Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cảnh báo có chi tiết tự chơi SM, ai không đọc được nhấn next nhé. Nội dung không ảnh hưởng đến những chương sau lắm.*
.
.

''Uống chút không?''

Phác Xán Liệt nâng ly rượu đỏ, hướng về phía Biện Bạch Hiền. Cậu cũng không ngần ngại mà nhận lấy. Bạch Hiền cậu từ trước đến nay ngoại trừ việc thủ thân như ngọc thì mấy lạc thú khác của đàn ông đều không khước từ.

''Không ngờ cậu còn là kẻ rất nhân từ.''

Biện Bạch Hiền nuốt xuống một ngụm rượu lại hướng ánh mắt thâm thúy về phía Xán Liệt. Hắn đang lắc nhẹ chiếc ly trên tay làm rượu đỏ sánh lên đến chói mắt, nghe câu nói của người kia liền hiểu ra cậu muốn nhắc đến chuyện gì.

''Con người và máy móc khác nhau ở chỗ có trái tim đấy.''

Bạch Hiền cười nhạt, lại uống ngụm rượu thứ hai.

''Lý do cậu làm từ thiện là gì? Không phải là định nuôi cho đến lúc bọn trẻ lớn rồi đưa vào Phác hội dạy giết người?''

Con người cậu luôn thích cho rằng mình có thể đi giày trong bụng của kẻ khác.

Đối với Bạch Hiền mà nói, chỉ cần là chủ ý của Phác Xán Liệt thì đều xuất phát từ mục đích không tốt đẹp. Trên đường về nhà, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về lý do Xán Liệt mở cô nhi viện, cuối cùng chọn ra được câu trả lời này là hợp lý nhất.

''Em có thể thôi nghĩ xấu về anh được không? Trong mắt em anh thật sự không có chỗ nào tốt đẹp?''

Phác Xán Liệt rõ ràng là làm việc thiện nhưng qua ánh mắt của Biện Bạch Hiền lại không hề thiện. Hắn đau lòng ngẫm nghĩ, rốt cục thì bản thân đã làm cái gì mà khiến cậu luôn nghĩ xấu về hắn như vậy.

''Bỏ cái kiểu xưng hô đấy đi thì tôi sẽ nghĩ về cậu tốt một chút.''

Bạch Hiền đặt ly rượu đang uống dở xuống bàn, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.

Phác Xán Liệt vẫn còn cầm ly rượu trên tay, hắn đột nhiên nhớ đến thứ mà Trương Nghệ Hưng đưa cho mình lúc vừa về đến đây. Lần trước hắn có hỏi Nghệ Hưng làm sao để khiến Bạch Hiền chủ động cầu hoan hắn, hôm nay người kia liền đưa cho hắn một viên thuốc nói là thuốc ''phát xuân''. Trước đây Xán Liệt đã nghe qua loại thuốc này, nhưng hắn lại tuyệt nhiên không muốn cho Bạch Hiền dùng thử. Nhìn viên thuốc trong tay, Phác Xán Liệt cứ chần chừ mãi. Bản thân hắn cũng chưa từng dùng thử loại thuốc này, nhưng nghe rằng nếu dùng sẽ tổn hại nhất thời đến sức khỏe. Hắn đấu tranh tư tưởng bởi những thứ thuốc của Trương Nghệ Hưng luôn khác với thuốc khác, bản thân anh ta đã là một viên thuốc quý của Phác hội rồi. Cuối cùng sau một hồi, Phác Xán Liệt quyết định tự thử. Hắn thà rằng để bản thân mình chịu hại một chút, thuốc phát tác hắn còn có thể ra ngoài làm kẻ khác chứ tuyệt đối không để Bạch Hiền như thế.

Xán Liệt vừa bỏ nửa viên thuốc vào trong rượu của mình thì điện thoại rung lên. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, vội vàng ra ban công nghe máy.

''Kim Chung Nhân, có chuyện gì sao?''

Bởi vì Chung Nhân đang phụ trách vận chuyển lô hàng mới nên khi nhận được điện thoại của gã, Phác Xán Liệt cũng có chút lo lắng. Nhiệm vụ đưa hàng cấm qua biên giới biển lần này không phải dễ, dù đã mua chuộc cảnh sát hải quan nhưng tất nhiên vẫn có những sai xót không tránh được. Tuy vậy, Kim Chung Nhân cũng là một tay không vừa. Với đầu óc của hắn, chỉ cần bỏ mấy phút tính toán là liền có thể lo mọi việc chót lọt.

''Gọi điện cho Phác chủ là để báo tin tốt thôi. Tôi về đến nơi rồi, cần anh xuống dưới đại sảnh một lát.''

Phác Xán Liệt cúp máy rồi lập tức rời đi. Hắn cũng quên mất việc đã bỏ thuốc vào trong ly rượu của mình. Viên thuốc trắng sớm đã tan ra, ly rượu cũng trở lại màu đỏ huyết như ban đầu.

Biện Bạch Hiền sau khi tắm xong liền lên giường nằm xem thời sự một chút. Cậu thấy tin tức về chuỗi dự án mới của tập đoàn do Phác Xán Liệt làm chủ tràn lan khắp các mặt báo. Thời gian ở trong Phác hội Bạch Hiền mới có dịp biết được Phác hội có thể ăn nên làm ra như ngày hôm nay chính là do buôn bán hàng cấm ngầm dưới danh nghĩa là một chuỗi công ti bất động sản. Loại đầu óc của Phác Xán Liệt đúng là không tầm thường, thậm chí có một không hai. Hắn kinh doanh ngầm nhưng vẫn dưới tên thật, trên thương trường là một doanh nhân thành đạt nhưng kín tiếng, trong hắc đạo lại là một bang chủ lẫy lừng, một tay súng khét tiếng. Biện Bạch Hiền tặc lưỡi, thầm nghĩ thế giới của kẻ này quá đỗi phức tạp, không phải kẻ chỉ biết mỗi súng đạn như cậu.

Đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô, Bạch Hiền tiện tay với một ly rượu trên chiếc bàn cạnh giường, uống cạn. Mặc dù cảm thấy mùi vị của rượu có hơi khác với lúc đầu nhưng cậu cũng không để tâm lắm mà tiếp tục xem tin tức.

Qua một lúc, Biện Bạch Hiền bắt đầu cảm thấy cơ thể có những biểu hiện kì quái. Một dòng nhiệt lưu từ hạ bộ nổi lên, sau đó lan ra toàn cơ thể. Vội vàng buông điện thoại xuống, Bạch Hiền nắm chặt lấy ga giường sau đó liều mạng chà xát thân mình, cốt để xua tan đi cảm giác nóng ngứa trên người. Đột nhiên ngứa ngáy như này...là dị ứng sao?

Thế nhưng sao những nơi nhạy cảm lại là nơi ngứa nhất? Hai khoả hồng trên ngực không vì sao liền cứng lên, tê dại, khát khao như muốn được ai đó chạm vào. Biện Bạch Hiền vừa đưa tay chạm nhẹ liền thấy khoái hoạt không thôi. Nhưng như thế dường như vẫn không đủ. Bên dưới cũng rất rất khó chịu a.

Trong não bộ xẹt qua hình ảnh Phác Xán Liệt ở trần, thân thể tráng kiện cùng ngũ quan lãnh khốc của hắn càng làm Biện Bạch Hiền sống dở chết dở. Cậu không hiểu vì sao trong giây phút này đột nhiên lại nghĩ đến hắn. Những cái ôm của hắn, những động chạm của hắn, thanh âm của hắn, thậm chí cái đêm hắn ở trong cơ thể cậu kịch liệt ra vào, cậu nhớ đến không sai một chi tiết.

Huyết dịch trong cơ thể phút chốc bị đốt nóng bừng bừng. Bạch Hiền cảm giác ly rượu vừa uống có điểm không bình thường, nhưng giờ phút này, cậu không còn hơi sức so đo tính toán nữa. Nóng, ngứa, khó chịu. Phải có thứ gì đó xâm nhập vào trong nội thể mới có thể khiến thống khổ trong Bạch Hiền tiêu tán. Cậu tự cầm lấy phân thân ma sát, không lâu rồi bắn ra, thế nhưng dục vọng vẫn không vơi đi.

Biện Bạch Hiền hất đổ ly rượu còn lại trên bàn, lúc này mới phát hiện ra mình uống nhầm ly của Phác Xán Liệt. Cậu không biết trong rượu của hắn có chứa thứ gì nhưng chắc chắn bản thân đã sai lầm tự chuốc họa vào mình rồi.

Bị dục vọng điên cuồng bức đến đường cùng, Bạch Hiền đành đem ngón tay chọc sâu vào hậu huyệt kịch liệt trừu tống ra vào, miệng không ngừng thở hổn hển tiêu hồn. Chính lúc này, cậu lại giật mình nhận ra. Nếu như cậu chưa bị dạy hư, hoặc nói trắng ra nếu còn máu trai thẳng, nội huyệt của cậu sẽ không có khao khát được đâm chọc như thế, hoặc là trong đầu cậu sẽ không hiện ra hình ảnh Phác Xán Liệt ôm ấp mình, ra ra vào vào bên trong mình...

Tới đây, Biện Bạch Hiền nhịn không được, tích cực đập đầu vào thành giường đến chảy máu.

Bên trong nhất định đã bị móng tay cậu cào muốn nát rồi, nhưng phân thân phía trước như thế nào cứ ngẩng lên không chịu xuống. Bạch Hiền thống khổ rên rỉ, từ trên giường không tự chủ ngã xuống đất, lại đem đầu đập xuống sàn, hận không thể lập tức ngất đi.

Biện Bạch Hiền chưa bao giờ cảm thấy mình như thế này. Có cảm giác thân thể của cậu không hề thuộc về cậu nữa, đại não không thể điều chỉnh được hành vi, tựa như linh hồn hoàn toàn bị dục vọng thiêu đốt.

Khoái cảm như con sóng từng đợt từng đợt ập đến. Thần trí Biện Bạch Hiền đã hoàn toàn bị khống chế, cậu dần trở nên hỗn loạn. Ngoài việc muốn chọc mạnh vào hậu huyệt, cậu không còn muốn gì nữa. Không có Phác Xán Liệt ở đây, cậu một mình giải quyết đống lộn xộn này như thế nào đây?

Bạch Hiền thở không ra hơi, mơ hồ lại nhìn thấy giá súng trong phòng, hai mắt cậu vô thức sáng lên. Vội vàng bò về phía giá súng, trong đầu cậu cố gắng khống chế dục vọng, tay muốn vươn lên tự lấy súng bắn mình. Thế nhưng Phác Xán Liệt là ai mà có thể chủ quan tới mức bày súng sẵn đạn trong phòng chứ? Phát hiện toàn bộ súng trên giá đều không có đạn, Bạch Hiền khổ sở cào cấu cơ thể mình. Thần hồn hoảng loạn giống như kẻ chơi khát thuốc phiện, Biện Bạch Hiền bất chấp tất cả đứng lên, đem hậu huyệt đối thẳng với báng súng AK, liều lĩnh ngồi xuống.

Một tiếng thét thảm khốc vang lên, báng súng to lớn khó khăn chui vào hậu huyệt nhỏ hẹp, đâm thẳng tới nơi sâu nhất. Bạch Hiền run rẩy nhấc cơ thể lên, sau đó lại mạnh mẽ ngồi xuống. Hậu huyệt bị vật to lớn xé rách, máu chảy ra vương vãi trên sàn đá cẩm thạch. Báng súng quá dài đâm sâu vào cơ thể cậu, tiểu huyệt yếu ớt lại không chịu nổi ma sát tàn khốc, càng lúc càng đổ thêm huyết.

Biện Bạch Hiền điên cuồng nhấc cơ thể lên rồi lại ngồi xuống. Thời gian dần trôi đi, thể lực của cậu cũng bị tiêu hao rất nhiều. Vừa muốn chìm vào cơn hôn mê mà ngừng lại mọi động tác, thuốc trong người lại phát huy tác dụng kéo dục vọng lần nữa xông tới. Bạch Hiền vô thức ngồi lên báng súng, muốn nhấc cơ thể lên nhưng vô lực. Cả giá súng đổ nằm theo cơ thể cậu.

Phác Xán Liệt sau đi giải quyết xong vài chuyện về lô hàng mới cùng với Kim Chung Nhân xong liền lên lầu. Hắn vừa mở cửa phòng ra liền không thoát khỏi kinh hãi. Vội vã đi đến đem thân thể Biện Bạch Hiền đã đau đến thất thần ôm vào lòng, ánh mắt di chuyển từ chỗ hạ thân bị tàn phá của cậu đến giá súng trong phòng, trong tim đột nhiên ngập tràn thương xót.

Tác dụng của thuốc vẫn chưa giảm. Biện Bạch Hiền sau khi được Phác Xán Liệt ôm lấy liền liều mạng cọ xát thân thể của mình vào hắn, bàn tay còn run rẩy với lấy khẩu súng đã dính đầy huyết.

Xán Liệt biết chắc chắn Bạch Hiền đã uống nhầm ly rượu có thuốc. Hắn đau lòng không thôi, giữ lấy tay cậu, không để cậu tự tổn thương mình thêm nữa. Thế nhưng dục vọng cứ như tia điện chạy trong cơ thể Biện Bạch Hiền, ép cậu vứt bỏ tất cả lòng tự trọng của mình xuống vực sâu.

Chủ động rướn người lên cướp lấy đôi môi của Phác Xán Liệt, hô hấp của Bạch Hiền dần trở nên rối loạn. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động, cho nên dù biết là do tác dụng của thuốc nhưng Xán Liệt vẫn không khỏi thỏa mãn. Hắn cảm thấy bản thân càng ngày càng bị nam nhân này mê hoặc, hệt như một hố đen không đáy dần dần hút hắn vào.
_______







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro