Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8

"Bạch Hiền thế nào rồi?"

Phác Xán Liệt ngồi ở phòng khách vừa hút thuốc vừa hỏi Trương Nghệ Hưng. Người kia vừa khám xong cho một phạm nhân đặc biệt còn giữ bộ dạng điềm tĩnh bước ra, ngồi đối diện với Xán Liệt.

"Cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ là thân thể suy nhược nên mới nhất thời ngất đi, thẳng một lúc nữa sẽ tỉnh lại thôi."

Nghệ Hưng nói xong, Xán Liệt lại rít một hơi thuốc, đầu gật gù giống như đã hiểu hết lời y nói. Y nhìn hắn cứ ngày đêm phì phèo điếu thuốc - một hành động hết sức phản khoa học liền đưa tay giựt lấy điếu thuốc dúi vào li gạt tàn.

"Đến lúc cậu ung thư phổi tôi có cao tay mấy cũng không cứu được đâu!"

"Biết rồi."

Phác Xán Liệt bộ dáng lạnh lùng đáp hai tiếng cụt ngủn. Hắn đưa tay day day hai bên thái dương, ánh mắt khó xử rời đến cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ. Trương Nghệ Hưng nhìn một loạt biểu hiện của hắn, lập tức suy luận ra chút ít. Y ngày trước cũng học qua chuyên ngành tâm lý học nên có thể dựa vào hành động đoán biết suy nghĩ của con người. Nhưng vẫn là Xán Liệt khéo che giấu quá, nếu y luận ra cũng chỉ được một phần nhỏ bé.

"Cậu thương Biện Bạch Hiền?"

Câu hỏi làm Phác Xán Liệt có chút giật mình. Hắn quay mặt lại khó hiểu nhìn Trương Nghệ Hưng, nhưng y chỉ cười cười.

"Tôi nói gì sai sao?"

Xán Liệt không đáp lại, Nghệ Hưng cũng quá quen với kiểu đối đáp "khiêm tốn" của hắn.

"Nhìn ánh mắt là hiểu. Thân là bạn lâu năm với cậu, kì thực tôi chưa từng thấy cậu nhìn ai bằng kiểu ánh mắt đó."

Phác Xán Liệt nghe xong cũng vẫn không trả lời. Thật ra là bởi vì hắn không biết phải phản ứng như thế nào. Con người hắn đã tập quen với một loại biểu cảm duy nhất là lạnh lùng. Hiện tại lại vô tình bị người khác đọc được tâm tư, hắn cũng không biết làm sao để phản ứng cho đúng.

"Cảm xúc của con người là thứ vốn dĩ khó nắm bắt nhất. Nếu cậu thật tâm, tôi nghĩ cậu nên tiếp tục theo đuổi."

Nghệ Hưng nói xong cũng không chào từ biệt, liền đứng dậy đi thẳng. Đợi khi bóng dáng của y khuất sau cánh cửa lớn, Phác Xán Liệt mới lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Hắn...có thương Bạch Hiền không?

Hắn từ trước đến nay chưa từng thật sự yêu thích cái gì, nhưng nếu có thứ nào có ma lực đủ hấp dẫn hắn, hắn nhất định không để vuột khỏi tầm tay. Hiện tại Biện Bạch Hiền đã vô tình lọt vào tầm ngắm của hắn, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ tìm được cách khuất phục con hổ nhỏ này. Hắn thân tràn đầy quyền lực, muốn cái gì mà không được? Chỉ có điều, Xán Liệt tựa hồ không hài lòng với việc Bạch Hiền bị bức ép mà mới phục tùng mình. Hắn muốn cậu tự nguyện, là tự nguyện toàn tâm toàn ý dâng hiến cho hắn.

Đứng thẳng dậy bước vào phòng ngủ, Phác Xán Liệt đi đến bên giường, cẩn thận chỉnh lại tư thế cho Biện Bạch Hiền. Kì thực màn ngược đãi vừa rồi là ngoài ý muốn. Hắn vốn chỉ định đem cậu đến đây dọa một chút, không ngờ dục vọng nguyên thủy căng tràn không kìm lại nổi, cuối cùng sự việc lại phát sinh như vậy. Ngắm nhìn khối thân thể trên giường, trong lòng Xán Liệt bất chợt hiện lên vài tia thích thú. Con người này thường ngày luôn giữ bộ dáng cao ngạo, lúc nào cũng cứng đầu phản kháng hắn, nào ngờ lúc ngủ lại trưng ra gương mặt dễ chịu như vậy, hệt như một con cún nhỏ đáng yêu khiến người ta muốn nâng niu, âu yếm. Nhưng mà cún nhỏ này, lúc cắn cũng cắn rất đau.

Ánh mắt Xán Liệt dừng lại trên làn môi mỏng màu hồng nhạt, lại nhìn đến hàng lông mi thực dài điểm đều trên khoé mắt rủ xuống. Dáng vẻ này khiến cho người ta không thể tin được đây là Biện Bạch Hiền thường xuyên cầm súng bách chiến sa trường, hắc đạo đã in đậm dấu chân của cậu.

Phác Xán Liệt vươn tay vuốt ve chiếc cổ trắng ngần của Bạch Hiền, trong giây lát lại hồi tưởng đến ngày hôm đó ở trong phòng giam lần đầu đụng chạm cậu. Cảm giác đúng là không tệ, thậm chí còn tốt hơn lần đầu tiên. Hắn không kìm lòng được, cúi xuống. Bạch Hiền lúc hôn mê không hay biết, cho nên một điểm phản kháng cũng không có.

Ngày thường ngoan ngoãn như này có phải tốt rồi không?

Phác Xán Liệt thầm nghĩ. Nhưng rồi hắn lại rơi vào suy nghĩ khác. Nếu Biện Bạch Hiền đối với hắn ngoan ngoãn như cún nhỏ, liệu hắn có nảy sinh cảm giác với cậu không?

Để tìm câu trả lời, có lẽ phải mất nhiều thời gian nữa đi.

.
.
Người trên giường bỗng có chút phản ứng.
Biện Bạch Hiền vừa mới rung rung mí mắt, hé mắt ra lại thấy gương mặt Phác Xán Liệt, miệng lập tức muốn chửi thề. Ngày hôm nay...coi như thức dậy sai cách đi.

Vô sỉ.

Biện Bạch Hiền thầm rủa. Cậu biết lúc này nói ra lời nào cũng chỉ là Xán Liệt thoả mãn, cho nên giả câm là cách tốt nhất a.

''Yên tâm, vết thương của cậu sắp lành hẳn rồi." 

Xán Liệt cũng chẳng hề tỏ ra nổi giận, ngược lại hắn biểu hiện một vẻ mặt hết sức khiêu khích, miệng còn cười dài một trận:

"Đến lúc ấy, chúng ta có thể chơi một trò chơi lớn hơn."

.

''Cái....''

.

''Dưỡng thương cho tốt đi."

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền thấy rất khôi hài. Bình thường hung dữ, nhưng chẳng ngờ cậu cũng rất đáng yêu.

''Tôi rất hứng thú với cậu."

Là một câu thay cho "Tôi rất thích cậu hay sao?"

Thật giả lẫn lộn. Thích...hay chỉ là tạm thời thích?

Phác Xán Liệt trước khi ra cửa thì hài lòng, còn Bạch Hiền đau khổ bứt rứt.

Bạch Hiền chưa lúc nào cảm thấy bất lực như hiện tại. Cậu không thể giết Phác Xán Liệt, cũng không thể tự sát, lẽ nào cả đời này đều phải ở trong lòng bàn tay hắn, chịu sự kiểm soát của hắn ư? Tiến không được, mà lùi lại không đành, cậu ủy khuất nghĩ nếu cứ dậm chân tại chỗ như này không phải là cách hay, nhưng ngoài nó ra cậu lại chẳng thể thực hiện phương pháp nào khác. Loại khổ nhục chỉ có thể thuận theo, không thể nào lay chuyển này làm con người ta rất đau đớn.

"Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, cậu vốn dĩ nên hàng phục."

Ba từ "nên hàng phục" của Phác Xán Liệt cứ liên tục quanh quẩn trong đầu cậu.

Lát sau, khi hắn lần nữa đi vào cùng một bát cháo nóng, lời nói lại thay đổi.

"Kì thực tôi luôn thắc mắc. Lão Cửu bất tài vô dụng đó đối đãi với cậu tốt đến đâu mà cậu dốc lòng phò trợ lão? Cho dù Cửu bang hội đó bên ngoài hoa lệ, nhưng bên trong đã mục nát thối rữa, vậy mà cậu vẫn nhất quyết trung thành, lẽ nào cậu không biết suy nghĩ, không có tầm nhìn rộng mở sao?"

Xán Liệt vẫn là muốn thuyết phục Biện Bạch Hiền. Thời gian qua dùng đủ mọi đòn roi tra tấn cậu vẫn không chịu khuất phục, dùng hạ sách ức hiếp cũng không chịu hàng, rốt cục hắn lại phải đổi phương thức.

Nhưng những lời của Xán Liệt vừa lọt vào tai Bạch Hiền đã nghiễm nhiên trở thành cái gai đâm cho màng nhĩ cậu chảy máu. Đôi chân mày lập tức nhăn lại, Bạch Hiền khó chịu gằn ra từng chữ.

"Cửu hội có thối nát cũng tốt hơn trăm vạn lần Phác hội các người."

"Thế nào là tốt hơn? Một tên cầm đầu đã già sắp xuống lỗ còn ham hố tửu sắc hắc đạo. Chẳng phải tại lão ta mà cậu và đồng bọn đều bị bắt ở đây, đến giờ cũng chưa được cứu thoát sao?"

..

''Nhân tài kiệt xuất như cậu hà cớ gì phải phí hoài ở nơi bùn lầy ấy?''

.

''Bùn lầy à? Nói thử xem...hắc đạo này có chỗ nào không phải vũng lầy?''

.

"Tôi đã nói qua, tôi sống phục vụ cho Cửu bang, chết cũng làm ma của Cửu bang."

Lời của Biện Bạch Hiền rất ngắn, nhưng đủ đâm cho Xán Liệt một nhát chí mạng. Hắn nhất thời thở dài, thật sự cậu quá cứng đầu, biện pháp mạnh dùng không được, mà biện pháp mềm cũng không được. Xem ra hắn buộc phải áp dụng chiêu thức cuối cùng này rồi.

"Cậu muốn sống làm người Cửu bang, chết làm ma Cửu bang? Được."

.

''Cửa bang diệt đi rồi, xem cậu làm người ở đâu, làm ma ở đâu!''

Câu nói kì thực rất có trọng lực, đè nén Bạch Hiền một phen nghẹt thở. Hai mắt cậu không thể bình tĩnh nhắm chặt lại nữa mà phải bật mở ra, nhưng miệng vẫn khô cứng không biết đối đáp với Phác Xán Liệt như thế nào. Hắn cũng không đợi xem phản ứng của cậu, lập tức gọi điện điều người chuẩn bị một trận hỗn chiến. Lần này, hắn nhất định phải lấy mạng Lão Cửu, đập nát Cửu bang xem Biện Bạch Hiền còn nơi nào hi vọng, còn nơi nào tìm về. Cuối cùng hắn cũng nhận ra được Cửu bang hội chính là mầm mống khiến Biện Bạch Hiền liên tục chống cự hắn, không phục hắn. Đợi đến khi hắn dọn sạch nguyên bang mục rữa thối nát đó, hắn xem cậu còn chỗ nào dám không phục hắn.

Một lát sau có vệ sĩ lên đưa Biện Bạch Hiền tới một căn phòng khác. Trước lúc bị mang đi, cậu còn kịp thấy Xán Liệt đã đứng dậy mặc vào y phục đen tuyền. Muốn gào lên, nói hắn không cần như vậy, không cần phải hủy đi Cửu hội, nhưng miệng cậu đã bị bịt chặt, tiếng hét từ cổ họng chỉ còn là những thanh âm vô nghĩa. Bạch Hiền bị lôi đi. Cậu cố gắng vùng vằng chống cự, nhưng sức cùng lực kiệt, cuối cùng vẫn chỉ như con cá nhỏ bị người ta kéo lên bờ.

Hổ sẽ không còn mạnh nếu nó gặp một con hổ mạnh hơn.

Bên ngoài gió rít gào từng đợt. Biện Bạch Hiền nhìn tán cây rộng lớn mãnh liệt lay động, không hiểu sao bỗng nhớ đến viễn cảnh trong quá khứ. Hết thật rồi.

Khóe mắt không tự chủ được nóng rát một hồi, cuối cùng một giọt lệ vô thanh rớt xuống. Người từng có quá khứ huy hoàng như vậy, hiện tại lại không thể giải thoát cho mình, phải trơ mắt nhìn bang hội suy vong, hỏi làm sao cậu có thể không đau lòng?

Phác Xán Liệt cùng dàn xe nhanh chóng rời khỏi dinh thự. Đã lâu rồi không đích thân đi đấu súng, kể từ ngày Bạch Hiền bị bắt, hắn cũng không cảm thấy có một đối tượng nào đủ tiêu chuẩn để đương đầu trực tiếp. Nhiều lúc suy nghĩ cũng lạ. Rõ ràng là kì phùng địch thủ, nhưng trái tim hắn lại sinh ra cảm xúc mãnh liệt chưa bao giờ có.

Lần này, cũng là để kết thúc mối thù cho cha đi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro