Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tuần kể từ lúc Biên Bá Hiền đi học lại, hắn vẫn chưa nhận được cuộc điện thoại phàn nàn nào từ chủ nhiệm của Bá Hiền, hắn cho rằng Biên Bá Hiền chắc đã yên phận, nhưng hắn thật sự xem trọng Biên Bá Hiền quá rồi. Ngày thứ hai, điện thoại của Phác Xán Liệt liền vang lên, lúc hắn nhận được điện thoại từ chủ nhiệm của Biên Bá Hiền là lúc hắn đang có cuộc họp. Chủ nhiệm lớp nói với hắn Biên Bá Hiền đã làm vỡ cửa thuỷ tinh của lớp và làm một học sinh khác bị thương. Lúc ấy, Phác Xán Liệt cho là Biên Bá Hiền cùng bạn học đánh nhau, vội vội vàng vàng bỏ dở cuộc họp. Không nghĩ tới, khi đến trường học thì lại thấy Biên Bá Hiền cùng cậu học sinh bị thương kia đang vui vẻ chịu đứng phạt. Vết thương của bạn học kia cũng không có gì đáng ngại, đã được băng bó kĩ, mà Biên Bá Hiền thì càng không có bị cái rắm gì.

Vấn đề ban đầu thật ra không có gì lớn, chỉ là trong giờ giải lao Biên Bá Hiền cùng bạn học đùa giỡn, lúc cố gắng đóng cửa để lẩn trốn lại vô tình dùng sức quá mạnh, vì vậy mà cánh cửa thuỷ tinh ‘ầm’ một tiếng liền vỡ toan. Sự việc xảy ra bất ngờ, nên bạn học lúc đó trốn không kịp mới bị miếng cắt thuỷ tinh cứa vào, khiến tay bị thương.

Phác Xán Liệt mang theo Biên Bá Hiền đến chỗ chủ nhiệm lớp lĩnh phạt, tự chép phạt 3400 từ kiểm điểm. Chủ nhiệm lớp nói cho Phác Xán Liệt biết, lần đầu tiên phạm tội sẽ chép phạt 500 chữ, tiếp đó cứ mỗi lần thêm tội sẽ tăng lên 100 chữ, đến bây giờ đã là 3400 chữ, lần sau còn tiếp tục mắc lỗi  sẽ tăng thành 3500. Sau đó hai người họ đến phòng giáo vụ để nộp tiền phạt, rồi chán nản về nhà.

Sau khi về đến nhà, Phác Xán Liệt bắt Biên Bá Hiền phải đứng phạt nửa giờ, Biên Bá Hiền liền đảm bảo sau này sẽ không tái phạm nữa, thiếu chút  là khóc lóc kể lể đủ điều. Nếu mà Phác Xán Liệt tin lời nói của Biên Bá Hiền thì thật là too young too simple (chỗ này tác giả để tiếng anh như vậy nha ), ngày thứ ba, tiếng chuông điện thoại của Phác Xán Liệt đúng hẹn lại vang lên.

Trước hết nói một chút về chuyện hôm nay Biên Bá Hiền lại mắc phải tội gì, trong lúc lão sư đang giảng số học trên bảng thì Biên Bá Hiền không biết bị bệnh gì, thừa dịp lão sư quay lưng lại viết bài trên bảng, cậu liền làm ra động tác ‘cửu âm bạch cốt trảo’ (个九阴白骨爪 cop nguyên cái này cho vào gg, tìm ở hình ảnh, sẽ cho các bạn biết động tác nó như thế nào =))))))))))) ). Khi lão sư quay người lại vừa đúng thời điểm hai cái móng vuốt của Biên Bá Hiền đặt trên đầu của một bạn ngồi kế bên. Vậy là Biên Bá Hiền bị phạt đứng hết cả một tiết học.

Đến giờ thực hành môn số học tiếp theo, lão sư vào lớp, mới vừa bước lên bục giảng, liền phát hiện lớp học thiếu đi ba người. Lập tức vỗ bàn.

“Người đi đâu rồi?!”

Có người mách với lão sư nói bọn họ đang ở sân thể dục, không chịu về lớp. Lão sư liền hỏi:

“Trò nào đi gọi bọn họ về đây?”

Biên Bá Hiền vừa nghe, cảm thấy cơ hội lấy công chuộc tội đã đến, vội vàng đem tay giơ lên bày tỏ mình muốn đi. Mà lão sư này thật sự cũng có chút ngốc, cư nhiên lại có thể đi tin lời nói của con thỏ chết bầm Biên Bá Hiền này.

15 phút sau, cuối cùng chính chủ nhiệm lớp phải tự mình ra sân thể dục, cắn răng nghiến lợi mà kêu lên ba chữ Biên Bá Hiền. Lúc này Biên Bá Hiền đang vui vẻ, hai tay hai chân vẫn còn đang treo ở trên xà đơn, thấy chủ nhiệm lớp đi đến liền sợ đến cứng người.

Vào thời điểm chủ nhiệm lớp hướng Phác Xán Liệt lên án đã hoàn toàn không còn khí lực.

“Phác tiên sinh à, Biên Bá Hiền đúng thật là do Tôn Ngộ Không chuyển thế mà.”

Phác Xán Liệt chỉ biết lúng túng cười cười, sau khi nghe xong lỗi mà Biên Bá Hiền gây ra hắn liền cảm thấy choáng váng. Phác Xán Liệt nhớ rằng, hắn cũng từng trải qua thời gian đi học rồi, nhưng mà lúc đó hắn làm gì thấy qua học sinh như vậy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua.

Phác Xán Liệt nghĩ, phải chăng tâm lý của Biên Bá Hiền có vấn đề, bằng không cũng là bị bệnh thần kinh. Chứ người bình thường, nào có ai làm ra những hành động như cậu chứ. Rốt cuộc là Biên Bá Hiền bị cái gì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro