Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cửa sổ, chim con trên tổ mới nở kêu chiếm chiếp.

Ngày hôm nay đẹp trời, mới sáng đã có nắng nhưng rất dịu, dễ cho người khác cảm giác khoan khoái.

Phác Xán Liệt lại ngủ say sưa cho tới sáng, hắn thức dậy liền thấy trong người sảng khoái, nhìn sang bên cạnh lại thấy Bạch Hiền an yên ngủ, không biết rằng cậu đã nằm lo lắng cả một đêm, gần sáng mới có thể chợp mắt. Đối phương giống như thuốc an thần, có thể dễ dàng dỗ hắn ngủ yên một giấc, nhưng hắn lại như thuốc kích thích, khiến đối phương buộc phải trong trạng thái tỉnh táo đề phòng.

Xán Liệt bất tri bất giác vén mấy sợi tóc mái che mất đôi mắt rũ của Bạch Hiền, ngắm nhìn người đang ngủ yên như con cún nhỏ. Nếu là lúc tỉnh, hắn vạn phần không có cơ hội ngắm nhìn vẻ mặt này. Đôi mắt rủ đang nhắm kia nhất định sẽ trừng trừng nhìn hắn, hay là khuôn miệng xinh xinh kia cũng sẽ không tiếc lời chửi hắn. Phác Xán Liệt có chút buồn cười, cúi thấp một chút để nhìn cho rõ. Bên khoé môi còn có một nốt ruồi nho nhỏ, nhìn thế nào cũng rất đáng yêu. Tưởng như một sinh vật vô hại, nhưng hắn vẫn biết, nếu thả ra, sinh vật này có thể sẽ tìm cách giết hắn ngay lập tức.

"Cậu sao phải khổ tâm như thế?"

Phác Xán Liệt trong đầu liên tục lặp lại câu hỏi. Hắn biết sẽ không có câu trả lời, nhưng vẫn không thể thôi suy đoán. Biện Bạch Hiền tối qua đã nói không thể đi theo hắn vì hắn là kẻ thù diệt đi bang hội, điều này cũng khiến hắn vô cùng khó xử. Xán Liệt lặng lẽ thở dài. Nếu hắn không tiêu diệt Cửu bang thì Bạch Hiền cứ sớm chiều vọng kiến về nơi đó. Nhưng khi hắn diệt đi rồi, Bạch Hiền lại càng xem hắn là kẻ thù, càng không muốn quy phục hắn. Hắn đã trả thù được cho cha, coi như mối hận nghìn trùng giữa hai bang hội cũng đã kết thúc. Nhưng mà trái tim hắn lại đang hướng về kì phùng địch thủ trong hắc đạo của hắn. 

Lại nhìn xuống Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt mỉm cười:

"Cứ cố tỏ vẻ anh hùng hảo hán chẳng sợ trời đất, nói mấy chuyện giường chiếu liền da mặt mỏng."

.
.

"Tôi vốn cũng là thẳng, như thế nào gặp cậu liền cong? Ai bảo cậu xuất hiện như thế, đem khí thế phách lối ấy tính chèn ép tôi? Sai rồi. Thế mà lại làm tôi đắm chìm loại khí thế ấy của cậu..."

.
.

"Thời gian này, nếu không tận hứng chơi một phen, e rằng sẽ rất uổng phí."

.
.

"Huống hồ trên đời này, chưa có thứ gì tôi muốn mà không đạt được."
.

Nhìn Bạch Hiền vẫn ngủ say, Xán Liệt liền đứng dậy đi ra ngoài. Hắn biết hiện tại cậu không muốn trốn thoát nữa, những vị huynh đệ kia của cậu hắn cũng sắp cho một chức vụ xứng đáng rồi. Chỉ là lo lắng cậu tỉnh dậy sẽ tìm cớ làm loạn, hắn liền gọi điện phân phó Độ Khánh Tú cùng một vài vệ sĩ lên canh gác ở cửa. 

"Canh gác ở đây, nếu cậu ta có biểu hiện lạ hãy lập tức báo cho tôi. Còn nữa, Khánh Tú, nếu được cậu hãy khuyên ngăn cậu ta một chút. Tôi thấy cậu nói chuyện thuyết phục, biết đâu Bạch Hiền sẽ vì nghe cậu mà bớt cứng đầu."

Lúc Phác Xán Liệt xoay người rời đi, trong đầu Khánh Tú vẫn không ngừng thắc mắc. Rõ ràng y đã bày cho Biện Bạch Hiền kế sách ấy, lẽ nào cậu không làm theo sao? Sau một đêm, nhìn vẻ mặt Phác Xán chủ dường như còn cao hứng hơn, rõ ràng ý muốn chiếm hữu càng lộ rõ trong từng lời nói.

Thẳng đến giữa trưa Biện Bạch Hiền mới tỉnh giấc. Lúc cậu thức dậy, chăn đệm bên cạnh đã lạnh ngắt, chỉ còn hương thơm của dầu gội đầu còn vương lại trên gối Phác Xán Liệt. Mùi bạc hà vốn dễ chịu, nhưng nếu là của Xán Liệt liền trong mũi Bạch Hiền biến thành khó ngửi rồi.

Lặng lẽ thở dài, cậu mệt mỏi xoay người qua lại. Ngày trước không phải vẫn cùng chung giường thân thiết với các huynh đệ trong bang, sao khi ấy Bạch Hiền không hề thấy khó chịu? Ngược lại hiện tại phải sinh hoạt chung không gian với Phác Xán Liệt, cậu đột nhiên lại sinh ra cảm giác khinh bỉ cùng chút ghê sợ, vẫn là không thể chấp nhận việc mình và hắn giống như một đôi tình nhân. 

"Tỉnh dậy rồi à?"

Là giọng của Độ Khánh Tú. 

Y đã vào phòng tự bao giờ, còn nhẫn nại quanh sát hết một loạt biểu cảm của Biện Bạch Hiền. Vừa trông thấy Khánh Tú, Bạch Hiền liền nhảy dựng lên như bắt được vàng. Đối với cậu lúc này, kẻ kia chính là cao nhân có trăm phương ngàn kế khiến cho Xán Liệt chán ghét cậu. 

"May quá, tôi đang tính không biết làm cách nào tìm được cậu."

"Tìm tôi làm gì? Cách tôi bày cho cậu còn không làm."

Biện Bạch Hiền nhìn sắc mặt lạnh nhạt của đối phương, tâm vô tình sinh một tia chán ghét. Cậu nhếch môi nhìn y:

"Kế của cậu vô tác dụng. Đêm qua nếu không phải tôi thông minh thì có lẽ đã bị tên bang chủ biến thái của các người ép làm chuyện bại hoại rồi." 

"Vô tác dụng?"

Độ Khánh Tú nhíu mày. Chính là y cho rằng Phác Xán Liệt chú ý Biện Bạch Hiền là vì cậu ngoan cường không chịu khuất phục, ấy vậy mà cách tưởng chừng có ích nhất cũng trở nên vô dụng rồi.

"Nghĩ tôi nói dối à? Phác Xán Liệt tâm tư phức tạp, có trời mới biết hắn nghĩ gì. Cậu là tùy tùng thân cận của hắn, mau nghĩ xem còn cách nào khác không?"

Khánh Tú ngả người ra ghế, ném ánh mắt lạnh nhạt nhạt về phía Biện Bạch Hiền.

"Kế đó là tốt nhất rồi, ngoài ra không còn cái nào hơn nữa đâu."

Câu nói mang theo một khoảng yên lặng. 

Biện Bạch Hiền thất vọng gục xuống giường, chính là không chịu được việc cả đời này phải cùng Xán Liệt ở chung một chỗ. Hắn đầu óc biến thái, tâm tính kì lạ, có quỷ mới biết tương lai hắn còn định làm ra những chuyện bại hoại gì. Chỉ cần nhớ đến sự việc ở trong nhà tắm bị hắn bức ép khẩu giao, hỏa khí trong đầu Biện Bạch Hiền lại bốc lên ngùn ngụt. Cậu đường đường là một nam nhân, dù không thông thạo phong nguyệt, không có hứng thú với tửu sắc nhưng cũng không thể cùng một nam nhân khác kết hợp trên giường a. Cái này...cái này là cực đại nhục nhã.

Độ Khánh Tú nhìn một loạt biểu cảm của Biện Bạch Hiền, trong đầu liền thoáng hiện ra một suy nghĩ. 

"À, thật ra còn một cách nữa."

Đang trong cơn thất vọng đột nhiên nghe người kia nói thế, trong lòng Bạch Hiền liền tràn đầy kinh hỷ.

"Cách gì a?"

"Cậu chết." 

Độ Khánh Tú thản nhiên nói.

"Chỉ cần cậu chết đi, không phải mọi thứ đều dễ dàng hơn sao?"

Vừa nói còn vừa nhìn về phía giá súng trong phòng. 

Biện Bạch Hiền cười nhạt, lại gục mặt xuống. Cách gì thì cách chứ riêng chết thì không được. Ngày trước cậu còn tìm đủ mọi cách để mong được chết, nhưng ấy là khi Cửu bang còn tồn tại. Hiện giờ bang hội đã bị Phác Xán Liệt diệt vong, cậu lại càng không thể chết. Không phải là Bạch Hiền ham sống, mà là cậu buộc phải sống. Cửu bang dù có tồi tệ cũng là nơi cậu lớn lên, thế nên Biện Bạch Hiền muốn khôi phục lại nơi ấy. 

"Cách ấy không được."

Độ Khánh Tú thấy Bạch Hiền đáp mà không quay mặt lại, xác định biểu cảm của cậu nhất định rất khó chịu. Nghĩ đến trước đây cậu liên tục đòi chết, hiện tại thừa thời cơ tự tử lại không làm liền đoán ra hẳn là trong đầu cậu đã có kế hoạch. Khánh Tú theo Phác Xán Liệt từ lâu, y chỉ một lòng phò trợ hắn, càng không muốn hắn cùng Bạch Hiền ở một chỗ dây dưa. Gần đây Xán Liệt còn chẳng thèm đề phòng Biện Bạch Hiền, điều này làm y sớm tối lo lắng. Dẫu sao Bạch Hiền cũng là kì phùng địch thủ, hiện giờ còn đang ôm thêm mối hận diệt bang, nói cậu có thể nhắm mắt thuận theo Phác hội là điều không thể nào. Cứ suy từ bụng mình ra trước, kẻ quân tử hay tiểu nhân thì cuộc đời ít nhiều cũng ôm hận. Hơn nữa chuyện cả bang hội mình gắn bó từ khi còn nhỏ bị kẻ khác phá hủy đến diệt vong, cho dù Biện Bạch Hiền có làm quân tử rộng lượng đến đâu cũng không thể nào tha thứ được. Độ Khánh Tú lúc này đã đoán chắc người kia trong bụng là đang ôm một tấn âm mưu, càng ở lại lâu dài bên Phác Xán Liệt càng có chuyện không lành. Nếu bây giờ y giúp cậu trốn đi, hẳn sẽ phải giải thoát cho cả các huynh đệ còn lại của Cửu bang, như vậy khác nào tiếp tay cho cậu lập lại bang hội mới, điều này là ngầm phản lại Xán Liệt. Nhưng nếu để Biện Bạch Hiền lâu dài ở lại, chắc chắn Phác hội sẽ bị ảnh hưởng. Không phải nói ngoa nhưng từ trước đến giờ, Độ Khánh Tú chưa từng thấy Phác Xán chủ si tâm vì kẻ nào như vậy. 

"Cách tốt nhất là cậu tự sát đi, vừa giải thoát cho bản thân, vừa giải thoát cho cả bang hội tôi."

"Không thể chết được, huynh đệ của tôi còn ở đây."

Biện Bạch Hiền nghĩ đại ra một cái cớ. Chuyện huynh đệ của cậu chỉ là một phần, còn lại quá nửa là vì cậu muốn khôi phục lại Cửu bang cùng bọn họ. 

Độ Khánh Tú cười nhạt, đứng thẳng lên đi ra ngoài. Y làm sao không đoán ra rắp tâm của Bạch Hiền, chỉ là không có cách khiến cho Phác Xán Liệt nhận ra. Mấy ngày nay đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, y thật sự rất mệt mỏi. Quyết định một lúc, Độ Khánh Tú cuối cùng chọn cách nói thẳng cho Xán Liệt biết. Nếu không luân chuyển được ý định của hắn thì ít nhiều cũng khiến hắn đề cao cảnh giác hơn.

Đợi đến tối khi cơm nước xong xuôi, Khánh Tú liền gặp riêng Xán Liệt. Lúc này hắn đang ngồi hút thuốc trong phòng, còn bình tĩnh nghe nhạc cổ điển, cửa sổ tùy ý mở rộng để gió lạnh thoải mái lùa vào. 

"Lại là vấn đề Biện Bạch Hiền à?"

Phác Xán Liệt sớm đã đoán được việc Độ Khánh Tú đến đây hôm nay. Vốn đã quen với việc chủ nhân của mình luôn có suy nghĩ đi trước người khác, y cũng không lấy làm ngạc nhiên, chậm rãi kéo ghế ngồi phía sau.

"Xán chủ, gần đây tôi thấy cậu hình như đã mất đi cảnh giác với Bạch Hiền."

"Thật ra tôi chưa từng đề phòng cậu ta." 

Phác Xán Liệt rít một hơi thuốc rồi thở ra, khói trắng lan tỏa vào không trung.

"Biện Bạch Hiền đó thật ra tâm tính rất đơn giản, không nguy hiểm đến mức tôi phải thường xuyên đề phòng, nhưng cũng không phải dễ chơi đến mức tôi có thể mất đi cảnh giác. Chuyện của tôi...cậu không cần quá lưu tâm." 

Độ Khánh Tú cúi mặt, đã xác định được Phác Xán Liệt là đang muốn y biết điều mà không chen chân quá nhiều vào cuộc sống của hắn.

"Tôi chỉ muốn cậu cảnh giác hơn thôi. Phác Xán chủ, cậu diệt đi bang hội của Biện Bạch Hiền, cậu ta ắt hẳn coi cậu là kẻ thù. Hiện giờ cậu lại giữ kẻ thù sát bên mình, việc này rất nguy hiểm. Cậu không phải không nhận ra Bạch Hiền rất khác trước kia chứ? Ngày trước cậu ta làm đủ mọi cách để được chết, vì khi ấy Cửu bang còn tồn tại, cậu ta muốn chết cho bang hội của mình chứng tỏ cực kì trung thành với nơi đó. Nhưng hiện tại khi Cửu bang bị cậu diệt đi, giá súng cậu để trong phòng đó là cơ hội ngàn vàng cho Bạch Hiền chết, nhưng cậu ta không làm, điều này chẳng phải khẳng định họ Biện đó muốn khôi phục lại cố bang sao?"

Phác Xán Liệt nhìn Độ Khánh Tú một lượt rồi đột nhiên bật cười thật lớn.

"Cậu suy nghĩ nhiều rồi, nhưng những điều ấy đều là thứ tôi đã nghĩ qua. Khánh Tú, cậu đi theo tôi bao nhiêu năm rồi hẳn hiểu được tôi không phải kẻ đơn giản. Chuyện Biện Bạch Hiền muốn khôi phục lại Cửu bang tôi sớm đã đoán ra. Chỉ là tôi đang muốn xem xem cậu ta làm cách nào để thực hiện."

"Cậu muốn xem liền có thể tùy ý thả Biện Bạch Hiền cho cậu ta tự sinh tự diệt, hà cớ gì phải giữ bên mình ôm nguy hiểm?"

Điều Độ Khánh Tú thật sự mong muốn là Phác Xán Liệt mau chóng rời xa kẻ kia. Bạch Hiền hiện giờ giống như một quả bom không biết sẽ phát nổ lúc nào, càng ở lâu trong Phác hội càng không lành. 

Phác Xán Liệt nghe người kia nói xong, miệng lại nở một nụ cười nhạt.

"Điều tôi muốn là Biện Bạch Hiền cả đời này ở sát bên tôi, một bước cũng không thể rời đi."

Khánh Tú ngửng mặt lên liền bắt gặp bóng lưng rộng lớn của Xán Liệt. Hắn vẫn luôn ngồi quay lưng lại, mắt hướng ra phía cửa sổ lớn. Bóng đêm đen đặc cùng gió lạnh tràn vào, xung quanh hắn là khói thuốc bao vây. 

"Tôi đã hiểu rồi."

Độ Khánh Tú đứng dậy. Vốn đã chuẩn bị trước nhưng y vẫn không tránh khỏi một cơn nhức nhối trong lòng. Theo Phác Xán Liệt lâu như vậy lại không thể khiến hắn động tâm một chút. Vậy mà Bạch Hiền kia ngày đêm ngoan cố chống trả, còn là kì phùng địch thủ của hắn, hắn lại đem lòng say mê chìm đắm. 

Đóng cửa lại, Khánh Tú thở dài một hơi, quanh cánh mũi vẫn phảng phất mùi thuốc lá của Phác Xán Liệt. 

"Cậu có thể hay không một lần để mắt đến tôi một chút?" 

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro