Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẳng qua mấy ngày, Bạch Hiền liền nghĩ lời của Độ Khánh Tú cũng có lý. Cùng là nam nhân, cậu hiểu rõ cảm giác "cái gì không có được thì càng muốn có được." Ấy có lẽ là bản chất nguyên thủy của con người, không phải chỉ riêng nam nhân mới có.

"Chịu khổ nhiều rồi."

Phác Xán Liệt không biết từ lúc nào đã bước vào phòng. 

Bạch Hiền nghe thanh âm ấy, cũng không buồn đáp lại. Phác Xán Liệt đút tay trong túi quần, tĩnh lặng đứng bên giường quan sát. Đầu lông mày Bạch Hiền cứ năm giây nhíu lại lại năm giây giãn ra, giống như cố kìm nén, hình như chỉ chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn để có cơ hội buông ra mấy lời phỉ nhổ.

"Tôi sẽ không nói câu giống mọi ngày."

"Không đề nghị cậu quy hàng, bởi hiện giờ cậu đã là người của tôi rồi."

Ba chữ "người của tôi" như nhát dao đâm vào lỗ tai của Biện Bạch Hiền, cậu bắt đầu không tiếp thu nổi. Cậu căm ghét cách Phác Xán Liệt cứ tự ý đặt cậu đông tây, rồi tự ý định đoạt cuộc đời cậu. Cậu ghét cảm giác ấy, cảm giác bị người khác nắm thóp, cảm giác bị người khác coi như bù nhìn xoay chuyển hướng nào cũng được. 

"Hẳn là đang tức lắm đi."

.

"Nếu tức thì cứ xả. Tôi đứng đây cho cậu chửi mà."

Tự nhiên Phác Xán Liệt mềm mỏng như thế, Bạch Hiền có chút không quen.

Bên tai lại vô tình vang lên thanh âm của Độ Khánh Tú. Thời khắc này, có phải cậu cũng nên nhẫn nại, xuống nước thêm một chút?

Hiếm khi Biện Bạch Hiền không mở miệng phản bác, Xán Liệt đương nhiên thấy không đúng. Nhưng hắn cũng phải tận dụng thời cơ này chứ. Bạch Hiền yếu thế như vậy, nếu không tận diệt đè ép, chắc chắn sẽ có ngày cậu vùng lên.

"Nhìn kĩ một chút thì thấy...cậu cũng có thêm da thịt chứ nhỉ."

Giọng điệu của Phác Xán Liệt lại lưu manh rồi. Bạch Hiền vo chặt lòng bàn tay, nhất định không manh động hỏng chuyện. Cậu đang là "lạt mềm" cơ mà, nếu cứ sửng cồ lên thì chỉ khiến hắn cảm thấy kích thích hơn thôi. Mà Phác Xán Liệt thì dường như không chịu nhượng bộ, cứ đâm vào cái bệnh "da mặt mỏng" của Bạch Hiền để ép cậu nói chuyện với mình. 

"Nhìn cậu khỏe mạnh lại, tôi bỗng nhiên muốn cùng cậu tận hứng một chút. Thế nào...cậu..."

Chính là vừa mới khom người xuống thì Bạch Hiền đã vùng dậy, hai tay đưa ra phía trước trong tư thế phòng bị.

"Này đừng..."

''Đừng cái gì? Đã nói từ điển của Phác Xán Liệt không có chữ "đừng." Tôi hôm nay muốn cùng cậu luyện súng.''

Vừa nói, Xán Liệt vừa cười đầy ẩn ý. Lời nói, giọng điệu kết hợp với ánh mắt, nếu không phải cái bản mặt đẹp trai của hắn cứu vớt, Biện Bạch Hiền thật không chấp nhận nổi nhân cách này. Hẳn chửi lão Cửu "dê già" mà không biết bản thân mình cũng "thả dê" đâu có kém.

"Này này, tôi...tôi muốn thương lượng."

Xán Liệt yên lặng năm giây, sau đó cười hềnh hệch.

''Thương lượng cái gì, vừa làm vừa thương lượng."

Máu nóng đã sôi lên đầu, Biện Bạch Hiền chỉ thiếu điều có súng là sẽ bắn chết ngay tên vô lại trước mặt mình. Nhưng vì lợi ích lâu dài, cậu sẽ hạ nhiệt trong bụng xuống.

Phải nhịn. Phải nhịn. Cậu cứ đem hai từ ấy thành thần chú mà niệm. Còn nữa, phải giả tạo, phải ra vẻ thật tâm một chút, nếu không cứ thế mà bị hắn ăn sạch cũng không thu lại lợi lộc gì. 

''Phác Xán Liệt, nếu cứ như thế...bố đây sẽ không phục đâu."

Qủa nhiên lời nói có tác dụng. Xán Liệt tuy miệng ngoài tuyên bố Bạch Hiền đã là của hắn, nhưng trong thâm tâm tất muốn cậu phải tự nguyện quy phục. Loại cảm giác ấy chỉ cần nghĩ đến đã thấy sung sướng lan trong từng tế bào. 

"Đã như này rồi, không muốn thì sớm hay muốn cũng phải ở cạnh tôi."

Lại là cái giọng điệu khiến người ta điên tiết như thế. Biện Bạch Hiền không ngừng chửi thầm trong lòng. Bàn tay ở dưới lớp chăn liên tục nắm vào lại mở ra, muốn đánh người lắm rồi. Nhưng lại là vì cái mục đích ấy kìm nén cậu lại. Cậu là đang hành động vì mục đích lâu dài chứ không phải mục tiêu trước mắt. 

...

"Thật ra mấy ngày nay, tôi vẫn luôn suy nghĩ..."

''...''

''Ngày đầu tiên bị cậu thách thức họng súng là mấy năm trước, lúc đó cả hai còn là những thiếu niên bồng bột mới đặt chân vào hắc trường."

Phác Xán Liệt ngẫm nghĩ, đột nhiên cảm thấy cảm kích vì Bạch Hiền vẫn nhớ tới hắn. Hóa ra, ít nhất hắn cũng cho cậu được chút ấn tượng. 

"Tuy là cậu đáng ghét, rất ngạo mạn, nhưng...không phải là tôi không thấy phục cậu."

Nói xong câu này, Bạch Hiền thật chỉ muốn tự vả mình một cái. Phục ư? Có chết chứ đừng nói cậu phục Phác Xán Liệt. Loại ghét bỏ này có xuống mồ cũng không thay đổi được. 

Phác Xán Liệt nhìn sâu vào ánh mắt của Bạch Hiền để thăm dò, nhưng tuyệt nhiên hắn không nhìn ra chút giả dối nào. Điều này làm cho hắn hết sức vui mừng, ý cười còn lộ ra trên khóe mắt. Ở trong hắc đạo hắn được ngàn người ngưỡng mộ nhưng vẫn không thể đối lại một câu nói ngưỡng mộ từ Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt lúc đó lập tức cho rằng lời của cậu quý hơn cả vàng ngọc, hắn vô tình bị cảm giác hạnh phúc đánh lừa mà không hay.

Biện Bạch Hiền mím môi. May là trời sinh cho cậu ánh mắt trân thành, cộng với loại biểu cảm dễ khiến người khác bị lừa gạt, nếu không vở kịch ngày hôm nay làm sao có thể diễn thành công được. 

"Chuyện Cửu bang cứ coi như vậy xong xuôi đi. Dù gì...cũng là hận thù của hai bang hội. Chỉ là bố mày...à...bố,.. à tôi...tôi muốn cậu nhân nhượng với anh em của tôi một chút. Hiện tại cậu dùng bọn họ để uy hiếp tôi, tôi cảm thấy như thế không phải cách hay. Tôi sẽ không phục nếu cậu cứ làm như thế.

Bạch Hiền làm bộ khổ tâm, còn hít một hơi mới nói ra như người đang khó xử lắm, thực ra lại là kịch bản chuẩn bị cả đêm rồi. 

''Tôi cũng biết mình có chút tài, nên chuyện cậu trọng dụng thì tôi không phản đối. Nhưng mà vấn đề giường chiếu...vì tôi là thẳng...cho nên cũng khó tiếp nhận..."

Biện Bạch Hiền nói xong cũng không dám ngẩng mặt lên. Cậu nhắm nghiền hai mắt lại, thật sự vừa sợ Phác Xán Liệt cười nhạo lại vừa sợ hắn tìm ra điểm không thật tâm. Nói dối thì vẫn là nói dối, cho dù cố gắng thể hiện thế nào thì bản thân Bạch Hiền vẫn cảm thấy mình làm còn chưa đủ thuyết phục. Thế nhưng bên tai lập tức truyền đến tiếng cười của Xán Liệt.

"Hóa ra cậu vẫn luôn có một chỗ dành cho tôi."

Bạch Hiền biết cá đã cắn câu, nhưng trong bụng thì vẫn không thể ngừng chửi. 

''Mẹ kiếp! Lời của ông có chỗ nào nói trong lòng có hắn mà hắn suy diễn được như vậy?

Chính là chưa biết phản ứng sao, thân thể cứng đơ của Bạch Hiền đã bị Phác Xán Liệt ôm lấy. 

Cậu trợn lớn đôi mắt, vội la lên.

"Buông ra! Đừng...à không...lời vừa rồi của bố là vô ích sao? Buông, buông ra, gớm quá..."

Phác Xán Liệt đối với sự bài xích của Bạch Hiền lại ôn nhu mỉm cười.

''Không vô ích, tôi còn có thể cảm nhận được sự thật tâm. Huynh đệ của cậu tôi nhất định sẽ đãi ngộ thật tốt."

Biện Bạch Hiền khó chịu đẩy hắn ra, nhưng chính là càng cố thì càng bị ôm chặt.

''Cứ giống như keo vậy, một loại dính người khó ưa."

Lúc Xán Liệt chịu buông Bạch Hiền ra, hắn còn vươn tay xoa gò má cậu. 

''Kì thực ở vị trí bang chủ cũng rất khổ tâm. Tôi đứng ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt kẻ bên dưới đều phủ một tầng sương mù, không thể nhìn thấu ai thực tâm, ai giả dối. Chỉ là vừa vặn nhìn thấy cậu liền thích ánh mắt trong như nước, tôi phát hiện ra mình bị ánh mắt ấy làm cho say mê. Lúc trước tranh đấu tuy là kì phùng địch thủ nhưng tôi lại chưa bao giờ hận cậu, một chút cũng không hận. Hôm nay còn nghe được những lời nói thật tâm của cậu, kì thực tôi cảm thấy rất ấm áp.''

Biện Bạch Hiền lập tức cứng họng. Rõ ràng là cậu cố ý nói lời ngọt ngào, còn tỏ ra khúm núm, khuất phục để mong hắn chán ghét mình, sao bây giờ ''thuốc lại phản tác dụng'' thế này?

''Bạch Hiền, tôi đối với cậu là thực lòng. Tôi muốn cậu. Chúng ta không cần cố kị nữa được không?''

Phác Xán Liệt nói xong còn cắn cắn vành tai của Biện Bạch Hiền, bàn tay còn cừ rờ tới rờ lui sau lưng cậu. 

"Đáng chết. Bố mày là thẳng, buông, buông ra!!"

.

''Cái gì đáng chết? Thẳng với cong thì có liên quan gì ở đây. Tôi đây cũng là thẳng!"

.

Mẹ kiếp. Thẳng gì? thẳng như đường parabol thì có...

Trong đầu Bạch Hiền lại vang vang mấy tiếng chửi thầm.

Phác Xán Liệt chau mày. Biện Bạch Hiền nhân lúc hắn nới lỏng vòng tay liền lui ra một khoảng, giữ cho mình tư thế phòng bị.

''Làm thế không có ích gì đâu. Tình cảm là đến từ một phía cậu, tôi đối với chuyện này vô cùng ghê tởm."

.

Điều này làm Phác Xán Liệt hết sức đau đầu. Hắn không phải không thể đè cậu ngay tại đây, mà trong thâm tâm quân tử cứ cảm thấy như thế không hề tốt đẹp. Mẹ chứ, sức của hắn là hổ thì Biện Bạch Hiền chỉ như mèo. Chẳng qua hắn là quân tử, không muốn dùng vũ lực ép tình. Dù có muốn lắm rồi nhưng Phác Xán Liệt vẫn biết nếu hắn ép buộc Bạch Hiền làm tình, hắn tận hứng một khắc nhưng đổi lại sẽ không có được sự hàng phục của cậu một đời. Cho nên chuyện gì thì cũng phải tính lâu dài một chút, không thể cứ nhìn vào cái lợi trước mắt được. 

''Ngoan ngoãn cùng tôi nghỉ một chút đi."

Phác Xán Liệt bóp trán thở dài, vươn tay lật chăn chui vào. 

"Cậu nếu giãy dụa không nghe lời, tôi lập tức nổi hứng làm cậu đến tàn phế trên giường."

Biện Bạch Hiền mặt đỏ bừng bừng. Lời nói của Phác Xán Liệt thật sự không đùa được.

''Không đề phòng mà ôm bố ngủ, cậu không sợ bố sẽ lấy súng bắn chết cậu?" 

Phác Xán Liệt cười nhạt, một tay mạnh mẽ xoay cả thân thể Bạch Hiền lại, ép cậu áp mặt vào ngực mình.

''Nghe tiếng trái tim tôi đi, cậu sẽ không nỡ làm như thế!''

Thái dương Bạch Hiền giật nảy liên tục. Cậu thật sự không hiểu sao mấy lời dối trá của mình lại khiến Phác Xán Liệt tin sái cổ. Hắn đầu óc minh mẫn, ánh mắt tinh tường, như thế nào có thể nhìn bộ dáng đầy giả tạo của cậu là bộ dáng chân thành? Biện Bạch Hiền không hiểu nổi tâm tư của hắn. Mà không, làm gì có kẻ nào trên thế gian có loại tâm tư kì lạ như hắn?

Bên tai liên tục truyền đến tiếng nhịp tim bang bang hữu lực của Xán Liệt, Bạch Hiền lại nghiến răng đe dọa hắn.

''Đừng nghĩ ông đây lo mạng huynh đệ mà không dám bắn cậu.''

''Hết bố rồi lại ông lại tôi, cậu không có kiểu xưng hô nào dễ nghe hơn à?"

Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền chặt hơn, còn thỏa mãn xoa dọc lưng cậu.

''Hay là tôi lại nổi hứng một phen, ở trên này đè cậu ra, khai phá toàn bộ thân thể cậu sau đó để cậu bắn chết?''

Biện Bạch Hiền tức đến xì khói đầu. Kẻ này không những không sợ chết còn ra vẻ mặt dày, cứ không kiêng nể nói mấy thứ nhạy cảm khiến cho người ta đỏ mặt.

''Loại ngụy quân tử như này hẳn đã hại đời không ít mĩ nữ đi."

Phác Xán Liệt cười sảng khoái.

"Cậu để tâm?"

Sau đó hắn lại không kiêng nể đem bàn tay to lớn vỗ mạnh vào mông Biện Bạch Hiền.

''Căng nhỉ!''

Bạch Hiền cảm thấy lông ót như dựng đứng cả lên. Phát hiện mình đấu không lại lời Xán Liệt, cậu chỉ biết trừng mắt nhìn hắn.

''Không sợ có ngày bị làm phản sao?''

''Nếu có gan. Hơn nữa...cậu lại thành tâm với tôi như vậy, tôi vẫn tuyệt đối cảm kích.''

Biện Bạch Hiền trong lòng không ngừng cười nhạo. Chẳng ngờ Phác Xán Liệt này cũng có lúc ngu ngốc xem mấy lời giả dối của cậu là vàng ngọc. Cậu xem chân tình của hắn là thứ vứt đi, hắn lại lấy dối trá của cậu coi như chân tình. Mối quan hệ này từ lúc bắt đầu nảy sinh đã xác định ít nhiều có thống khổ, chỉ là không rõ ai hơn ai thiệt mà thôi.

''Nếu thích nam sắc sao không ra ngoài tìm kiếm một sủng nam? Bọn họ thân thể mảnh khảnh, vừa nhuyễn vừa nộn, xinh đẹp còn ngọt ngào, đòi gì bọn họ đều toại nguyện cung phụng, sao lại phải cố chấp bức ép bố?''

Bạch Hiền vẫn là không thể chịu đựng cái ôm cực chặt của Phác Xán Liệt cùng một dấu hỏi to đùng trong đầu. Hắn nghe cậu lí nhí trong lồng ngực mình liền bật cười đáp lại.

''Cậu nghĩ tôi ham mê nam sắc sao?''

''Không phải thì là gì?''

''Tôi vốn không thích nam, cho đến lúc gặp cậu!''

Biện Bạch Hiền lập tức cứng họng. Phác Xán Liệt có chút buồn cười, xác định cậu đang sợ hãi câu trả lời vừa rồi, hắn liền vỗ vỗ vai cậu trấn an.

''Ngủ đi, suy nghĩ linh tinh làm gì.''

Qua một lúc, không gian liền trở nên an tĩnh. Bên tai truyền đến tiếng thở đều đều của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền khẽ ngửng mặt lên liền thấy hắn đã tiến nhập mộng đẹp. Lại nhìn qua giá súng ở góc phòng, cậu cười khổ.

''Sao có thể vì sự giả dối của tôi mà hạnh phúc đến vậy?''











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro