Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đặc biệt yêu thích ngày cuối tuần, thực sự, không phải là vì hắn không cần phải đến công ty, mà là Biên Bá Hiền không phải đến trường. Mỗi lần Biên Bá Hiền đến trường học, thầy chủ nhiệm liền điện thoại cho hắn, làm cho Phác Xán Liệt bây giờ mà nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì cảm thấy có chút sợ.

Có lẽ thời gian Biên Bá Hiền say ngủ là thời gian mà cậu đáng yêu nhất, thật thật thà thà, không có làm ra hành động kì quặc nào cả. Bộ dạng lúc ngủ cũng rất dễ thương, khoé miệng còn để lộ ra một ít chất lỏng trong suốt. Phác Xán Liệt thật sự mong rằng Biên Bá Hiền cứ an ổn mà ngủ như vậy, vì cuộc sống của hắn thật lâu rồi không có được an tĩnh.

Đang mãi mê tưởng tượng  ra khoảng thời gian yên tĩnh này thì đột nhiên có một cái chân bay tới, đặt ngay chính giữa hạ thể của Phác Xán Liệt.

“A!”

Phác Xán Liệt bộ mặt vặn vẹo, nắm lấy mắt cá chân của Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng lấy ra, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng như vậy không phải vì sợ đánh thức Biên Bá Hiền mà chính là sợ bản thân hắn  sẽ không còn được yên bình như này nữa.

Chậm một chút liền nhẹ nhàng xoa xoa nơi nào đó, cảm giác đau đớn cũng dần lùi đi, nhưng lại có một cảm giác khác thường nào đó trỗi dậy, hình như đã khá lâu rồi hắn không có tìm người để giải quyết, quay đầu nhìn người đang nằm bên cạnh một chút, quên đi, nhịn thêm một chút cũng không có chết được.

Phác Xán Liệt tựa vào đầu giường xem sách, cuối cùng thì thời gian yên tĩnh của hắn cũng kết thúc, đúng 12 giờ trưa, Biên Bá Hiền mí mắt giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt ra.

“Phác Xán Liệt, tôi đói bụng.”

Biên Bá Hiền cậu đúng là heo mà, trừ ăn ra thì cậu còn có thể làm gì, a đúng rồi, cậu còn có thể ngủ!

“Ừm, hiện tại cũng đã muộn rồi, gọi đồ ăn bên ngoài đi.”

“Được, đến tối thì tôi sẽ nấu cơm nha, chứ cứ để anh làm cơm hoài thật sự tôi thấy không tốt cho lắm.”

“Cậu nghĩ như vậy sao, thật xin lỗi, nhưng không cần.”

“Không được, tôi phải làm, bây giờ tôi liền đi chuẩn bị đây.”

Biên Bá Hiền nói làm liền làm, vừa ăn cơm trưa vừa ôm điện thoại tìm tòi học hỏi làm sao để có thể nấu ăn. Còn Phác Xán Liệt thì vừa ăn vừa nghĩ làm sao có thể thừa dịp Biên Bá Hiền không chú ý vứt hết nguyên liệu trong tủ lạnh đi, không có nguyên liệu thì hẳn cậu sẽ không nấu ăn được nữa.

Cái kia, cậu ấy chắc sẽ không đem phòng bếp làm nổ tung đâu nhỉ, tối đa nổ một cái nồi là được rồi. Ngay từ đầu, Biên Bá Hiền muốn làm các món ăn đa dạng một chút, nhưng mà sau khi nhìn cách nấu thì Biên Bá Hiền liền bỏ qua luôn, hình như Phác Xán Liệt thích những món ăn đơn giản ấy, đúng, nhất định là vậy.

Món thứ nhất là trứng chiên, Biên Bá Hiền nghĩ Phác Xán Liệt cao như vậy khẳng định là ăn không ít trứng gà đi, chắc chắn là vô cùng thích ăn trứng gà rồi.

Đem trứng gà cho vào chảo, trở qua trở lại vài lần, thế nào mà vẫn dính vậy? Biên Bá Hiền cấp bách gãi đầu một cái, hình như càng ngày nó càng dính, đã có dấu hiệu khét rồi, làm sao bây giờ? Bá Hiền nhanh trí, lấy chai nước tương ở bên cạnh đổ vào, chắc chưa thấy qua người nào nấu ăn mà không dùng đến nước tương đúng không. Lại lật vài cái, quả nhiên là đã tốt lên một chút, cơ mà vẫn có cái gì đó không đúng lắm, a, hình như là chưa có cho dầu ăn vào. Nga~ hiện tại mà cho vào chắc cũng còn kịp nhỉ, Biên Bá Hiền dùng mui, xơi trứng gà ra để một bên rồi đổ dầu vào, oa, quả nhiên một chút cũng không còn dính nữa.

Cuối cùng, Biên Bá Hiền làm tổng cộng được ba món, còn có đậu hũ chiên và một món táo caramel*, nhưng mà món đó là món cậu hoàn toàn muốn ăn một mình. Hai người về chuyện món ăn được chế biến như thế nào đều không nói, trực tiếp thưởng thức thành quả.

Biên Bá Hiền đặc biệt sung sướng xơi cho Phác Xán Liệt một chén cơm, cơm này nhìn qua rất bình thường, Phác Xán Liệt vô cùng hài lòng gật đầu, mà khi hắn nhìn Biên Bá Hiền bưng món ăn khác ra thì nụ cười liền cứng ngắt, trong nháy mắt liền giãn ra.

“Đây là cái gì?”

“Đậu hũ a, nhìn không ra sao?”

Vì sao có thể đem đậu hủ nghiền nát thành như bột mì vậy, không sao, chẳng phải vẫn còn món thứ hai à.

“Cái món khoai tây xào này nhìn có vẻ không tệ.”

“Sao? Không phải, đây là táo caramel nha.”

“!”

Quên đi, không cần nếm.

Món cuối cùng chính là trứng gà, tuy rằng màu sắc không đúng lắm, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra được hình dạng.

Phác Xán Liệt gắp lên một miếng bỏ vào miệng nhai nhai.

“Cậu cho nước tương vào hả?”

“Đúng vậy, đúng vậy, có ngon không?”

“Có sáng tạo, ăn ngon.”

“Hì hì, ăn ngon thì về sau tôi sẽ làm tiếp cho anh ăn nha.”

Biên Bá Hiền vừa dứt lời, miếng trứng kẹp ở giữa đầu đũa của Phác Xán Liệt liền bể,  có thể lý giải nguyên nhân vì sao không.

Biên Bá Hiền dùng muỗng để ăn đậu hũ chiên, cậu có dùng đũa để gắp rồi, cơ mà gắp mãi cũng không có lên, còn món táo caramel thì gắp mãi không lên dây tơ**. Biên Bá Hiền chưa có ý định từ bỏ quệt quệt vào đĩa táo, vẫn là không có dây tơ, thật kỳ quái.

“Phác Xán Liệt, táo này có phải đã quá hạn rồi không?”

Phác Xán Liệt vô lực ngẩng đầu.

“Phải không? Làm sao vậy?”

“Tại sao bỏ bao nhiêu đường vào cũng không được vậy.”

“Nga~, cũng có thể là vậy đi, lần sau nhớ có thì ăn ngay đừng để lâu quá.”

“Đáng ghét, tôi đã cố gắng làm tốt món này, lại vì do táo táo quá hạn.”

Phác Xán Liệt vẻ ngoài thật bình tĩnh, nhưng nội tâm lại đang có sóng cuộn trào mãnh liệt, không sao, ít nhất thì cơm vẫn có thể nhai đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro