Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật này, Biên Bá Hiền nói muốn về thăm nhà một chút, Phác Xán Liệt nghĩ, bọn họ kết hôn với nhau cũng được hơn một tuần rồi, cũng nên về nhà Bá Hiền thăm hỏi.

Vừa vào cửa, Biên Bá Hiền còn chưa kịp cấp cho ba mẹ cậu một cái ôm hùng bão thì ba mẹ cậu đã vội vàng kéo Phác Xán Liệt sang bên cạnh.

“Xán Liệt đến, mau ngồi xuống, đi làm chắc là rất vất vả hả con?”

“Không có ạ, hai người còn làm việc chăm chỉ hơn con.”

Biên Bá Hiền mếu máo.

“Ba, mẹ! Con ruột của hai người ở đây này.”

Biên mẫu ghét bỏ cậu.

“Con, trước hết đi thay quần áo đi, đây là vẽ cái quái gì vậy hả?”

Biên Bá Hiền nhìn nhìn cái áo của mình.

“Đây chính là con chó nha, hảo đáng yêu í.”

“Trước ngực có bức vẽ con chó lớn như vậy, con không sợ doạ người ta sao.”

“Ba, ba xem mẹ kìa!”

Biên phụ vỗ vỗ đầu cậu.

“Ngoan, đem áo đi thay đi con.”

Biên Bá Hiền bĩu môi đi lên lầu, Phác Xán Liệt ngoài thì mặt mỉm cười cùng với Biên phụ mẫu trò chuyện, nhưng trong lòng đã sớm nở hoa. Biên Bá Hiền mua cái áo này vào hai ngày trước, lúc cậu vừa mới mặc áo này đã làm Phác Xán Liệt sợ hết hồn, cái con chó ở trước ngực áo sao lại dữ tợn quá vậy? Hắn thử thừa dịp Bá Hiền ngủ say liền đem cái áo này giấu đi, thế nhưng khi mở tủ quần áo ra Biên Bá Hiền vẫn tìm được, giấu đi cũng vô ích. Tủ quần áo của Biên Bá Hiền thật sự rất loạn, giống y như chỗ đồ đem đến nơi quyên góp từ thiện ấy, vậy mà mỗi ngày cậu vẫn có thể tìm được quần áo của mình muốn mặc, mà cái hình con chó này lại rất nổi bật, rất dễ gây chú ý người khác, nên cậu ấy chắc chắn sẽ tìm thấy.

Lúc đang trò chuyện thì anh trai của Biên Bá Hiền là Biên Bá Phạm cũng đã trở về, Phác Xán Liệt nhanh chóng đứng lên, muốn cùng Biên Bá Phạm bắt tay, hắn thật sự không thể xưng người này là anh, bởi vì Biên Bá Phạm chỉ lớn hơn Phác Xán Liệt có một tháng, vì vậy mà trong lòng Phác Xán Liệt có chút không được tự nhiên. Thế nhưng Biên Bá Phạm lại không để ý, ngay ngắn ngồi ở ghế salon, hướng về phía Phác Xán Liệt mỉm cười nói ba chữ.

“Gọi anh hai.”

Nội tâm của Phác Xán Liệt thoáng co quắp một cái.

“Anh hai!”

Gọi xong hắn mới thấy có cái gì đó không được thích hợp cho lắm, làm sao lại có cảm giác như một tiểu lâu la đang gặp một lão đại của xã hội đen vậy, cứ như là trong một giây đó Biên Bá Phạm có thể móc ra một khẩu súng chỉ vào hắn.

“Lại dám không nghe lời của tôi!”

Biên Bá Hiền lên thay quần áo cũng không có xuống lại, bốn người ở dưới này hàn huyên trong chốc lát, Biện mẹ liền nói bọn họ ở lại ăn cơm chiều, sau đó đuổi Phác Xán Liền lên lầu tìm Biên Bá Hiền.

“Lại đang chơi game?”

“Phác Xán Liệt, game này vừa ra này, chơi đặc biệt thích, anh có muốn thử chơi một chút không?”

“Không cần, tôi chỉ tuỳ tiện ngồi xem một chút là được rồi.” Phác Xán Liệt ở trong phòng Biên Bá Hiền nhìn quanh một lượt.

“Này, cậu từ trước đến giờ không có nhận được một tờ giấy khen nào hết hả?”

“Có chứ!” đôi mắt Biên Bá Hiền sáng lên, chạy đến bàn học, trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy chứng nhận cùng một cái cúp.

“Nhìn xem, vào năm học lớp năm tiểu học tôi đã lấy được giaỉ thưởng này đó!”

“Là giải thưởng đầu tay?”

“Đúng vậy, toàn trường chúng tôi đều tham gia đó!”

“Làm cái gì?”

“Lắp ráp người máy, tôi lúc đó lắp ráp rất là nhanh đó!”

Lắp ráp đồ vật? Sau đó cậu được nhận giải thưởng, giải đầu tiên của cậu. (Câu này tui thật sự không hiểu lắm ấy.)

“Tốt, còn nữa không?”

“Hết rồi.” Biên Bá Hiền uỷ khuất xoa xoa cái cúp.

“Không sao, tuy rằng bằng khen của cậu không nhiều lắm, nhưng mà bản kiểm điểm ở chỗ lão sư lại rất là nhiều nha.”

“Phác! Xán! Liệt!” Nghe Phác Xán Liệt châm chọc mình, Biên Bá Hiền chợt đem hắn đẩy ngã xuống giường.

Phác Xán Liệt nhất thời không kịp phòng bị, bị Biên Bá Hiền hung hăng đè xuống giường, làm thắt lưng có chút đau!

Đúng lúc, Biên Bá Phạm vừa đi lên gọi hai người xuống ăn cơm, thấy cửa phòng không đóng nên trực tiếp đi vào, thật không ngờ lại chứng kiến được cảnh hăng hái này.

“Khụ, cái kia, mẹ nói anh lên đây gọi hai đứa xuống dưới nhà dùng bữa.” Nói xong liền đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa.

Ai! Ai! Anh hai à, anh thật sự hiểu lầm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro