Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ sẽ vào vấn đề chính, Phác Xán Liệt thật sự không nghĩ đến sẽ dùng cách này để đối phó với cha mẹ hắn. Nhưng cậu nhóc trước mắt này ngoại trừ có hơi ngốc một chút thì cũng không đến nỗi nào. Thân hình hơi thấp lại có chút béo, mặt có cũng có chút thịt, Phác Xán Liệt nhìn qua đã nghĩ muốn nhéo một cái.

“Cậu đã suy nghĩ chắc chưa?”

“Hả?”

“Tôi hỏi cậu có thật sự chắc chắn là muốn kết hôn hay không?”

“Chắc chắn!”

Thanh âm này kêu vang trời, Phác Xán Liệt thật sự muốn lái xe nhanh rời khỏi đây cho rồi.

“Mau lên xe!”

Biên Bá Hiền vui vui vẻ vẻ lên xe, ngồi ở phó lái chốc chốc lại hát bài hát nào đó trông thực vui. Phác Xán Liệt thầm nghĩ bây giờ hắn từ chối có còn kịp không?

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“Đi đến nhà cậu, nói cho cha mẹ cậu biết, rồi đến gặp cha mẹ của tôi.”

Nhắc đến vấn đề gặp cha mẹ, Biên Bá Hiền liền rụt cổ một cái, xong rồi, lại kích động, lại sắp bị ăn một trận đập khiến cậu béo thêm ra. Nhìn dáng vẻ của cậu, Phác Xán Liệt cũng biết, cậu chỉ là nhất thời có cái ý tưởng này.

“Cậu bây giờ hối hận vẫn còn kịp.”

“Không, không hối hận, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn xuất tứ mã nan truy.”

“Đây là cậu nói, tôi không có ép cậu.”

“Tôi biết rồi, nhưng mà lát nữa mẹ tôi mà có đánh tôi thì anh có thể ngăn cản một chút được không, ngày hôm trước mẹ tôi mới đánh tôi xong, bây giờ vết bầm vẫn còn chưa tan này, hôm nay mà bị đánh thêm trận nữa thì chắc chắn cái mông sẽ nở hoa mất.” (=)))))))), trc sau chi mông cũng nở hoa thôi =))) ).

“Mẹ cậu lúc nào cũng đánh cậu sao?”

“Ừm.” Biên Bá Hiền uỷ khuất chề môi. “Tôi chắc không phải là con ruột họ mà.”

Trong chốc lát đã đến, nhà của Biên Bá Hiền rất bình thường, ba phòng ngủ một phòng khách. Lúc Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền về nhà chỉ có Biên mẫu ở nhà. Thấy Biên Bá Hiền dẫn theo một nam nhân mặc tây trang mang giày da còn tưởng rằng Biên Bá Hiền lại gây ra tai hoạ gì.

“Thằng nhóc con, con đang làm gì đó?!”

“Không có nha, con cái gì cũng không làm.”

“Cái gì cũng không làm, vì sao người ta còn tìm đến tận nhà? Con đến đây cho mẹ, nhìn xem mẹ có đánh chết con không.” (mẹ gì dữ dội vậy =)) )

“A, mẹ, con thật sự cái gì cũng không làm mà.” Biên Bá Hiền rụt cái cổ trốn sau lưng Phác Xán Liệt.

“Bác gái, xin bác bình tĩnh một chút, cậu ấy thật sự không có gây tội gì đâu.”

“Thực sự?” Biên mẫu bán tin bán nghi.

“Đúng vậy, bác yên tâm.”

“Vậy thì tốt rồi, vậy vị tiên sinh này đến đây là…”

Phác Xán Liệt kì thực vẫn không biết làm thế nào để giới thiệu chính mình.

“Mẹ, anh ấy là muốn cùng con kết hôn đó.”

“Con nói cái gì?” Thấy Biên mẫu lại muốn đánh người, trong nháy mắt Biên Bá Hiền liền ỉu xìu.

“Đúng vậy thưa bác gái, con đến đây hôm nay chính là muốn cùng người thương lượng một chút, con muốn kết hôn với Biên Bá Hiền.”

Phác Xán Liệt trong lòng lặng lẽ lau mồ hôi, không tồi hên là lúc nãy ở trên xe đã hỏi tên Biên Bá Hiền, bằng không vào lúc này tên cũng không gọi nổi thì thật thảm.

Nghe Phác Xán Liệt nói như vậy, Biên mẫu cũng không còn biện pháp nào nữa. Vì vậy nàng liền gọi cho bố và ca ca của Bá Hiền, vừa nghe chuyện hai người họ lập tức về nhà.

Đem Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền ném ở phòng khách, ba người liền quay vào phòng ngủ thương lượng một phen, kết quả cuối cùng là đồng ý. Mọi người muốn hỏi vì sao lại đồng ý dễ dàng như vậy chứ gì. Bởi vì, nói hơi khó nghe một chút thì Biên Bá Hiền chính là đồ bỏ đi, đã 17 tuổi đầu rồi mà cái gì cũng làm không xong, đến trường thì học không tốt, khiến cho giáo viên ngày nào cũng gọi điện thoại về nhà nhắc nhở. Biên phụ Biên mẫu thật sự không biết khi mình già rồi thì Biên Bá Hiền phải là sao, bọn họ cũng không có năng lực chiếu cố cho Biên Bá Hiền cả đời. Cho dù Biên Bá Hiền còn có anh trai, nhưng anh trai của Biên Bá Hiền trước sau gì cũng phải lấy vợ, chẳng lẽ lại để cho chị dâu mỗi ngày đều lo lắng cho Bá Hiền.

Kết luận chung, Biên Bá Hiền cần có người chiếu cố, bằng không một ngày nào đó sẽ chết đói. Bọn họ cũng vừa lên mạng tra xem, Phác Xán Liệt chính là một người có gia thế, là người đàng ông độc thân hoàng kim, nhân phẩm cũng không có vấn đề gì, năng lực thì quá tốt. Người như vậy mà chịu lấy Biên Bá Hiền, rõ là phúc đức ba đời của Biên Bá Hiền.

Ba mẹ của Phác Xán Liệt bên kia thì càng không cần bàn, hai người họ đã trông chờ ngày này không biết bao nhiêu năm. Vừa thấy Biên Bá Hiền đến liền cười toe toét, lôi kéo Biên Bá Hiền đến khoe khoang thằng con nhà mình có bao nhiêu tốt đẹp, thông minh hiều biết lại còn chăm chỉ. Phác Xán Liệt chỉ biết im lặng mà nghe, tất cả không phải đều là trái ngược sao.

Quay lại, cuối cùng việc hôn sự này cứ quyết định như vậy, Phác Xán Liệt cho rằng hai người đàn ông lấy nhau cũng không thể quá phô trương, hơn nữa Biên Bá Hiền vẫn còn là học sinh. Vì vậy sau khi hai nhà đã bàn bạc với nhau liền quyết định để bọn nhỏ ra nước ngoài đăng ký kết hôn, sau đó quay về hai nhà cùng nhau dùng bữa là xong xuôi. Chuyện này cứ như vậy mà kết thúc, ngay cả bạn bè thân thích cũng không mời. Vốn việc này cũng không có quan trọng gì, Phác Xán Liệt đối với an bài của hai nhà đều thầm chấp nhận.

Vì vậy, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền cứ qua loa như vậy chỉ mới gặp một lần liền kết hôn. Cuộc sống hôn nhân đầy thảm khốc liền bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro