Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Biện Bạch Hiền nằm ườn trên giường cả ngày, cảm giác chỗ mình nằm lâu ấm đến mức có thể ấp được trứng.

Chán nản. Cậu đã vận dụng hết chất xám để nghĩ ra cách khiến Xán Liệt chán ghét mình, thậm chí nhờ đến cả Độ Khánh Tú tư vấn, thế nhưng cách gì cũng vô tác dụng. Hôm nào cũng nằm một góc nhìn mặt trời lên rồi lại lặn, Bạch Hiền có cảm giác mình có thể tính được từng giây của ánh nắng không chệch.

Thở dài một hơi, Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại. Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Phác Xán Liệt không nhanh không chậm đi vào.

"Ngủ rồi à?"

Hắn đến bên giường, khẽ hỏi. Bạch Hiền cũng chẳng có ý định muốn trả lời kẻ kia nên nhắm mắt làm lơ, xác định là giả ngủ. Phác Xán Liệt nhìn cậu một lúc rồi mở tủ, cầm quần áo đi vào nhà tắm. Nghe tiếng nước xả trong phòng tắm, Bạch Hiền mới mở mắt ra, đổi lại tư thế ngủ. Hiện giờ cậu không có cách nào đối diện với Phác Xán Liệt, cách tốt nhất là cứ giả vờ ngủ, vừa tránh bị hắn làm phiền vừa tránh phải hứng chịu mấy trò đùa biến thái của hắn.

Chưa đầy mười lăm phút sau, tiếng nước xả ngừng lại. Bạch Hiền hé mắt nhìn liền thấy cửa phòng tắm mở ra. Trong lòng cậu không ngừng chửi thầm Phác Xán Liệt tắm kiểu gì nhanh thế, còn không cho cậu cơ hội nghỉ ngơi. Nhưng là bụng chưa cả chửi xong thì giọng trầm trầm của người kia đã vang lên trong không trung.

"Đi tắm đi, nằm cả ngày rồi còn gì!"

Bạch Hiền im lặng.

"Còn giả vờ? Tôi biết chắc là cậu không ngủ."

Phác Xán Liệt nói xong vẫn thấy Biện Bạch Hiền ngoan cố nằm lì trên giường, mắt còn chưa chịu mở ra. Hắn vừa nhìn liền biết cậu chính là đang ngoan cố giả ngủ, trong lòng có chút buồn cười.

"Bạch Hiền là muốn tự đi tắm hay để tôi bế đi tắm hộ đây?"

Câu nói quả nhiên có tác dụng. Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, hành động đầu tiên chính là lườm Phác Xán Liệt. Hắn chẳng quan tâm, lại đi đến mở tủ quần áo, lấy đại ra một cái áo và một cái quần đùi.

"Tắm xong thì mặc cái này vào."

Nói xong thì tung về phía Biện Bạch Hiền.

"Đồ rộng quá."

Cái áo phông vừa nhìn qua liền biết rộng kinh khủng. Bạch Hiền thật không muốn mặc đâu, nhưng làm gì còn quần áo nào khác.

Xán Liệt quay lại liền thấy Biện Bạch Hiền đang cầm chiếc áo của mình giơ lên, biểu cảm còn hết sức khinh bỉ.

"Trông y như cái váy."

"Nhìn mà phát khiếp. Đàn ông thẳng đuồn đuột như tôi mà phải mặc cái này á?

Ngôn ngữ sặc mùi kì thị.

Tủ quần áo Phác Xán Liệt chẳng thiếu đồ, nhưng lại thiếu loại phù hợp với Bạch Hiền.

"Cái đấy là ngắn nhất rồi."

Phác Xán Liệt tỏ vẻ bất tác dĩ, nhưng rõ ràng là cố tình.

Hừ, không cho ông đây mượn áo, ông đây thà bẩn thỉu mặc cái áo ngủ hôi hám kia cả tuần, mà không, mặc cả đời cũng được.

Trong bụng chắc mẩm mình vẫn còn "phao cứu sinh" đó, Bạch Hiền cứ thế đi thẳng vào nhà tắm, không đề phòng để chiếc áo bên ngoài. Tắm được lưng chừng, cậu mới cảm giác thấy có chút không đúng.

Và quả thực lúc Bạch Hiền trở ra, cái áo ngủ đã lâm nguy thật.

Phác Xán Liệt cầm kéo cắt ngang một đường, biến cái áo ngủ dài rộng thành áo croptop, hại Bạch Hiền vừa nhìn liền tức muốn rớt đôi con ngươi ra ngoài.

"Mẹ...mẹ nó!!"

.

Thời gian ở đây, tần suất chửi thề của cậu cũng tăng lên nhiều. Đừng hỏi vì sao? Còn không phải do tên đáng ghét kia dở trò đông tây sao?

"Chịu mặc rồi, chu choa, đáng yêu quá."

Phác Xán Liệt nằm trong chăn nhìn Biện Bạch Hiền mặt nhăn mày nhó đi đến, ánh mắt thì như dao muốn xuyên thủng tim hắn.

"Câm đi."

Cậu gằn giọng cảnh cáo.

Hắn chẳng đáp lại thật, tựa như tuân theo mệnh lệnh, chỉ cười hì hì thỏa mãn.

Biện Bạch Hiền cũng chui vào chăn, nhưng lại đem mấy cái gối ra chặn giữa hai người.

"Cấm tiến sang đây."

Phác Xán Liệt nhún vai. Bạch Hiền nhìn biểu cảm của hắn, xác định được câu nói của mình ngay từ đầu đã là vô tác dụng. Qủa nhiên một lúc sau, chân hắn đã trèo qua đạp đổ hai cái gối. Nhưng mà Xán Liệt cũng chỉ đem hai cái gối kia ném xuống đất thôi, ngoài ra hắn cũng chẳng làm gì thêm nữa. Nếu như bình thường hắn sẽ kéo Bạch Hiền rồi ôm vào lòng, nhưng hôm nay chỉ nằm nhìn cậu, cái này càng khiến cho Bạch Hiền không thoải mái. Một lúc sau, Phác Xán Liệt đứng dậy tìm thuốc để hút. Cả ngày nay hắn đã không hút điếu thuốc nào, hiện tại miệng cảm thấy khô quá mới phát hiện ra mình thèm thuốc lá.

"Này, hút không?"

Châm thuốc xong, Xán Liệt lại đưa bao thuốc cho Biện Bạch Hiền. Nhìn hắn trong bộ đồ ngủ phì phèo điếu thuốc, hình ảnh khác xa với ngày thường trong hắc đạo quần áo chỉnh tề hút xì gà, Bạch Hiền đột nhiên có cảm giác không quen.

"Nhìn cái gì thế? Đổ tôi rồi à?"

Thấy Biện Bạch Hiền cứ nhìn mình chằm chằm, Xán Liệt mới nổi hứng muốn trêu. Đợi cậu ngậm thuốc vào miệng rồi, hắn mới ngồi xuống bên cạnh, còn trực tiếp hỏi một câu khiến cậu suýt sặc khói.

Bạch Hiền không đáp lại, chỉ cười khẩy tựa vào thành giường. Cậu rít một hơi thuốc, có cảm giác mình như quay lại những ngày tháng trước, cùng các anh em đi luyện súng, đêm nào cũng phì phèo điếu thuốc. Cũng đã lâu rồi không hút. Nếu hiện tại mà có thể vừa hút thuốc, vừa bắn súng, còn có thể chạy đua cùng gió đêm thì tuyệt vời quá. Mải nghĩ đến những ngày tháng cũ, Bạch Hiền đã vô tình quên mất Phác Xán Liệt đang ngồi bên cạnh.

"Lại tự ôn lại kỉ niệm à?"

Cái gì Bạch Hiền nghĩ, Phác Xán Liệt cũng đều đọc được. Đột nhiên bị hỏi như thế, cậu cũng có chút giật mình, nhưng không hiểu sao lúc này lại không muốn trốn tránh.

"Nếu cậu là tôi, cậu có thế không?"

Hỏi xong lại cười nhạt nhìn đối phương.

Phác Xán Liệt cũng thở ra, khói trắng mù mịt xung quanh hắn. Biện Bạch Hiền nhìn người đối diện như đang hút khói sương, tóc còn ướt sẫm, gương mặt cùng ngũ quan hoàn hảo như một bức tượng cổ hy lạp, trong lòng liền sinh ra một cảm giác rất lạ lùng. Có lẽ là do thuốc làm cho thần kinh trong phút chốc tê liệt, Biện Bạch Hiền gỡ bỏ đi sự ngoan cố vốn có với Phác Xán Liệt mà không hề hay biết.

"Có bị nghiện thuốc lá không?"

Phác Xán Liệt đột nhiên hỏi khi nhìn thấy biểu cảm mê muội của Bạch Hiền sau khi hút thuốc. Cậu chỉ ngửa cổ ra phía sau, mở hé mắt nhìn hắn.

"Trước đây."

Chính là nói xong lại không ngừng nhớ đến quãng thời gian trước đây, một đêm không biết là hút thuốc bao nhiêu lần. Khi ấy mặc dù biết thuốc lá có chứa nicole là một chất cực hại với sức khỏe, nhưng vì cảm giác thoải mái của hệ thần kinh khi hút nên cậu vẫn không bỏ được. Giống như người nghiện ma túy vậy, cho dù biết là độc nhưng vẫn đâm đầu vào, bởi thứ khoái cảm mà nó ban tặng khiến người ta đê mê thỏa mãn.

"Trông cậu hút thuốc...còn thỏa mãn hơn lúc tôi quay tay."

Biện Bạch Hiền bị giọng điệu hạ lưu của Phác Xán Liệt làm cho đỏ hết cả vành tai, nhưng vẫn còn giữ thái độ bình tĩnh mà đáp lại hắn.

"Phác Xán chủ mà cũng phải quay tay sao? Tưởng rằng ở vị trí đó hô một tiếng liền có người đến làm hộ?"

"Bây giờ tôi hô cậu có làm hộ không?"

Xán Liệt cũng không vừa, Biện Bạch Hiền càng cố thì càng bị hắn chặn họng.

"Loại đầu óc cặn bã đúng là chỉ chứa nổi mấy thứ bẩn thỉu đấy."

Phỉ báng xong, Bạch Hiền lại chuyên tâm vào hút thuốc.

Phác Xán Liệt nhìn cậu, nhìn đôi mắt nhắm hờ, nhìn hai cánh môi mỏng hơi mở ra, dưới ánh đèn điện, nước bọt dính trên môi còn bóng loáng, trong người đã muốn nóng lên. Ở gần con người này, hắn vô số lần phải khắc chế, thậm chí nói ra thì mất mặt nhưng có đêm phải tỉnh giấc giữa chừng tự giải quyết trong nhà tắm. Nghĩ đến Biện Bạch Hiền ngày ngày mất ăn mất ngủ tìm cách khiến hắn chán ghét cậu, hắn lại càng cảm thấy cậu đang phí công vô ích. Có lẽ hiện tại hắn giam lỏng cậu thế này khiến cho cậu mệt mỏi không ít.

"Cậu nhớ súng không?"

Biết hứng thú duy nhất trong cuộc đời của Biện Bạch Hiền là súng đạn nên hôm nay Xán Liệt đột nhiên nổi hứng muốn cho cậu tự do một chút.

"Nhớ thì ích gì?"

Bạch Hiền nghe hắn hỏi lại tưởng hắn đang châm biếm mình.

"Tự nhiên tôi muốn đấu súng với cậu, giống như trước đây ở trong hắc trường."

Phác Xán Liệt nói xong liền đứng dậy lấy ra hai cái áo khoác, một cái tung cho Biện Bạch Hiền.

"Mặc vào đi rồi theo tôi."

Bạch Hiền mới đó còn ngây ra, sau khi xác định Xán Liệt nói thật liền lập tức dập tắt điếu thuốc mà khoác áo vào đi theo hắn.

"Sao tự nhiên lại muốn đấu súng?"

"Thích thôi."

Phác Xán Liệt chỉ đáp ngắn gọn như vậy nhưng thật ra là vì hắn biết Bạch Hiền đang nhớ lại những ngày tháng tung hành trong hắc đạo. Hắn không muốn cho cậu hay bản thân hắn quá quan tâm cậu, con người hắn chính là như vậy, nóng lạnh thất thường khiến cho người xung quanh dễ cảm thấy lạc lõng. Nhưng với kiểu đầu óc của Biện Bạch Hiền, cậu đương nhiên suy nghĩ được đôi phần lý do, chỉ là đó không phải thứ khiến cậu quá để tâm.

"Không sợ tôi trả thù mà bắn chết cậu sao?"

"Muốn bắn thì nhớ bắn vào tim, bắn nát ra để tôi chết đi không thành ma về theo cậu."

Phác Xán Liệt chẳng thèm quay lại, cứ vừa đi thẳng vừa đáp. Biện Bạch Hiền nhìn bộ dạng của hắn bỗng có chút buồn cười. Người thì cao lều nghều, mặc bộ đồ ngủ lại khoác thêm áo da đen bóng, đi giữa bóng tối trông vừa ngầu vừa ngố. Thế nhưng không thể phủ nhận cho dù mặc đồ hay ở trần thì cơ thể hắn vẫn cực kì thu hút, chẳng trách ngày trước còn ở trong Cửu bang nghe anh em nói có nhiều mỹ nhân sẵn sàng chết vì hắn. Chậc chậc, phong hoa tuyết nguyệt là gì mà khiến con người ta mù quáng?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro