Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Biên Bá Hiền, chúng ta lên mạng chơi game đi!”

Biên Bá Hiền ngẩng đầu, miễn cưỡng cấp cho Ngô Thế Huân một ánh mắt, “Không đi!”

“Sao vậy, chẳng giống với phong cách của cậu nha.”

“Tớ bây giờ đang cố gắng học tập thật tốt!”

“A? Tớ không nghe lầm đó chứ?!”

“Tớ muốn học tập, cậu đi qua một bên mà chơi, đừng làm phiền tớ!”

“Có phải máy chơi game và điện thoại di động của cậu đều bị tịch thu rồi không?”

Biên Bá Hiền hung hăng trợn mắt liếc Ngô Thế Huân một cái, “Chớ trù ẻo tớ!!”

“Vậy tại sao cậu lại không chơi game, cũng không đi ra ngoài chơi?”

“Tớ đã nói là tớ muốn học tập thật tốt rồi mà, cậu đi đi.”

“Cậu bị cái gì đả kích vậy?”

“Chính cậu mới bị kích thích ấy, cuộc thi sắp tới tớ phải ghi danh ở vị trí 1000.”

“Ha ha ha ha ha ha”, nghe Biên Bá Hiền nói xong Ngô Thế Huân liền cười lớn, vừa cười vừa vỗ vỗ bạn ngồi cùng bàn Biên Bá Hiền –  Kim Chung Nhân.

Mặt Biên Bá Hiền liền đen thui, đây ý là cười nhạo tớ sao, Ngô Thế Huân, cậu chờ đó mà xem!

Kim Chung Nhân cảm giác trên lưng mình cứ bị đánh không ngừng nghỉ, nhu nhu mắt ngồi thằng dậy, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện thì ra là Ngô Thế Huân đang vừa cười vừa đập vào lưng mình, cứ cười cười đánh đánh như vậy mà không phát hiện ra mình đã tỉnh.

ĐM! Ngô Thế Huân, cậu đây là muốn thay thế Biên Bá Hiền để trở thành kẻ thù không cho tôi ngủ sao?!!

“Đánh đủ chưa?!!!!”

“Ha ha ha ha, Kim Chung Nhân, cậu tỉnh rồi sao, ha ha, tớ nói cho cậu biết một chuyện, Bá Hiền nói cuộc thi sắp đến cậu ấy sẽ ghi danh ở vị trí thứ 1000 đó, tớ chết cười mất, haha.”

“Ha ha ha ha ha”, Kim Chung Nhân trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, cũng cười theo, chỉ vào Biên Bá Hiền, “cậu đầu tiên phải vượt được tôi đã.”

Không sai thành tích của Kim Chung Nhân chính là hơn Biên Bá Hiền đó, còn hơn tận 200 người. Kì thi lần Biên Bá Hiền đứng ở vị trí 1200 nhưng Kim Chung Nhân vẫn là vững vàng xếp trước Biên Bá Hiền.

“Kim Chung Nhân!” Biên Bá Hiền tức giận đứng lên bóp lấy cổ của Kim Chung Nhân, còn dùng sức mà lay thật mạnh, “Tôi sẽ giúp cậu ngủ thật ngon luôn, mãi khỏi tỉnh luôn cũng được!”

“Khụ… khụ…, buông ra đi.”

“Biên Bá Hiền, Kim Chung Nhân, hai đứa em đang làm cái trò gì vậy?”

Không biết Kim Mân Thạc từ đâu rơi xuống rống to một tiếng, Biên Bá Hiền liền sợ run người nhanh chóng buông Kim Chung Nhân ra.

“Thưa thầy, em chỉ là đang xoa bóp cho Chung Nhân thôi ạ, ngày hôm qua cổ của cậu ấy bị sái ạ.”

Biên Bá Hiền vừa nói vừa len lén ở phía dưới đá chân Kim Chung Nhân, mà Kim Chung Nhân cũng ra sức nắm chặt cánh tay của Biên Bá Hiền, quay về phía Kim Mân Thạc gật đầu.

Kim Mân Thạc mắt thấy Kim Chung Nhân gật đầu liền nói, “Trò không phải là bị sái cổ sao, đầu cũng có vấn đề gì à?”

Ngô Thế Huân đã sớm chuồn đi, ngồi vào chỗ của mình, nằm úp mặt xuống bàn cười không hề ngẩng đầu  lên. Biên Bá Hiền giả vờ như không có việc gì, nháy mắt nhìn trần nhà.

“Được rồi, ngồi xuống đi.” Kim Mân Thạc bất đắc dĩ hướng Kim Chung Nhân khoát khoát tay.

“Các em, ngày hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới, là Đô Khánh Tú, mọi người cùng vỗ tay chào mừng bạn ấy nào!”

Biên Bá Hiền lúc này mới nhìn thấy một tiểu nam sinh đi ở sau lưng Kim Mân Thạc, mắt của cậu học sinh mới này thật to, dường như đối với thế giới này tràn ngập sự tò mò.

Phía trước, Ngô Thế Huân ra sức vỗ tay, Kim Chung Nhân thừa dịp Kim Mân Thạc không chú ý, dùng sức vỗ một cái thật mạnh vào lưng Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân hít một ngụm khí lạnh, nằm nhoài lên bàn.

“Ngô Thế Huân, trò như vậy là có ý gì, đây là cách hoan nghênh bạn học mới của trò sao?”

“Em xin lỗi thầy.”

Ngô Thế Huân một bên đứng đắn nói lời xin lỗi, một bên thì đưa tay ra phía sau rồi giơ ngón giữa với Kim Chung Nhân. Biên Bá Hiền liền bẻ ngón tay của Ngô Thế Huân lại, khiến cậu ta đau đến xoắn người.

“A!”

“Ngô Thế Huân! Trò lại làm cái gì đó!”

“Xin lỗi ạ, em không cố ý.”

Ngô Thế Huân thiếu chút nữa là khóc lên luôn, bạn học mới à, tui không phải là không muốn chào đón bạn đâu nha.

“Không cho phép nói chuyện nữa.” Nói xong Kim Mân Thạc chuyền hường đến Đô Khánh Tú, “Trò Khánh Tú à, hôm nay chỉ còn mỗi bàn Ngô Thế Huân là còn trống một chỗ, trò đến đó ngồi đi.”

Đo Khánh Tú nhìn đến ba người bên kia, thật sự là không muốn qua ngồi chút nào, tất cả cứ như là mấy người kì cục ấy. Một người có khuynh hướng bạo lực, có vẻ thích xoa bóp cổ cho bạn học. Một người thì nhìn qua có vẻ đặc biệt ngốc, bị sái cổ mà còn có thể gật đầu mãnh liệt như vậy. Một người còn lại dáng dấp thì trông rất tốt, nhưng hình như không có muốn chào đón mình.

Làm sao bây giờ, ai nha, tui muốn về nhà quá đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro