Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài mù mịt...

Thành phố bị ngắt điện đột ngột.
Bóng tối xuất hiện, lan tỏa rồi bao trùm vạn vật, tựa như ác quỷ nuốt chửng những tòa nhà cao ốc.

''Hôm nay nhất định phải tóm được B.''

Đó là lệnh từ cấp trên chỉ đạo xuống.

Kim Chung Nhân nhận tín hiệu, bắt đầu đeo vào đôi găng tay đen, vừa đeo vừa làm động tác khởi động các khớp ngón tay.

''Đã mất công cho người đi cắt điện cả thành phố chỉ vì muốn tóm được một người, xem ra Liệt huynh thật sự có hứng thú với B.''

Chung Nhân châm điếu thuốc, miệng rít một hơi lại chầm chậm thở ra, đều đặn đều đặn như vậy. Khói trắng vẩn đục cả không gian, thứ ánh sáng duy nhất tồn tại lúc bấy giờ là đốm đỏ của tàn thuốc.

''Đến giờ rồi, đi bắt con chuột nhỏ nào.''

Y vỗ vai hai vị huynh đệ bên cạnh, cả ba người lừng lững bước đi trong đêm đen tịch mịch. Đối với những kẻ từ lâu đã quen sống trong bóng tối, trò đuổi bắt đêm nay thực sự là một thú vui. Bọn họ có thể nhìn bằng tai, nghe bằng mũi, giống như loài mèo hoang, tinh tường mà săn mồi trong bóng đêm.

Địa điểm là một khu công trường thi công dở, vì lời đồn ma quỷ mà đã bỏ hoang.

''Là nơi này sao?''

''Cũng thú vị đấy!''

Kim Chung Nhân vừa khom người chui qua hàng rào vừa nói. Chung Đại bên cạnh cũng đùa cợt theo. Nơi này mà giao hàng cấm thì hoàn hảo khỏi nói, chả trách lão đại Cửu bang lại sớm chọn.

''Chung Nhân, mấy tên canh ngoài để tôi với Chung Đại xử lí, cậu tiến vào trước, chúng tôi yểm trợ sau lưng.''

Kim Mân Thạc thắt lại găng tay, bắt đầu lên nòng súng. Bóng đêm đen đặc bao phủ bọn họ, từ chỗ này nhìn chỉ thấy ánh sáng lờ mờ xa xa của chiếc đèn pin nhỏ đặt ở nơi giao hàng và mấy bóng người đang chờ đợi.

Thoáng cái đã thấy hai bóng đen đổ rạp xuống đất, mùi máu tanh vẩn vào không trung. Vì bọn họ sử dụng súng giảm thanh nên phía con mồi vẫn không nhận ra. Năm tên bảo vệ bị hạ trong tích tắc, bố phòng xa lại sơ hở của đối phương càng khiến bọn người Kim Chung Nhân dễ hoạt động.

''Nhìn sơ qua khoảng hai chục tên. Có chắc chắn B ở trong số đó không?''

Chung Đại xoa xoa khẩu súng trong tay, mắt đầy nghi hoặc quan sát con mồi.

''Chắc chắn. Nội gián báo lại hôm nay lão đại Cửu bang có phi vụ giao dịch thuốc súng lớn, để dễ dàng thuyết phục bọn mua liền cử B đi. Hơn nữa nghe nói, không có ai am hiểu về các loại thuốc súng bằng B.''

Mãnh thú muốn săn mồi thành công trước hết phải có hiểu biết về con mồi. Trong trò đuổi bắt lần trước, bọn họ đã để vuột mất ''B''. Cơ hội khó khăn mới trở lại lần hai, Phác Xán Liệt đã hạ quyết tâm nhất định phải bắt ''B'' cho bằng được.

''Tiến hành luôn được chưa, súng của tôi muốn săn mồi lắm rồi này!''

Kim Mân Thạc đeo kính nhìn đêm vào, bắt đầu tìm một vị trí hợp lí để bắn tỉa.

''Mấy con chuột nhỏ, nên săn con nào trước đây?''

Hắn vừa nói vừa hí hửng điều chỉnh súng.

Kim Chung Nhân vẫn dùng ống nhòm quan sát, hắn cần nhận ra đâu là B.

''Đừng có bắn vội. Lần trước để con mồi chạy thoát rồi, lần này không thể thất bại nữa. Muốn săn mồi mà cứ nóng vội như thế, thật chẳng ra thể thống gì!!''

''Phi, B nhường cho cậu săn. Bọn tôi yểm trợ xử đám chuột nhắt đi cùng là được chứ gì?''

Chung Nhân không đáp lại. Đám người đó ăn mặc cải trang y hệt nhau, làm thế nào để nhận ra B đây? Xem ra tên này hẳn là có vị trí quan trọng trong tổ chức của lão Cửu, bằng không lão ta sẽ không hao tâm tổn sức cho lắm tùy tùng đi theo như vậy.

''Còn đợi gì mà không bắn?''

Kim Mân Thạc sốt ruột.

''Chưa nhận ra B. Bây giờ lỡ bắn nhầm, giết chết hắn rồi thì hỏng việc.''

''Không được giết B à?''

''Lệnh cấp trên là bắt sống B bằng mọi giá.''

Kim Chung Đại nãy giờ yên lặng để hai kẻ kia đối thoại. Hắn cũng đang nhọc lòng tìm kiếm, có vẻ đã đoán biết được B là ai rồi.

''Này Chung Nhân, kẻ đứng vị trí số bốn từ bên phải hướng nhìn sang trên cổ có hình xăm chim ưng.''

''Mẹ nó, đây rồi! Cuối cùng cũng tìm được con chuột nhỏ!!''

Kim Chung Nhân mừng như bắt được vàng. Hình xăm chim ưng chính là một biểu tượng để phân cấp bậc trong bang của lão đại Cửu. Trong số những con mồi đằng kia, chỉ duy có B được mang hình xăm ấy.

''Người bên phía giao dịch vẫn chưa đến, hành động nhanh kẻo lại thêm một lũ chuột đồng đến cản đường.''

Kim Mân Thạc đã lên nòng súng, chỉ đợi hiệu lệnh của Chung Nhân.

''Bắn vào thùng thuốc súng đi. Sẽ gây cháy nổ, ắt tách được bọn chúng.''

Lời vừa dứt, Mân Thạc liền bóp cò.

Đạn bay với vận tốc ánh sáng, lao vào thùng thuốc súng. Quả đúng như dự đoán, trước khi thuốc phát nổ gây ra hiệu ứng hóa học mãnh liệt, đám chuột nhắt đã bị động mà phân tán.

''Hành động thôi.''

Kim Chung Nhân hai tay hai súng, vừa chạy đến vừa bắn lia lịa. Đạn bay như mưa, đằng sau hắn còn có tay bắn tỉa chuyên nghiệp yểm trợ, phút chốc hai chục con mồi bi hạ hơn phân nửa.

''B chạy thoát rồi, mau đuổi theo.''

Chung Nhân cùng với Chung Đại cấp tốc đuổi theo.

Rời khỏi công trường đẫm máu, bóng tối lại ôm lấy bọn họ.

Đoàng!

Tiếng súng mãnh liệt xé tan màn đêm tịch mịch. Một trong ba người bị truy đuổi có dấu hiệu khụy xuống.

''B, cứ mặc tôi. Anh chạy đi!!''

Kim Chung Nhân tỏ ra thỏa mãn. Trong màn đêm, hắn vẫn tự tin nhắm bắn chuẩn. Kẻ bị trúng đạn vào chân trái, hắn lại bắn lần thứ hai, là bả vai trái, lệch chút nữa là xuyên tim rồi.  

''Chết tiệt! Sao lại tối mù mù thế này?!''

Kẻ mang mật danh là B cúi xuống, cõng người bị thương trên lưng, tiếp tục cùng tên còn lại tháo chạy. Thành phố bị cúp điện không có lấy nửa điểm ánh sáng. Thật trớ trêu cho những kẻ vốn không quen chiến đấu trong bóng đêm như B, so với ba sát thủ chuyên săn mồi đêm lạnh thật đúng là trò cười.

Khắp nơi chỗ nào cũng tối đen, mắt thường không thể nhìn xuyên qua bóng đêm tịch mịch, B chỉ biết cõng kẻ đang bị thương nặng trên lưng, cắm đầu cắm cổ chạy. Bình thường do chăm tập luyện nên sức khỏe cũng dẻo dai, B sớm bỏ xa bọn người của Chung Nhân một khoảng cách. Nhưng thật bất hạnh, ông trời không thương cậu a, chạy thêm một quãng là ngõ cụt rồi.

Cảm giác bọn người kia chưa đuổi đến nơi, B bèn mở điện thoại soi xem nơi này là ở đâu. Là một bãi phế thải, xung quanh chỉ toàn đồ cũ mà thôi. Sau khi xác định được chỗ mình đang đứng, cậu thử gọi điện liên lạc với tổ chức. Mà đen đủi thay, chỗ này ngoài vùng phủ sóng.

''Định gọi điện cầu cứu à, không được đâu, toàn bộ cáp điện thoại tạm thời bị cắt đứt rồi.''

Kim Chung Nhân đã đuổi đến nơi từ bao giờ. Trong lúc sơ ý, chính ánh sáng nhỏ từ chiếc điện thoại đã tố cáo chỗ ẩn nấp của y.

Đoàng! Đoàng!!

Hai phát súng nổ liên thanh. Hai kẻ đi cùng B ngã khụy xuống, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra.

''Ngay giữa trán cơ à, cậu vẫn cao tay như ngày nào!''

B nhìn đồng bọn của mình ngã xuống, lại nhìn kẻ vừa bắn hạ bọn họ. Sau khi xác nhận được hắn là tay sát thủ đến từ tổ chức ngầm khét tiếng, B vẫn giữ thái độ dửng dưng. Tỏ ra sợ hãi lúc này chỉ làm đối thủ thêm thỏa mãn, chi bằng cứ ung dung tự tại đi.

''Muốn bắt ông à, không dễ thế đâu!''

Cậu vén mớ tóc mái đang che khuất tầm mắt, cười khẩy nói tiếp.

''Không có thời gian chơi với chúng mày nữa, ông còn phải về tổ chức.''

Nói rồi bất ngờ lấy trong túi áo ra túi bột cay, ném thẳng về phía Kim Chung Nhân.

''Mẹ nó, vẫn trò cũ rích này!''

Họ Kim đã có một lần đuổi bắt B nên lường trước được những chiêu trò ranh mãnh để tẩu thoát của cậu. Đợi bột tan, không trung trở lại trong lành, hắn nhìn lên đã thấy bóng B mất hút trong đêm đen. Có điều, mọi sự đều vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Khi nãy trong lúc truy đuổi B, hắn đã bắn một con chip nhỏ gắn lên cổ áo cậu, cho dù cậu có chạy đến chân trời góc bể, bọn họ cũng sớm tìm được thôi.
''Có vẻ mục tiêu không đi trên mặt đất?''

Kim Chung Nhân quan sát định vị trong máy điện thoại mình, xác định được B có lẽ là đang tẩu thoát bằng đường mái nhà. Nhưng tên này mưu mô khó đoán, thường có những cách tẩu thoát không giống ai, lần trước sơ ý mà bị lừa, Chung Nhân ôm hận thề rằng sẽ trả thù trong đêm nay.

''Chung Đại, cậu cầm điện thoại này, theo định vị kia mà đuổi đến.''

Hắn giao cho người kia một máy định vị, còn mình lại theo hướng định vị kia chạy ngược lại.

''Ngu ngốc, lại muốn lừa bố à?!''

Kim Chung Nhân tức tốc quay lại khu rác thải khi nãy. Nếu đúng như hắn dự đoán thì con chip kia đã bị B phát hiện rồi. Có lẽ cậu ta đã gắn nó lên một con mèo hoang, còn mình thì cao chạy xa bay đằng khác.

''Hừ, nghĩ rằng chỉ có một con chip thôi à, bố còn nắm giữ một con chip khác mà cưng không bao giờ gỡ bỏ được.''-

Chung Nhân thỏa mãn nghĩ. Khi nãy hắn bắn chết hai tên vướng đường kia, lúc đạn xuyên qua trán, máu của một trong hai người đã lưu lại trên áo của B. Bây giờ hắn quay lại đây để lấy dấu máu của bọn họ, dùng máy lần theo mùi máu tươi mà tìm. Cái này là phát minh mới của tổ chức, tiện thể áp dụng luôn trong đêm nay. Máy này cơ chế hoạt động rất đơn giản, chỉ cần có một chút máu tươi của một chủ thể là sẽ lần tìm được tất cả những nơi có dính vết máu ấy. Nhìn vào định vị trong tay, Chung Nhân cười khẩy.

''Quả nhiên là đã phát hiện ra con chip kia. Nhưng chọn chạy đường này thì đúng là ngu ngốc đấy.''

Hắn đứng lên, thẳng theo di chuyển của chấm đỏ trên màn hình, truy đuổi một hồi, quả nhiên đuổi kịp đến nơi.

B không quen hoạt động trong bóng tối, cứ chạy không có phương hướng, cuối cùng khi đến đây, tưởng đã lừa được bọn người của Chung Nhân bèn ngồi nghỉ.

''Mệt rồi à? Theo tôi về nghỉ ngơi chứ nhỉ?''

Kim Chung Nhân rút ra súng gây mê, bắn một phát, B liền ngất lịm đi.

''Hừm, nếu không phải Liệt huynh nói không được để cậu bị thương, tôi đây đã bắn nát đầu cậu rồi.''

Hắn vừa xốc B lên lưng vừa lẩm bẩm. Kim Mân Thạc đã dùng máy liên hệ lại với tổ chức, thành phố được trả lại ánh sáng, sóng điện thoại cũng hồi phục.
''Đưa người về nhanh. Trói cho chắc kẻo đến lúc cậu ta tỉnh trên đường đi thì lại mệt.''

Vừa ném B vào trong xe, Chung Nhân đã phân phó Chung Đại và Mân Thạc ngồi hai bên để phòng B tỉnh lại tìm đường thoát. Tên này thể lực tốt như thế, một liều thuốc gây mê nhỏ thì có là gì.

Quả nhiên trên đường đi, B tỉnh thật.

Qua kính chiếu hậu, Kim Chung Nhân trông thấy cậu ta mở mắt, là ánh mắt chứa đựng sự kinh ngạc tột cùng. Hắn biết cậu kinh hãi không phải do sợ bọn hắn, mà là do không nghĩ mình bị bắt gọn gàng như thế.

''Tỉnh rồi à, chạy cũng khỏe ghê nhỉ!''

Miệng bị bịt chặt không thể chửi, B chỉ biết dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn bọn họ.

''Cậu dại thật. Ai lại gắn con chip lên con mèo hoang, có ngu mới tin con mồi của mình leo mái nhà chuyên nghiệp như thế.''

Mẹ nó. Mục đích của ông chỉ là muốn dụ bọn mày chạy xa xa một chút thôi.

''Nhưng mà cậu có chạy đến chân trời góc bể tôi cũng tóm được thôi. Nếu không phải Liệt huynh nói không được làm cậu bị thương, bọn này đã bắn cậu nhừ thịt rồi.''

Ông đây cũng cóc cần sống. Làm tù nhân của các người chắc chắn là không có gì tốt đẹp rồi. Sao chúng mày không giết quách ông đi?!

Kim Chung Nhân nhìn biểu tình phẫn nộ trong ánh mắt B, tựa như gặp chuyện gì khôi hài lắm liền cười ha hả.

Cuộc đời săn mồi của hắn, đêm nay là đêm thú vị nhất.

''Về đến đây sẽ có người khác hảo hảo chăm sóc cậu. Nhớ phải biết tận hưởng cho tốt đấy!''

Chung Nhân đánh xe vào hầm đỗ. Cánh cổng cao lớn cũng khép lại.

B hít sâu một hơi, từ nay, cậu sẽ trở thành tù nhân tại nơi này sao?
____________

Lần đầu viết cường x cường không quen lắm, mong mọi người cảm thông a. Mình sẽ cố gắng hơn nữa, các cậu ủng hộ mình nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro