Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt vừa tỉnh giấc liền cảm thấy có cái gì đó sai sai, sáng hôm nay có chút gì đó không giống với mọi ngày, vươn tay lấy điện thoại xem giờ, quả nhiên là.

“Biên Bá Hiền, rời giường!”

“Không mà… ô… ô…”

“Lẩm bẩm cái gì đó, mau dậy!”

“Ô, bỏ ra!” Trong lúc còn đang mơ màng ngủ, Bá Hiền vô  tình vung tay trúng ngay cái mũi của Xá Liệt.

“Biên Bá Hiền !!”

Kéo tay che mũi, Phác Xán Liệt nhấc chân đạp cho cậu một cái lăn xuống giường.

“Làm sao vậy?” Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa lau mép một cái , vừa mò lên lại trên giường.

“Rời giường, đi học.”

Nghe được hai chữ đi học, Biên Bá Hiền lập tức tỉnh ngủ, nhưng vẫn nằm lỳ trên giường trừng mắt nhìn Xán Liệt,

“Mấy giờ rồi?”

Phác Xán Liệt cảm thấy cậu ấy thật là moe, đặc biệt là ít tóc con ở sau gáy của cậu ấy, thật là muốn chạm vào cái ót của cậu ấy quá.

“Chính mình nhìn đi.”

Biên Bá Hiền lăn một vòng, lại gần tủ đầu giường cầm điện thoại lên xem giờ.

“A! A! Đã 7:24 rồi ! Sao anh lại không gọi tôi dậy hả?”

“Tôi chẳng phải lại đang gọi cậu đó sao.”

“Hu hu, đã đến giờ này rồi, 8 giờ là trường học bắt đầu đóng cửa rồi đó TvT.”

“Vậy thì ít nói nhảm, mau lăn đi rửa mặt.”

Biên Bá Hiền giận dữ đứng lên, quăng chăn phủ giường, chạy đi rửa mặt. Đối với người 9 giờ mới bắt đầu đi làm như Phác Xán Liệt mà nói, ngay bây giờ cũng vẫn có thể ngủ lại được một giấc nữa. Nhưng vừa nghĩ tới hôm qua đã đáp ứng với Bá Hiền hôm nay sẽ đến trường cùng cậu ấy, vì vậy mà không thể làm gì khác hơn ngoài thở dài, đứng dậy thay quần áo.

Hai người họ rề rà đến tận hơn 10 phút mới sửa soạn xong hết thảy, Biên Bá Hiền lén lút cho cái gì đó vào cặp, nhưng mà Phác Xán Liệt đã thấy được cái gì đó chính là ipad của cậu, hắn chỉ nhìn nhìn, Biên Bá Hiền cười hì hì, thu thập mọi thứ, sau đó hai người mới đắt đầu ra khỏi cửa.

Phác Xán Liệt yên lặng lái xe, trong lòng cũng thầm mong Biên Bá Hiền cũng sẽ yên lặng cùng mình, thế nhưng.

“Phác Xán Liệt, tôi đói bụng quá đi.”

“Một chút đến cửa hàng tiện lợi 24h mua bánh bao.”

Vừa đến trước cửa hàng 24h, Biên Bá Hiền nhanh chân chạy thẳng đến (…) , liền bị Phác Xán Liệt túm cổ trở về.

“Đã là mấy giờ rồi, mau cầm một cái bánh bao nhanh đi!”

Biên Bá Hiền bỉu môi, đi đến kệ bán bánh bao, giữa một mớ lớn các loại bánh bao tìm tìm.

“Vì sao ở đây lại không có bánh bao nhân dâu tây chứ?”

“Cậu không muốn ăn tôi liền đi.”

“Đừng nha, tôi đây đành mua tạm vị dứa ăn vậy.”

Biên Bá Hiền vông cùng không tình nguyện cầm mấy cái bánh bao vị dứa, còn Phác Xán Liệt thì thuận tiện cầm cho mình hộp sữa tươi.

Lúc đến trường học quả nhiên là đã bị muộn, cổng chính đã đóng lại chặt chẽ, ngay một con chuột cũng khó mà lọt qua. Vậy mà phản ứng của Biên Bá Hiền với chuyện này đặc biệt bình thường, cậu cười híp mắt, từ từ đi đến chỗ bác bảo vệ.

“Thúc thúc, người khoẻ không a?”

“Ôi! Lại là tiểu tử này, một tuần không gặp cậu, ta còn tưởng cậu đã cải tà quy chính rồi chứ.” Vừa nói vừa nhìn Phác Xán Liệt đang đứng ở phía sau Biên Bá Hiền: “Hôm nay cậu đi học cùng với ba ba mình à?”

Phác Xán Liệt tức giận nhìn chằm chằm bảo vệ, Biên Bá Hiền ngay lập tức ngăn lại một trận chém giết này.

“Đây là ca ca của con ạ, hôm nay đến đây là muốn tham quan trường của chúng ta, thúc à, con cả một tuần nay cũng không có đi trễ nữa, người hôm nay tha cho con một lần đi, cho con vào đi mà thúc.”

Phác Xán Liệt thầm mắng Biên Bá Hiền không biết xấu hổ, rõ ràng một tuần này cậu đâu có đi học.

Thật thần kỳ, vậy mà bảo vệ thật sự để cho bọn họ vào, Biên Bá Hiền còn híp mắt cười cùng bảo vệ nói chào tạm biệt.

“Cậu cùng bảo vệ trường có vẻ thân thiết nhỉ.”

“Ừ, đó là do chúng tôi thường xuyên cùng nhau nói chuyện đó.”

“Thường cùng bảo vệ nói chuyện phíêm?”

“Đúng vậy, bởi vì mỗi lần tôi đến muộn, thúc ấy không có cho tôi vào, mà tôi lại không dám về nhà, nên không thể làm gì khác hơn ngoài việc cùng thúc ấy tán gẫu, trò chuyện được một lúc liền dễ dàng vào cửa. Chỉ có điều, đôi khi thúc ấy cũng sẽ mách lẻo chuyện này với chủ nhiệm của tôi, hừ!”

Ôi, Biên Bá Hiền, cậu thắng.

Biên Bá Hiền không có đến phòng học, mà trực tiếp mang Phác Xán Liệt vào văn phòng làm việc của chủ nhiệm. Chủ nhiệm lớp đương nhiên sẽ không giống như bảo vệ trường ‘có mắt như mù’, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhận ra được Phác Xán Liệt. Mà Phác Xán Liệt lúc này lại có chút xấu hổ, một tuần trước còn oanh oanh liệt liệt đến đây giảng thuyết, mà hôm nay lại trở thành người giám hộ của học sinh cá biệt trong trường, tình cảnh này có diễn biến có chút nhanh.

Chủ nhiệm lớp cũng không tiện trách cứ Phác Xán Liệt, chỉ nói đôi chút về sự tình của Biên Bá Hiền, vì vậy chuyện trốn học cả tuần này của Biên Bá Hiền liền cứ như vậy thuận lợi cho qua. Phác Xán Liệt nghe xong, liền đưa cho chủ nhiệm tấm danh thiếp, ý nói sau này Biên Bá Hiền có vấn đề gì thì có thể liên lạc với hắn. Chủ nhiệm lớp nói hắn đừng gấp gáp, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

Biên Bá Hiền đứng ở cửa văn phòng vung tay nói lời tạm biệt với Phác Xán Liệt, nhưng Phác Xán Liệt không có thèm để ý đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro