Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt dẫn Biện Bạch Hiền tới phòng tập súng của hắn. Nói là phòng nhưng thực ra đó là cả một nhà kính chống đạn cực kì rộng rãi. Đứng bên trong nhà, qua lớp kính có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh chuyển động ra sao. Bạch Hiền ngước lên liền thấy cả sao trời đang phát sáng lấp lánh. Cậu và Xán Liệt đứng đó giữa trời đêm, có cảm giác những ngày tung hoành trong hắc đạo lần nữa sống dậy.

''Này, cho cậu giải tỏa!''

Phác Xán Liệt nói xong liền tung khẩu súng về phía Biện Bạch Hiền. Đỡ lấy súng, Bạch Hiền không khỏi ngạc nhiên. Glock 17, đây là khẩu súng mà cậu vẫn luôn mang theo bên mình cho đến khi bị Phác hội bắt giam.

''Cái này...''

''Trả lại cho cậu.''

Phác Xán Liệt nói xong liền lấy một khẩu súng khác. Hắn cứ ra vẻ điềm tĩnh nhưng thật ra trong lòng lại đang ngập tràn băn khoăn. Hắn không dám quay lại liếc nhìn biểu cảm của Bạch Hiền ra sao, hắn lại càng không muốn để cho cậu biết hắn đang hi vọng cậu sẽ cảm kích.

Bạch Hiền nhìn khẩu súng trong tay, nhìn chữ ''B'' khắc trên thân súng vẫn còn rõ nét liền bất giác giật mình. Thời gian mới đó còn mang theo mật danh này, còn cùng anh em trong bang hội khuấy đảo hắc trường, vậy mà chớp mắt ngoảnh mặt, tất cả chỉ còn là quá khứ.

Trong tích tắc, Bạch Hiền nạp đạn rồi bóp cò. Âm thanh chói tai vang lên liên tục tỉ lệ thuận với số đạn bay ra. Phác Xán Liệt giật mình nhìn sang liền thấy khóe mắt Bạch Hiền đỏ lựng. Cậu không nhìn hắn, mắt vẫn tập trung vào đường đạn, giống như cả tâm huyết đều đặt ở đó, giống như tuổi trẻ chỉ một lòng trung thành với Cửu hội.

''Hóa ra cậu vẫn luôn hận tôi.''

Phác Xán Liệt không có cách nào dập tắt được thù hận trong lòng Biện Bạch Hiền. Hắn biết việc hắn giữ cậu ở bên giống như giữ một quả bom chỉ trực chờ phát nổ, nhưng bản thân hắn lại không thể làm khác. Hắn từng thề rằng sẽ không động lòng, nhưng khi cùng Biện Bạch Hiền giao đấu, lí trí lại cản không nổi trái tim. Chuyện tình ái cứ quanh co nghịch lí như thế. Người mà ta cho rằng ta vĩnh viễn đối đầu lại có ngày trở thành người mà trái tim ta tình nguyện bị giam giữ. Tình yêu vốn dĩ đã là một câu hỏi không có câu trả lời. Trong trăm vạn lý do mà Phác Xán Liệt nghĩ ra, hắn cũng không hề tìm được lý do nào hợp lí nhất cho việc hắn say mê Biện Bạch Hiền. Chỉ là cảm xúc từ trái tim đường đột xuất hiện, sau đó cứ mãi như thế không chịu biến mất, cho đến một ngày hắn nhận ra hắn thật sự yêu Bạch Hiền.

''Tiếp tục đi.''

Phác Xán Liệt tung cho Biện Bạch Hiền một băng đạn khác rồi cũng nạp đạn vào súng của mình.

''Gọi ông xuống đây rồi cho ông bắn một mình à?''

Bạch Hiền nạp xong đạn lại nhếch miệng nhìn Xán Liệt. Hắn thấy khóe mắt cậu thôi đỏ, còn trưng ra bộ dạng thách thức người khác, phát hiện cậu hẳn đã trấn tĩnh tinh thần rồi.

''Đấu súng không?''

''Ra luật đi!''

Phác Xán Liệt đảo mắt liền nghĩ ra một trò thú vị.

''Cậu ra luật chơi, tôi ra luật phạt, được không?''

Nói xong liền liếc mắt nhìn Bạch Hiền. Biểu cảm của hắn khiến Bạch Hiền cảm thấy không an toàn, nhưng cậu vẫn cực kì tự tin vào tay súng của mình. Bao nhiêu năm qua giao đấu, cậu chưa từng thất bại trước Phác Xán Liệt.

''Ở kia có hai đường bắn trung tâm, mười lăm bia đỡ đạn đặt nối tiếp nhau. Nếu ai bắn được xuyên qua hồng tâm cả 15 bia đạn thì chiến thắng.''

Biện Bạch Hiền ung dung đưa ra luật chơi, trong bụng cậu vẫn luôn chắc chắn cùng lắm sẽ hòa với Xán Liệt, chuyện cỏn con này không thể để thua. Hơn nữa khi nãy đã thử đạn và súng đều hoạt động tốt, bia ngắm cũng không quá cứng, cỡ đạn này vẫn có thể xuyên thủng.

''Người chiến thắng sẽ được yêu cầu người thua cuộc làm bất cứ chuyện gì, người thua không có quyền phản kháng.''

Phác Xán Liệt sau đó liền đưa ra hình phạt. Người thách đấu là hắn, nhưng tại đây dường như Biện Bạch Hiền lại nắm thế chủ động. Đã cầm súng lão luyện bao nhiêu năm, Bạch Hiền làm sao không bị lời thách thức kia kích động. Cậu là ai chứ? Cậu là B, là kẻ am hiểu về súng hơn bất kì ai trong hắc đạo. Ở thế giới ngầm, kẻ hiện tại được tính là ngang tài ngang sức với Phác Xán Liệt chỉ có một mình cậu. Chuyện đấu súng hôm nay không đơn giản là một trò chơi mà đó còn là danh dự, là lối thoát cho Biện Bạch Hiền. Cậu biết Xán Liệt dù có lưu manh đến đâu cũng rất trọng chữ tín,lời hắn nói ra nhất định sẽ không nuốt xuống. Nhưng cậu cũng biết một khi hắn chịu đưa ra hình phạt một mất một còn kia, hắn đã hạ xuống bao nhiêu quyết tâm.

''Thông qua. Giờ thì bắt đầu đi!''

Biện Bạch Hiền cũng là một kẻ có lòng tự trọng cao hơn núi. Dù biết hình phạt kia nếu để sơ xuất sẽ có rất nhiều bất lợi, nhưng đằng nào bản thân cũng đang nằm trong tầm kiểm soát của Phác Xán Liệt, thà rằng cứ liều một phen có khi lại ăn cả.

''Cho cậu bắn trước.''

Lời Xán Liệt vừa dứt, Bạch Hiền liền nổ súng. Đạn bay với tốc độ ánh sáng, nhằm trúng hồng tâm đầu tiên mà xuyên thủng. Mọi nỗi lực của cậu đều dồn hết vào họng súng, viên đạn đâm xuyên cả mười lăm tấm bia trong phạm vi 50 mét.

Phác Xán Liệt cũng nổ súng. Khả năng của hắn thừa sức có thể đập tan thành quả vừa rồi của Bạch Hiền, và quả thực là như thế. Mười lăm tấm bia cũng lần lượt bị đâm thủng tại hồng tâm.

''Gỡ hòa à? Lại làm tôi nhớ đến năm xưa, lần nào đấu với nhau cũng hòa.''

Phác Xán Liệt cười nhạt hướng về phía Biện Bạch Hiền. Trái với hắn, Bạch Hiền thể hiện rõ rệt cậu không hề thích kết quả này.

''Con mẹ nó, hôm nay bố không chấp nhận hòa, tiếp tục đi. Bố ra luật mới, mỗi người được bắn bốn lần liên tiếp, đạn vẫn phải xuyên qua các vị trí có số điểm 10, 9, 8, 7, và vẫn phải xuyên thủng cả mười lăm tấm bia.''

''Thông qua, hình phạt vẫn như cũ.''

Dứt lời, tiếng súng lại nổ liên tiếp.

Thế nhưng trời sinh hai người đúng là kì phùng địch thủ. Lần thứ hai cũng hòa, lần thứ ba vẫn hòa, lần thứ tư cũng giữ nguyên kết quả, lần thứ năm,thứ sáu, thứ bảy,...cũng vẫn như cũ.

''Được rồi, lần cuối cùng.''

Sau khi cả phòng tập đã ngập mùi thuốc súng, cả Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cũng mệt lử.

''Lần này bắn cùng nhau luôn đi, viên đạn chỉ được cách hồng tâm 1 cen-ti-mét.''

Phát cuối cùng, Biện Bạch Hiền quyết thắng mới hạ lòng tự tôn mà ra luật có lợi cho mình hơn. Vì từng đấu súng nhiều lần với Phác Xán Liệt nên cậu biết hắn sẽ gặp bất lợi trong việc ngắm bắn không cần đồng hồ.

Hai tiếng súng đồng thời nổ vang. Đạn lao đi, tiếp tục xuyên thủng cả mười lăm tấm bia. Nhưng là...

Kết quả không mĩ mãn như Biện Bạch Hiền mong muốn.

Kẻ có tài không phải lúc nào cũng là kẻ thành công. Bạch Hiền bắn lệch 3 mi li mét, cậu không thể tin vào mắt mình.

Sau khi đo đạc hết lần này đến lần khác để kiểm tra, kết quả vẫn là Phác Xán Liệt chiến thắng.

Ông trời a, tại sao lại có thể trêu người như vậy?

Biện Bạch Hiền không tránh khỏi một tiếng khóc thảm trong lòng. Luật lệ đã đề ra, hình phạt chắc chắn sẽ phải thực hiện, chỉ là không biết Phác Xán Liệt sẽ đưa ra cung phạt gì. Hắn tâm địa chất chứa cái gì làm sao cậu không biết, Bạch Hiền sớm chắc chắn được kết cục của mình, tim càng thêm ủy khuất. Cậu đưa mắt nhìn sang Phác Xán Liệt chỉ thấy hắn nhếch miệng buông một câu:

"Cậu thua rồi!"

Hai từ "thua rồi" chính là tảng đá lớn đè nặng lên lồng ngực Biện Bạch Hiền. Bao nhiêu năm tung hoành hắc đạo, bao nhiêu năm cùng Phác Xán Liệt tranh đấu, cậu chưa từng nhận cái thất bại nào. Thế nhưng ngày hôm nay, quả thật cậu buộc phải nhận cái gọi là thất bại. Bạch Hiền thật sự đau khổ, hiện tại tự do đã nằm trong tay kẻ kia, ngay cả tự tôn của cậu cũng sắp bị hắn cướp mất, hiện giờ cậu còn cái gì để cao lãnh?

Biện Bạch Hiền cố gắng kìm nén cảm xúc, cậu vẫn phải thể hiện sự cứng cáp vốn có của mình. Đưa tay lên miệng ho khan một tiếng, Bạch Hiền nuốt nỗi nhục xuống cổ họng, cảm giác thứ đó khiến cho dạ dày mình cũng đang phát đau. Cậu lấy ra một gương mặt bình tĩnh nhất có thể để nói với Phác Xán Liệt.

"Ra hình phạt đi."

Dẫu sao thì cũng là quân tử! Thắng làm vua, thua chịu phạt vẫn được xem là anh hùng kia mà. Hơn nữa trước đó đã giao ước rồi, đường đường là Biện Bạch Hiền tràn đầy khí chất sao có thể nói lời không giữ lấy lời. Bạch Hiền tự trấn an bản thân, cậu biết Phác Xán Liệt muốn gì, và cậu buộc phải chuẩn bị tinh thần cho hắn.

Thế nhưng trái với dự định của Bạch Hiền, Xán Liệt không vội đưa ra hình phạt. Hắn chỉ lấy bao thuốc trong túi ra, rút một điếu cho mình rồi đưa bao thuốc về phía cậu, nói.

"Hút đi."

"..."

"Chẳng phải cậu vẫn thích hút thuốc sau khi dùng súng sao?"

Chính là từng thói quen của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đều ghi nhớ. Hắn tựa lưng vào nhà kính, ngẩng mặt lên nhìn nền trời đen đặc điểm xuyết một vài ngôi sao. Bạch Hiền nhìn người kia phì phèo điếu thuốc, không nói không rằng, ánh mắt hắn cũng lạnh lùng đơn độc, không ai hiểu tâm tư hắn có gì. Cả nhà kính ngập tràn mùi thuốc súng và thuốc lá.

Mãi một lúc lâu sau, Phác Xán Liệt mới lên tiếng.

"Tôi muốn cậu!"

Dù đã chuẩn bị tâm lí, nhưng câu nói của Xán Liệt vẫn khiến cho Bạch Hiền cả kinh lùi lại một bước. Cho đến lúc này, cậu mới xác định được bản thân thật sự sợ hãi nhu cầu thân mật của kẻ kia. Bạch Hiền từng cho rằng trên đời này không có gì khiến cậu cảm thấy sợ hãi, trời đất này đều như kiến nhỏ, một bước của cậu liền có thể đạp nát. Thế nhưng quả thật cậu đã lầm to!

Phác Xán Liệt vứt điếu thuốc còn hút dở xuống nền đất vương vãi vỏ đạn, động tác dứt khoát áp chế Biện Bạch Hiền vào thành kính chống đạn. Bạch Hiền lập tức né tránh ánh mắt của hắn, cậu nhìn thấy bên ngoài gió đêm đang khuấy động tán cây cùng một vài toán vệ sĩ đi tuần ngay gần khu tập súng, tâm lập tức hoảng loạn. Lỡ như...Lỡ như cảnh tượng này bị đám người ngoài kia trông thấy, cậu còn đâu danh dự để sau này nhìn mặt các anh em trong bang nữa?

Dường như đọc được những tâm tư của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt chỉ cười nhạt ghé sát xuống tai cậu, thổi hơi ấm nóng cùng chuỗi thanh âm trầm thấp vào vành tai cậu.

"Không cần lo lắng. Toàn bộ nhà kính này được làm bằng kính chống đạn và cách âm, người bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng từ bên ngoài không thể nhìn vào được, cũng không thể nghe được âm thanh gì cả."

Dứt lời liền cúi xuống chiếm lấy đôi môi của Biện Bạch Hiền. Ở trong thế bị động, Bạch Hiền nhất thời hỗn độn, không biết nói sao cho tốt, trong lòng thầm nghĩ nói chuyện với loại người biến thái này đúng là phí sức. Đôi môi bá đạo của Phác Xán Liệt khiến cho cậu không ngừng hoang mang, cậu càng cố gắng giấu đi sự khiếp đảm của mình thì hắn càng dùng sức, tựa như hắn muốn moi hết tôn nghiêm của cậu mà đạp dưới chân mình.

"Bạch Hiền, cậu trở thành người của tôi đi."

Phác Xán Liệt nói giữa những nụ hôn.

Không gian yên lặng, Bạch Hiền có thể nghe được cả những tiếng hít thở gấp gáp cùng tiếng mút chát từ người kia. Cậu không thể kịch liệt phản kháng nhưng chân tay vẫn cương quyết cử động không yên. Phác Xán Liệt lấp kín đôi môi của Bạch Hiền. Hắn áp lên người cậu, đem cậu và hắn dán chặt vào cửa kính, thỏa mãn hít một hơi sâu mùi hương nam tính trên cơ thể cậu.

Phác Xán Liệt vẫn giữ chặt đầu Biện Bạch Hiền, môi lưỡi càng lúc càng thêm dây dưa. Bạch Hiền xém chút nữa thì ngớ ra, cậu thật sự đã bị đàn ông hôn rồi sao? Trong bụng không ngừng nổi lên từng cơn quằn quại, cậu đang có cảm giác buồn nôn, thật sự muốn nôn ra đến nơi rồi. Đến cuối cùng, Bạch Hiền không chịu nổi nữa mà kêu lên:

"Đừng! Đừng như vậy nữa!"

Lưỡi Phác Xán Liệt vẫn không ngừng khuấy đảo khoang miệng của Biện Bạch Hiền. Qúa bức bách, cậu mới quyết định hạ hàm cắn cho hắn một nhát. Xán Liệt kêu thảm một tiếng, vội vàng buông Bạch Hiền ra, máu từ đầu lưỡi không ngừng chảy xuống. Hắn lau đi máu bên khóe miệng, lại nhìn vết máu trên tay mình, ánh mắt sa sầm xuống.

"Con mẹ nó! Cậu thua cuộc rồi, hình phạt của cậu là trở thành người của tôi!"

Phác Xán Liệt lập tức tuyên bố. Hắn vốn dự định không cường ngạnh, cũng không chiếm đoạt Biện Bạch Hiền trong đêm nay, nhưng mà sự cứng đầu của cậu cứ như dầu đổ vào lửa, càng ngày càng kích thích hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro