Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Biện Bạch Hiền từ nhà tắm đi ra thì Phác Xán Liệt đã ở ngoài ban công nói xong một cuộc điện thoại. Chuyện hắn thường xuyên có điện thoại vào ban đêm cậu cũng chẳng lấy làm lạ. Bình thường cơ thể Bạch Hiền rất nhạy cảm. Xán Liệt có thói quen khi ngủ sẽ ôm cậu rất chặt, thân nhiệt của hắn lại rất ấm nên hễ khi nào hắn rời đi cậu liền có thể cảm nhận được ngay. 

Vừa trông thấy Phác Xán Liệt đi vào, những hình ảnh ám muội khi nãy của hai người lại lập tức tràn ngập trong não bộ Biện Bạch Hiền. Cậu là kiểu người có tư duy cực kì phong phú, thế nên vừa nhìn đối phương áo còn chưa mặc, bên dưới chỉ quấn bừa một cái khăn tắm, trong đầu không thể không liên tưởng. Cùng một lúc cảm thấy bản thân thay đổi chóng mặt, Bạch Hiền tất nhiên chẳng thể thích nghi được. Cậu cố gắng lia ánh mắt đi chỗ khác, giả vờ mình vẫn rất bình thường, nhưng kiểu gì cũng không tránh được con mắt tinh tường của Phác Xán Liệt. Hắn biết cậu da mặt mỏng, thế nên vừa thấy bộ dạng luống cuống của cậu liền nổi hứng một chút. Buông điện thoại trên tay xuống, Xán Liệt kéo tấm chăn Bạch Hiền đang cuốn ra, sau đó đường hoàng chui vào. Biện Bạch Hiền dạo gần đây đã quen với hành động này của hắn nên chẳng buồn bận tâm. Cậu vẫn nằm quay lưng với hắn, nghĩ rằng nhắm mắt ngủ là xong chuyện thôi. Thế nhưng Phác Xán Liệt ở đằng sau chẳng chịu nằm yên, hắn cứ ôm khư khư lấy cậu, sau đó thì ở bên tai cậu liên tục quấy nhiễu:

"Này, có phải khi nãy em rất thích không?"

Biện Bạch Hiền im lặng không đáp, trong bụng bắt đầu rủa thầm. 

"Anh biết là em cũng thích mà."

Phác Xán Liệt vẫn độc thoại. Cho dù Bạch Hiền có không trả lời lại thì hắn cũng biết cậu vẫn đang nghe. 

"Chỉ cần nghĩ sau này mình cùng nhau làm nhiều chuyện thân mật hơn nữa là anh không chịu được."

Xán Liệt chính là như thế, thích dùng mấy cái suy nghĩ biến thái của mình để chọc vui Bạch Hiền. Và chưa lần nào hắn không thành công cả.

"Cùng là đàn ông giúp nhau làm mấy chuyện ấy cũng là chuyện bình thường."

Cố gắng khắc chế tư tưởng bảo thủ lại trong người, Biện Bạch Hiền kiếm môi mãi mới nói được mấy lời kia. Cậu biết nếu cậu không đáp lại, Phác Xán Liệt sẽ tìm đủ cách để khiến cậu phải mở miệng. Trước khi có chuyện gì tệ hơn nữa xảy ra thì cậu vẫn nên đi trước một bước a.

"Ây, Bạch Hiền của anh cuối cùng cũng suy nghĩ thoáng hơn rồi. Sau này mỗi lần anh muốn thì sẽ nhờ em giúp một tay."

Phác Xán Liệt vừa nói vừa dùng sức xoay cả cơ thể Biện Bạch Hiền lại. Bởi vì bị bất ngờ nên cậu không kịp làm chủ, cơ thể theo lực của cánh tay người kia mà xoay một vòng, điểm dừng để mặt cậu đối diện với phần ngực của hắn. 

"Xán Liệt, để yên cho bố ngủ được không?"

Bạch Hiền thấy hai mắt mình sắp trĩu xuống rồi, thế mà Phác Xán Liệt vẫn còn làm đủ trò quấy nhiễu giấc ngủ sắp tới của cậu. Nhìn đối phương trong trạng thái hai mắt lim dim, cử động chân mày chau lại cũng cực kì đáng yêu, Xán Liệt có chút buồn cười. Vốn hắn chỉ định trêu cậu một chút thôi, nào ngờ lúc bắt đầu lại thấy bản thân mình không hề muốn kết thúc. Giống như việc hắn yêu cậu vốn nằm ngoài dự tính ban đầu của hắn. 

"Thật ra anh muốn em chế một loại thuốc súng mới cho riêng Phác hội."

"Ừ."

Xán Liệt vừa dứt lời thì Bạch Hiền cũng đáp lại. Hiện tại chẳng còn nơi nào để đi, cộng với việc cũng muốn thử xem Phác hội có khả năng khai thác giá trị loại thuốc súng mà cậu đặc chế đến đâu nên cậu quyết định hiến chất xám một lần. Tư duy của Bạch Hiền vào loại không tầm thường, một khi trong lòng cậu còn thù với Phác Xán Liệt thì chuyện gì mà cậu làm mục đích cốt cũng là để trả thù hắn. 

Phác Xán Liệt vừa mới đưa ra lời đề nghị đã nhận được cái gật đầu của Biện Bạch Hiền, tuy cũng có chút nghi ngờ, nhưng chính bản thân hắn lại lập tức phủ nhận điều ấy. Với hắn thì chẳng sao cả, bởi vì những ngày tháng được ở gần cậu đã là rất tốt rồi.

"Thật ra hai tháng nữa anh sẽ có một chuyến giao dịch ở Tây Ban Nha, mà anh không nỡ xa em."

"Bớt nói mấy câu nhảm nhí đi, còn nói nữa là tôi rút lại lời đồng ý vừa rồi."

Biện Bạch Hiền sắp phát bực với Phác Xán Liệt "sến súa" rồi, thế nhưng hắn cũng không chịu dừng lại.

"Anh nói thật lòng mình, anh không muốn xa em mà."

"Mẹ, cậu nói như kiểu cậu đi là không về nữa ấy."

"Không phải! Anh chỉ muốn em đi cùng."

"Im lặng rồi đi ngủ đi, đau đầu muốn chết!!!"

Bạch Hiền khó chịu tránh xa Phác Xán Liệt một chút, lập tức cơ thể bị hắn ôm lại. Lần này không phải kiểu ôm bình thường mà hai chân và hai tay hắn đồng thời quấn chặt cơ thể cậu hệt như dây tầm gửi, hơn nữa loại tầm gửi này còn đặc biệt chắc, dù Bạch Hiền có làm cách nào cũng không dứt ra nổi.

"Cậu đến cùng là muốn thế nào đây?"

Biện Bạch Hiền ức chế gằn từng chữ trong cổ họng. Thế nhưng trái lại với cậu, Phác Xán Liệt vẫn rất nhu hòa, biểu cảm còn có chút làm vẻ yếu thế, hai tay vẫn ôm khư khư lấy người cậu, miệng giả vờ năn nỉ:

"Anh muốn em đi cùng."

"Gì thì cũng để mai tính."

"Không được, anh muốn em đồng ý ngay."

Rõ ràng là ra vẻ ủy khuất, thế nhưng lời nói của Phác Xán Liệt lại giống như khẳng định Biện Bạch Hiền sẽ phải đồng ý. Mà tất nhiên với bản tính tò mò và sâu trong lòng vẫn nuôi thù hận, Bạch Hiền đương nhiên sẽ đồng ý, chẳng qua muốn lâu dài một chút để tránh bị nghi ngờ thôi. 

"Bạch Hiền, cùng anh tới Tây Ban Nha thực hiện giao dịch đi."

"..."

"Sh...Coi như anh năn nỉ em."

"Phác bang chủ mà cũng có ngày bỏ lòng tự trọng năn nỉ tù nhân của mình cơ à, để chuyện đến tai người cấp dưới rồi mất mặt."

"Ai nói là anh năn nỉ tù nhân, em là người anh yêu cơ mà. Anh năn nỉ người anh yêu thì chẳng ai dám cười cả."

Phác Xán Liệt có cả hàng ngàn lý do để vặn vẹo lời nói của Biện Bạch Hiền. Mỗi lần hắn như thế, khoảng cách của hai người dường như lại được rút lại. Có nhiều lúc một mình, Bạch Hiền thường tự hỏi bằng cách kì lạ nào mà quan hệ của hai người có thể đi đến bước này. Hắn cứ yêu cậu, luôn miệng nói yêu cậu, hành động cũng thể hiện rõ ràng hắn yêu cậu, dù cho cậu không đón nhận, dù cậu giả vờ chịu đựng hắn thì hắn vẫn làm không một chút giả dối. Có lẽ những người cô độc khi tìm được một nửa ấm áp của đời mình sẽ cực kì chân thành, Phác Xán Liệt chính là kiểu người như thế. Hắn nói không yêu thì là không yêu, nhưng nói yêu tất sẽ yêu hết mình. 

"Bạch Hiền ~"

Xán Liệt cứ ở bên tai cậu quấy nhiễu không ngớt. Ở gần hắn thật lâu, Biện Bạch Hiền mới nhận ra Phác Xán Liệt trong hắc trường mà cậu biết chỉ là một mặt của con người hắn. Thật sự Xán Liệt cũng có những suy nghĩ rất bình thường, hắn cũng biết yêu thương trẻ nhỏ, cũng biết quý trọng tình cảm, biết làm trò chứ không đơn thuần tàn khốc như khi cầm súng. Bạch Hiền chợt nhận ra bản thân mình và người kia cũng không khác là mấy. Chỉ khi cầm súng cậu mới muốn oanh tạc thiên hạ hắc đạo, khi bỏ súng xuống, cậu vẫn là cậu, vẫn muốn sống một cuộc sống bình thường. 

"Em không nghe anh à?"

.

"Bạch Hiền ~"

.

"Bạch Hiền a ~~"

Chất giọng của Phác Xán Liệt vốn không phù hợp để biến đổi luyến láy. Vậy mà hắn cứ nói cái giọng nhão nhoét không phù hợp với mình làm cho Biện Bạch Hiền ngứa tai không chịu được, đến mức mà...

"Đ*m, bố đồng ý được chưa."

Nếu đêm nay không đồng ý thì không xong, mà trong đầu Bạch Hiền sớm cũng đã có dự định đồng ý. Qủa nhiên lời nói có công lực cực lớn, cậu vừa nói xong thì Phác Xán Liệt hết diễn trò. Hắn hình như rất hạnh phúc, lần này cậu nhận thấy hắn thật sự hạnh phúc. Bạch Hiền cũng không nỡ phá vỡ cảm giác ấy của hắn, thôi thì cứ cho hắn sống trong cái hạnh phúc giả tạo mà cậu ban phát đi. 

Một lúc sau cảm nhận được vòng tay đang ôm mình nới lỏng ra, bên tai truyền đến tiếng thở đều đều, Biện Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt đã ngủ. Vốn dĩ hắn cũng rất buồn ngủ, thế nhưng vẫn thức để cố "kiếm chuyện" với cậu. Vấn đề này thì cậu có thể thông cảm cho hắn. 

Thật ra những lúc ngủ như này, Bạch Hiền chấp nhận để cho Phác Xán Liệt ôm là vì cậu nhận ra hắn ngay cả khi ngủ cũng vẫn bất an. Hắn thật ra chẳng khác nào một con gấu to xác luôn cố tỏ vẻ hung dữ để người xung quanh khiếp sợ nhưng đôi lúc lại cô độc trong chính thế giới của mình. Một vài sự đồng điệu giữa hai người khiến Bạch Hiền cảm thông và chấp nhận hắn, thế nhưng sau tất cả, cậu vẫn không bỏ được mối hận ở sâu trong lòng.

Có nhiều lúc Biện Bạch Hiền không hiểu nổi tại sao bản thân có thể dễ dàng thông qua nhiều thứ từ Phác Xán Liệt không một chút gượng ép. Phải chăng do cậu sống trong một thế giới cô độc, hắn cũng như thế nên mới dễ dàng thấu hiểu cho nhau? Tựa như hai mảnh ghép, hai linh hồn chới với giữa nhân gian khắc nghiệt, ban đầu đối địch vì cảnh giác nhau, sau đó mới nhận ra thật ra vốn dĩ không khác nhau là mấy. Nếu có thể buông xuống thù hận thì tốt rồi. 

Biện Bạch Hiền nói rằng rất hận Phác Xán Liệt, nhưng cậu lại chẳng tìm được một phương thức trả thù hắn hợp lý. Rõ ràng ban đầu rất rắp tâm, rất muốn hắn phải trả giá, nhưng càng lâu lại càng nhận ra bản thân mình làm không đủ mạnh. Cảm xúc trong cậu cứ lẫn lộn như thế, càng ở lâu gần Phác Xán Liệt lại càng cảm nhận quỹ đạo mình đang đi bị đảo rối tung lên. 

Khép đôi mi lại, Bạch Hiền vẫn không tránh khỏi vòng tay của Phác Xán Liệt. Mỗi đêm cậu đều nghĩ ngủ đi một giấc, sáng mai tỉnh dậy nuôi hận thù lớn lên, sau đó sẽ tìm ra một phương thức trả thù hoàn hảo nhất. Rồi nhiều đêm, nhiều đêm, bình minh lại bình minh, bản thân vẫn chẳng tìm được cách trả thù nào cả. Biện Bạch Hiền đầu óc rất có tâm cơ, chuyện trả thù chỉ cần nhẫn tâm một chút cậu liền có thể làm. Cậu muốn giả vờ yêu Phác Xán Liệt, giả vờ không khước từ hắn, thế nhưng hiện giờ nhận ra cảm xúc trong mình hình như có một chút thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro