Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thời gian, vết thương trên bả vai Biện Bạch Hiền cũng dần dần lành lại. Thế nhưng so với việc khoẻ mạnh trở lại, cậu lại muốn mình tiếp tục ốm bệnh hơn. Hay là trở thành phế nhân cũng được. Như thế, Phác Xán Liệt cũng chẳng có cơ hội lợi dụng.

Ông trời a, sao người không chịu cho ta toại nguyện một lần vậy?

Phác Xán Liệt kể từ sau khi Bạch Hiền tự sát bất thành cơ hồ có chút thay đổi. Hắn đã quyết định thôi xiềng xích cậu, có vẻ là muốn đổi chiến thuật mới đi. Sau khi sự việc kia xảy ra, Xán Liệt hắn cũng dự đoán Bạch Hiền sẽ không dám tự sát lần thứ hai. Hiện giờ, yếu điểm của cậu chính là những người anh em cùng trong Cửu bang, mà hắn lại nắm giữ chặt chẽ điểm nhược ấy, dám chắc cậu không thể đánh liều lần nữa vứt bỏ mạng sống. Những người bị bắt nhốt đa số đều là nhân tài trong Cửu hội, Bạch Hiền không hề muốn hao tổn người tài. Mỗi năm bang hội tuyển chọn rất nhiều tay súng, thế nhưng so với những người có lòng trung thành tuyệt đối sẵn sàng xả thân kia thật không xứng để so sánh.

Xiềng xích đã bị gỡ bỏ nhưng Biện Bạch Hiền vẫn chẳng thể tìm nổi một cơ hội chạy thoát nào. Bên ngoài phòng giam, Phác Xán Liệt tăng cường vệ sĩ canh gác, lại có rất nhiều camera an ninh, dám chắc Bạch Hiền có mọc thêm 10 cánh bay cũng chưa chắc thoát ra được.

Phác Xán Liệt, cái tên đã ám ảnh trong đầu Bạch Hiền suốt một khoảng thời gian. Hắn làm cho người khác phải ghét bỏ hắn, nhưng đồng thời cũng làm người khác nể sợ hắn. Trong giới hắc đạo, so với cha hắn, Xán Liệt đúng là tài kế hơn nhiều phần. Chẳng trách cổ nhân có câu con hơn cha là nhà có phúc. Bạch Hiền còn nhớ, mới hai năm trước Phác hội còn đứng trên đà suy vong, vậy mà trong vòng hai năm, Phác Xán Liệt liền vực dậy đáng kinh ngạc. Làm việc lâu trong Cửu bang hội, Bạch Hiền không phải là chưa từng giao đấu với hắn.

Cửu hội và Phác hội vốn dĩ là kì phùng địch thủ trong hắc đạo, nguyên lai chính là do hai bang chủ mang mối thâm thù sâu nặng. Hai năm trước xảy ra trận ẩu đá lớn, lão Cửu và lão Phác đấu súng tay đôi. Khoảnh khắc đó, đạn bay chỉ nhanh chậm hơn nhau mấy giây đồng hồ vậy mà cướp đi mạng sống của một chủ bang. Lão Cửu cũng bị thương nặng, phải chặt bỏ cả cánh tay phải. Hiện tại lão chỉ cầm súng bằng tay trái vẫn có thể một chọi mười, thâm niên trong hắc đạo khiến nhiều kẻ phải e sợ. Còn về phía Phác hội, sau khi lão Phác qua đời, con trai lão là Phác Xán Liệt lên làm chủ. Với khối tâm cơ nhạy bén, hắn nhanh chóng vực dậy bang hội, đưa hội từ thời kì suy tàn một bước tiến lên đỉnh cao, khiến người người kinh ngạc. Ngay cả Biện Bạch Hiền, kẻ từng có thời gian đấu súng với hắn trong thế giới ngầm cũng phải ngạc nhiên. Trước khi bị bắt giam thảm hại thế này, Bạch Hiền và Xán Liệt cũng có không ít lần tranh đấu. Nhớ lần đầu tiên là khi cậu mới 18 tuổi, không rõ hắn bao nhiêu, nhưng vóc dáng cùng vẻ ngoài của hắn khiến cậu có cảm giác hắn phải hơn mình đến hai, ba tuổi. Đến giờ mới biết, hắn chỉ hơn cậu có một tuổi.

Lần đầu đấu tay đôi, cậu 18, còn hắn 19. Khi ấy, hắn chỉ biết cậu mang mật danh là B, còn lại không có bất cứ một thông tin gì. Qua vài năm, thời thế đổi khác. Chính Biện Bạch Hiền cũng không ngờ có ngày lại bị giam giữ trong Phác hội, đến chết để bảo toàn danh dự cậu cũng không thể làm được. Chính là dẫu đầu óc có tâm cơ đến đâu, cậu vẫn phải chịu thua Phác Xán Liệt một bước. Là hắn bây giờ đang nắm giữ yếu điểm của cậu, cậu thật sự không có cách nào tự giải thoát.

.
.

Bên tai chợt truyền đến tiếng mở cửa. Hai tên vệ sĩ đi vào, hung hăng nắm lấy cổ áo Biện Bạch Hiền. Thoáng nhìn qua, cậu nhận ra hai kẻ này chính là người năm đó cùng Xán Liệt đi tranh đấu với mình, hình như là có vị bẵng hữu tử trận dưới họng súng của cậu.

''Hẳn là rất căm hận đi.''

Bạch Hiền cười nhạt.

Bàn tay kẻ kia nắm lấy cổ cậu đã muốn bóp đến nghẹt thở, cậu nhận ra sự căm phẫn trong ánh mắt của hắn. Nhưng mà sau tất cả, hắn vẫn không động tay chân với cậu, chỉ lạnh giọng.

''Bọn ta chỉ đến truyền lời..."

.

''Mẹ kiếp, lại hỏi bố rốt cục có chịu hàng không?''

.

Biện Bạch Hiền hờ hững liếc nhìn hai vệ sĩ cao lớn đang thay Phác Xán Liệt uy hiếp mình, trong lòng chẳng hề kinh sợ.

"Ý của ta sớm đã rõ mười mươi. Nghe cho kĩ đây, về truyền lại với Phác Xán Liệt rằng hắn không cần phí công vô ích, một súng hạ thủ là xong."

.

"Ông đây thà chết chứ không hàng."

Nói rồi khinh bỉ quay mặt đi.

Biện Bạch Hiền cậu cho dù bị giam cầm đi nữa cũng phải tỏ ra cao ngạo. Ít nhất có chết thì cũng phải để lại chút mặt mũi trên thế gian. Nhưng đó chắc chỉ là trường hợp xấu nhất thôi. Cậu biết vốn dĩ mục đích của Xán Liệt chỉ là muốn mình hàng phục, trở thành nhân tài cho bang hội của mình. Hắn không phải kẻ không biết trọng người tài. Một đặc chế nhân về thuốc súng như cậu, nói giết uổng hắn chắc chắn không bao giờ làm. Còn với những anh em trong bang của cậu, đều là những người cầm súng cao ngạo trong hắc trường, mới có, cũ có, nếu có thể tận dụng hắn nhất định cũng sẽ tận dụng triệt để. Nhưng với Phác Xán Liệt, mạng của bọn họ giữ cũng được mà không giữ cũng được; Còn mạng Bạch Hiền thì phải giữ bằng được, ít nhất là cho đến khi cậu chịu giao ra một vài công thức đặc chế thuốc súng.

.
.
Bởi vì thời gian dài cứ chơi trò mèo vờn chuột, Phác Xán Liệt cũng không đủ kiên nhẫn đứng yên một chỗ nữa. Chưa đợi vết thương nơi bả Bạch Hiền vai liền sẹo hẳn, hắn đã cho người đưa cậu đến khu hành hình.

Cả quá trình di chuyển, Biện Bạch Hiền vẫn đều bị bịt mắt. Đến khi băng vải đen được tháo ra cũng là lúc cậu bị đưa đến một tầng hầm ẩm mốc. Đèn vừa bật sáng lên, cậu nhìn thấy trên tường lưu lại vô số vết máu, hẳn nơi này cũng đã không ít người bỏ mạng.

"Ồ, hình đường giống trong phim cổ trang đấy à?"

Bạch Hiền nhìn đủ loại dụng cụ tra khảo ở xung quanh, miệng lại không ngừng châm chọc khiêu khích.

" Ôi chao, cũng có ngày ta được làm diễn viên chính phim cổ trang a. Nếu không chết thì được phong anh hùng đúng không?"

Bạch Hiền đối với màn tra tấn sắp tới vẫn không thèm động tâm, ngược lại còn bày ra dáng vẻ hứng thú. Cho dù biết trước sẽ không dễ dàng, nhưng trước hết không được để cho Phác Xán Liệt thấy chút sợ hãi nào cả. Vì lúc đó hắn sẽ rất hả hê, mà điệu bộ lúc hả hê của hắn chỉ khiến Bạch Hiền muốn cho hắn mấy viên đạn vào não. 

Đám vệ sĩ xích cổ Biện Bạch Hiền lại một cái trụ, sau đó đem hai tay cậu dang rộng, khóa cứng sang hai cọc gỗ khác; Chỉ duy có chân là bị trói tập trung tại một chỗ, bất di bất dịch.

''Tốt nhất thì cứ khai công thức ra, thế nào rồi cũng có đường sống."

Một tên ánh mắt đầy hung ác, vừa lớn tiếng nói vừa đem xích trên cổ Bạch Hiền siết chặt.

Biện Bạch Hiền vẫn bày ra dáng vẻ ung dung tự tại, lạnh nhạt đáp trả.

''Làm việc của mình đi, nhiều lời thế làm gì."

Chính là ý muốn tra tấn thì cứ tra tấn đi, kết quả vẫn như cũ cả thôi.

Phác Xán Liệt ở trong thư phòng nhận tin đến cuối cùng Bạch Hiền vẫn lựa chọn không phục, trong lòng nổi lên tầng tầng khó chịu. Năm xưa, hắn từng dùng phương thức như đối với cậu để thu phục về ba sát thủ họ Kim. Nhưng mà cũng phải nói khi đó, bọn họ cũng là kẻ thức thời. Trông hướng Kim hội đã không còn hi vọng khơi dậy, qua hai ngày hành hình liền quyết định đầu quân cho Phác Xán Liệt. Năm đó cả giới hắc đạo trấn động chuyện hắn một tay khôi phục lại Phác hội sắp đổ nát, ba sát thủ kia sớm đã biết hắn là minh chủ đầy tâm cơ, đi theo nhiều lợi ít hại. Biện Bạch Hiền không phải là không nể trọng hắn. Trong lòng cậu, hắn giỏi thì có giỏi, nhưng cậu vẫn là không phục không hàng.

Độ Khánh Tú ở cạnh Phác Xán Liệt, nhìn một cái nhăn mày của hắn là đoán được hắn thật rất đau đầu về Biện Bạch Hiền.

"Chủ tử...không định giết người này sao?"

Khánh Tú sớm đã nhìn ra tâm sự trong lòng Phác Xán Liệt. Được lão Phác nuôi từ khi còn nhỏ, y cùng với Xán Liệt lớn lên, khi hắn thay cha trở thành bang chủ của Phác hội, liền để y ở bên mình làm thân cận. Hai người là mối quan hệ chủ nhân và tùy tùng, nhưng xét cho cùng vẫn giống như bằng hữu. Khánh Tú tuyệt đối trung thành, hết lòng phụng sự Phác Xán Liệt. Tâm tính của hắn y hiểu tương đối rõ. Từ trước đến nay, loại tù binh như Biện Bạch Hiền đúng là có một không hai. Xán Liệt không thể giết một nhân tài, nhưng cũng chưa tìm ra cách ép tài nhân kia hàng phục. Mấy ngày nay hắn đã đau đầu không ít.

"Cậu biết rồi còn hỏi."

.

"Nhưng mà không giết cũng không còn cách ép cậu ta hàng nữa."

.
.

"Chủ tử hẳn nghe câu còn gốc rễ còn nơi để về rồi."

Khánh Tú tuy đang tập trung làm báo cáo, nhưng mấy gợi ý mách nước đi cho Phác Xán Liệt, y vẫn có thể đưa ra.

"Ý của cậu, không phải tôi chưa từng nghĩ đến. Chỉ là...thời điểm này chưa thích hợp để triệt nơi trở về của Biện Bạch Hiền. Cậu ta vốn dĩ khó trị, bây giờ nếu tôi làm thế, e rằng sẽ mất cả nhân tài."

Độ Khánh Tú rời mắt khỏi màn hình laptop, hướng Phác Xán Liệt nhìn thẳng.

''Vậy chủ tử nghĩ thời điểm nào là thích hợp đây?"

.

Phác Xán Liệt trầm ngâm một hồi, miệng nở một nụ cười tao nhã.

"Có lẽ...cũng sắp rồi."

Tâm địa của Phác Xán Liệt rất tàn độc. Tuy Bạch Hiền ngoan cường, nhưng lòng dạ của Xán Liệt lại tràn ngập sắt đá. Một kẻ cứng đầu gặp một kẻ cố chấp, là đá chọi với đá, chỉ xem khối nào cứng hơn mà vỡ trước thôi.

Cho dù biết đáp án là Bạch Hiền sẽ không hàng phục, nhưng ròng rã khiến cậu đau đớn, hắn cũng cảm thấy hả hê đi.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro