Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24:

Chuyện cả tuần sau đó cứ diễn ra đều đặn như này: Buổi sáng Phác Xán Liệt sẽ gọi Biện Bạch Hiền dậy, sau đó hai người ăn sáng, đi dạo, chơi thể thao, quá trưa thì trở về nhà. Buổi chiều lại ra ngoài, đến tối muộn mới cùng nhau trở về.

Biện Bạch Hiền thật ra không có hứng thú lắm, nhưng mà bởi vì Xán Liệt cứ tỏ ra hồ hởi, sáng nào cũng làm chuông báo thức sống gọi cậu dậy, khi cậu không muốn đi liền mặt dày năn nỉ đến khi nào cậu đồng ý mới thôi. Thực ra Biện Bạch Hiền cũng lì lợm lắm nhưng chẳng biết vì sao lúc đối diện với sự "chai mặt" của Phác Xán Liệt thì cứ tự nhiên mềm lòng, cuối cùng cả một ngày để cho hắn phân phó. Xán Liệt vẫn ở vị trí thượng phong, hắn có thể lớn giọng, cũng có thể dùng bất cứ cách nào bắt Bạch Hiền phải thuận theo ý mình, nhưng mà hắn chẳng muốn thế, cứ thích cầu xin cậu thương hại, cầu xin cậu mềm lòng. Xán Liệt đặc biệt thích nhìn Biện Bạch Hiền lúc khó xử, vừa buồn cười vừa đáng yêu, mỗi lần như thế hắn chỉ hận không thể nhào đến hôn con người này một trận cho đỡ thèm. 

Và quả thực có một lần trong tuần Phác Xán Liệt làm thế thật. Đi tuần trăng mật với nhau mà chẳng thể hoan ái ngọt ngào một đêm, đến hôn môi Biện Bạch Hiền cũng khó, điều này làm Xán Liệt hắn cực kì bực mình. Biện Bạch Hiền cứ như ma túy, lúc nào cũng khiến hắn có cảm giác nghiện ngập thèm thuồng. Nói đầu hắn chỉ chứa chấp tình dục cũng được, nhưng sự thật chính là khi quá yêu một ai đó người ta sẽ có cảm giác mong muốn được thân mật tuyệt đối với đối phương, Phác Xán Liệt tất nhiên cũng không ngoại lệ. 

"Này, em định để cho anh "ăn chay" suốt cả tuần trăng mật à?"

Buổi tối nằm cạnh nhau trên giường, Phác Xán Liệt không cam lòng hỏi. 

Đối diện với hắn, Biện Bạch Hiền chỉ giữ một vẻ thờ ơ. Mặc dù biết rõ "ăn chay" mà hắn nói nghĩa là gì, nhưng mà cậu cứ cố tình tỏ ra không hiểu, chẳng thèm nhìn mặt hắn thì thôi, còn đối đáp kiểu bẻ hết ý tứ trong lời nói của hắn sang một ngõ khác. 

"Ngày nào cũng ra ngoài ăn uống, thịt ngập mồm miệng, cậu phải ăn chạy hôm nào?"

"Không được ăn em thì ngày nào cũng là ăn chay."

Phác Xán Liệt thừa biết Bạch Hiền thích tìm cách xoay xiêu vẹo lời nói của hắn, thế là lần này hắn nói thẳng ý muốn trong đầu luôn, xem cậu còn bẻ lái đi đâu.

"Đi tuần trăng mật mà chẳng có đêm nồng nàn nào đáng nhớ."

Xán Liệt vừa nói, đầu lưỡi vừa vươn ra liếm liếm khóe môi. Biện Bạch Hiền tuy không ngửng mặt lên, nhưng xác định cũng cảm nhận được một luồng không khí đậm mùi phong tình đang vây lấy mình. Trong đầu Phác Xán Liệt đang tái hiện lại những lần cùng Bạch Hiền ân ái, tâm trí phút chốc bị kéo ngược lên trên mây mà lơ đãng, hắn cảm nhận rõ rệt dòng nhiệt lưu đang từ từ sôi lên trong người mình.

"Tuần trăng mật là do cậu tự quyết, tôi sang đây chỉ biết cùng với cậu thực hiện giao dịch cho bang hội của cậu, những thứ khác tôi không liên quan."

Phác Xán Liệt hơi ngẩn ra, sau đó tự xác định được chắc chắn là Biện Bạch Hiền đang trách hắn chuyện tự lập tuần trăng mật. Con người của cậu như nào làm sao hắn không hiểu cơ chứ? Bạch Hiền chính là ghét nhất chuyện bị người khác sắp đặt, huống hồ người lần này sắp đặt lại là hắn. 

"Anh biết em giận anh chuyện tuần trăng mật mà. Cái đó..."

Xán Liệt hơi ngừng lại, cũng không biết phải giải thích như thế nào cho tốt.

"Em cũng nên nghĩ cho anh một chút. Thử hỏi anh nói thật với em rằng sang đây còn để cùng đi tuần trăng mật thì em có đồng ý không? Chắc chắn là không! Anh nói dối em, nhưng cũng đâu có ý gì xấu. Lời nói dối của anh là bởi vì tình yêu của anh đối với em quá mãnh liệt a."

Vừa nói vừa nhích người lại gần Bạch Hiền, còn định thừa dịp vòng tay cuốn lấy đối phương vào lòng, nào ngờ bị cậu co chân đạp ra không thương tiếc.

"Tránh xa bố ra, nói mấy lời sến sẩm phát sợ!!"

Ở với nhau cũng lâu rồi, thế nên Phác Xán Liệt cũng quen với kiểu hành động thô lỗ này của Biện Bạch Hiền. 

"Nói dối thì ý gì cũng vẫn là nói dối. Mấy hôm nữa đến ngày giao dịch rồi, sau lần này tôi thề sẽ không đi cùng cậu làm bất cứ việc gì nữa đâu."

Biện Bạch Hiền khó chịu xả một hồi, sau đó quay lưng về phía Phác Xán Liệt, kéo chăn cao đầu không muốn quan tâm nữa. 

"Em, em không thương anh sao?"

Phác Xán Liệt ở ngoài chăn cứ  vươn tay lay nhẹ Biện Bạch Hiền. Cậu muốn một cước đá hắn ra lắm, nhưng mà chẳng hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy không nỡ. Xán Liệt nói không sai. Nếu như hắn thú thật trước rằng sang Tây Ban Nha sớm để còn đi tuần trăng mật, chắc chắn cậu không đời nào đồng ý. Thử đặt mình vào vị trí của Xán Liệt, Bạch Hiền dám chắc bản thân cũng sẽ nói dối. Tình cảm của hắn cậu càng ngày càng nhìn ra thực rõ, trong lòng cứ tự nhủ đừng rung động, thế nhưng lại không thể tránh khỏi những khắc động lòng. 

Hận, nhất định phải hận tiếp ư?

"Đi ngủ đi, đừng làm chuyện trẻ con nữa."

Trong mắt Biện Bạch Hiền, mắng Phác Xán Liệt trẻ con chính là hình thức sỉ nhục tốt nhất hiện tại. 

"Em không thấy thương trẻ con sao?"

Tưởng rằng Phác Xán Liệt thấy bị hạ thấp sẽ dừng lại, nào ngờ hắn còn mặt dày đến mức nhận luôn tất cả lời nói của cậu không cần tính toán.

"Bạch Hiền, Bạch Hiền a..."

"..."

"Anh cảm thấy rất đau lòng. Em không thương anh thật sao?"

Giọng nói càng lúc càng nghe ra mùi ảo não.

"Ở đây có một đứa trẻ rất tội nghiệp cần tình thương từ Biện cao nhân a..."

Mỗi lần nói xong, Phác Xán Liệt lại đưa tay lay lay Biện Bạch Hiền đã cuốn chăn thành một ổ kén.

Người trong chăn thì muốn yên tĩnh, mà người bên ngoài cứ làm ồn không ngừng. Thế là Bạch Hiền lại điên lên. Cậu hất tung chăn ra, ngồi thẳng dậy đối mặt với Phác Xán Liệt, hai mắt trừng trừng lườm hắn.

"Cậu lại giở chứng à? Muốn cái gì đây?"

Xán Liệt thấy Bạch Hiền lúc tức rất đáng yêu, thế nên càng cố làm nũng. 

"Muốn em thương anh."

Hắn nói xong lại chớp chớp mắt nhìn cậu. Đôi mắt bình thường luôn mang theo hàn khí tự nhiên trong khoảnh khắc này lại trở nên đáng yêu, giống như một con cún nhỏ đang cầu chủ đến vuốt ve. 

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt ngồi khoanh chân đối diện với mình, hai tay hắn chống tại một điểm trên giường, mắt vẫn tập trung nhìn cậu. Bộ dạng này thật sự khác xa so với lúc hắn cầm súng, khác xa so với hắn lúc đứng trước cấp dưới và đứng trước kẻ thù, nếu không phải Bạch Hiền, người khác có lẽ còn nghĩ đây không phải là Phác bang chủ mà là người khác cải trang thành cũng nên.

"Tôi hỏi này, cậu có bị đa nhân cách không thế? Lúc ở ngoài máu lạnh bao nhiêu, ở gần tôi lại tràn đầy nhiệt lưu, còn ham kiếm chuyện bấy nhiêu? Rốt cục...cậu thật sự là kiểu người như nào?"

Đây là vấn đề mà Biện Bạch Hiền luôn luôn thắc mắc.

Phác Xán Liệt lúc này mới phát hiện đối phương vốn dĩ nuôi sự tò mò về hắn, trong lòng lập tức trào dâng một cảm giác hạnh phúc. 

Hắn cười nhẹ, trong tích tắc vươn người đến hôn chụt lên môi Biện Bạch Hiền.

"Là người như này."

Câu trả lời bằng một nụ hôn phớt đương nhiên không được tính là thỏa đáng. Thế nên Phác Xán Liệt liền bổ sung thêm.

"Cả hai đều là anh. Nhưng mà dịu dàng của anh chỉ trao cho mình em thôi."

Biện Bạch Hiền hơi ngây ra, Phác Xán Liệt thừa cơ lại nhích người gần thêm một chút, lại một chút, đến lúc đầu gối hai người chạm vào nhau mới thôi.

"Anh yêu em, tình yêu của anh hoàn toàn chân thật."

Không biết bao nhiêu lần được Xán Liệt tỏ tình mặt đối mặt thế này, nhưng mà trong lòng Biện Bạch Hiền vẫn không tránh khỏi cảm giác gượng gạo.

"Bớt nói nhảm đi!"

Bạch Hiền đưa tay lên miệng, giả vờ ho khan, sau đó không để ý đến Phác Xán Liệt mà nằm xuống, nhưng lần này không cuốn chăn thành một tổ kén nữa. Một lát sau, Xán Liệt cũng thấy buồn ngủ. Hắn vén chăn lên, chui cả người vào, nằm sát với Bạch Hiền, tay thì ôm lấy eo cậu. Biện Bạch Hiền thực chất không có ngủ mà chỉ giả vờ thôi. Tâm trí cậu hiện giờ vẫn đang ngập tràn những câu nói của đối phương, không biết làm sao để thoát khỏi mê cung tự tạo của mình. 

"Phác Xán Liệt, được lắm! Lại khiến bố khó ngủ rồi!!"

Trong bụng Biện Bạch Hiền không ngừng chửi thầm, còn bên tai cậu đã vang lên tiếng thở đều đều của đối phương. 

Bạch Hiền cảm nhận tay Xán Liệt ôm lấy mình thật chặt, lưng thì bị ép dán vào ngực hắn, mông cũng dán vào đũng quần hắn, chân thì co lên theo chiều chân hắn, tư thế chẳng khác nào hai con tôm luộc ôm nhau trong ổ chăn đã bị quấn lại như kén bướm. Cảm giác ban đầu hơi khó chịu, nhưng không phải là không thể chịu đựng được. 

Chẳng biết trải qua bao lâu, Biện Bạch Hiền cũng thấy mí mắt mình nặng trĩu rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

_____

Lúc bình minh lên, Phác Xán Liệt thức dậy liền thấy tay mình vẫn ôm chặt lấy người kia, tư thế của hai người cũng không đổi suốt một đêm, xác định Biện Bạch Hiền rất mệt mỏi đi. Hắn biết cậu là kiểu người khi ngủ phải động đậy, có lúc chân tay còn dang rộng tứ phía, bành chướng không muốn cho ai chỗ nằm, dạo gần đây đêm nào cũng bị hắn ôm chặt không nhúc nhích được, hắn là rất khó chịu. 

Phác Xán Liệt chậm rãi ngồi dậy, vươn tay tìm điều khiển chỉnh nhiệt độ phòng lên cao một chút. Hai người đều có sở thích mở điều hòa xuống thật thấp, sau đó quấn chăn ngủ như quấn kén, thế là sáng nào thức dậy Xán Liệt cũng phải chỉnh nhiệt độ lên để lúc ra ngoài Bạch Hiền không bị sốc nhiệt. 

Biện Bạch Hiền vẫn ngủ ngon lành còn Phác Xán Liệt ra ngoài mua đồ ăn sáng. Lúc trước ở trong Cửu bang, Bạch Hiền sinh hoạt rất thất thường, hay bỏ bữa sáng, còn đặc biệt hay uống rượu, hút thuốc, suốt ngày chỉ biết súng với đạn. Thế mà từ ngày bị Phác Xán Liệt bắt về, ba bữa bữa nào cũng phải ăn no căng bụng, ngay cả giờ giấc thức dậy hay tắm rửa cũng đều sinh hoạt theo lịch của hắn rồi dần đi vào quy củ. 

Xán Liệt mua đồ ăn sáng về, hắn vào tận phòng gọi mà Biện Bạch Hiền vẫn không chịu dậy. Ngủ say như thế, mặt mũi lúc ngủ còn đặc biệt yên lành giống tiểu tổ tông làm Phác Xán Liệt kìm lòng không nổi. 

Cửa sổ trên đầu giường hé mở, nắng sớm ngọt lịm chiếu vào phòng, ngay chỗ gò má và mái tóc Biện Bạch Hiền lập tức ánh lên. Xán Liệt khẽ cúi người xuống, theo vệt nắng hôn lên má, rồi lên chóp mũi cậu, hôn đến ngây ngất vẫn không thôi. Hắn cảm thấy hôn một cái không đủ, hai cái vẫn không đủ, thế là cứ đứng ở đó, hôn đi hôn lại, đến nỗi cả gương mặt Bạch Hiền không chỗ nào không lưu lại dấu môi ngọt ngào của hắn. 

Biện Bạch Hiền đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy da mặt mình buồn buồn liền khó chịu mở hé mắt. Lúc mí mắt nâng lên cũng là lúc Phác Xán Liệt chốt hạ nụ hôn cuối cùng lên môi cậu.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro