Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Biện Bạch Hiền ngồi trong căn phòng bốn bề kín như bưng, xung quanh đều bao bọc bởi bóng tối, thế nhưng cậu không hề quan tâm. Ngày hay đêm cũng đâu còn quan trọng. Qua đêm nay, khi ánh bình minh rực rỡ bừng lên ngoài kia, cậu sẽ nhận được tin Cửu bang hội thất thủ sao? Không đành lòng nghĩ đến nữa. Bạch Hiền cúi mặt trầm mặc, để cho bóng đêm xâm chiếm từng ngóc ngách trong tâm hồn. 

Thời đại của huynh đệ cậu cứ như vậy chấm dứt ư?

Không can tâm cũng làm được gì chứ? Cửu bang diệt vong chỉ là chuyện một sớm một chiều, có điều lần này sự việc đến quá sớm lại do cậu là mầm mống nảy sinh. Bạch Hiền đương nhiên biết rõ Phác Xán Liệt là loại người cố chấp đến mức nào. Chỉ cần hắn quyết, hắn lập tức làm cho bằng được, không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Đối đầu lâu dài với hắn, cậu thật không phải là đối thủ. Nhưng cúi đầu quy phục hắn, Biện Bạch Hiền không làm được. Cửu bang ít nhiều cũng là nơi cậu lớn lên, lão Cửu tốt xấu thế nào cũng là người nhận Bạch Hiền từ cô nhi về nuôi dưỡng. Cậu từ lâu đã coi nơi đó như gia đình của mình. Hiện tại lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn bang hội diệt vong, Biện Bạch Hiền trong lòng đau nhức không ngớt. 

Hận này...Đến bao giờ cậu trả được?

Thất vọng gục đầu xuống, Bạch Hiền không nén được một giọt lệ nơi khóe mắt. Trong bóng đêm, giọt lệ ánh lên như kim cương rơi xuống, vừa chạm vào nền đất liền hư thanh vỡ vụn. Bên ngoài trời gió vẫn gào rít, Bạch Hiền lắng nghe tiếng gió, lại như nghe được sóng trào từng đợt trong lòng, thực sự khó chịu.

Cứ như vậy, cậu dần lạc hướng trong mớ suy nghĩ của chính mình. 

***

Bị nhốt trong căn phòng kín không biết là sáng hay tối, Biện Bạch Hiền ngồi đếm thầm từng giây từng phút, chợt phát hiện bên ngoài trời sớm đã sáng rồi. Tiếng chim chích hót líu lo bên ngoài bức tường lớn truyền vào làm cậu bất giác nghĩ đến sự tự do của bản thân, lại không ngừng nuối tiếc. 

Phác Xán Liệt vẫn chưa về sao?

Đã sáng rồi, lẽ nào còn đấu súng lâu như vậy?

Mải mê suy nghĩ, Bạch Hiền không để ý cửa phòng đã được mở ra tự bao giờ. Ánh sáng bất chợt ùa vào làm cậu phải nhíu mày đón nhận. Định đưa một tay lên che mắt nhưng tiếng còng leng keng vang lên, cậu chợt nhớ ra mình vẫn đang bị cầm tù. 

Cười khổ giao phó bản thân cho người tiến vào, Bạch Hiền tâm ảo não không muốn hành động nữa. Cậu được đưa đến đại phòng, Phác Xán Liệt cũng đang ngồi ở đó. Trông thấy vẻ mặt thất thần của Biện Bạch Hiền, biết cậu sớm đã đoán ra kết cục của Cửu bang, hắn cũng không nói thêm nhiều.

"Lão Cửu đi rồi, xem như cũng thanh thản mà đi." 

Bạch Hiền nghe từng lời từng lời phát ra từ cổ họng người kia, bàn tay chỉ biết tự động nắm chặt thành quyền. Cậu không dám ngửng mặt lên, sợ rằng sẽ bị Phác Xán Liệt nhìn thấy bộ mặt yếu đuối lúc này. Hắn chầm chậm tiến đến, đem cằm Bạch Hiền nâng lên ép đối diện với mình, khóe miệng lộ ra mạt ý trào phúng.

"Cậu thất vọng sao? Cửu bang diệt vong rồi, bây giờ cậu có muốn về đó làm ma cũng không còn chỗ đâu." 

Xán Liệt châm chọc, lại buông tay ra khỏi cằm Bạch Hiền mà cười lạnh.

"Yên tâm, lão Cửu đi không cô độc đâu. Toàn bộ người của Cửu bang còn lại đều đi theo lão, tôi cũng không cần đụng tay. Lạ thật! Cửu bang đó giáo dưỡng thực tốt, khi tôi vừa bắn gục lão đại, số người kia không bắn tôi mà tự sát, là can tâm tình nguyện sống làm quân chết làm ma trợ giúp sao?"

Nghe Xán Liệt nói xong, Biện Bạch Hiền vẫn chỉ biết cười khổ.

Trung thành có vẻ là thứ sa sỉ với hắn?

Buồn cười thật, nhưng nước mắt lại rơi.

Không những là can tâm mà còn do họ cũng đều biết được kết cục của chính mình. Ngày bước chân vào Cửu bang ai cũng mang theo một lời thề sống làm người Cửu bang, chết làm ma Cửu bang, bọn họ chỉ là thực hiện đúng lời thề kia mà thôi. 

"Hiện tại cậu muốn hay không tôi cũng đã biến cậu thành người của Phác hội. Giờ cậu không còn là người của Cửu bang nữa, còn cái gì mà luyến tiếc?"

Phác Xán Liệt chẳng kiêng nể, một câu liền đặt Bạch Hiền thành người của mình. Hắn biết không thể dùng phương pháp mềm mỏng khiến cậu chấp thuận, lại đành đổi qua biện pháp cưỡng ép mạnh mẽ. Cho người xóa đi dấu xăm Cửu hội trên cổ cậu, hắn cực kì hài lòng.

Biện Bạch Hiền quật cường ngửng mặt nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt, tựa như đó là chút cố gắng giãy dụa cuối cùng của cậu,  tận đến khi ánh mắt dần dần ánh lên vẻ tuyệt vọng, một tiếng nức nở cố nén cuối cùng vẫn phải bật ra. 

***

Bang hội đường đột diệt vong thực sự là một đả kích đối với Biện Bạch Hiền. Nỗi đau thực ra sẽ không đau nếu như không có người khác cố chấp đay nghiến nó. Mấy ngày nay, Phác Xán Liệt giống như ăn phải bùa, mỗi lời nói ra đều như dao xoáy vào vết thương bang hội của Bạch Hiền. Mà Bạch Hiền đối với chuyện đó chỉ có đau hơn nữa, không có thuyên giảm. Tựa như việc đâm chọc vào đau đớn trong lòng của cậu khiến cho Xán Liệt thấy thoải mái. Hắn sẽ có cảm giác cậu phải quy phục hắn, phải từ bỏ mộng ước của quá khứ mà trở thành người của Phác bang, trở thành người của hắn.

Biện Bạch Hiền vốn dĩ không dễ dàng chấp nhận chuyện Cửu bang diệt vong, mà chuyện bị Phác Xán Liệt lăng nhục trên giường càng khó chấp nhận hơn. Đường đường là chính trực nam nhân, cậu làm sao có thể quên được những ô nhục mà Phác Xán Liệt gây ra đối với cơ thể mình. Thẳng nam. Cho dù từng ấy năm không thử mùi vị nữ nhân, nhưng Bạch Hiền vẫn có thể uy nghi vỗ ngực bản thân chính là nam thẳng, thẳng đuồn đuột không thể bẻ cong.

Phác Xán Liệt đối với chuyện bị Bạch Hiền ghẻ lạnh lại thấy không đáng sợ. Hắn ở trong hắc trường này thì sợ gì chứ? Hắn...hình như yêu rồi. Cái thứ tình cảm lạ lùng mà hắn không nắm rõ. Bạch Hiền ở trong lòng hắn có địa vị lớn, nhưng hắn lại chưa đủ thời gian để xác nhận xem lớn đến mức nào. Nảy sinh là vì dục vọng, vì bị cậu hấp dẫn, vì sự ngoan cường của cậu, tóm lại vẫn đều là vì cậu. 

Tình cảm là một thứ bệnh không có thuốc chữa. Với kiểu người cố chấp với một chấp niệm như Phác Xán Liệt chính là vô phương vô pháp cứu chữa. Hắn đau lòng vì thương tổn của Bạch Hiền, nhưng chính hắn lại là phần tử gây nên tổn thương ấy. Hiện tại hắn dốc lòng bồi bổ cậu, chăm sóc cậu, cốt cán chính là muốn cậu khỏe lên. Mà Bạch Hiền đối với việc này lại không lấy làm tốt. Khỏe lên ư? Khỏe lên làm gì chứ? Không phải hắn cố tình nuôi cậu béo tốt rồi "thịt" sao?

Biện Bạch Hiền mỗi ngày đều thấy ánh mắt Phác Xán Liệt bừng bừng thỏa mãn, trong tâm cứ thế khó chịu lại càng khó chịu. Sức khỏe thì ngày một tốt lên. Chưa bao giờ cậu hận bản thân mình như thế. Lúc trước ở trong Cửu bang, Bạch Hiền luôn tự hào vì sức khỏe tốt của mình, bệnh gì cậu cũng chóng hồi phục hơn các anh em, cho nên cái biệt danh "Biện cao nhân" không chỉ ám chỉ cậu là người tài, mà còn ám chỉ việc cậu phục hồi như thần.

Mấy ngày nay nằm trên giường, Bạch Hiền biết cứ vậy chờ chết cũng không phải là biện pháp. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, mạng còn thì sợ gì hận không rửa được. Hiện tại chỉ đau khổ nhất là không có cách đối lại Phác Xán Liệt sắc lang bỉ ổi, hễ hở một chút liền "thả dê" ra.

Bạch Hiền vo chặt hai tay thành nắm đấm. Mối hận của Cửu bang hội nhất định sẽ trả được. Hơn nữa, còn phải rửa nhục cho bản thân mình. Đợi ngày cậu trả thù được Phác hội, chuyện đầu tiên cậu làm chắc chắn sẽ là cho Phác Xán Liệt làm nam sủng. Cậu muốn xem xem cái bản mặt ngạo nghễ đáng ghét của hắn lúc phục tùng kẻ khác sẽ như thế nào.

.
.
.

"Tới giờ thay thuốc."

Bên ngoài truyền vào tiếng nói. Biện Bạch Hiền nhận ra hôm nay không phải Trương Nghệ Hưng.

Cậu nằm im trên giường chờ đợi. Ai cũng được, khẩn khoản mong mỏi đừng là Phác Xán Liệt là được. 

"Mối hận bang hội chưa rửa được, cậu vẫn an yên nằm đây tận hưởng sao?"

Bạch Hiền trong lòng chấn động. Xoay người lại, phát hiện ra thanh âm kia là của tùy tùng thân cận của Xán Liệt, biết y đang châm chọc mình, cậu chỉ có thể cười nhạt đáp lại.

"Cậu theo Phác Xán Liệt diệt vong Cửu bang, còn có lòng sáng tỏ đau khổ của kẻ này?''

Độ Khánh Tù cười nhạt. Ngày hôm nay y đến đây phần cũng để đấu miệng thử một phen.

''Thù chưa trả, hẳn chưa yên lòng.''

.

''Rõ như vậy còn đâm chọc, quả thật xứng danh chủ nào tớ nấy.''

Trăm vạn lần uất hận khiến Bạch Hiền muốn vùng lên phản kháng, nhưng cậu lại biết rõ hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp. Kẻ yếu thế hơn muốn thắng phải có thời, dựa vào sức mạnh bản thân thôi không bao giờ đủ cả.

"Chủ nhân bì ổi, đầy tớ cũng bất lương không kém.''

Độ Khánh Tú nghe xong lập tức thu lại ý cười. Y biết Bạch Hiền hận đến mức nào.

"Thử cậu một chút, kì thực đúng là cậu không ham muốn ân sủng của Phác Xán chủ.''

.

"Bố mày còn đang phỉ nhổ vào.''

Chỉ cần nghĩ lại những hành động biến thái mà Phác Xán Liệt đã làm với mình, cả người cậu liền nổi gai óc một trận.

.

''Cậu muốn giải thoát, cũng không phải không có cách đi.''

Khánh Tú mới dứt lời, vẻ mặt Biện Bạch Hiền liền thay đổi.

Thật sự thông minh như cậu mà không tìm ra tiên quyết kế sách sao?''
.

Biện Bạch Hiền hừ lạnh.

"Nếu thật sự muốn mách nước thì đừng chần chừ úp mở. Ta có thông minh mấy cũng không thắng được loại đầu óc biến thái như hắn.''


Độ Khánh Tú lại cười lạnh. Nếu không phải hôm nay y dịu tính, kẻ mở mồm liền chửi Phác Xán Liệt như Bạch Hiền này nhất định sẽ bị y cắt lưỡi.

"Phác Xán chủ là con hổ cố chấp nhất trong hắc trường. Thứ không đạt được sẽ bất chấp lấy cho bằng được. Cho nên cậu càng cố dứt ra thì càng khiến chủ nhân cảm thấy hứng thú...''

Biện Bạch Hiền vừa nghe vào tai đã cảm thấy không tiêu hóa nổi.

"Con mẹ...''

.

''Ý cậu là ông đây phải chiều Phác Xán Liệt sao? Phải bồi hắn lên giường như nam sủng, đm, thế thì thà bóp cổ ông mày chết luôn đi...''


''Yếu hèn một chút nhưng có thể tự do, ở đời không thể chịu nhục thì sẽ nhận kết cục rất nhục.''

.

Khánh Tú vẫn rất từ tốn mà nói.

''Kế ở đó, ý quyết là của cậu. Tôi mách nước, không ép buộc.''

.

''Khoan khoan...Nhưng mà sao lại giúp...?''

''Chủ nhân si mê một kẻ lòng lang dạ sói như cậu, tôi có thể trơ mắt để một con sói chỉ trực cắn chủ nhân ở bên cạnh ngài ấy sao?"

"Ai cha, xem chừng cậu đây rất có lòng đối với Phác Xán Liệt. Mà loại lòng dạ này...hình như có chút ám muội..."

Độ Khánh Tú cười nửa miệng. Y như thế nào thì đến lượt kẻ này ngạo nghễ soi mói sao? Mẹ kiếp chứ! Đã có lòng tốt mách nước cho, không nhận được cảm ơn còn bị phỉ nhổ soi xét. Đứng trên lập trường một con người, Khánh Tú không thể nào tiếp nhận nổi cái loại người khó chịu như thế này. Nhưng mà con mẹ nó....tính cách như vậy...lại thu hút được Phác Xán chủ mà y luôn tâm niệm...

"Bớt chửi bới đi, cẩn thận tôi cắt lưỡi cậu cho chó ngao."

Bạch Hiền nằm trên giường ung dung vì nắm được thóp của Độ Khánh Tú. Cắt lưỡi cho chó ngao sao? Cảm giác ấy chắc cũng không tệ đi. Ít ra thì cậu có thể chết? Nếu cậu chết, Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ rất tiếc nuối. Biện Bạch Hiền biết hắn đối với mình là loại cảm xúc không bình thường, còn có cả sự độc chiếm. Chính là chưa đạt được thì nhất định sẽ không đành lòng bỏ mất. Ít nhất...là như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro