Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đã là không khí cuối thu, sai, đã qua mùa đông rồi, nhưng mà đừng lo, bởi vì ánh dương buổi chiều cũng xem như là mỹ hảo, thẳng tắp rọi vào trong phòng ăn.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền ngồi ở một bên, Hàn Phi ngồi đối diện với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phi, khiến Hàn Phi có cảm giác bản thân hắn đang rơi vào một hầm băng lạnh giá.

Ho khan một tiếng, Hàn Phi kiên trì mở miệng, “Xán Liệt…”

Bá Hiền rất nhanh cắt đứt lời của hắn, “Gọi là Phác tổng.”

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền, không nói chuyện.

“Khụ…, Phác tổng, về chuyện đầu tư siêu thị, tôi nghĩ anh hẳn là nên suy nghĩ lại thêm một chút.”

“Tôi đã nghĩ rất nhiều, cậu mới cần nghĩ lại xem cậu nên dùng cái gì để thuyết phục tôi, dù sao đây cũng là một khoản đầu tư không nhỏ, mà công ty của các cậu lại chỉ vừa mới bắt đầu đặt chân vào.”

Biên Bá Hiền nghe không hiểu, len lén định cầm lên ly rượu đỏ trước mặt Phác Xán Liệt, vừa mới nắm được chân ly đã bị một bàn tay hất ra, “Uống trà sữa của em đi.”

Biên Bá Hiền bĩu môi, lại xoay qua nhìn chằm chằm Hàn Phi.

“Mảnh đất này đối với công ty của chúng tôi đã sớm xem trọng, khoảng cách đến trung tâm thành phố rất gần, hơn nữa lượng người đi qua đi lại ở đây cũng đặc biệt nhiều.”

Phác Xán Liệt mở miêng, “Vậy cậu có nghĩ tới hay không…”

Biên Bá Hiền nhịn không được xen mồm vào, “Thế nhưng người ở trung tâm siêu thị lại không nhiều lắm.”

Biên Bá Hiền nói một câu khiến cho Phác Xán Liệt nhìn cậu thật sâu đậm, cái cậu nói chính là ý tứ mà Phác Xán Liệt cũng muốn biểu đạt. Đúng là, ở trung tâm thành phố phần lớn đều là công ty, chung cư các loại, mà đại bộ phận đi làm sẽ đến cửa hàng vào thứ bảy và chủ nhật để mua đồ ăn hoặc vật phẩm, bọn họ giống nhau, đều sẽ chọn đến những siêu thị gần nhà, không phải chạy thật xa đến trung tâm thành phốđông đúc.

“Nga, quả thật là, phía chúng tôi cũng có cân nhắc qua, sỡ dĩ chúng tôi đối với thị trường siêu thị này còn tương đối hơi sai lệch.”

Biên Bá Hiền lại xen miệng, “Vậy tại sao không trực tiếp kinh doanh cửa hàng?”

“Cửa hàng ở trung tâm thành phố đã quá nhiều, chúng tôi chỉ muốn tiến hành cược cái gì đó mới lạ hơn, chưa chắc sẽ thua cược.”

Biên Bá Hiền lại tiếp tục, “Vậy tại sao Phác Xán Liệt lại phải mất tiền vào cuộc đánh cược này chứ?”

“Cũng không hoàn toàn là sẽ thua cược mà, nếu làm siêu thị không được thù quay về với kinh doanh cửa hàng, thay đổi lại một chút cũng không phải là quá khó.”

Biên Bá Hiền còn muốn nói tiếp cái gì đó

Hàn Phi liền tức giận, “Cậu nói xong chưa, tôi là đang cùng Xán Liệt nói chuyện làm ăn!”

Phác Xán Liệt nhún vai, “Những điều em ấy nói cũng chính là những gì tôi muốn nói, xem như là dẫn theo một thư kí đi.”

Hàn Phi phum một ngụm máu chó, này là chồng hát chồng đệm đây sao?

“Hàn thúc thúc, không nên thổ huyết đâu.”

Hàn Phi nghiến răng nghiến lợi, “Cậu rốt cuộc là muốn làm cái gì?!!”

“Ai ai.” Phác Xán Liệt gõ ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn, “Đã là làm ăn thì đừng nói không chắc.”

Hàn Phi cố gắng khiến cho bản thân mình tỉnh táo lại, vừa định đối với Phác Xán Liệt nói một tiếng, Phác Xán Liệt liền mở miệng trước, “Sở dĩ tôi căn bản là không có ý định sẽ đầu tư, chỉ là cậu cứ một mực gọi điện thoại cho tôi, tôi xem như là ra ngoài ăn một bữa cơm thôi.”

Biên Bá Hiền tiếp tục nói, “Là do anh gọi cho Phác Xán Liệt, nên bữa cơm này anh trả tiền đi!”

“Không cần, anh có thể trả.”

Phác Xán Liệt nhanh tay gọi bồi bàn đến, Biên Bá Hiền dương dương đắc ý nhìn Hàn Phi, Hàn Phi tức đến vặn vẹo. Biên Bá Hiền còn muốn tiếp tục hướng Hàn Phi mà le lưỡi nhăn mặt, nhưng kết quả là bị Phác Xán Liệt vỗ nhẹ đầu một cái, “Đừng nháo, đi thôi.”

“Hàn Phi, tôi thật sự có hứng thú với đầu tư, nếu như cậu có phương án nào tốt hơn thì hãy đến tìm tôi.”

“Nhưng  anh ấy sẽ không nhất thiết sẽ đáp ứng nha!”

“Lại nháo.”

Biên Bá Hiền bĩu môi, bị Phác Xán Liệt kéo ra ngoài.

Cho nên nói, ngày hôm nay Hàn Phi là đến xem đôi phu phu bọn họ hát xướng với nhau sao?

“Phác Xán Liệt, em đã quyết định một việc!”

“Quyết định cái gì?”

“Học tập cho thật giỏi, sau đó sẽ thi đại học!”

“Vậy em tính thi cái gì?”

“Em muốn học  kinh doanh, chuyên ngành thư kí, tốt nghiệp xong em sẽ làm thư kí cho anh, em nhất định có thể làm tốt!”

Nhìn đôi mắt nhỏ trong suốt của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt không tự chủ được nở nụ cười, “Được, anh tin tưởng em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro