Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21:

Sau đó thì chuyện "một thân khiết phích" cũng dần trở thành quá khứ mà Biện Bạch Hiền không muốn nhắc tới. Đôi lúc cậu lại tự hỏi bằng cách nào trong thời khắc ấy có thể nhắm mắt tự mình đập vỡ chính quy luật của mình? Không có câu trả lời. Con đường dẫn một người từ chỗ luôn nghiêm khắc với bản thân trở thành một kẻ buông thả xem ra cũng không quá dài. Sau bao nhiêu chuyện, Bạch Hiền lại đi đến nơi mà cậu chưa từng nghĩ tới. Chuyện đời chỗ nông cạn mà cũng có chỗ sâu thẳm, bước hụt một bước liền không leo lên được. Bạch Hiền biết lần này cậu đã ngã thật rồi. 

Trong lòng xây dắp tâm xây dựng một bang hội mới trên vết tích của cố nàng, nhưng đột nhiên nghĩ đến, về sau nhơ nhuốc trong quá khứ ai tẩy được cho cậu đây. Đừng nói là trời không biết quỷ không hay, chỉ cần Phác Xán Liệt biết là đủ xong truyện rồi. Bởi vì...hắn vừa là trời mà cũng vừa là quỷ.

Đã 5 ngày trôi qua, sự hổ thẹn trong lương tâm vẫn dày vò Biện Bạch Hiền. Cậu phản bội máu trai thẳng thật ra. Đàn ông cùng đàn ông mây mưa qua đêm, còn phóng túng khoái hoạt như vậy, vẫn dám nhận mình là trai thẳng à?

Sau này, khi khôi phục bang hội, chuyện cậu bị Phác Xán Liệt thượng rồi sớm muộn cũng bị đồn gần đồn xa. Rồi cậu sẽ nói sao với các huynh đệ trong bang mới? Nói là mình bị bắt cóc, bị giam lỏng, bị đe dọa, bị cưỡng bức? Đường đường là nam nhân mạnh mẽ, ai cha, còn là quán quân đấu vật của Cửa bang, thần chế thuốc súng...lại có thể bị cưỡng bức? Thiên hạ nghe qua không phải sẽ phỉ nhổ cho sao? Bạch Hiền sợ bị người ngoài cười, mà sợ hơn nữa là người đêm hôm đó chủ động cầu hoan lại chính mình- Biện Bạch Hiền. Thật sự là hận chết bản thân rồi.

Từng tự thề với lòng nếu phải sống cuộc sống ô nhục này suốt thời gian dài thì thà một súng giải quyết gọn ghẽ. Nhưng đáng sợ là Biện Bạch Hiền cảm thấy cơ thể mình bắt đầu thích nghi được với chuyện bị Phác Xán Liệt ôm. Lúc hắn hôn, cậu cũng không cảm thấy ghê tởm, ngược lại lưỡi còn như bị hắn dẫn dắt mà đấu đá nhau trong khoang miệng.

Bạch Hiền cười cay đắng.

Rõ ràng não bộ không muốn, nhưng cơ thể thì đã bị dạy hư rồi. Cậu có thể chết để bảo toàn tôn nghiêm, nhưng bây giờ tôn nghiêm cũng bị Phác Xán Liệt giẫm nát, chết không phải rất uổng phí một đời sao. Cậu còn trẻ, hắn cũng còn trẻ. Nếu cùng nhau dây dưa thêm nữa, cậu sẽ có cách khiến hắn phải trả giá. Tất cả mới chỉ vừa mới bắt đầu, muốn đạt được mục đích thì phải đánh đổi, cậu cũng không còn cách nào khác là buộc phải sống suồng sã cùng với hắn. Chính là thôi nhục thì cũng nhục rồi, miễn là kết cục có thể trả thù, ông đây chịu nhục.

Biện Bạch Hiền, nhớ lại khoảng thời gian đầu bị bắt giam ở đây, khi ấy Phác Xán Liệt đối xử với cậu rất thô bạo. Hắn sẵn sàng dùng mọi cách dù là tàn nhẫn nhất để khiến cậu nhục nhã, nhưng hiện tại đã khác nhiều rồi. Ở đây người làm chủ tình thế luôn là hắn, nhưng có nhiều lần dục vọng lên cao, Bạch Hiền lại thấy hắn khó khăn ép xuống. Thế mà hắn vẫn nhịn, sẽ không làm nếu như cậu không đồng ý, đây cũng tính là một loại tôn trọng đi.

Bạch Hiền tựa mình vào ghế mây, trời mưa vài hôm rồi giờ lại nắng. Cậu bấm bấm ngón tay, thử đếm xem mình với Phác Xán Liệt là qua đêm bao nhiêu lần rồi. Xét ra, lần đầu tiên là vì muốn Phác Xán Liệt thả các huynh đệ của cố bang, cậu đã chịu nhục. Biện Bạch Hiền nhớ lại, lúc đó bị ép buộc, vừa nhục vừa đau, còn có máu, toàn là hình ảnh muốn chôn vùi.  Nhưng lần thứ hai vừa qua thì khác. Cậu vì trúng thuốc, mà rõ ràng hắn không hề bỏ thuốc vào ly rượu của cậu, là tự cậu uống nhầm nên mới thành ra như thế. Quanh đi quẩn lại, lần này Biện Bạch Hiền không có cớ để trách móc Phác Xán Liệt.

Nhưng không trách lần này cũng đâu thể thôi hận. Biện Bạch Hiền tự dặn lòng, Phác Xán Liệt đó đã hủy đi Cửu bang gốc rễ của cậu, bắt cậu tra tấn bắt quy phục, rồi lại chơi trò biến thái trên người cậu, bẻ...bẻ cong cậu...

Nghĩ đến đây, Bạch Hiền vẫn có chút khó chấp nhận. Đêm kia cũng là do thuốc, vẫn tính được là đầu óc không tỉnh táo....
.
.

Nghĩ vu vơ như thế mà lại ngủ thẳng đến chiều.

Lúc mở mắt ra, bầu trời đã chuyển thành màu hồng. Ánh mắt mơ hồ vì vừa tỉnh ngủ nhìn cảnh đẹp xa xa, chẳng biết sao lại cười khẩy một cái. Mây màu hồng...này có phải do trái tim bị sao nên mắt mới nhìn mây thành cái màu đáng ghét như vậy?

Đã là chiều muộn nên nắng cũng không quá gắt, mà mặt trời thì giống như sắp chui tuột xuống dưới rặng cây, vài cánh chim yên bình bay qua đường đột cắt ngang vệt nắng.

Bạch Hiền nheo mắt lại, uể oải ngáp vài cái.

"Coi chừng phân chim rơi vào miệng."

Loại thanh âm thiếu đánh này còn ai ngoài Phác Xán Liệt. Cậu đứng lên, nhìn bóng người cao lừng lững liền tỏ ra chán ghét không thôi. Những lúc tâm trạng khó chịu như này, Bạch Hiền muốn tìm đến đâu đấy để thỏa thích xả súng, hoặc nếu như ngày trước ở trong cố bang, cậu sẽ chui vào phòng nghiên cứu chế thuốc súng xuyên ngày xuyên đêm.

"Lại ăn cơm à?"

Sinh hoạt đều đặn khoa học ngày 3 bữa đủ dinh dưỡng như này không phải cách sống của Biện Bạch Hiền. Cậu đối với chuyện sinh hoạt thích tùy tiện một chút, ăn ngủ lệch giờ, hôm ăn 2 bữa hôm ăn 5 bữa, hôm lại chẳng thích ăn gì, làm mỗi bát mì, trốn trong phòng chơi với súng là hết ngày.

"Chán chết."

Ừ thì chán đấy, nhưng mà có làm gì được Phác Xán Liệt đâu. Chẳng biết hắn nghĩ cái gì, tầm bổ cho Biện Bạch Hiền không ngớt, tích cực muốn đưa cậu về quỹ đạo sinh hoạt của người bình thường. Này không phải là muốn nuôi cho béo rồi ăn cho ngon đấy chứ?

Biện Bạch Hiền ăn toàn đồ ăn ngon vài ngày là chán, lại thèm mì gói. Ngồi bàn ăn, cậu chỉ đụng đụa vài cái cho có, rồi lại đứng lên luôn.

Lát sau, Phác Xán Liệt cư nhiên đẩy cửa phòng, không nhanh không chậm đi đến. Biện Bạch Hiền còn đang sầu não, nhìn thấy hắn liền chán ghét hơn. Nghĩ bụng, chỉ muốn rúc đầu vào trong chăn trốn. Cái tên này cứ như cái bóng, bám dính lấy cậu không thôi.
.
.
.

10 giờ đêm, rõ ràng nhìn đồ ăn trên bàn chẳng muốn ăn, nhưng bụng thì cứ thấy đói.

Phác Xán Liệt nằm ngay bên cạnh, nghe tiếng bụng Bạch Hiền sôi ục ục.

"Đói à?"

Biện Bạch Hiền cũng chẳng biết mình bị sao, lắc đầu lấy lệ.

Mà Phác Xán Liệt là kiểu người không đạt được mục đích, nhất định sẽ tiếp tục hỏi như hỏi cung. Vốn dĩ khi tối đã không thoải mái vì Bạch Hiền bỏ bữa, bây giờ đói còn chối bay chối biến, không muốn cho hắn cơ hội quan tâm, vì thế mà hắn thấy khó chịu thôi rồi.

"Đừng có ngang ngược. Đói thì dậy ăn, nằm như vậy cũng không ngủ được."

Xán Liệt biết Bạch Hiền đói, hắn không muốn cậu chối, muốn cậu dạy ăn cơm mà thôi. Mà cái thái độ của cậu cứ chọc cho hắn bực, không nhận thì thôi còn vùng vằng lớn tiếng.

Nghĩ đến mấy ngày nay vì lo vết thương do trận ân ái 5 ngày trước chưa lành nên phải ăn chay đã ấm ức, thế mà đối phương không để tâm đến hắn, còn một mực phách lối, này là đổ thêm dầu vào lửa chứ còn gì.

"Mấy ngày anh cho em nghỉ, em lại được đà phải không?"

Biện Bạch Hiền nghe thấy lời này đương nhiên là chối tai rồi. Mẹ nó, cuộc đời cậu ghét nhất là ai đó nói cho phép cậu này kia.

"Tôi cần?"

Rồi, thành công đốt lửa.

Ôm nhau đụng chạm đã có thể khiến Phác Xán Liệt lên nòng súng, mà Biện Bạch Hiền cứ thích chọc thêm cho hắn "tinh trùng thượng não" mới thôi. Vừa vặn nghĩ đến bản thân mấy hôm trước do chơi phải thuốc, vẫn hoài nghi cảm giác khi ấy không phải thật, Bạch Hiền đột nhiên nghĩ ra. Hiện giờ không say rượu, không bị ép buộc, cũng không có bất cứ thứ gì để giao dịch cả, cậu nghĩ mình nên tự thử. Xác định sau này kiểu gì cũng phải "ngựa quen đường cũ", thà rằng cứ quen dần từ bây giờ vẫn hơn. Tuổi còn trẻ, sức còn dài, năm tháng cũng còn thênh thang, quả báo của Phác Xán Liệt sẽ có lúc tới thôi.

"Này, khó chịu lắm à?"

Chính là tự nhiên đổi giọng lại làm Phác Xán Liệt thấy không quen.

Biện Bạch Hiền nhích ra một chút, quan sát mới thấy hai bên thái dương của Phác Xán Liệt đã lấm tấm mồ hôi. Hắn tất nhiên hiểu được ý tứ câu nói kia của cậu, chuyện "lên" mất kiểm soát như này cũng hơi mất mặt một chút, nhưng không phải đều do cậu sao?

"Chẳng qua vết thương của em chưa lành thôi. Tôi tự xử."

Xán Liệt hắn không thích thừa nhận chuyện quan tâm người khác, dù đó có là người hắn thương, cho nên hắn sẽ nghiễm nhiên tìm ra một cái cớ để tự phủ nhận sự ân cần của mình. Biện Bạch Hiền lạnh mắt nhìn hắn đưa "cậu em" ra ngoài hóng gió, lát sau thì buông một câu:

"Thử nhé?"

Chính Phác Xán Liệt cũng kinh ngạc khi nghe Biện Bạch Hiền nói như thế. 

"Shit!"

Cậu chửi thề một câu, sau đó tự động vươn tay nắm lấy cái của Xán Liệt. Hắn cơ hồ kinh ngạc đến toàn thân đông cứng, tay bị cậu kéo ra khỏi "cậu em", thay vào đó là những ngón tay thon thon xinh đẹp.

"Tay đẹp hơn cả tay phụ nữ."

Biện Bạch Hiền đang giúp Phác Xán Liệt xử, hắn lại không kiêng nể thốt ra câu đấy, thật biết chọc giận người khác mà. Thế là bàn tay lên xuống nhịp nhàng đột nhiên kéo mạnh một cái, làm Phác Xán Liệt xanh mặt, nhưng vô tình cũng làm hắn khoái vô cùng.

"Kĩ thuật này có một không hai đấy. Về sau thường xuyên cho em thử."

Biện Bạch Hiền nhếch môi cười, Phác Xán Liệt đã tính đến chuyện về sau rồi. Nhưng mà gạt bỏ mấy cái đó thì chuyện chơi với "cậu em" của Phác Xán Liệt cũng thú vị ra phết.

Sự thay đổi thái độ của Biện Bạch Hiền đối với chuyện tình dục khiến Xán Liệt rất vừa lòng. Thời điểm ý thức được, hắn có chút buồn cười, vươn tay bế cậu ngồi lên đùi mình, một tay vòng qua eo đối phương, tay kia cùng cậu cao thấp lộng.

"Tay này...đẹp quá."

Biện Bạch Hiền lừ mắt. Nghĩ đến Phác Xán Liệt vừa so sánh tay mình với tay con gái, cậu lại khó chịu không thôi.

"Đừng so sánh tôi với con gái."

Bạch Hiền dù sao vẫn có ý thức nam nhân mà, bị so sánh với con gái đương nhiên không dễ chịu.

Phác Xán Liệt đột nhiên cười cười, như hiểu ra ý tứ gì đó, liền nói.

"Không không, em hơn bọn họ. Hơn hết tất cả mọi người...ở trong lòng anh."

Đối với Xán Liệt, bàn tay đẹp, hắn nhất định phải khen đẹp. Hơn nữa còn là tay của Bạch Hiền, rất rất xinh đẹp. Dù cầm súng thường xuyên nhưng ngón tay vẫn không hề bị thô to, thậm chí cũng không có vết chai sạn, tay mượt mà rất thẳng nữa. Những khớp ngón tay của cậu bao quanh "cậu em" của Phác Xán Liệt, cùng với hắn chơi đùa.

"Như này mà dùng miệng thì phê tuyệt."

Không gian ám muội hiện tại lại làm óc liên tưởng của Phác Xán Liệt phát huy tác dụng. Hắn làm sao không thể không nhớ đến cái ngày hắn bắt Bạch Hiền khẩu giao trong nhà tắm? 

"Con mẹ cậu đừng có được voi đòi tiên!"

Biện Bạch Hiền mắng xong toan buông tay ra cho Xán Liệt tự xử thì hắn đã vội kéo cậu lại, còn trưng ra bộ dạng cười cợt vô cùng thiếu đánh.

"Anh không muốn tận hưởng một mình."

Nói rồi, hắn nhanh chóng kéo quần của đối phương xuống. Lớp quần ngủ mỏng vừa tuột ra thì "cậu em" của Bạch Hiền cũng lộ diện, hơn nữa rõ ràng là cũng đang lên đỉnh. Thế này còn đường nào chối cãi nữa? Rõ ràng cậu cũng hứng thú với chuyện này đến phát điên rồi!

"Kích cỡ tiêu chuẩn."

Phác Xán Liệt cười gian, cầm lấy "người anh em" của Bạch Hiền ngắm nghía. Mà Biện Bạch Hiền được khen cũng đến mức phổng mũi. Hồi xưa ở trong Cửu bang, lúc đi tắm, mấy anh em thích lấy "đồ" ra đọ, của cậu cũng chẳng kém ai đâu.

Hiện giờ là hai người so đo với nhau, Bạch Hiền có yếu thế hơn Phác Xán Liệt chút về kích cỡ, nhưng với kinh nghiệm "xem chim" mấy năm trời, cậu vẫn rất tự tin với cỡ của mình.

Mẹ nó chứ, chỉ có Phác Xán Liệt là kích cỡ khác người, to cao vạm vỡ nên thành thử cái gì cũng to theo.

"Làm đi."

Lần này đến lượt Biện Bạch Hiền tận hưởng. Khoảnh khắc giao cho Phác Xán Liệt xoa bóp rồi lên xuống tính khí của mình, cho dù không có hơi cồn, cũng không có thuốc phát xuân, thế nhưng Biện Bạch Hiền lại cảm nhận khoái cảm mãnh liệt hơn cả lần trước. Tiếng rên rỉ bắt đầu không khống chế được từ cổ họng tuột ra ngoài, vẻ mặt cũng trưng ra sự đắm chìm ham muốn. Kĩ thuật của Phác Xán Liệt tính ra tốt hơn Biện Bạch Hiền nhiều. Lộng chưa đầy 3 phút đã làm cậu bắn, còn là bắn khắp bụng đối phương, vô tính rớt lên cả mặt hắn.

"Hăng vậy? Sướng đúng không?"

Tình dục là loại kích thích điên rồ nhất. Hơn cả ma túy, một khi đắm chìm rồi cũng dễ bị nghiện thôi.

Biện Bạch Hiền gật gù không phủ nhận. Phác Xán Liệt nói đúng, cậu có cảm thấy sướng. Rất sướng.

Phác Xán Liệt cũng bắn xong rồi, nhìn Bạch Hiền cười nhăn nhở.
.
.
.
Cao trào trôi qua, Biện Bạch Hiền nhìn lướt đối phương, thế mà còn thấy hắn như muốn lên lần nữa:

"Tôi chỉ thử một lần này thôi, xuống đi."

"Em còn chưa nhận?"

.
.
"Sướng có đúng không?"

Phác Xán Liệt tự nhiên hỏi dồn. Biện Bạch Hiền hết cách, đành trả lời.

"Cũng không tệ."

Nói xong liền tuột xuống giường, nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Dối lòng mà. Khoảnh khắc "bắn pháo hoa", cậu chả thích như muốn thăng thiên còn gì.

Thôi thì...Yêu hay hận cũng được, chi bằng cứ phóng đãng chút đi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro