Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23:

Barcelona - Tây Ban Nha.

''Bạch Hiền, đi sát gần anh một chút.''

Phác Xán Liệt ở phía sau cứ dùng tiếng bản địa í ới gọi Bạch Hiền không ngừng làm cho cậu phát bực. Hắn nói muốn cùng cậu ra nước ngoài thực hiện công chuyện của tổ chức, ấy vậy mà mấy hôm rồi việc thì chẳng thấy đâu, đã thế ngày nào cũng bị kéo ra ngoài đi hết góc này đến góc nọ.

''Mẹ sư, cậu nói ít một chút được không? Còn nữa, đây là ở ngoài phố, đừng có tùy tiện nắm tay tôi như thế, ghê chết đi được!!''

Miệng thì nói thế, nhưng thật ra trong lòng Biện Bạch Hiền chẳng cảm thấy ghê tởm chút nào. Chỉ là do hai chữ ''nam nhi'' to lù lù vẫn ám ảnh trong đầu cậu, lại thêm người đi đường cứ thỉnh thoảng lại mắt tròn mắt dẹt nhìn nên cậu mới sinh ngượng ngùng, muốn né xa Phác Xán Liệt một chút. Xán Liệt hắn đương nhiên biết thừa Bạch Hiền da mặt mỏng, lại được đà ở chỗ đám đông kéo cậu nép sát vào người mình như đánh dấu chủ quyền.

''Buông lỏng tay ra chút, khó chịu quá!''

Biện Bạch Hiền mặt nhăn mày nhó, chỉ hận không thể một cước đạp Phác Xán Liệt bay lên trời.

''Em ngại cái gì, ở đây là trời châu Âu, người ta không kì thị đâu.''

''Bớt nói nhảm đi. Kéo bố sang tận Tây Ban Nha làm chuyện cho tổ chức, việc đã chẳng thấy đâu mà chơi thì nhiều. Xán Liệt, cậu là kiểu người làm việc không có quy củ như thế à?''

''Có việc nhưng chưa đến lúc. Anh đưa em đi sớm để tận hưởng Honey moon, xong xuôi đến ngày giao dịch ngầm là vừa khít.''

Phác Xán Liệt vốn đã tính cả rồi. Còn một tuần nữa mới đến hẹn giao dịch của tổ chức cơ, hiện giờ thời gian trống hắn nhất quyết kéo Bạch Hiền ra ngoài tận hưởng ''tuần trăng mật'' như một cặp phu thê mới cưới. Lừa được cậu sang đây là cả một kì tích, Xán Liệt hắn đâu dễ lòng bỏ phí giây phút nào được.

Biện Bạch Hiền cắn chặt môi, đến giờ biết bị Phác Xán Liệt lừa thì trong lòng khó chịu lắm, thế nhưng chẳng làm gì được, đành hậm hực chửi thề mấy câu.

''Ăn kem không?''

Phác Xán Liệt đã đi mua kem quay về từ lúc nào rồi, thế mà trong bụng Biện Bạch Hiền vẫn no một cục tức. Thế là mặc kệ hộp kem vị dâu tây cuốn hút đến mức nào, Bạch Hiền cũng nhất quyết quay đầu.

''Đi mà ăn một mình, bố đi về khách sạn.''

Cậu không phải kiểu người dễ tự ái, nhưng thực sự lại rất hay tự ái vì Phác Xán Liệt. Hắn cứ thích tự sắp đặt mọi thứ, còn cho mình cái quyền quyết định cuộc sống cho cậu. Lần này còn lừa cậu tới đây sớm mấy ngày, việc này làm cho Biện Bạch Hiền cực kì khó chịu.

Càng nghĩ càng tức, Bạch Hiền cắm mặt mà đi, phía sau chỉ nghe được âm thanh ồn ào cười nói của đám đông, không có bước chân đuổi theo, xác định Phác Xán Liệt đã bị mấy cô vũ công đường phố chân dài cuốn hút rồi. Bạch Hiền dừng một chút rồi ngoảnh mặt lại, đúng là Phác Xán Liệt vẫn dán mắt vào mấy cô em đằng kìa. Tới đây, trong lòng cậu liền tự nhiên sinh thêm một cỗ khó chịu.

Biện Bạch Hiền ngây ra. Rõ ràng cậu không yêu không thương Phác Xán Liệt, sao lại thấy khó chịu khi hắn chú tâm đến thứ khác hơn mình nhỉ? Lắc đầu gạt phắt mấy suy nghĩ vừa xuất hiện kia đi, Bạch Hiền tự cho rằng có lẽ chỉ đơn giản vì thường ngày người theo đuổi luôn là hắn, hiện tại bản thân chỉ hơi hụt hẫng một chút thôi.

Bạch Hiền đi bộ dọc các cung đường, cố gắng đi càng xa chỗ Phác Xán Liệt càng tốt. Vốn nghĩ định trở về khách sạn, nhưng lỡ như trở về một lát rồi hắn cũng về theo, sau ấy lại phải nhìn cái vẻ mặt tràn đầy hứng khởi khi đạt được mục đích của hắn, cậu nhất định chịu không nổi.

Thế là Bạch Hiền đi bộ hết cả ngày, chẳng cần biết đi đâu, chỉ cần rời xa khỏi chỗ có Phác Xán Liệt được là tốt rồi.

Đương nhiên cậu không hề biết Phác Xán Liệt đi tìm cậu cả ngày hôm đó. Bạch Hiền tắt máy, hắn gọi không được lại càng lo, cũng không biết hồi sáng khó chịu chuyện gì đến mức phải bỏ đi. Lúc đó Phác Xán Liệt mua kem về đã thấy mặt Biện Bạch Hiền cau có, còn nghĩ mình làm việc tốt, nào ngờ vừa mở miệng hỏi cậu có ăn kem không liền bị quát, sau ấy Bạch Hiền quay ngoắt đi luôn. Bây giờ ngẫm lại vẫn chưa biết mình làm sai chuyện gì, chỉ là Xán Liệt đã xác định được nguyên do xuất phát từ mình.

Nếu hiện giờ Bạch Hiền là người của Cửu bang thì không đáng lo lắng lắm, đằng này đã trở thành người của Phác hội, còn có tiếng tăm là thần chế thuốc súng, trời Tây Ban Nha kẻ thù của Xán Liệt cũng không ít, đương nhiên để cậu đi một mình là quá mức mạo hiểm. Phác Xán Liệt nắm chặt điện thoại trong tay, bắt đầu chạy dọc theo con đường mà Bạch Hiền rời đi. Hắn hỏi những người bán hàng gần đó, nhưng bởi vì đường phố đông đúc, họ cũng không thể nhớ nổi gương mặt bất kì ai.

Thành phố bắt đầu lên đèn. Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế đá ven đường nhìn người ta chơi cờ tướng. Thật không ngờ ở trời Tây người già cũng có ''mốt'' chơi trò này, có lẽ là do mấy ông lão đến từ châu Á đằng kia khởi xướng.

Điện thoại trong túi áo vẫn không ngừng rung lên. Cậu không muốn mở ra vì biết chắc chắn là Phác Xán Liệt. Từ sáng đến giờ hắn cứ gọi liên tục, mà Bạch Hiền lại thích trò thi gan kiểu này, muốn thử độ lì à? Xem ai hơn ai đã.

Đồng hồ trên cổ tay điểm tám giờ tối. Bạch Hiền vẫn ngồi yên tại chỗ cũ, không có ý định về nhà.

Hình như hết tuần này là Phác Xán Liệt sẽ đích thân thực hiện màn giao dịch đã tính sẵn. Như Bạch Hiền được biết, có vẻ phi vụ lần này cực kì quan trọng với Phác hội. Ngẫm nghĩ một lát, cậu cảm thấy cực kì tốt cho mình trả thù. Chỉ cần phá tanh bành màn giao dịch này thì sẽ tạo được một lỗ hổng lớn trong uy tín của Phác hội và Phác Xán Liệt với các tổ chức ở nước ngoài.

Bạch Hiền bật ngón tay một cái, trong lòng cực kì đắc ý. Bây giờ có thể trở về khách sạn rồi, nhưng mà nếu về trong trạng thái này, cậu lại cảm thấy có chút mất mặt. Thế là Bạch Hiền mở điện thoại ra, sau khi kiểm tra định vị máy mình còn hoạt động tốt, cậu ung dung ngồi đợi Xán Liệt đến nơi. Quả nhiên gần ba mươi phút sau, hắn từ trong dòng người hối hả chạy đến, gương mặt còn mang theo sự lo lắng rõ ràng.

''Em đi đâu?''

Bạch Hiền nghe hắn hỏi thì không thèm trả lời, cũng không nhấc mông khỏi ghế đá, mặt còn quay hẳn sang một bên.

Phác Xán Liệt thu lại sự lo lắng ban đầu vì thấy cậu cũng không có bị sao. Hắn có chút buồn cười, chống hai tay lên đầu gối, người cúi xuống để ngang tầm mắt với Bạch Hiền.

''Được rồi, em khó chịu chuyện gì?''

Bạch Hiền vẫn không đáp lại.

Phác Xán Liệt nhịn không được, liền đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

''Đừng trẻ con thế, xấu chết đi được!''

Thế là lửa trong lòng Biện Bạch Hiền lại bùng bùng cháy lên. Cậu liếc nhìn sang bên cạnh, liền trông thấy hai thiếu nữ bụm miệng khúc khích cười. Nhìn thấy ánh mắt không thoải mái của Bạch Hiền, hai người kia như giật mình quay đi, điều này càng khiến cậu chắc chắn bọn họ cười mình. Thật ra nụ cười của họ chẳng có ác ý gì, chỉ là thấy hành động giữa Xán Liệt và Bạch Hiền dễ thương quá nên lưu tâm một chút, nào ngờ ở trong mắt Bạch Hiền lại vô tình trở nên khó coi.

''Cậu thấy chưa? Tại cậu mà tôi bị cười vào mặt kia kìa?''
Biện Bạch Hiền tức giận gào lên rồi đứng bật dậy đi thẳng.

''Đừng đi hướng đó, khách sạn hướng này mà.''

''Kệ bố! Cậu cút đi!!!''

Đúng là chỉ có Bạch Hiền mới có đặc quyền được thỏa miệng chửi bới, quát tháo, ra lệnh hay thậm chí đuổi Phác Xán Liệt. Mà cũng chỉ có cậu mới đựơc hắn xuống nước, chứ phải kẻ khác một phát súng không thương.

Khi ở gần Bạch Hiền, Xán Liệt hắn dường như vứt bỏ hết tất cả vẻ ngoài lạnh lẽo. Hành động của hắn tuyệt nhiên chỉ để lấy lòng cậu mà thôi. Hắn không màng người khác kính nể mình trong địa vị là một bang chủ, trong mắt Bạch Hiền, chỉ cần có một chút bóng dáng hắn là hắn thấy thỏa mãn khôn cùng.

Đèn hai bên đường sáng lấp lánh, ánh sáng từ những quán ăn sang trọng cũng hắt ra ngoài vỉa hè làm cho cả con phố trở nên lung linh. Phác Xán Liệt đuổi tới, đem hai tay ôm chặt Bạch Hiền vào lòng. Lần này, nhất định không để cậu chạy thoát nữa.

Bạch Hiền trong lòng vẫn còn nhớ rõ từng nét trong kế hoạch trả thù mình vạch ra khi nãy, nhưng cũng không thể từ chối cái ôm của Xán Liệt. Cậu cảm thấy chính mình càng lúc càng bị ràng buộc giữa hận thù và tha thứ, vừa muốn hận, lại vừa muốn buông.

''Cùng đi ăn nhé?''

Xán Liệt hỏi nhưng Biện Bạch Hiền không thích trả lời, vì cho dù cậu có cự tuyệt thì vẫn bị hắn kéo đi thôi. Huống hồ hiện giờ bụng cũng đói meo, cho dù chẳng phải là thật lòng giận dỗi gì, nhưng cách Xán Liệt tìm cách lấy lòng cậu làm cậu cảm thấy rất thú vị.

''Anh biết em cũng đói rồi mà.''

Thế là hắn dẫn cậu đi.

Cách Phác Xán Liệt nắm tay cũng rất đặc biệt. Khi hắn nắm tay cậu, hắn luôn để mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, hắn nói rằng như thế cả hai sẽ cảm thấy an toàn hơn. Quả thật mỗi lần như thế, Bạch Hiền đều cảm thấy bình tâm hơn hẳn. Bởi vì đã quen làm việc trong tổ chức ngầm nên mỗi khi xuất hiện chỗ đông người, cậu thường phải cảnh giác cao độ, như thế nên lòng bàn tay hay đổ mồ hôi. Hai thứ cảm giác mà Phác Xán Liệt cho Bạch Hiền chính là sự ấm áp và sự an toàn. Có thể lần đầu gặp nhau, hắn có chút tàn nhẫn, có chút không đáng tin tưởng, nhưng hiện tại hắn thật sự cho cậu cảm giác ngược lại.

Hận thù trong lòng không buông xuống được, mà ấm áp nơi Xán Liệt cứ ngày một dâng lên. Hắn càng yêu sẽ càng không màng đến chuyện khác, trong thế giới chỉ cần một Biện Bạch Hiền là đủ rồi.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro