Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa xa đột nhiên vọng lại tiếng quạ kêu. Người đứng gác trước cổng ngửng lên nhìn bầu trời chiều màu đỏ, quạ xuất hiện chẳng bao giờ là điềm tốt.

Trong đại phòng chỉ còn lại Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền. Hắn nhìn người kia thương tích vừa được chữa chưa kịp lành hẳn, ánh mắt đầy thù hận vẫn trừng trừng nhìn hắn.

Kẻ từng dùng loại ánh mắt này nhìn hắn trong hắc đạo không chỉ có mình Biện Bạch Hiền. Nhưng cậu khác những kẻ đó, Phác Xán Liệt không giết cậu.

Tà dương như máu chảy trên kính cửa sổ. Mặt trời khổng lồ dần lặn xuống sau dãy núi. Bóng lưng cô độc của Xán Liệt bị tia sáng cuối ngày bôi đến mờ nhạt.

Đợi đến khi ánh sáng cuối cùng kia tắt đi, hắn mới âm thầm châm một điếu thuốc. Khói trắng lan tỏa trong không trung, mơ hồ khắc lên ngũ quan lãnh khốc.

Hắn chầm chậm xoay người lại, đôi mắt chim ưng hạ xuống khối thân thể đầy thương tích đang nằm trên mặt đất. Ngay cả dây thừng dùng để trói người cũng đã nhuộm máu đỏ, y phục toàn bộ đều nhiễm một tầng huyết dịch, vậy mà kẻ kia vẫn tỏ ra cao lãnh.

''Các người...

...đừng phí công vô ích nữa.''

Câu nói mang ngữ điệu chế nhạo lại có chút gì đó như thách thức. Rõ ràng đang là kẻ bị động, mạng sống nằm trong tay kẻ khác, nhưng có vẻ cậu ta không quan trọng lắm đến vấn đề này.

Hắn nhìn cậu với đôi mắt không cảm xúc, vừa điềm tĩnh rít một hơi thuốc vừa nhếch miệng cười.

''Nếu cậu chịu hợp tác, tôi nhất định sẽ khoan hồng.''
.
.

''Phi!''

Biện Bạch Hiền cao lãnh nhổ một bãi nước bọt, khinh bỉ đáp.

''Ông đây có thể bỏ mạng, nhưng không bao giờ bán lòng trung thành.''

Vừa nói, đôi mắt chứa đầy thách thức vừa hướng đến giá súng trong phòng.

''Tốt nhất, chúng mày giết ông đi.''

Xán Liệt thâm trầm nhìn Bạch Hiền, lại chậm rãi rít một hơi thuốc. Hắn nương theo ánh mắt của cậu, đi đến giá súng trong phòng chọn lựa.

''Ở đây có rất nhiều súng, cậu muốn cái nào?''

Biện Bạch Hiền mơ hồ ngước lên, thấy kẻ kia gương mặt vẫn tỏ lãnh cảm. Hắn thật sự sẽ cho cậu chết sao? Hay là định gây ra thương tật nào đó?

Nhìn giá súng có rất nhiều loại, thầm nghĩ lại khi xưa đại sát trong hắc đạo, bản thân đã dùng qua hết thảy, Bạch Hiền bỗng không ngừng luyến tiếc một thời huy hoàng. Giờ sa cơ lỡ bước, không chỉ mạng cậu, mà mạng huynh đệ cậu đều nằm trong tay Phác Xán Liệt. Một số cao thủ súng trường đã bị Phác hội cầm tù, số còn lại bảo vệ lão Cửu chắc còn lâu mới đến ứng cứu được. Nghĩ vậy, Bạch Hiền lại cảm thấy không đáng tiếc nuối nữa.

Cậu rời tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ, nhìn bóng tối bắt đầu xâm chiếm, miệng hạ một đoạn hàn âm.

''Muốn súng nào thì tùy.''

Chính là mạng này không cần lưu luyến nữa.

Phác Xán Liệt nhìn con chuột nhỏ vẫn đang cố tỏ ra cao ngạo, trong lòng thoáng không thỏa mãn. Hắn liền rút lấy một khẩu súng, chĩa về phía Biện Bạch Hiền bắn một phát.

Đạn lao với tốc độ ánh sáng. Thời khắc Bạch Hiền nghe tiếng súng nổ, lại nhìn thấy họng súng đen ngòm như tóe lửa, trong lòng vô cùng kinh hỷ rướn người lên hứng đạn. Tiếc là cửa sổ mở toang, một trận gió to ào tới, đạn bay lệch hướng ban đầu, chỉ sượt qua thái dương của cậu.

Phác Xán Liệt thổi phù phù lên họng súng, cười lạnh.

''Đã nói rằng khi tôi chưa cho phép, cậu sẽ không được chết mà.''

Hắn là đang cảm thấy vô cùng mĩ mãn. Ban nãy đã làm cho Biện Bạch Hiền hi vọng, hiện tại nhìn ra được sự tuyệt vọng trong đáy mắt cậu, hắn cảm thấy tận cùng vui sướng. Lúc ngắm bắn, Xán Liệt đã nhìn thấy chùm lá ngoài cửa sổ lay động, phán đoán được một đợt gió ào tới sẽ đẩy lệch hướng đi của đạn đôi chút, hắn chỉ cần căn chuẩn mà bắn. Mấy trò súng đạn cỏn con như này làm sao có thể làm khó Xán Liệt. Huống hồ hắn lại vạn lần không muốn Biện Bạch Hiền chết, mạng của cậu càng phải trân trọng nâng niu.

''Làm cho cậu mừng hụt rồi, thực xin lỗi!''

Phác Xán Liệt nhếch lên khóe môi, đem khẩu súng đặt lại vị trí cũ.

Biện Bạch Hiền chỉ hừ lạnh, bộ dáng như không quan tâm nhưng trong lòng lại thập phần thất vọng. Thật ra khi nãy nghe tiếng lá động, cậu đã biết được ý đồ của hắn là nhắm bắn chơi thôi, nếu không phải toàn thân đang hảo hảo đau nhức, cậu nhất định rướn thân mạnh hơn một chút để viên đạn kia nằm gọn trong đầu mình.

''Bạch Hiền, gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều.''

Xán Liệt đột nhiên thay đổi chất giọng.

''Thân thể của cậu chịu đựng trăm màn tra tấn, vậy mà xương cốt vẫn không hỏng, quả là sức khoẻ rèn luyện tốt."

.

"Quá khen."

Từ đầu đến giờ chỉ nói mấy lời sáo rỗng. Nếu có trò gì mới thì cứ bày ra luôn đi, đâu cần vòng vo tam quốc như vậy?

''Dùng mấy trò tra tấn hủy hoại da thịt nhưng lại không đụng đến xương cốt, giả nhân giả nghĩa như thế là con người thật của Phác bang chủ đấy sao?"

Bụng dạ Phác Xán Liệt kia rất khó nắm bắt, hiện tại phương thức duy nhất để hạ thấp hắn mà Bạch Hiền có chính là sự ngoan cường.

Phác Xán Liệt nghe Bạch Hiền cảm tạ đầy chế giễu, trong người cảm thấy thực không vui. Nhưng mà hắn vẫn giữ nụ cười lạnh trên khóe môi, lại tiếp tục nói.

''Tôi chợt nhận ra cậu đối với đòn roi tàn khốc cũng không hề yếu thế. Bạch Hiền đây có vẻ chỉ thích súng thôi?''

Xán Liệt vừa nói vừa liếc người trên sàn, miệng đầy tiếu ý.

''Cậu kinh nghiệm đặc chế thuốc súng, kĩ năng sử dụng các loại súng cũng có một không hai. Đáng tiếc, nếu tôi sử dụng mấy khẩu súng này với cậu, e rằng sẽ giết đi một tài nhân. Mà nếu khiến cậu tật nguyền, tôi cũng không muốn cả đời phải gánh nghiệp.''

Bạch Hiền cảm thấy thực mơ hồ. Rốt cuộc Phác Xán Liệt đang có hàm ý gì? Hắn đang âm mưu điều gì? Cậu lần này vạn lần không thể đi giày trong bụng hắn.

''Vậy đi, hôm nay tôi muốn cậu chơi đùa với một loại súng rất đặc biệt. Để cậu đích thân làm thuốc súng giúp tôi bắn đạn, có được không?''

Thực sự là không hiểu.

Bạch Hiền ngây người bị Phác Xán Liệt lôi đi. Rời khỏi đại phòng, hắn kéo cậu qua một hành lang dài. Chỉ biết trơ mắt nhìn đám vệ sĩ, cảm nhận thân thể mình bị kéo lê trên đất, dù vết thương ngoài da có đau rỉ máu nhưng nội tâm rối như tơ vò không cho phép cậu quan tâm đến điều ấy.

Hết dãy hành lang là tới thang máy. Hắn đẩy cậu vào trong rồi mới cùng hai vệ sĩ nữa bước vào.

Bạch Hiền nhìn con số nhảy dần đến tầng 8, thang máy liền dừng lại. Cửa mở ra, Xán Liệt lại tiếp tục lôi xềnh xệch cậu trên nền gạch. Mắt quan sát xung quanh xa hoa tráng lệ, đoán biết là tầng riêng của hắn, Bạch Hiền lại cất giọng khinh bỉ.

''Này là nơi ngươi làm việc, đưa một tù nhân lên đây để làm gì? Không sợ đến lúc chết thành ma, lão tử đây sẽ ám bẩn nơi này sao?''

Cái gì mà lão tôn lão tử?...

Loại xưng hô này làm Phác Xán Liệt có chút ngứa tai, nhưng hắn chẳng buồn đáp lại. Đi thêm một quãng, hắn lệnh cho tất cả vệ sĩ lui ra phía ngoài. Biện Bạch Hiền đối với hành động của hắn lại càng lấy làm khó hiểu. Đến khi cửa nhận mã vân tay xong mở ra, Xán Liệt mới hung hăng đẩy Bạch Hiền vào trong. Cậu vẫn bị trói chặt, vì cú đẩy của hắn mà lăn tròn một vòng, dây thừng lại thít chặt một đoạn, máu lập tức rỉ ra thêm.

''Lên đây làm gì? Muốn bắn muốn giết thì ở dưới nhà giam, mang người lên phòng ngủ mà giết chẳng sợ máu dơ sao?''

Phác Xán Liệt lúc này mới tháo bỏ hai lớp áo ngoài ném sang một bên. Hắn chỉ còn mặc quần dài, phía bên trên cơ thể ở trần, cơ bắp cuồn cuộn lập tức lộ ra.

''Ai nói tôi mang cậu lên đây bắn giết?''

Lần này, nụ cười của Phác Xán Liệt lại khiến Bạch Hiền cảm thấy sợ. Hắn nắm lấy cằm cậu, lôi mạnh về phía mình.

''Cậu vốn thích chế thuốc súng như vậy, hôm nay tôi sẽ cho cậu đích thân làm thuốc súng giúp tôi bắn.''

Biện Bạch Hiền bị Xán Liệt bóp cằm như sắp nát vụn, mà tay chân hết thảy đều bị trói, vô lực phản khán. Ở khoảng cách cực gần, cậu có thể nghe thấy tiếng thở phì phò của hắn, giống như hắn đang cố kiềm chế một thứ gì đó. Ngọn lửa trong đáy mắt Phác Xán Liệt cũng như ngọn lửa đang cháy bập bùng trong lòng hắn, tất cả đều muốn một khắc thiêu rụi Biện Bạch Hiền, đem cậu biến thành tro tàn, mạnh mẽ nuốt lấy, tham lam chiếm giữ, thống trị.

Bàn tay Xán Liệt đang túm cằm Bạch Hiền chợt buông lỏng. Hắn rời đến vành tai mẫn cảm, không kiêng nể cúi xuống cắn một cái.

Hành động của Phác Xán Liệt làm cho toàn thân Biện Bạch Hiền như đông cứng. Trong tích tắc, cậu lập tức hiểu ra ánh mắt hắn muốn nói điều gì. Lần đầu tiên đối diện với hiện tượng này, trong đầu Bạch Hiền chỉ hiện lên hai chữ ''kinh hoàng''. Nói hai mươi mấy năm trời vẫn là trai tân thì có chút nhục, nhưng mà sự thật chính là như thế. Trong đầu Bạch Hiền ong ong như bị búa gõ, cha mẹ ơi, đây là lần đầu tiên có kẻ dám làm trò ma quỷ trên người cậu.

Cho dù tâm đã muốn nhão ra, nhưng Bạch Hiền vẫn cố gắng giữ ý chí thép. Cậu tự dặn lòng không được phép lộ ra một tia yếu thế, liền nghiêm giọng đáp trả Phác Xán Liệt.

"Cùng là nam nhân với nhau, ít nhất thì phải sòng phẳng mà đấu súng thật đạn thật, sao lại chơi trò bì ổi như này."

.

''Loại thủ đoạn vô lại càng khiến lão tử có chết cũng không phục."

Xán Liệt không vội đáp mà chỉ cười lạnh tháo dây trói cho Bạch Hiền, sau đó gồng mình giữ chặt cậu ôm lên giường. Hắn thỏa mãn áp chặt phần ngực rắc chắc của mình lên kẻ bên dưới, nghe tiếng trái tim cậu đập bang bang, trong lòng nổi một trận thích thú.

''Vô lại cũng được, chỉ cần cậu phục, tôi khốn nạn bỉ ổi cũng không sao.''

.

"Hơn nữa, đàn ông như nhau, chơi trò này đổi gió một chút thì có gì mất mát?"

Bạch Hiền cổ họng như muốn khô cứng. Lần này cậu biết là hỏng rồi. Phác Xán Liệt sẽ không đùa, hắn nói một thì chính là một.

''Ai nói đàn ông thì không...không mất mát..."

Giờ phút này, Bạch Hiền muốn nói tròn câu sao lại khó đến vậy.

"Muốn chơi nam sắc thì tìm nam sủng, chơi trò này với trai thẳng không hấp dẫn đâu."

Muốn thương lượng, nhưng Phác Xán Liệt không phải kiểu thích thương lượng chuyện chăn gối.
.

"Sao lại biết không hấp dẫn? Trên đời này, thứ gì muốn biết đều phải thử qua. Cậu không có mang thai được, sợ quái gì mất mát?"

.

"Con mẹ!! Trước đây đều là hại đời con gái nhà người ta thế sao?"

Thương lượng không được nữa, vậy thì lại chửi càn.

Xán Liệt như bỏ ngoài mấy lời của Bạch Hiền. Hắn một tay cố định thân thể cậu, tay kia xé một đường, tù phục rách nát lập tức nằm gọn trên mặt đất.

''Nơi này thật quá khô ráo. Bạch Hiền đại cao nhân a, cậu có muốn đến nơi nào ẩm ướt một chút không, sẽ rất tiện cho việc thử súng.''

Hắn vừa dứt lời, không đợi đối phương phản ứng liền ôm người kia đi thẳng vào nhà tắm. Biện Bạch Hiền trong lòng tràn ngập đại hận. Thân thể vô cực đau nhức khiến cậu không tài nào vận động mạnh chống trả hắn được.

Vừa vào tới nhà tắm, Xán Liệt đã lập tức mở vòi hoa sen rồi trút bỏ nốt y phục trên người. Hắn ấn Bạch Hiền quỳ xuống để cậu đối diện với hạ thân của mình, hắc hắc cười.

''Cậu có hàng hay không hàng cũng không quan trọng nữa. Khinh ghét tôi cũng được, mà cảm thấy vấy bẩn cũng thế. Nhưng hôm nay, tôi nhất định phải làm.

.

''Nói...nói bậy. Đừng có làm càn.''

.

''Cậu mới tới nên hẳn chưa biết luật. Ở đây, Phác Xán Liệt tôi không có chữ ''đừng.'' Muốn chính là muốn...

''Hôm nay thời tiết tuyệt đẹp. Vừa vặn súng của tôi muốn lên đạn, lại tìm được loại thuốc súng cực tốt ở đây...Ai cha, đúng là trời cao có mắt."

Nói rồi nắm lấy mớ tóc rối tung của người kia nhấn vào...

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro