Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt vẫn là ở nhà riêng của hắn, nhà của hắn có một phòng khách, một phòng ngủ, một thư phòng, một phòng chứ đồ, phòng bếp, phòng tắm, nói chung là đầy đủ mọi thứ, dường như không cần chuẩn bị phòng tân hôn. Hơn nữa, nhà của hắn nằm ở một khu vực tốt, đoạn đường đến công ty của hắn và trường học của Biên Bá Hiền không có gì khác biệt cho lắm. Vào thời điểm mà Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền thương lượng, Biên Bá Hiền liền sửng sốt một chút.

“Trường học? Tôi còn phải đi học hả?”

Một khắc kia, Phác Xán Liệt tựa như đã biết Biên Bá Hiền ở trường học tại sao lại chặn hắn lại, còn gào khóc muốn đòi cưới hắn.

“Cậu, ngày mai vẫn phải đến trường học.”

“Tôi không đi.”

“Không đi, tôi liền đem cậu ném về cho mẹ cậu.”

“A, không nên nha, tôi đi học là được chứ gì.”

Quên nói, lúc này là đang trên đường đi về nhà của Phác Xán Liệt, ngày hôm nay Phác Xán Liệt qua nhà Biên gia đón Bá Hiền về, thuận tiện ở lại Biên gia ăn cơm tối, cái này cũng cũng đại biểu cho cuộc sống hôn nhân tương lai của hai người.

Vừa vào cửa, Biên Bá Hiền đã nhìn thấy ở trong phòng khách có một cái ti vi tinh thể lỏng siêu lớn, cậu nhanh chóng nhào qua.

“Oa! Thật lớn quá đi, cái này mà dùng để chơi game đánh nhau chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời.”

Phác Xán Liệt không chút lưu tình nào đánh gãy ý tưởng của Biên Bá Hiền.

“Không có đồ kết nối.”

“Năm ngoái tôi vừa mua một cái PS này!” (là máy chơi game sony PS, cái mới nhất hình như là PS4, muốn biết thêm thong tin chi tiết thì có thể sợt gg nha :D.)

“Cậu lặp lại một lần nữa xem.”

“Không ngờ năm nay còn có thể dùng, hắc hắc, năm ngoái mua, năm nay còn dùng, Liệt ca, anh có muốn xem thử PS của tôi không.

“Cút, mau qua đây sắp xếp hành lí của mình đi.”

Biên Bá Hiền bỉu môi một cái, kéo hành lý của mình vào phòng ngủ của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền ảo não ném quần áo lung tung vào những chỗ trống trong tủ đồ. Lúc này Phác Xán Liệt đã đi tắm, không có thấy cái cảnh tượng này, bằng không Biên Bá Hiền cũng sẽ bị ném vào tủ đồ y chang cách cậu ném quần áo vậy.

Phác Xán Liệt vừa lau tóc vừa đi ra, Biên Bá Hiền liền cầm quần áo tiến vào, lúc đi ngang qua Xán Liệt còn cố tình làm ra mặt quỷ, mà Phác Xán Liệt lựa chọn không có để ý đến cậu, nhìn thoáng qua phòng ngủ không có bị làm loạn, đặc biệt hài lòng gật đầu một cái.

Biên Bá Hiền rất nhanh đã đi ra, vừa ra tới liền chạy về phía giường lớn, cầm lấy ipad của mình bắt đầu chơi trò chơi. Phác Xán Liệt đi tới nắm lấy cổ chân của cậu mà kéo xuống giường.

“Này này! Anh làm gì vậy?”

“Mau đi xuống lau tóc cho khô đi.”

“Không muốn, chút nữa nó cũng sẽ tự khô thôi mà.”

“Cậu làm gối ướt.”

“Tôi có nằm gối của anh đâu mà lo, mau buông ra!”

“Mau bước xuống!” vừa nói vừa kéo cái chân còn lại của Bá Hiền.

“Được rồi, tôi đi lau khô, được chưa!”

Biên Bá Hiền buồn bực xuống giường cầm máy sấy  bắt đầu sấy khô tóc, Phác Xán Liệt đá cậu một cước, tựa vào thành giường bắt đầu đọc sách. Chưa được 5 phút, Biên Bá Hiền đã quăng máy sấy tóc đi, trèo lên giường tiếp tục chơi game.

Qua 2 phút, Phác Xán Liệt thực sự không thể nhịn thêm được nữa.

“Biên Bá Hiền, cậu lập tức tắt cái âm thanh chết tiệt đó ngay cho tôi.”

“Không muốn, chơi game mà không có âm thanh thì còn gì là thú vị chứ, có tiếng như này mới có cảm giác hiểu không.”

“Chỉ là chém trái cây, cần âm thanh cái rắm, mau tắt ngay.”

Phác Xán Liệt vừa mới nói xong, Biên Bá Hiền liền game over.

“A!! Đều tại anh!”

“Còn gào khóc om sòm nữa thì cút ra ngoài đường ngủ, mau ngủ đi, ngày mai còn phải đến trường.”

Nhắc đến vấn đề đi học, Biên Bá Hiền liền chà xát khí lạnh ở lưng, lần trước đang trong giờ mà Biên Bá Hiền ngang nhiên chạy ra khỏi lớp để đến chỗ Phác Xán Liệt, sau đó còn nghỉ học một tuần. Bây giờ mà đi học có phải hay không chủ nhiệm lớp sẽ chém cậu ra thành từng mảnh a.

“Tôi không đi có được không, lão sư sẽ giết tôi mất thôi.”

“Nghĩ đẹp vô cùng.”

“Vậy ngày mai anh đi cùng tôi nha.”

“Nằm mơ.”

“Chỉ ngày mai thôi mà, anh giúp tôi giải thích với lão sư một chút vì sao tôi lại nghỉ học một tuần.”

“Cậu nghỉ cậu không đi học một tuần sẽ không có ai quản cậu sao? Thầy của cậu đã sớm gọi điện thoại cho mẹ cậu rồi.”

“Mẹ tôi nói sao?”

“Mẹ cậu nói mặc kệ, tuỳ thầy xử lý.”

“Không được, tôi lúc đó là vì kết hôn mà.”

“Cậu lén lút trốn học, cho dù là lý do gì thì cũng là cậu sai.”

“Phác Xán Liệt, anh thấy chết mà không cứu.” Nói xong Biên Bá Hiền lập tức hành động, bắt đầu dùng chân đạp Phác Xán Liệt, đạp thôi chưa đủ, còn dùng đầu ngoạn ở trước ngực Phác Xán Liệt, khiến Phác Xán Liệt thiếu chút nữa là nổ tung.

“Tôi đi, tôi đi, mau tránh ra,”

“Thật sự?”

“Thật sự.”

Cứ liên tục cùng Phác Xán Liệt xác nhận vì sợ hắn lừa gạt cậu, rốt cuộc Biên Bá Hiền cũng ngoan ngoãn nằm yên. Phác Xán Liệt chỉnh chỉnh lại quần áo bị xốc xếch, đưa lưng về phía Bá Hiền ngủ. Biên Bá Hiền lăn qua lăn lại cũng mệt mỏi, bắt đầu mơ mơ màng màng, vẫn còn nói một câu.

“Phác Xán Liệt, ngày mai nhớ gọi tôi rời giường nha.”

Phác Xán liệt ngày mai có khả năng sẽ gọi cậu thức dậy? Hahahahahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro