Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20:

Giống như Phác Xán Liệt đã nói qua, Biện Bạch Hiền là liều thuốc súng tốt nhất khiến hắn có thể lên đạn bất cứ khi nào.

Khoảnh khắc môi chạm môi, Xán Liệt liền giống như điện giật, nóng hết cả người.

Mà bàn tay Bạch Hiền không an phận, có lẽ vì công dụng của thuốc nên cứ sờ tới sờ lui đũng quần hắn, khiêu khích "cậu em" của hắn, muốn cùng hắn đốt cháy đêm nay.

Trong một khắc tham lam, Phác Xán Liệt hưng phấn đến độ rên lên. Cơ hội hiếm mà. Dù bây giờ có chút bì ổi, nhưng lúc Bạch Hiền tỉnh táo, còn lâu cậu mới cầu hoan hắn như thế này.

"Em gọi anh một tiếng Phác bang chủ, anh lập tức thỏa mãn em."

Phác Xán Liệt chính là mượn lúc Biện Bạch Hiền yếu thế nhất, tích cực khi dễ cậu. Trách sao được chứ. Mĩ nhân hiếm khi yếu thế nằm trong lòng hắn như này, nếu bỏ qua đêm nay, hắn sợ mình sẽ không có được cơ hội này cả đời. 

Ánh mắt Biện Bạch Hiền ướt át. Vì tác dụng của thuốc mà ý loạn tình mê. Ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp tuốt súng cho Phác Xán Liệt, giống như nói với hắn mau lên, đến đi. Mà hắn lại cứ thích chơi trò câu giờ, còn muốn cậu nói những lời cậu không muốn. Bởi vì quá khát khao mà chưa được đáp trả, Bạch Hiền rời tay khỏi bộ phận của Xán Liệt, tự an ủi phía dưới ướt máu, dù đau, nhưng chẳng còn cách khác.

"Gọi Phác bang chủ đi."

Phác Xán Liệt đau lòng ẩn ẩn, nhưng vẫn muốn tham lam nghe Biện Bạch Hiền chịu gọi mình là "bang chủ"

"Em gọi một tiếng anh sẽ thỏa mãn em một lần. Bằng không...sẽ để em như thế suốt đêm nay."

Còn bày trò đe doạ cậu nữa. Nhưng cho dù bị loại dục vọng vô sỉ cùng giọng nói của hắn khiêu khích, Bạch Hiền vẫn không làm theo. Đôi mắt cậu mờ hơi sương, chăm chú nhìn đáy mắt đầy châm chọc của Phác Xán Liệt, tất nhiên không vừa lòng. Bọn họ là ai chứ, là kì phùng địch thủ của nhau mà. Ngay cả giờ phút này, dù bị dục vọng thiêu cháy cả linh hồn, Bạch Hiền vẫn không muốn chịu thua. Trong lòng cậu, chỉ có Cửu bang và lão Cửu. Bạch Hiền trĩu mắt xuống, sau đó chậm rãi quay đầu đi, cậu nhất quyết sẽ không bán đứng mình. Cho dù đêm nay có chết vì không được thoả mãn, cậu vẫn sẽ không gọi Phác Xán Liệt là bang chủ đâu.

Giữ chút lý trí cuối cùng, Biện Bạch Hiền nhích người ra khỏi vòng tay của Phác Xán Liệt, trước sau tự an ủi mình, không thèm quan tâm đến Phác Xán Liệt. Chọc cho súng của hắn lên nòng, rồi lại tùy ý bỏ rơi hắn, cái này cũng coi như Bạch Hiền cao tay đi.

Để xem...đêm nay ai phải chịu thua ai?
.
.
.
Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn hành động của Biện Bạch Hiền. Hắn nhìn cậu nhích xa mình một khoảng, hai chân tự dang ra, một tay nắm cậu em phía trước lên xuống, tay còn lại tích cực ra vào phía sau. Ngón tay Bạch Hiền rướm máu, nhưng gương mặt cậu lại rất đê mê, tựa như chẳng có chút đau đớn nào, cậu chỉ thấy thoả mãn mà thôi. Phác Xán Liệt nhìn đến hồn bay phách lạc. Thanh âm rên rỉ đứt quãng của Bạch Hiền như mật rót vào tai hắn, lúc thì giống như nỉ non, khi lại như cảnh báo hắn, nói với hắn đêm nay người làm chủ là cậu.

Phác Xán Liệt nhìn "cậu em" của mình bị bỏ rơi, không đành lòng lăn tới. Được rồi... Đêm nay hắn chấp nhận chịu thua sự phách lối của Biện Bạch Hiền. Chịu thua một chút, đổi lại một đêm lăn trận đáng giá, cái này người thông minh nên thức thời mới phải.

"Được rồi, anh giúp em."

Thanh âm mang chút nhu hoà hiếm thấy. Nhưng Biện Bạch Hiền chán ghét, lại lui xa hắn. Cậu nhắm mắt tự thoả mãn như thể thế giới này chỉ có một mình cậu, chẳng qua là để chứng minh cho Phác Xán Liệt thấy hắn chỉ như món đồ chơi cho cậu mà thôi. Cậu biết hắn ghét điều ấy, kế nữa nhất định sẽ nổi điên lên cho xem.

Ngược lại với suy nghĩ của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt lại ân cần ẩn nhẫn, lần thứ hai kéo cậu vào lòng. Hai người ở tư thế ngồi. Biện Bạch Hiền tựa lưng vào ngực Phác Xán Liệt, cảm nhận hắn đang hít thở tích cực, có lẽ cũng khẩn thiết lắm rồi. Thế nhưng giây tiếp theo, hắn cũng chưa đâm vào như dã thú, bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay đang "tuốt súng" của cậu, cùng nhau lên xuống. Biện Bạch Hiền ngửa cổ thở dốc cảm giác được tiếp xúc với đối phương làm luồng nhiệt đẩy lên cao nhất. Phác Xán Liệt cùng lúc lại cúi đầu, nương qua vai đối phương mà hôn lấy hai khoả hồng trước ngực. Lần này, Bạch Hiền thật sự thấy như điện giật, trực tiếp bắn ra, để cơ thể mình cho Phác Xán Liệt chiều chuộng. Hắn làm rất tốt, cả trên lẫn dưới đều chăm sóc nhiệt tình, có lẽ hắn thấy có lỗi vì viên thuốc của Trương Nghệ Hưng chăng? Hoặc cũng có thể, hắn muốn cậu hiểu khoái cảm của cậu hắn có thể đem đến, bất cứ khi nào.

Cửa sổ phòng rất rộng, là loại cửa từ sàn nhà xây cao lên, buổi tối có thể ngắm cảnh đêm bên ngoài rất đẹp. Giây phút Bạch Hiền ngẩng lên, thấy thân thể đê mê của mình trong kính cửa, đột nhiên thất vọng cúi đầu.

Thì ra là con người, ai đối mặt với dục vọng nguyên thủy cũng như vậy sao? Có thể vứt bỏ hết tôn nghiêm mà nghênh đón thứ cảm giác quái quỷ lại mê đắm ấy?

Dường như nhận ra được suy nghĩ của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt vừa vùi đầu trên ngực đối phương, vừa chầm chậm nói.

"Không phải cảm thấy mất danh dự."

"Đêm hôm nay, chẳng phải người thua là anh sao?"

Đúng. Phác Xán Liệt nhận rằng đêm nay hắn thua khi đối mặt với sự khiêu khích của Biện Bạch Hiền.

"Phàm là con người, đối với dục vọng là thứ nguyên thủy, không cần phải che giấu."

Chính xác là hoàn toàn có thể trầm luân. Giống như đêm nay, phó mặc tất cả, cùng nhau chơi một trận đã đời.

Biện Bạch Hiền không đáp trả hắn, trong tâm tưởng cư nhiên mông lung trôi về những ngày tháng cũ. Có lẽ, cậu cũng yêu thích dục vọng. Chỉ là trước đây chưa từng được đốt lên, hoặc giả chưa thấy ai phù hợp. Hiện tại người này chăm sóc cùng khiêu khích cậu, nhưng vẫn làm cậu khoái hoạt không thôi. Đây cũng chính là một loại say mê vô hình. Không sai! Biện Bạch Hiền thực sự có cảm giác tình dục với Phác Xán Liệt rồi. Có thể nghĩ đơn giản là bạn giường trong đêm nay, nhưng ở sâu xa trong lòng cậu, mối hận vẫn còn đó, trường tồn.

"

Phác Xán Liệt ôm chặt Biện Bạch Hiền vào lòng, xoay cơ thể cậu lại, hôn lên đôi môi ướt máu vì bị chủ nhân tự cắn rách.

Mặt đối mặt, không chút e dè kiêng kị, môi lưỡi dây dưa triền miên, Phác Xán Liệt thành công dỗ ngoan Biện Bạch Hiền đêm nay rồi. Hắn dẫn dắt cậu phiêu lãng trong nụ hôn, dùng ngọt ngào để cậu quên đi phía dưới thương tổn, thời khắc hợp lý liền nương theo vết máu đã bôi trơn từ trước, đỉnh cậu em vào bí huyệt của đối phương.

Giây phút Xán Liệt tiến nhập, Bạch Hiền liền vô thức phát ra một tiếng kêu "A". Nhưng lần này, chỉ nhói một chút, rất nhanh là cảm giác khoái hoạt vì nơi trống rỗng thiếu vắng đã được lấp đầy.

Dục vọng nguyên thủy căn bản là thứ con người khó trốn tránh nhất. Giây phút này, Bạch Hiền đột nhiên nhận ra, thì ra nếu tình nguyện, đau đớn như lần đầu tiên sẽ không xuất hiện nữa.

"Yêu cũng được, hận cũng được, chi bằng cứ cho bản thân thử phóng khoáng một chút đi."

Phác Xán Liệt ở bên tai Biện Bạch Hiền an ủi. Hắn không muốn cậu tiếp tục thủ khiết, cũng không muốn cậu tiếp tục kìm nén nữa. Trong giây phút này, Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy hắn có chút đáng tin tưởng. Cậu chần chờ đưa tay ôm lấy cổ hắn, tự hỏi thật sự phải để cho bản thân phóng túng sao? Mối hận diệt bang, sự sỉ nhục bị bắt, bị cưỡng đoạt, có thể bỏ qua hết sao?

Không thể đâu...

Sâu trong đáy lòng, Biện Bạch Hiền vẫn biết là không thể thôi hận. Chỉ là bây giờ, đối mặt với sự tình này, cậu cũng có thể đáp ứng hắn, cùng nhau chìm đắm.

Con đường dẫn một kẻ tuyệt đối nghiêm nghị với bản thân thành một kẻ phóng túng cũng không xa lắm. Cậu biết cho dù cậu hận hắn, muốn trả thù hắn, trước tiên cũng phải trả tình cho hắn. Nếu có thể làm cho hắn tuyệt đối tin tưởng, tuyệt đối si mê, như thế không phải khả năng báo thù thành công sẽ cao hơn sao?

Trong mê loạn, Biện Bạch Hiền quyết định vứt xuống lý trí, chân quấn lấy hông đối phương cầu hoan. Phác Xán Liệt ban đầu chín nông một sâu, về sau càng chạy nước rút, đưa Biện Bạch Hiền lên đến đỉnh điểm khoái cảm, rền rĩ điên cuồng. Phác Xán Liệt vẫn mạnh mẽ thúc vào một điểm, càng ngày càng gia tăng lực đẩy khiến cho Bạch Hiền không tự chủ ư ư a a mê mê dại dại. Trong khi đạo đức và dục vọng vẫn đấu tranh, cậu khó nhọc thở dốc, toàn thân sớm đã mất đi khí lực. Hóa ra bản thân sớm đã bị dạy thành hư hỏng đến như này, Biện Bạch Hiền hoảng loạn mở mắt nhìn Phác Xán Liệt. Hắn cũng bị dục vọng làm cho hoang dại, phía dưới thì tống đẩy điên cuồng, phía trên đầu ngửng lên gầm gừ như dã thú, hầu kết nam tính chuyển động lên xuống theo từng tiếng gầm, mồ hô chảy từ hàm dưới xuống xương đòn, bộ dạng mà bất cứ ai nhìn vào cũng thấy cả người nóng lên. 

Cậu đã phản bội lại lý trí của mình, nhưng đêm nay, cậu vẫn chẳng hề thấy hối hận, xuôi theo dẫn dắt của Phác Xán Liệt mà phóng túng.

Hắn dập ngày một cuồng loạn, sau đó ra ngay bên trong thân thể của đối phương. Biện Bạch Hiền cũng bắn, xong rồi thở một hơi cực kì thỏa mãn.

Sự việc trôi qua, Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền, mấy phần thương xót, lại mấy phần yêu chiều.

"Em như thế này... buông thả thật đấy!"
.
.

"Nhưng mà anh lại rất thích dáng vẻ này."

Biện Bạch Hiền bị làm mệt, không còn hơi sức đôi co với Phác Xán Liệt. Mí mắt rũ xuống, bên tai thanh âm mơ màng, cảm giác cơn buồn ngủ ập tới. Trước khi tiến nhập mộng đẹp, trên mí mắt liền cảm nhận được môi của đối phương.

Nghe nói...hôn mí mắt chính là biểu thị cho sự dịu dàng. Như muốn nói rằng, chỉ cần em cho phép, dịu dàng cả đời anh sẽ dành hết cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro