Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền dùng mảnh sắt nhặt được ấy coi như bảo bối. Đêm tối trời, cậu không ngại dùng bảo bối tự kết liễu mình. Đã bị bắt đến đây, chỉ có đường chết mới bảo toàn khí tiết với Cửu bang mà thôi.
.
.
.

Ấy thế mà trời cao đâu cho phép...

Kể từ ngày Biện Bạch Hiền dùng thanh sắt kia tự sát không thành cũng đã là bốn ngày trôi qua. Lần đó, là mảnh sắt không đủ sắc cộng với tay bị xiềng xích nên Bạch Hiền đã tự đâm trượt. Lần thứ hai đâm vào cũng không đủ lực. Đến lần thứ ba dùng hết cỡ mà đâm nát da thịt sớm đã bị thương, tưởng có thể hoàn hảo đi chết rồi, ấy vậy mà người của Phác Xán Liệt lại biết được.

.
.

''Muốn chết đến thế à?"

Phác Xán Liệt ngay lập tức từ tòa nhà chính đến nơi giam giữ Bạch Hiền. Hắn đi vào, vẫn giữ gương mặt lạnh đặc trưng, đôi mắt không cảm xúc nhìn xuống kẻ bị thương nằm trên nền đất.

.
"Nghĩ thử xem, cậu chết đi rồi, huynh đệ cậu cũng sống?"

Bạch Hiền nuốt cay đắng xuống cuống họng, trừng mắt nhìn Xán Liệt. Cậu biết hắn chính là đang lấy mạng sống những người anh em của cậu ra uy hiếp mình, nhưng lại không có cách nào phản kháng. Mạng của cậu, cậu có thể không cần. Nhưng mạng của bọn họ? Cậu không muốn bọn họ vì mình mà chết oan uổng. Biện Bạch Hiền trăm vạn lần đều biết Phác Xán Liệt chưa thể cho cậu chết ngay được. Bản thân cậu chính là một kho công thức thuốc súng sống, chừng nào hắn chưa đoạt được thì còn không từ thủ đoạn tra tấn cậu. Nếu không thể tự tìm cách giải thoát, thật khó đoán Phác Xán Liệt còn tàn nhẫn làm ra loại chuyện gì.

Cánh cửa phòng giam đóng lại, Biện Bạch Hiền chỉ có nước chửi thầm. Xem ra ông trời cũng thật tàn nhẫn đi. Không cho cậu chết, giờ lại khiến bả vai trái của cậu mang theo thương tích.

Thẳng qua bốn ngày, vết thương không được chữa trị nên mưng mủ, cả căn phòng ngập mùi tanh hôi khó chịu. Thời tiết mùa hè oi bức, vết thương trên bả vai Bạch Hiền thì ngày một nặng. Thanh sắt đã phơi mưa phơi gió đem theo vi khuẩn ghim vào bả vai cậu, đau đớn là thế mà Bạch Hiền lại cứ thấy vui. Trò khiêu khích nhau như thế này có khi còn thú vị hơn đấu súng. Đến khi nhiễm trùng cực độ rồi, Phác Xán Liệt có dùng thuốc tiên cũng không cứu nổi cậu. Đến lúc ấy, công thức thuốc súng độc quyền cũng sẽ theo cậu xuống mồ. Cơ mà còn các huynh đệ thì sao đây? Cậu chết, bọn họ cũng phải chết cùng ư?

Cứ suy nghĩ miên man rồi lại mê sảng ngày qua ngày. Thương tích thật sự nặng rồi.

.
.

Dinh dưỡng vẫn được tiêm vào cơ thể Bạch Hiền hàng ngày. Người thực hiện nhiệm vụ hiệu là Khánh Tú, nghe nói là đã theo chân Xán Liệt từ những ngày đầu hắn thay cha. Quan sát qua diện mạo của hắn Bạch Hiền thầm đánh giá: Mắt to này, môi trái tim này, đẹp trai ghê đấy...nhưng mà là cánh tay phải lâu năm của Phác Xán Liệt...hmmm...thiện cảm giảm đi một nửa rồi.

''Lo lắng lắm à?''

Giọng của Khánh Tú cũng trầm nhưng không phải kiểu khàn khàn giống con vịt kêu như Phác Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền lại vì vết thương nhiễm trùng đã sinh mê man, bên tai thoảng nghe được kẻ kia nhắc đến các huynh đệ còn bị giam cầm, liền cố sức tỉnh táo để nạp vào đầu. Thế nhưng mệt mỏi đến nỗi không mở miệng nói được cái gì. Hay là mê sảng đến ngôn ngữ cũng quên luôn rồi?

Khánh Tú tiêm xong, liền vỗ vỗ vai cậu, an ủi.

''Yên tâm, huynh đệ cậu vẫn được đối đãi tốt. Hàng ngày cơm nước chu toàn, cũng chưa có bị ngược đãi gì."
.
.
"Chỉ có mình cậu là ở đây tự làm khổ mình thôi."

Bạch Hiền trong lòng rủa thầm.

Mẹ kiếp. Còn không phải các người dồn ông đây vào bước đường này à...

Khánh Tú quan sát Biện Bạch Hiền một lát, phát hiện ra vết thương trên vai cậu đã mưng mủ bốc mùi tanh hôi, trong đáy mắt liền không giấu nổi ngạc nhiên. Như thế nào lại để vết thương trầm trọng đến mức này? Là chủ tử Phác không hay biết hay là cố tình không biết? Mạng Bạch Hiền nhất định phải giữ cơ mà, nếu để nặng thêm hẳn sẽ mất mạng đi.

Nhìn người nằm đó nhiễm trùng bị cơn sốt hành hạ lúc mê lúc tỉnh, Khánh Tú vô thức trầm mặc. Bạch Hiền cho dù phải chết cũng nhất quyết không bán lòng trung thành với Cửu bang. Cho dù đấu không lại nhưng vẫn muốn xù lông nhím để chọc cho Phác Xán Liệt đau một phen. Khánh Tú ở bên cạnh Phác Xán Liệt rất nhiều năm, không lý nào không biết đến sự tàn độc trong con người ấy. Chủ tử của hắn là kẻ rất nhẫn tâm, trước Biện Bạch Hiền, trong phòng giam này đã biết bao nhiêu người bỏ mạng. Cuộc chiến đấu âm thầm như này, nhưng cũng dự đoán được đôi phần kết cục. Khánh Tú nghĩ Bạch Hiền đi đường nào cũng sẽ phải chết. Cho dù cậu có đưa ra công thức thuốc súng, cậu cũng chẳng thể sống nổi. Phác Xán Liệt sẽ không để cậu đi, trừ khi cậu chịu ở cạnh phụng sự hắn và Phác bang.

Vội vàng thu dọn mũi tiêm, Độ Khánh Tú nhanh chóng trở về dinh chính để báo cáo với Xán Liệt về tình hình của Biện Bạch Hiền. Thế mà Xán Liệt hắn nghe xong cũng không phản ứng gì mạnh, cứ như chuyện này ngay từ đầu đã nằm trong kế hoạch của hắn vậy.

Khánh Tú im lặng. Vậy là Phác Xán Liệt cố ý để vết thương nhiễm trùng nặng nề chứ không phải không biết. Quả nhiên chỉ có hắn mới nghĩ ra những phương thức tàn độc nhất để tra tấn người khác.

Đợi khi trăng non treo ngược cành cây, Phác Xán Liệt mới cùng một người nữa đến phòng giam Bạch Hiền. Cửa vừa mở ra, một mùi tanh hôi của máu mủ trộn lẫn lập tức truyền vào cánh mũi khiến cho người khác phải nhăn mặt. Độ Khánh Tú mỗi ngày tới tiêm dịch dinh dưỡng cho Bạch Hiền lại không ngửi thấy mùi này là do khứu giác hắn từ lâu đã bị mất. Chẳng trách hôm nay hắn khi tận mắt xem vết thương đã nhiễm trùng của kẻ kia lại tỏ ra hoảng hốt đến thế.

Phác Xán Liệt ném xuống ánh mắt lạnh nhạt. Nhìn Biện Bạch Hiền nửa tỉnh nửa mê trên mặt đất, hắn chậm rãi buông một ý cười.

''Đau chứ?"

Phác Xán Liệt lạnh lùng nhìn kẻ kia một hồi, sau đó mới quay sang người bên cạnh.

''Nghệ Hưng, tôi gọi cậu tới đây không phải ngẫu hứng. Mau xem thương thế cho cậu ta, với đôi tay của cậu hẳn có thể lôi người từ ngưỡng quỷ môn quan về đi."

Biện Bạch Hiền mơ hồ giương mắt nhìn ngươi tên Nghệ Hưng kia đến xem xét vết thương cho mình. Trong lòng cậu đã phỏng đoán qua. Kẻ này ắt hẳn là cao thủ trong y thuật, bằng không Phác Xán Liệt sẽ không bao giờ thu nạp về tổ chức của hắn.

''Vết thương đã nhiễm trùng rất nặng rồi. Một phần thịt bị hoại tử, nếu không cắt bỏ, e rằng sẽ không qua khỏi đêm nay."

Trương Nghệ Hưng miệng nói nhưng trong đầu lại nảy ra vô vàn câu cảm thán. Đau đớn đến độ này mà vẫn chịu được, hẳn là đã chán ghét cuộc sống lắm rồi.

Biện Bạch Hiền tai nghe lời kẻ kia nói, trong lòng vừa mới kinh hỉ liền đã thất vọng. Hóa ra ông trời vẫn chưa cho cậu chết. Phác Xán Liệt đúng là đã lường trước việc này nên mới cho người đến cứu chữa đúng lúc như vậy. Biết Bạch Hiền đang kịch liệt thất vọng, hắn lại làm bộ dáng tiếc thương, giả vờ kinh hoàng mở to mắt, hốt hoảng nói:

''Nhân tài không thể phí mạng được. Bạch Hiền, cậu chết đi rồi, ai cứu huynh đệ cậu đây?"

Bạch Hiền chỉ biết giương ánh mắt khinh bỉ nhìn đối phương. Tên đạo đức giả này, rõ ràng mọi chuyện từ đầu đều nằm trong lòng bàn tay hắn, cố tình cho cậu tự hủy mình đến gần chết, sau đó lại lôi cậu từ cửa tử trở về, loại giả nhân giả nghĩa này làm sao có thể chấp nhận nổi.

"Tiến hành luôn thôi."

Phác Xán Liệt đứng trên cao, đắc ý hạ lệnh.

Mấy ngày qua, hắn để Bạch Hiền chịu đau đớn, nhưng đau đớn sắp tới lúc này có lẽ sẽ gấp ngàn vạn lần khi ấy.

"Không dùng thuốc tê, không gây mê, trực tiếp cắt bỏ phần thịt hỏng đi."

Trương Nghệ Hưng giật nảy mình, như này...làm sao có thể?

"Bệnh nhân đã rất yếu...Nếu làm trực tiếp, e là..."

"Sẽ không chết được đâu. Tôi biết cậu sẽ có cách không để cho người chết."

Phác Xán Liệt ngang ngược như vậy, còn Trương Nghệ Hưng chỉ biết bóp trán chửi thầm.

Dù sao lệnh của Phác Xán Liệt, y cũng đâu thể kháng.

.

''Tiến hành đi.''

.

"Sẽ đau một chút."

Nghệ Hưng nói xong liền đem lưỡi dao kia tiến vào da thịt. Lưỡi dao khoét một vòng, lấy đi phần thịt hoại tử.

Phác Xán Liệt ở phía sau ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn nhìn lưỡi dao dính máu loé lên dưới ánh điện, lại nhìn thần sắc cam chịu của Bạch Hiền, trong lòng tràn ngập cảm giác đạt được.

Cho dù Biện Bạch Hiền cố gắng làm mặt lạnh nhạt, nhưng đau đớn sớm đã hiện rõ. Chỉ có ánh mắt thách thức là trước sau vẫn không thay đổi, giương giương nhìn Xán Liệt.

Máu chảy rất nhiều, cùng với mồ hôi trên người Bạch Hiền làm ướt đẫm tấm nệm bên dưới.

"Đau thì cứ nói."

Phác Xán Liệt bình thản châm thuốc nói.

Trương Nghệ Hưng bắt đầu cắt phần thịt hoại tử thứ hai. Lần này vết cắt sâu hơn, lưỡi dao càng đi vào, hai bàn tay Bạch Hiền càng nắm chặt lại. Loại tra tấn này giống như trong thời trung cổ, tù nhân bị khoét từng miếng từng miếng thịt trên người khi còn sống.

Khoảnh khắc Trương Nghệ Hưng bỏ con dao chuyên dụng xuống, lại dùng nước sát trùng lau sạch vết cắt, Bạch Hiền cũng không chịu đựng nổi nữa, trực tiếp hôn mê.

''Mỗi ngày cần có người tới kiểm tra và thay băng. Cậu định để tôi hay Khánh Tú làm việc này?''

Phác Xán Liệt vẫn đang khó chịu với màn ngoan cố vừa rồi của Biện Bạch Hiền, cổ họng liền thoát ra một tiếng hừ lạnh.

''Ai cũng được, đổi nhau mà làm. Nhưng tuyệt đối không sử dụng biện pháp giảm đau, bằng không đừng trách tôi đối xử tàn nhẫn với các cậu.''

Hắn nói rồi xoay lưng rời khỏi.

Bạch Hiền bị giam cầm, bất đắc dĩ nghĩ đây là cách duy nhất để khiến cho Xán Liệt cảm thấy yếu thế hơn. Hắn giam giữ cậu cùng các hảo huynh đệ của cậu ở nơi này, dùng mạng sống của bọn họ để uy hiếp cậu, không cho cậu chết, nay lại muốn khiến cậu đau khổ bẽ bàng nên cậu càng không thể cho hắn toại ý. Lúc ngất đi, người một trận nóng lại một trận lạnh, Bạch Hiền cảm thấy tận cùng suy yếu. Nghĩ đến Phác Xán Liệt, trong lòng cậu thật không thể yên. Hắn là kiểu người tàn độc đến mức nào, giới hắc đạo này có ai không nghe qua? Con người hắn sở hữu cả trăm khối mưu kế tâm cơ, Bạch Hiền biết mình có mưu mô tới đâu cũng phải yếu thế so với hắn. Một kẻ bụng dạ giảo hoạt lại không biết đến tình thương, có cái gì trên đời này mà hắn không dám làm? Biện Bạch Hiền tự liệu được mình chỉ có giá trị lợi dụng với hắn, chừng nào chưa thể cứu những người anh em kia ra, cậu chưa thể an tâm mà tìm cách chết.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro