Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự là bị đàn ông hôn rồi sao?

Biện Bạch Hiền mặt mũi xám xịt, càng ngày càng không chịu được sự sỉ nhục này. Nhưng ba chữ "cậu thua rồi" cứ quanh quẩn trong đầu làm cho cậu không khỏi khó chịu. Chính là ngay từ lúc bắt đầu liền giao ước kẻ thua chịu trận, bây giờ cậu là người thua cuộc, Phác Xán Liệt nói cái gì cũng phải làm theo, nếu phản kháng chẳng phải là mất hết khí chất nam nhân ư?

Bạch Hiền đau khổ kìm nén cảm giác ghê tởm trong người, đợi đến khi Xán Liệt hôn chán chê mà dứt môi ra khỏi môi cậu. Hắn điều chỉnh lại nhịp thở, đôi mắt vẫn lặng lẽ đánh giá cậu. Mãi cho đến khi Bạch Hiền cảm thấy không thể chịu đựng được thêm nữa, cậu khó chịu né tránh ánh mắt mê muội của hắn, hắn lại hùng hồn tuyên bố:

"Từ nay cậu chính thức trở thành người của tôi!"

Biện Bạch Hiền vừa nghe, cả người liền ngây ra, ngơ ngác nhìn con người tràn đầy tự tin trước mặt. Ngữ khí cùng ánh mắt của hắn đều biểu thị sự ham muốn tột đỉnh, là ý muốn chiếm hữu một người. Phác Xán Liệt lần nữa hôn lên môi Biện Bạch Hiền. Nhưng khác khi nãy, lần này hắn chỉ đơn giản là chạm nhẹ môi mình lên môi cậu, ánh mắt của hắn vẫn chìm đắm mê muội, nhưng xen lẫn trong đó, Bạch Hiền dường như nhìn ra được cả chút kìm nén.

Thật lâu sau, Phác Xán Liệt mới buông Bạch Hiền ra. Hắn mặc lại áo khoác, sau đó xoay người đi trước.

"Về phòng nghỉ đi."

Bạch Hiền ngơ ngác nhìn bóng lưng cao lớn rời khỏi phòng tập súng. Hắn cho cậu tự do rồi sao? Không đi kèm, cũng không có một chút phòng bị nào, Phác Xán Liệt là đang có âm mưu mới gì? Nếu như bình thường, đây là thời điểm thích hợp cho Bạch Hiền trốn thoát. Thế nhưng hiện tại cậu không làm, bởi vì sao? Vì Xán Liệt là loại người nào cậu làm sao không rõ? Hắn càng tỏ ra đơn giản thì cậu lại càng phải đề phòng, tâm địa của hắn giống như giếng không đáy, nhốt ai vào rồi thì vô phương chạy trốn.

Biện Bạch Hiền cả đêm lại không ngủ được, mãi đến sáng mới chợp mắt được một chút. Đến giữa trưa thì Độ Khánh Tú tìm đến. Lúc ấy Bạch Hiền đang uống nước ở phòng bên ngoài, vừa mới nghe tiếng bước chân gấp gáp, ngoảnh mặt lại liền nhận ngay một cú đấm.

"Con mẹ nó, tôi bảo cậu cút ngay đi thì cậu không cút!"

Cốc nước bị hất tung, nước đổ lênh láng xuống sàn nhà. Biện Bạch Hiền cứng cả người, còn chưa kịp hiểu vì sao Độ Khánh Tú hành động như vậy.

"Cậu nhìn xem cậu mới đến liền khiến Phác hội loạn đến độ nào? Cậu biết sáng nay Xán chủ đã tuyên bố cái gì trong cuộc họp bang không? Là tuyên bố cậu trở thành người của hội, tuyên bố cậu và hắn chính thức trở thành quan hệ vợ chồng. Mẹ kiếp! Tôi còn tưởng cậu cao quý đến mức nào, hóa ra sau vài đêm cũng dơ bẩn, danh tiếng của cậu thật uổng phí khiến người ta tin tưởng."

Đây là lần đầu tiên có người dám dùng lời nói sỉ nhục Biện Bạch Hiền đến mức này. Cậu hai mắt đỏ như lửa, vùng lên đấm trả Độ Khánh Tú một cú. Cuộc đời cậu đi đến mức này không phải là do Phác Xán Liệt một tay sắp đặt sao, hơn nữa còn thêm cả Khánh Tú nhúng tay, bây giờ y lại trách cậu làm loạn Phác hội là ý gì?

Hai người bắt đầu xảy ra ẩu đả lớn. Độ Khánh Tú đã quẫn đến đường cùng, y thật sự không thể chấp nhận được chuyện Phác Xán Liệt sau này sẽ cùng Biện Bạch Hiền ở chung một chỗ. Hơn nữa Bạch Hiền còn là một kẻ cực kì nguy hiểm, giữ cậu trong bang không khác nào giữ một quả bom, đó là suy nghĩ của Khánh Tú. Một kẻ có bang hội bị diệt vong làm sao có thể nhắm mắt đi theo kẻ đã tiêu diệt bang hội của mình? Cùng là người trong hắc đạo nên Độ Khánh Tú càng hiểu được sâu sắc cái gì gọi là lòng tuyệt trung. Ngày Biện Bạch Hiền quyết định không chết theo bang hội, Khánh Tú đã hiểu cậu có ý định gì, chỉ là vấp phải sự ngăn cản của Phác Xán Liệt nên y không thể làm gì tổn hại cho cậu. Hiện tại mọi thứ còn đi ngoài dự liệu của Khánh Tú, Xán Liệt đùng một cái tuyên bố nạp Bạch Hiền vào hội, còn tuyên bố sẽ sống như vợ chồng với cậu, điều này là một đả thương to lớn cho Độ Khánh Tú.

Cách duy nhất bây giờ là Biện Bạch Hiền phải biến mất khỏi tầm mắt của Phác Xán Liệt. Nghĩ như vậy, Độ Khánh Tú liền không ngần ngại đi thẳng tới giá súng trong phòng, rút lấy một khẩu nhắm vào Bạch Hiền.

"Khánh Tú, làm cái gì vậy?"

Nghe có tiếng người, Độ Khánh Tú vội vàng bóp cò. Đoàng một cái, viên đạn từ họng súng đen ngòm lao ra. Biện Bạch Hiền bị động, nhưng là đã quá quen với súng đạn nên cậu nghiêng người cực kì điêu luyện, đạn không lao vào ngực trái, nhưng lại chệch lên bả vai.

"Cậu điên à, Phác Xán Liệt sẽ giết cậu!"

Là Trương Nghệ Hưng. Hôm nay có việc gấp tìm gặp Xán Liệt, bởi vì gọi điện thoại không được nên anh mới phải cất công tìm đến tận nơi. Nào ngờ vừa lên đến tầng tám liền nghe tiếng ẩu đả, còn tưởng Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền lại đấu khẩu nhau, nào ngờ là Độ Khánh Tú làm loạn. Nghệ Hưng vội vàng giằng lấy khẩu súng trong tay Khánh Tú, tháo hộp tiếp đạn vứt qua một bên.

"Buông ra! Mẹ kiếp, để tôi giết chết cậu ta."

Độ Khánh Tú còn vùng vằng, hai mắt đỏ rực như có lửa cháy, thật ra là uất đến sắp khóc rồi. Chỉ cần nghĩ đến bao nhiêu năm ở bên giúp đỡ Phác Xán Liệt, bao nhiêu năm cùng hắn tung hoành hắc đạo, gian nan cảm tử như thế, nhưng sau cùng trong mắt hắn không có mình, Độ Khánh Tú làm sao có thể không đau lòng. Thà rằng Xán Liệt cứ là một bang chủ cao lãnh, không có cái gì là ái tình vương vấn, trong tim cũng không cần dung nạp một ai, Khánh Tú vẫn tình nguyện làm anh em tốt, tình cảm kia đem giấu kín cũng được. Nhưng là bây giờ, Phác Xán Liệt đột nhiên như bị bỏ bùa, yêu Biện Bạch Hiền đến chết mê chết mệt, còn không quan trọng chuyện bị cậu thù hằn, can tâm tình nguyện giữ bên mình như bảo vật, điều này làm Độ Khánh Tú không chịu đựng được.

Tiếng cãi vã to đến mức Phác Xán Liệt ở ngoài sảnh lớn cũng nghe thấy được. Hắn vội vã đi vào liền thấy Bạch Hiền nằm trong vũng máu.

"Chuyện gì vậy?"

"Cứu người đã, đưa Khánh Tú ra ngoài đi để tôi cầm máu cho Bạch Hiền."

Trương Nghệ Hưng nhanh chóng tiến hành cầm máu tạm thời cho Biện Bạch Hiền. Đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi, Bạch Hiền được đưa vào phòng riêng nghỉ ngơi, Phác Xán Liệt mới bùng nổ cơn giận. Hắn không giận dữ giống như người thường, cũng không phát ra hỏa khí, cơn giận của Phác Xán Liệt tựa như sóng ngầm, âm thầm mà dữ dội.

"Độ Khánh Tú, không phải tôi đã cảnh cáo cậu rất nhiều lần rồi à?"

"..."

"Chuyện của cậu trong Phác hội là phụ trợ cho tôi, nhưng không phải phụ trợ cho tình cảm của tôi."

Phác Xán Liệt lần nữa khẳng định.

Trong mắt hắn, Độ Khánh Tú chính là anh em tốt nhất trên đời, nhưng mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở đó. Có những thứ là giới hạn, không thể đi qua, cũng không thể đập vỡ, như thế nào cũng không thể.

***

"Biện Bạch Hiền sao rồi?"

"Không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Mất một ít máu, nghỉ ngơi rồi bồi bổ chút dinh dưỡng là được."

Phác Xán Liệt gật đầu, ngồi xuống bên giường. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt Bạch Hiền, mê đắm nhìn con người đang an tĩnh ngủ, đôi lông mày vẫn không ngừng nhíu lại.

Bây giờ thì đau lòng rồi sao?

Xán Liệt vẫn không thể tin bản thân mình có thể thấy đau khổ vì một ai đấy. Nhưng sự thật thì hắn đau rồi, vì Biện Bạch Hiền mà đau.

"Ngay cả trong mộng cậu cũng luôn cố khắc chế sự đau khổ, rõ ràng là đau, rõ ràng là có lúc yếu lòng, thế nhưng khi ở trước mặt tôi luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn luôn tỏ ra không cam lòng, Bạch Hiền, đừng cố gắng như thế..."

Trương Nghệ Hưng đứng đó nhìn một loại biểu cảm của Phác Xán Liệt, lặng lẽ thở dài. Kì thực, anh chưa thấy hắn vì ai mà si mê đến thế.

"Bệnh án của bọn trẻ tôi để trên bàn đằng kia. Lát nữa cậu xem qua rồi cho tôi mệnh lệnh."

Xán Liệt gật đầu, không quay lại. Gần đây bận rộn quá, hắn chưa có thời gian đến thăm lũ trẻ, chắc hẳn chúng nhớ hắn lắm. Đợi khi Bạch Hiền khỏe lại, hắn dự định dẫn cậu đi cùng. Cũng đã rất lâu rồi hắn chưa cho cậu ra khỏi đây. Phác Xán Liệt say mê ngắm nhìn Biện Bạch Hiền, ánh mắt hắn đắm chìm trong từng đường nét của cậu, giống như từ cậu phát ra một loại hào quang mê hoặc hắn, khiến cho hắn bước vào không thể thoát ra.

***

Phần về Trương Nghệ Hưng, lúc anh vừa đi xuống đại sảnh liền gặp Độ Khánh Tú đứng hút thuốc. Sắc mặt y không biểu cảm rõ ràng, chỉ đứng chôn chân ở đó, tĩnh lặng đến mức nếu không phải là có làn khói mỏng bay ra từ đầu thuốc thì Nghệ Hưng còn tưởng y là pho tượng bị bỏ quên.

"Nói chuyện chút đi."

"Chuyện gì? Lại Biện Bạch Hiền?"

Độ Khánh Tú kẹp điếu thuốc trong tay, chẳng quay lại nhìn Trương Nghệ Hưng.

"Tiếc quá lệch đạn, không hại cậu ta chết được."

"Hại chết Biện Bạch Hiền? Cậu đừng dại."

"..."

"Tình cảm đó của cậu, đem giấu đi. Đã giấu bao nhiêu năm rồi, không thể tiếp tục nữa sao?"

Độ Khánh Tú lúc này mới quay lại. Y đứng đối diện với Trương Nghệ Hưng, cười khổ.

"Cậu nếu còn muốn làm hảo huynh đệ thì giữ kín, đừng làm chuyện nông nổi nữa."

Nghệ Hưng thừa biết Phác Xán Liệt đối với Độ Khánh Tú là như nào, với Biện Bạch Hiền là như nào. Con người của hắn khó khăn lắm mới tìm được một người để cất vào trong tim, đương nhiên không dễ dàng gì vứt bỏ. Còn Khánh Tú lại khác, tình cảm của y đã chôn giấu bao nhiêu năm trời rồi, dẫu biết là bất công với y, nhưng hoàn cảnh của Khánh Tú chỉ có thể chọn một trong hai, hoặc là mất đi tình bằng hữu, hoặc là tiếp tục làm huynh đệ nhưng đau khổ.

Nghệ Hưng đặt tay lên vai Khánh Tú, vỗ vỗ nhẹ nhàng giống như trấn an. Cùng là bạn bè lâu năm, anh cũng chỉ muốn đưa ra lời khuyên tốt nhất, chuyện sau này là tùy Khánh Tú lo liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro