Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

Không phải là đầu tiên mặt đối mặt với thứ bên dưới của nam nhân khác, thế nhưng chẳng hiểu sao Biện Bạch Hiền lại nhắm mắt không dám nhìn thẳng. Ngày trước còn ở Cửu bang, mỗi lần các huynh đệ tắm chung vẫn thích mang "súng" của mình ra đọ cỡ. Khi ấy là thời gian vui vẻ, nhưng lúc này đây, Biện Bạch Hiền chỉ thấy buồn nôn. Thứ to lớn nổi đầy gân xanh ấy...như thế nào có thể...

Trong khoảnh khắc bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt cứ nắm chặt một mảng tóc của cậu, tận lực dúi đầu cậu vào bên dưới của mình, dù nơi cổ họng đã ghim sẵn hàng ngàn hàng vạn câu chửi mắng Phác Xán Liệt, thế nhưng cậu vẫn cương quyết không mở miệng ra, lo rằng chỉ cần hé răng một chút, hắn sẽ tranh thủ nhồi thứ dơ bẩn kia vào miệng mình.

Bạch Hiền kiên trì mím chặt môi, ánh mắt trước sau như một vẫn là màu thù hận hướng lên phía Xán Liệt. Hắn cũng không phải kẻ vừa. Dù cậu không chịu mở miệng cũng không hề có chủ ý buông tha, hắn vẫn liên tục ma sát đầu và má Bạch Hiền lên hạ thân của mình để tìm kiếm khoái cảm. Quả nhiên là rất sảng khoái.

Bên ngoài nhìn Bạch Hiền có vẻ cứng cỏi ai ngờ được môi với da mặt lại mềm mịn như thế. Phác Xán Liệt thích thú liên tục thở gấp, thầm nghĩ lần này thật sự bắt được quý nhân rồi. Nếu thuần phục được, trên hắc trường vừa thể cùng hắn chiến đấu, trên giường vừa có thể cùng hắn phục vụ. Chìm trong những suy nghĩ ám muội, Phác Xán Liệt cũng không để ý một bên má của Bạch Hiền đã bị hắn cọ đến ửng đỏ lên.

Phác Xán Liệt ngập tràn ý niệm mê đắm. Trong chuyến đi săn của mình, lần này hắn thật sự đã túm được một con hổ quý. Nhiệm vụ của hắn chính là phải thuần phục con hổ này, để nó phải nằm rạp dưới chân hắn, phục vụ cho hắn.

Đang ở trên mây tận hưởng khoái cảm, ấy thế mà Bạch Hiền lại vùng vẫy một trận. Xán Liệt như tỉnh mộng, trực tiếp trừng mắt nhìn cậu. Mà hắn vừa cúi xuống lại thấy cậu trưng ra ánh mắt thật kiên cường, tâm liền nổi lên một đợt khó chịu. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ, có hai điều mà Xán Liệt căm hận nhất. Một là sự chống cự, và hai là sự phản bội.

Biện Bạch Hiền từ đầu chí cuối cứ diễn cái dáng vẻ không chịu khuất phục lại càng làm ham muốn chinh phục của Phác Xán Liệt nâng lên cao hơn.

"Cậu...từ nay về sau chỉ có một con đường..."

Xán Liệt vẫn chưa từ bỏ cách khiến Bạch Hiền mở miệng ra. Định dùng mấy lời khiêu khích ép cậu phải mở miệng, nào đây Bạch Hiền cũng chẳng vừa, lúc cần chửi thì chửi hăng lắm, mà lúc cần ngậm miệng cũng không làm cách nào cậy nổi răng cậu ra.

Dùng lời không được, vậy thì dùng hành động đi.

Tâm không nhẫn được nữa, Phác Xán Liệt mới vươn tay với lấy vòi hoa sen, chỉnh nhiệt độ xuống thấp nhất rồi giật ngửa đầu Bạch Hiền ra, xối thẳng vòi nước lạnh lẽo kia vào mặt cậu. Cảm nhận dòng nước như hóa băng xả thẳng vào mặt mình, nước chui vào mũi, vào tai, Bạch Hiền nhận thức bản thân sắp ngạt mất rồi.

Muốn thở...

Biện Bạch Hiền thầm nghĩ bản thân thật sự sắp ngạt chết rồi, thế mà lại tình nguyện chịu ngạt. Được chứ, ngạt chết ngay tại đây còn hơn là phải nhục nhã nuốt cái thứ to lớn không dám nhìn kaia vào miệng.

''Vẫn còn cứng đầu sao?''

Bên tai truyền đến âm thanh khàn khàn của Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền như vậy, có chết một lời cũng không chịu nó.

"Ôi chao, vốn dĩ cũng chỉ muốn cậu tận hưởng khoái cảm một chút..."

Phác Xán Liệt tặc lưỡi, nhìn đáy mắt đỏ ngầu ngập hận của Bạch Hiền lắc lắc đầu.

"Là cậu tự chọn bạo lực đấy."

Lời vừa dứt, Xán Liệt lập tức ném vòi sen qua một bên. Hắn dồn lực vào bàn tay, đem cằm Bạch Hiền bóp thật mạnh. Đoán biết ý định của hắn, cậu vẫn như cũ nén đau đớn kiên quyết không hé miệng. Nhưng dù có thế nào thì vẫn không chống lại được lực đạo từ tay Phác Xán Liệt.

"Hoá ra cậu thích chơi SM à."

Giờ phút này, Bạch Hiền chẳng quan tâm SM hay cái quỷ quái gì cả. Cậu chỉ muốn giết tên trước mắt mình, thật sự rất muốn.

"Mở miệng ra đi, không thì sẽ đau nữa đấy."

Lời nói thì có vẻ nhu tình, mà hành động của Phác Xán Liệt thì không như thế. Biện Bạch Hiền cảm nhận quai hàm bị hắn bóp muốn vỡ ra rồi, chỉ biết thống khổ ức chế cơn đau, đáy mắt chằng chịt tơ máu.

Xán Liệt lại ra tăng thêm cơ lực, đến đỉnh điểm, hắn cuối cùng cũng ép được Bạch Hiền há miệng.

"a..."

Chỉ mới hé răng một chút, Phác Xán Liệt đã tận dụng thời cơ, mượn kẽ hở ấy lần nữa bóp mạnh.

Cơ hàm của Bạch Hiền thật sự bị hắn làm muốn hỏng, bắt buộc phải mở ra. Mà thời khắc thứ kia của hắn đẩy vào, cậu chỉ biết đầu óc mờ mịt, cảm thấy một thứ to đùng mắc nghẹn ở cổ họng, nôn ra không được mà nuốt vào cũng không xong.

Hắn đem đầu Bạch Hiền ấn sâu một chút, cũng theo đó di chuyển thân dưới, thúc sâu hạ thân của mình vào miệng cậu. Trong hắc đạo, cậu có thể một thân lăn xả không sợ trời không sợ đất, ấy vậy mà trong tình huống này, không biết phải làm sao để đối diện.

"Rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Biện Bạch Hiền, đều là do cậu chọn."

Bạch Hiền trước mắt u tối. Phác Xán Liệt cũng không hề có ý định buông tha cho cậu. Tay hắn vẫn ấn giữ chặt đầu cậu, liên tục tống đẩy.

''Huynh đệ cậu hết thảy đều trong tay tôi, mạng họ là do cậu quyết.''

Hắn không phải là không biết Bạch Hiền nhất định rất muốn dùng răng cắn xuống nên mới buông lời đe doạ. Trò chơi này tình thú thật đấy, nhưng mà không khác gì đang đùa với lửa cả. Ngộ nhỡ Biện Bạch Hiền xuất lực một phát cắn đứt thì ôi thôi đời này coi như bỏ kiếp nam nhi.

Mà không phải là ngộ nhỡ đâu...

Tâm trí đang lơ lửng trên 9 tầng mây cùng khoái cảm, Phác Xán Liệt đột nhiên thấy bên dưới nhói một cái.

"Shiii..."

Phác Xán Liệt chau mày lại, chính là Biện Bạch Hiền giở trò.

Nhục thì cũng nhục rồi, nhưng để cho hắn thoả mạn thì cậu không làm được.

Bị răng sắc cạ vào rất đau, hưng phấn của Phác Xán Liệt giảm đi một nửa. Cảm nhận thứ cương cứng trong miệng mình có phần mềm ra, Biện Bạch Hiền thầm đắc ý.

Phác Xán Liệt cay lắm, nhưng mà hắn là kiểu tư duy tình dục rất phong phú, đẩy ý nghĩ trong đầu đến điểm đen tối một chút là lại có thể cứng trở lại ngay.

"Bạch Hiền này, tôi mới nghĩ đến một chuyện..."

Lại là kiểu nói chuyện tình thâm giả nhân giả nghĩa, Biện Bạch Hiền thật sự rất ghét.

"Phác bang mới nuôi 9 con chó ngao thiện chiến, nghe nói nếu chó ngao ăn thịt người, khả năng chiến đấu có thể tăng thêm mười phần...cậu nghĩ xem.."

Chỉ cần nói đến đây, Bạch Hiền liền hiểu ý, cơ miệng cứ thế đơ ra, không dám cắn xuống nữa.
Phác Xán Liệt thoả mãn, tích cực đưa đẩy khẩu giao.
Lần đầu tiên cảm giác được Bạch Hiền có chút khuất phục mình, trong bụng hắn cư nhiên không ngừng thoả mãn.

Một tay vẫn nắm lấy đầu cậu không ngừng dúi, tay kia không tự chủ lại liên tục xoa gáy cậu. Hành động này làm Bạch Hiền có chút nhột. Cổ gáy là một nơi rất mẫn cảm của cậu. Trong giờ phút này, không hiểu sao khi Phác Xán Liệt xoa xoa chỗ ấy, Bạch Hiền lại thấy một cảm giác lạ. Loại cảm giác này cậu không rõ ràng được, nhưng cũng ngay lập tức gạt đi.

"Súng lên đạn lâu cũng phải bắn, nếu không ắt sẽ hỏng. Bạch Hiền, cậu nói xem tôi nên tìm chỗ nào để bắn?"

Bạch Hiền nghe xong xanh cả mặt. Cùng là đàn ông với nhau, cậu đương nhiên hiểu giờ phút này Phác Xán Liệt muốn cái gì. Bị hắn ngoạn một lúc lâu như vậy, Bạch Hiền cũng quên mất đến cuối cùng của trò chơi điên rồ này, điểm dừng chỉ có một, đó là sự "giải quyết" của Phác Xán Liệt.

"Miệng của cậu, tôi ngoạn đủ rồi. Nhưng mà...còn cái lỗ nho nhỏ bên dưới kia..."

.
.

"Tôi cảm thấy rất kích thích đi."

Loại khiêu khích thô bỉ như này, Biện Bạch Hiền thật chịu không nổi mà da gà nổi hết lên.

Phác Xán Liệt không phải kiểu người có thể dễ dàng thương lượng, mà lòng tự trọng thì càng không cho phép Bạch Hiền thương lượng với hắn. Nhưng mà trong giờ phút này, khí tiết nam nhân còn quan trọng hơn cả chuyện thương lượng. Dù gì hiện tại đang bị ép khẩu giao, sau này nghĩ lại tới lui vẫn có thể nhắm mắt cho qua chịu nhục một chút, nhưng mà...nếu bên dưới cũng bị thông nữa...Biện Bạch Hiền thật không dám đối mặt.

"Bây giờ cho cậu hai lựa chọn đi. Một là tôi bắn cho cậu, là miệng cậu. Hai là...chúng ta làm một trò chơi khác. Lần này...tôi muốn dùng cái lỗ kia của cậu."

Phác Xán Liệt không muốn làm khó Biện Bạch Hiền, trực tiếp đưa lời đề nghị. Hắn biết giờ phút này bản thân thật sự ở trong thế chủ động, cậu có đi đường nào cũng vẫn phải phục tùng hắn.

Biện Bạch Hiền ơi là Biện Bạch Hiền, sao có thể đi đến nước này cơ chứ...

Trong tâm Bạch Hiền thật sự đã sụp đổ rồi. Loại ô nhục này chỉ có giết chết Phác Xán Liệt mới trả thù được.

"Sao rồi, cậu chọn cái này, miệng...hay là bên dưới..."
.
.
Phác Xán Liệt vẫn không ngừng trìu tống. Bên tai Biện Bạch Hiền, trừ bỏ đi tiếng nước chảy chỉ còn lại âm thanh thở dốc của đối phương. Cậu biết hắn đang kìm chế. Trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ. Nếu hiện tại làm loạn một chút, có thể lừa Phác Xán Liệt rút cái đó ra khỏi miệng mình, ép hắn giải quyết bên ngoài, nhất định sẽ cứu được bản thân.

Nhưng mà sau đó thì sao... Phác Xán Liệt vẫn có thể ép cậu làm chuyện này một lần nữa, mà có thể nơi tiếp nhận...không phải là miệng cậu nữa.

"Tôi là trai thẳng."

Bạch Hiền dù sao vẫn phải khẳng định bản thân. Ngày hôm nay hay sau này vẫn vậy. Cho dù nhục nhã đến mức nào, cậu vẫn phải khẳng định bản thân mình là trai thẳng 100%.

Hai tiếng "trai thẳng" làm Phác Xán Liệt đột nhiên phải suy ngẫm. Hắn cũng luôn tin tưởng mình thẳng cho đến lúc gặp Bạch Hiền, rồi nảy sinh loại sự việc này. Làm như thế này...tính là cong rồi sao?

Thực ra hắn cũng không quan trọng chuyện này lắm. Con người hắn vốn là kiểu sinh hoạt chăn gối tùy tiện. Thấy có cảm xúc liền lôi đến đây cùng "làm", cong hay thẳng cũng chẳng liên quan.

"Có lẽ ai cũng thẳng."

.
.

"Cho đến lúc gặp được người cần cong."

Biện Bạch Hiền nghe xong lúc này chỉ muốn lập tức giết chết Phác Xán Liệt.

Hắn đã kéo cậu vào mớ hỗn loạn này, sỉ nhục cậu, sỉ nhục anh em bằng hữu của cậu. Biện Bạch Hiền nhất định sẽ trả thù.

"Này, cậu suy nghĩ lâu quá."

Phác Xán Liệt không phải đã quên câu hỏi của mình. Chỉ là hắn muốn cùng Bạch Hiền chơi trò đánh trống lảng một chút, dù sao hắn vẫn nhịn được mà.

Giờ phút này, Bạch Hiền quẫn lên. Cậu bắt đầu làm càn.

"Mẹ nó, bố không chọn!"

Lợi dụng lúc Phác Xán Liệt lỏng tay, Biện Bạch Hiền vùng ra, hướng cửa nhà tắm định lao ra. Mà Phác Xán Liệt khoẻ mạnh luôn nhanh hơn một bước. Dù thế nào thì cậu cũng đang là kẻ mang thương tích, lúc này đấu không lại hắn đâu.

Phác Xán Liệt nhanh chóng áp được Bạch Hiền vào tường. Hắn nhìn khối thân thể của cậu chật vật ướt át, cư nhiên lại không muốn mạnh tay quá.

"Đừng động. Chảy máu rồi."

Nói thì như thế, mà bên dưới đã không ngừng cọ xát vào mông Bạch Hiền. Đường đường là trai thẳng, loại cảm giác này thà giết chết cậu đi còn hơn.

Biện Bạch Hiền bị ép sát vào tường, hai tay cũng bị ép chặt lên tường. Cậu chỉ hận không thể giết tên vô lại này ngay lập tức.

Phác Xán Liệt không ngừng cọ xát giữa hai cánh mông của Bạch Hiền, tiếp tục đẩy khoái cảm của bản thân lên cao nhất.

Giờ phút này, Bạch Hiền chỉ có thể liên tục đấm tay vào tường đến bật máu, liên tục gào.

"Bố là trai thẳng. Bố là trai thẳng."

Lời khẳng định này, xuống mồ cậu cũng phải mang theo.

Phác Xán Liệt cuối cùng vẫn không tiến vào. Hắn lại trực tiếp thay đổi ý định, xuất ra bên ngoài.

Thời khắc trôi qua, Bạch Hiền vì thương tích bị động mất máu mà ngất đi. Cậu biết rằng bản thân vẫn còn giữ được "zin", chỉ biết thầm cảm tạ trời đất cứu mạng.

Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền đã xụi lơ vào lòng, cười thoả mãn.

Ngày hôm nay, hắn đã thành công ép cậu xuống một nước. Trò chơi còn dài, nếu hắn cứ thế lập tức lấy đi thứ mình muốn, hắn cũng sợ rằng sau này mình sẽ dễ chán đi.

"Vì vậy...hẹn cậu lần sau a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro