Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự khắc chế trong lòng Phác Xán Liệt đã sớm bị Biện Bạch Hiền đập vỡ. Hắn không tin cậu mình đồng da sắt, có thể chịu đựng những trận tra tấn tàn khốc của Phác hội, nhưng sự thật đã chứng minh cho hắn thấy, cậu kì thực vẫn không bị đòn roi làm khuất nhục.

Cái gì...cũng không thể đạp lòng trung thành của kẻ này xuống sao?
.
.
.

Suy đi nghĩ lại, ngày trước hắn thu phục bộ ba sát thủ họ Kim đều là do bọn họ nguyện ý, cũng không mất nhiều công sức hành hình. Đằng này, Biện Bạch Hiền kia sớm đã không chịu khuất phục, có tiếp tục sử dụng vũ lực cũng vô phương vô pháp. Xán Liệt gấp lại quyển sách, quyết định rời tòa nhà chính đến hình đường một chuyến.

''Này, đợi tôi với."

Độ Khánh Tú cũng vội vàng tắt laptop, cùng Phác Xán Liệt rời khỏi thư phòng.

***

Vị trí tra khảo u tối còn ngập mùi máu. Không gian ẩm mốc tanh tưởi, dễ khiến cho người khác có cảm giác bụng quặn một trận khi ngửi thấy loại mùi này.

"Sớm biết cậu sẽ không hàng, nhưng nhìn cậu máu me như này, tôi lại thấy thú vị."

Phác Xán Liệt hiểu thấu sự ngoan cố của Bạch Hiền thật sự cao ngang với núi. Cậu hiện tại là đang muốn thách thức lòng tự trọng của hắn, cái cậu muốn là được chết, chết để bảo toàn danh dự với tổ chức.

Nhưng hắn nhất định không thể cho cậu chết.

Nỗ lực ngẩng đầu, Biện Bạch Hiền giương ánh mắt sắc như gươm về phía Phác Xán Liệt. Cứ tiếp tục trò chơi khiêu khích nhau như này, dù ý thức được người thiệt là bản thân cậu, nhưng cậu vẫn không thể dừng lại. Đôi khi mọi thứ chẳng cần có lý do rõ ràng. Chỉ cần biết kẻ đứng trước mắt cậu đây là Phác Xán Liệt, trong lòng liền không thể ngừng căm hận.

Phác Xán Liệt đối với Bạch Hiền khóe môi chỉ treo một nụ cười nhạt.

"Cậu vất vả rồi."

Hắn như vậy nói. Ý gì đây?

Bạch Hiền trầm tĩnh nhìn hắn, cậu biết rõ hắn không đời nào dễ dàng buông tha cho mình. Không gian yên lặng càng nghe rõ mồn một tiếng thở nặng nề của cậu.


Ở khoảng cách gần, bóng Phác Xán Liệt che khuất một khoảng ánh sáng. Kẻ vốn quen sống trong bóng tối như Biện Bạch Hiền không ngờ lại có ngày cảm nhận được cảm giác mất đi ánh sáng rõ ràng như thế. Máu, mồ hôi chảy vào mắt cay xè khiến mí mắt vào nhắm lại, xung quanh cơ hồ là bóng tối bao trùm.

Phác Xán Liệt đưa tay nâng cằm Bạch Hiền lên, để cậu cùng hắn đối mặt. Thế nhưng vì mắt xót quá, cậu lại chẳng mở nổi ra. Trong khoảnh khắc máu me đầm đìa ấy, Xán Liệt vẫn chẳng nhìn thấy tia thống khổ nào trên gương mặt cậu. Máu viền theo đường cằm tinh xảo, từng giọt từng giọt vẫn nhỏ xuống. Phác Xán Liệt thế mà lại thấy nóng người. Hắn có chút buồn cười, chẳng ngờ mình lại thích máu như thế, hơn nữa còn là máu của Biện Bạch Hiền.

"Cậu như thế này càng trở nên thú vị."

Bạch Hiền nhổ ra một ngụm máu, lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, cố gắng mở mắt khinh bỉ nhìn Phác Xán Liệt.

''Không cần phí công. Mạng Biện Bạch Hiền này sớm đã bán cho Cửu bang hội rồi.''

.
.

"Sai rồi. Cậu ở trong tay tôi là mạng cậu bán cho tôi."

.

"Hơn nữa, mạng của cậu...còn quyết định mạng của anh em cậu."

***

Cùng lắm là chết.

Phải rồi. Bây giờ chết là cách tốt nhất đễ giữ trọn lòng thành với Cửu bang. Cho nên Biện Bạch Hiền quyết rồi. Một là chết, hai cũng là chết, không có giải pháp nào mang tên đầu hàng.

.

Mười bốn ngày trôi qua. Phác Xán Liệt thật sự mất kiên nhẫn. Bạch Hiền bị tra tấn chỉ thiếu nước hủy thành phế nhân, thế mà một chữ "hàng" cũng không chịu nói. Hắn thật muốn điên lên. Hắn có thể giết chứ, nhưng mà chính hắn lại tiếc cái gì? Hắn không biết rõ thật sự là tiếc cái gì, nhưng nó nằm ở Biện Bạch Hiền. Hoặc có lẽ thời gian làm kì phùng địch thủ, hắn lại thấy tiếc nếu như đánh mất một đối thủ.

Trò chơi mèo vờn chuột sẽ không hay nếu như con chuột bỏ mạng.

.

.

Phác Xán Liệt hắn chưa từng vì ai mà sầu não như thế. Ngả người xuống đệm, hắn muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng lại sực nhớ đến hình ảnh Bạch Hiền trong nhà giam. Hắn nhớ cảm giác mùi máu tanh nồng sộc lên khi hắn bước vào, nhớ ánh mắt quật cường mà cậu nhìn hắn. Thật sự không có một tia yếu thế nào.

Rõ ràng bản thân Phác Xán Liệt đang ở trong thế chủ động, hắn muốn quyết gì đều có thể quyết, ấy thế mà đối với Biện Bạch Hiền vẫn lại tự nhiên sinh ra cảm giác tự ti khốn nạn này. Khi nhắm mắt lại, hắn đột nhiên nhớ về ngày hôm ấy. Đó là lúc hắn cùng với Biện Bạch Hiền đấu súng lần đầu tiên. Loại ánh mắt khiêu khích họng súng không có chút nể sợ nào của cậu, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi. Hắn ghét dáng vẻ ngạo mạn ấy, nhưng cũng cảm thấy dáng vẻ ấy rất thu hút. Hắn biết hắn muốn giẫm người này dưới chân, muốn ép cậu ta khuất phục mình, nhưng đồng thời hắn cũng muốn cậu ấy ở bên cạnh mình. Thế rồi hình ảnh Biện Bạch Hiền trong hình đường lại hiện lên trong đầu Xán Liệt. Đôi mắt nhắm hờ, cần cổ thanh tú, đường quai hàm sắc lẹm...như thế nào lại làm hắn nhớ rõ đến vậy? Kể cả cảm giác nơi đầu ngón tay khi chạm lên da thịt cậu dường như vẫn còn vương vấn đâu đây. Phác Xán Liệt xoa xoa ngón tay.

Không mịn màng như lúc ấy.

Hắn biết rõ, hắn là đang nhớ đến cái gì.

Da dẻ của Biện Bạch Hiền mịn như cánh hoa lan, nhưng lại không phải kiểu mềm mại giống như của những nữ nhân mà hắn đã chạm qua. Cảm giác khi ấy rất lạ. Biện Bạch Hiền ở trước mắt giống như thuốc kích thích, cho Phác Xán Liệt hắn một cảm giác tê tê chạy dọc sống lưng. Ngay cả bây giờ, khi hắn đang hồi tưởng, hắn cũng thấy dọc xương sống mình như có điện chạy. Bên dưới Phác Xán Liệt có phản ứng thật. Hắn giật mình nhìn xuống, trán toát mồ hôi lạnh. Xúc cảm nảy sinh ngoài ý muốn lúc này làm hắn có chút hoảng, vội vàng đi nhanh vào nhà tắm dội nước lạnh lên người.

Chết tiệt!

Phác Xán Liệt nhìn cậu em vẫn ngẩng cao đầu của mình, hít một hơi sâu, tự mình đưa tay giải quyết. Mà buồn cười là khi ấy, đến lúc đạt cao trào, hình ảnh da thịt Biện Bạch Hiền cùng với máu me của cậu lại làm hắn xuất ra được.

.

Kì lạ...

Cmn như thế nào lại...

.
.

Phác Xán Liệt mặc vội áo khoác, quyết định đi đến nơi tra khảo. Hắn chợt nghĩ ra một biện pháp, vừa thỏa mãn bản thân, vừa có thể khiến Biện Bạch Hiền cúi đầu hàng phục.

.

Lúc Xán Liệt tới nơi Biện Bạch Hiền vẫn nằm trên mặt đất, tù phục nhuốm máu đỏ không còn chừa một mảng lành. Gương mặt nhỏ cũng bị máu nhuộm đỏ, nhìn không ra biểu cảm. Hắn biết cậu hiện tại yếu lắm rồi. Hắn tự nhiên muốn tiến đến, muốn chạm vào da thịt máu me đó một lần nữa. Cảm giác này...hắn không làm chủ được.


Thế nhưng khi bàn tay hắn gần chạm đến Bạch Hiền một lần nữa, hắn lại như kẻ bị động giật mình. Cho người gọi bác sĩ Trương, rồi hắn bỏ ra ngoài, tim đập dồn dập. Hắn không hiểu sao lần này đối diện với Biện Bạch Hiền lại mất kiểm soát như thế.

Rõ ràng hắn không thích nam sắc, nhưng đối diện với Bạch Hiền lại nảy sinh dục vọng, còn là thứ khiến hắn mất mặt vô cùng vì kìm lòng không nổi. Hắn muốn tới bar lớn, hắn sẽ thử, để xem rốt cục là lâu ngày không "chơi bời" hay chính xác hắn vì Bạch Hiền mà nảy sinh dục tình nguyên thủy.

Chủ bar lớn biết Xán Liệt tới nên đã sắp xếp cho hắn một mĩ nhân nóng bỏng nhất. Nghe đâu nàng là hoa quý của bar, kĩ năng phục vụ nam tử trên giường không ai sánh bằng.

Xán Liệt vừa vào đến phòng, mĩ nhân đã tiến đến sà vào lòng hắn, cổ họng phát ra mị thanh khiến cho bất cứ đàn ông nào nghe xong cũng có thể cương ngay lập tức.

Thế mà Phác Xán Liệt lại chỉ ngẩn người nhìn nữ nhân giúp mình khẩu giao, không hiểu sao chẳng nảy sinh bất cứ cảm xúc nào. Hơn nữa khi nhìn xuống, hắn lại tựa như thấy gương mặt Biện Bạch Hiền. Nhìn đôi môi tô son đỏ mọng đang liên tục ma sát chiều dài của mình, hắn lại không ngừng liên tưởng đến đôi môi mỏng màu hồng nhạt cùng khuôn miệng nhỏ luôn luôn phát ra âm thanh thô lỗ cự tuyệt hắn.

Phác Xán Liệt cư nhiên hiểu ra. Dục vọng của hắn là xuất phát từ sự cao ngạo của Biện Bạch Hiền. Kẻ khó trị này, hắn nhất định phải chinh phục được.

Lạnh lùng đẩy nữ nhân kia ra rồi ly khai, Xán Liệt lập tức mở điện thoại gọi cho Độ Khánh Tú.

''Tình hình Biện Bạch Hiền thế nào rồi?''

''Xong rồi. Hiện tại chuẩn bị đưa trở lại nhà giam.''

.

"Không cầm. Mang Bạch Hiền đến đại phòng đi."

.

"Gì?"

"Tôi sẽ đích thân thẩm vấn cậu ta."
.
.
.
"Loại phương pháp này, chắn chắn sẽ khiến cậu ta nhục tới chết."

.

Lúc Phác Xán Liệt trở về, Bạch Hiền thân được băng bó đã tỉnh táo ngồi giữa đại phòng, bên cạnh là Khánh Tú cùng một vài vệ sĩ. Hắn lập tức truyền vệ sĩ hết thảy ra ngoài, ngay cả Độ Khánh Tú là tùy tùng thân cận nhất cũng không được ở lại.

''Như này...không phải rất nguy hiểm sao?"

Độ Khánh Tú lo lắng cho an nguy của Xán Liệt, liền chưa chịu lui ra. Hắn đối với bộ dáng của người kia, chỉ phẩy tay cười lạnh.

''Không cần. Biện Bạch Hiền này, phải để đích thân Phác Xán Liệt tra tấn.''

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro