Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian mới đó liền trôi thẳng đến ngày giao dịch. Mặc dù đã từng đích thân đi thực hiện công chuyện ngầm cho Cửu bang trước đây, nhưng khi tận mắt chứng kiến buổi giao dịch của Phác bang, Biện Bạch Hiền vẫn không khỏi kinh ngạc.

Mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ lưỡng cho một buổi giao dịch với quy mô cực lớn. Riêng khoản tiền đút lót cảnh sát hải quan để có thể vận chuyển hàng cấm vào nội địa Tây Ban Nha cũng lên tới vài tỉ đô. Chưa kể còn có hệ thống trang thiết bị từ ô tô đến máy bay trực thăng để thị sát quanh khu vực giao dịch, nhằm đảm bảo cho một buổi giao dịch diễn ra thuận lợi nhất. Hàng cấm lần này là một số lượng súng đặc chế cực kì lớn của Phác bang, mà thuốc súng được sáng chế bởi Biện Bạch Hiền. Thời gian gần đây, để lấy thêm lòng tin từ Phác Xán Liệt, cậu đã không ngần ngại chia sẻ một trong các công thức đặc chế cho bang hội của hắn. Thực ra việc cậu làm là một công đôi chuyện. Hiện giờ Cửu bang không còn, bản thân vẫn chưa đủ năng lực tái sinh cố bang, cho nên ''chọn mặt gửi vàng'' vào Phác hội để tự quảng bá uy lực của bản thân chính là cách tốt nhất. Vừa tạo được lòng tin với Phác Xán Liệt lại vừa giúp danh tiếng của mình tăng lên. Ở trong hắc đạo, người nắm những ngàn bí quyết đặc chế thuốc súng có một không hai vẫn là cậu - Biện Bạch Hiền.

Nhiều lúc nhìn Phác Xán Liệt nỗ lực năm lần bảy lượt lấy lòng mình, Bạch Hiền tự cảm thấy hắn rất nực cười, mà có đôi khi lại thấy hắn rất đáng thương. Chẳng biết hiện tại Xán Liệt đã hoàn toàn tin tưởng cậu chưa, nhưng mà nếu nghĩ lại thì hình như chưa bao giờ hắn quá mức cảnh giác với cậu. Kể từ lúc hắn quyết định ràng buộc cậu lại một chỗ thì hắn đã chẳng quan trọng chuyện cậu sẽ làm gì để thoát ra rồi. Trở thành người của Phác bang theo ý muốn của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền đương nhiên vẫn luôn nuôi ý định trả thù, khôi phục Cửu bang. Ai bảo hắn yêu cậu nhiều thế? Nhắm mắt vào mà yêu, hình như từ rất lâu rồi còn chẳng để tâm trong lòng Bạch Hiền nghĩ gì, toan tính cái gì.

Cuộc sống này, có nhiều người để đạt được mục đích thì sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn dù là hạ lưu nhất. Trước đây, Biện Bạch Hiền từng tự hào vỗ ngực cho rằng mình sẽ không bao giờ phải như vậy. Ấy thế mà thời gian qua đi, hiện tại cái ''không bao giờ'' mà cậu từng nói lại trở thành sự thật. Ở trong hoàn cảnh hiện tại, muốn khôi phục cố bang, cậu có thể làm anh hùng dùng cách của anh hùng được không? Đương nhiên là không!

Đã bị dồn đến nước này, Bạch Hiền chỉ còn cách làm kẻ hạ lưu, ở bên cạnh Phác Xán Liệt tìm cách phá hủy bang hội của hắn.

''Nghĩ cái gì mà ngẩn cả người ra thế?''

Thanh âm rất trầm của Phác Xán Liệt đột nhiên vang lên bên tai làm Bạch Hiền giật mình. Cậu đang đứng trên tòa cao ốc, trầm tư nhìn những người bên dưới tất bật chuyển hàng vào khu vực giao dịch. Lúc ngoảnh mặt lại, Xán Liệt đã đứng ở phía sau tự bao giờ. Hắn vận đồ màu đen từ đầu tới chân, mái tóc được vuốt lên để lộ ra vầng trán cao cùng gương mặt cực kì tuấn lãng. Châm điếu thuốc hút xong, Xán Liệt liền giao cho Bạch Hiền một khẩu súng.

''Em cầm đi, lát nữa ra cùng anh.''

Bạch Hiền nhận lấy, cũng bắt đầu mặc áo khoác vào.

''Giao dịch lớn đến đâu mà đích thân cậu phải ra mặt?''

''Em chỉ cần biết rất lớn là được rồi.''

Phác Xán Liệt thuộc kiểu người không thích giải thích, cho nên mỗi khi Bạch Hiền muốn hỏi sâu về chuyện gì đó của bang hội, hắn thường rất kiệm lời. Trừ trong việc bày tỏ tình cảm với Bạch Hiền lại là một ngoại lệ. Lúc ấy, Xán Liệt thường rất dài dòng, nhiều khi còn hay nói mấy câu sến sẩm cứ như bê nguyên từ trong phim tình cảm ra vậy. 

Biện Bạch Hiền đút khẩu súng vào trong túi quần, kiểm tra lại xem súng có ở tầm dễ nhất để khi nguy cấp liền một đường rút lên bắn được không. Sau khi đã chắc chắn, cậu mới cùng Phác Xán Liệt đi xuống. 

Hai người ở trong thang máy không nói với nhau một tiếng nào. Phác Xán Liệt lại quay trở về khí thế lạnh lùng nguyên thủy. Hắn đứng thẳng, hai tay vùi sâu trong túi quần, không biết đang nghĩ cái gì mà suy tư như thế. Nếu không phải Biện Bạch Hiền mà là người khác hiện tại đứng cùng hắn, có khi còn nghĩ hắn là bức tượng sống, đẹp đến nao lòng, nhưng ngay cả hơi thở cũng tràn ngập sát khí. 

Hàng đã được vận chuyển đến cảng Barcelona. Người của Phác bang đã đứng đầy ở bến, Biện Bạch Hiền đếm sơ qua khoảng một trăm người, trong đó có cả Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân. Chẳng hiểu sao hai người này dạo gần đây đột nhiên dính lấy nhau như sam, Chung Nhân nếu không có công chuyện quan trọng sẽ lập tức đến tìm Khánh Tú. 

"Phác Xán chủ, đã chuẩn bị xong xuôi."

Độ Khánh Tú khi đứng trước Xán Liệt luôn giữ một sự kính trọng không ai có thể giải thích nổi. Thông thường trong bang hội, mấy người như Kim Chung Nhân, Trương Nghệ Hưng, dù là cấp dưới nhưng vẫn cũng không đến mức tôn thờ Phác Xán Liệt kiểu "đội thánh lên đầu" như Độ Khánh Tú. Biện Bạch Hiền đến bây giờ vẫn chẳng hiểu nổi rốt cục Xán Liệt hắn có cái gì mà khiến Khánh Tú sùng bái đến vậy. 

"Đã kiểm hàng chắc chắn chưa?"

Xán Liệt khi làm việc luôn cực kì thận trọng. Mặc dù hắn xem báo cáo đã kiểm hàng kĩ lưỡng rồi, xác định không có bất kì sơ xuất nào, nhưng chính bản thân vẫn nên tự mình kiểm tra lại một lần. 

Mặt trời như hòn lửa lặn xuống phía tây. Cả mặt biển trở nên đỏ rực, ánh chiều tà huy hoàng một lúc rồi cũng lụi tàn dần.

Buổi tối ở bến cảng, gió thổi rất mạnh. Từng con sóng tấp vào bờ đá, sóng lớn dồn sóng lớn tạo nên tiếng đặc biệt vang. 

Cảng Barcelona là một cảng biển đã có hai ngàn năm lịch sử và tầm quan trọng kinh tế với vai trò một trong những cảng biển lớn nhất tại vùng Địa Trung Hải cũng như xứ Catalonia, nối liền với Tarragona. Đây cũng là cảng hàng hóa lớn thứ ba của Tây Ban Nha và lớn thứ chín của Châu Âu. Cảng được chia làm ba vùng: Cảng Vell (là cảng cũ), khu cảng công nghiệp và khu cảng xuất nhập khẩu (Barcelona Free Port). 

Vốn ban đầu, Phác Xán Liệt định chọn nơi giao dịch ở khu cảng công nghiệp xuất nhập khẩu, nhưng sau khi tính toán chắc chắn, hắn vẫn cảm thấy cảng cũ là nơi an toàn hơn. Tuy đã đút lót tiền cho hải quan và cảnh sát trong thành phố, nhưng trong công việc, sự cảnh giác vẫn phải đặt hàng đầu. Cảng cũ là nơi vắng lặng lại cực ít thuyền dân qua lại, nếu có gặp phải mấy người nhiều chuyện cũng dễ bề xử lí hơn là ở nơi đông đúc. 

"Xán Chủ, tàu đến rồi."

Vừa đúng lúc Phác Xán Liệt kiểm hàng xong xuôi. Hắn ngửng mặt lên liền thấy một chiếc tàu thủy khổng lồ đang từ từ cập cảng. Biện Bạch Hiền cũng nhìn lên, con tàu đã rẽ sóng tiến đến, còi hú liên tục, ầm ầm khắp bến cũ. 

Bởi vì biết đối tác lần này là người Tây nên Bạch Hiền cũng chuẩn bị sẵn mấy câu tiếng Anh để chào đón cho lịch thiệp. Còn Phác Xán Liệt thì tất nhiên nói tiếng Anh như gió. Hắn thường xuyên có công chuyện ở nước ngoài, tiếp xúc với đủ tầng lớp từ thương gia, quý tộc đến các băng đảng ngầm trên thế giới, cho nên vốn tiếng Anh cũng vì thế mà tăng lên. Lúc chuẩn bị cho khách kiểm hàng, Biện Bạch Hiền còn khó chịu huých vào tay Xán Liệt một cái.

"Nói tiếng Anh tốt thế mà không dạy cho ông, để ông quê một cục!"

Tuy Phác Xán Liệt nghe người kia nói cảm thấy rất buồn cười, nhưng mà trước mặt đối tác, hắn vẫn phải tỏ ra lãnh đạm, còn lớn tiếng nhắc nhở Bạch Hiền nghiêm túc đi. Thật ra cậu giả vờ láo nháo như thế chỉ với một mục đích duy nhất là tiếp cận lô hàng. Lúc từ trong phòng rời đi, Bạch Hiền đã lén đem theo một loại đạn pháo nổ mạnh. Bởi vì sợ bị Phác Xán Liệt nhìn ra, cậu đã tối giản vũ khí nhất có thể, trộn vào trong băng đạn súng, định thừa lúc đứng gần hòm súng thì bỏ vào. Bạch Hiền rút gần hết ngòi nổ trong đạn để thuận tiện mang theo người, chờ lúc kiểm hàng, mọi người sơ ý sẽ kích nổ một hòm thuốc súng. Cậu chắc chắn việc làm của mình không thể gây nhiều thương tích cho ai, chỉ là nếu thành công sẽ làm uy tín của Phác bang trong mắt các tổ chức ngầm trên thế giới giảm đi đáng kể. 

Biện Bạch Hiền đi ngay đằng sau Phác Xán Liệt, nghe hắn thuyết trình cho mấy tên Tây. Mặc dù chẳng hiểu được gì nhiều, nhưng cậu vẫn gù đầu như hiểu hết, hai mắt chỉ tập trung tìm thời cơ bỏ đạn pháo vào trong hòm thuốc súng mà thôi. Nhưng tiếc là đằng sau Bạch Hiền còn có Độ Khánh Tú đi kèm. Mà y là người giữ cao cảnh giác đối với mọi hành động của cậu nhất, thế nên cậu lại càng khó thực hiện ý đồ của mình.

Kiểm hàng hết một lượt, mấy gã Tây có vẻ rất hài lòng. Có đến hơn tám mươi cái hòm, trong mỗi hòm là đủ loại súng tối tân và thuốc súng đặc chế, Bạch Hiền hít một hơi, thầm đoán có lẽ số vũ khí này sẽ được vận chuyển vào Mỹ. Mắt liếc thấy Phác Xán Liệt cùng một tên Tây tóc vàng bắt tay nhau, biết giao dịch đã thành công, trong lòng cậu đột nhiên thấy cực kì không cam tâm.

"Em cùng với Kim Chung Nhân ở đây, giám sát lô hàng đến lúc chuyển hết lên tàu."

Những tưởng không còn cơ hội phá tanh bành chuyến giao dịch của Xán Liệt, nào ngờ hắn đột nhiên không biết vô tình hay cố tình cho cậu thêm một cơ hội. Đợi Phác Xán Liệt cùng với đối tác bên kia lên ô tô rời khỏi cầu cảng, Biện Bạch Hiền mới tìm cách bỏ đạn pháo vào trong một hộp thuốc súng. Kim Chung Nhân không đề cao cảnh giác với cậu như Độ Khánh Tú, thế nên khả năng thành công càng tăng lên. Năm mươi người đã được dẫn đi cùng với Phác Xán Liệt, hiện tại ở cầu cảng chỉ còn lại năm hai người bao gồm cả Chung Nhân và Bạch Hiền. 

Lúc bỏ đạn pháo vào hòm thuốc súng, Biện Bạch Hiền còn tính sao cho đến lúc mình tránh đi thì hòm kia mới nổ, vừa bảo đảm an toàn cho anh em trong Phác bang lại vừa bảo đảm cho bản thân. Cậu là kiểu người hận một thì sẽ trả thù một. Người cậu hận là Xán Liệt chứ không phải cả bang hội của hắn. Nếu trả thù, chỉ cần trả cho một mình hắn là đủ, còn những người anh em ở đây có lẽ cũng còn gia đình để tìm về yên ấm. 

Nhưng mà...

Đoàng! Đoàng!

Hai phát súng liên tiếp vang lên. Biện Bạch Hiền bàng hoàng quay lại liền thấy Kim Chung Nhân khụy xuống. 

"Mẹ kiếp, mấy thằng khốn phản chủ!"

Thì ra trong những người được cử ở lại giám sát lô hàng có những kẻ muốn lật lọng. 

Biện Bạch Hiền vội vàng kéo Kim Chung Nhân đi. Chân hắn bị bắn trọng thương không thể chạy được, thế là cậu cõng hắn, vừa cõng vừa rút súng trong túi quần ra mà bắn liên hoàn. Lúc này đã không cần biết đâu là địch đâu là bạn nữa, gặp ai cũng bắn, chỉ cần giữ được mạng cho cả hai là tốt rồi. 

Chung Nhân chỉ bị thương ở chân nên tay súng của hắn vẫn rất chắc, bắn đâu trúng đấy, bách phát bách trúng. Những tưởng có thể trở tay cầu Xán Liệt cứu viện, nào ngờ mấy tên lật lọng kia đã tính đường nhanh hơn. Bên ngoài cảng bị phong tỏa hết, con tàu trong tích tắc bị thiêu cháy bùng bùng, cột lửa cháy ngang tòa nhà cao ốc. Toàn bộ số súng tối tân đều bị cướp đi, trong hòm thuốc súng trộn năm bảy loại đạn pháo phát nổ mạnh. Vốn dĩ mấy hòm đạn pháo kia không thể cùng một lúc nổ kinh hoàng như vậy. Chẳng qua chính mồi lửa nhỏ của Biện Bạch Hiền đã kích hoạt thêm cho chúng, nói đúng hơn là kế hoạch trả thù Phác Xán Liệt của cậu đã tiếp tay cho mấy thằng khốn kia lật lọng. 

Lửa sáng ngút trời. Trong phút chốc cả bến cũ chìm trong biển lửa. Biện Bạch Hiền cảm thấy màng nhĩ như bị chọc thủng, đầu váng mắt hoa, tiếng nổ kinh thiên động địa làm tim cậu cũng như phát nổ theo. Xung quanh khói đen kịt bao vây, Kim Chung Nhân ở trên lưng đã không còn phản ứng, hình như là ngất rồi. Máu từ chân của hắn chảy ra, kéo thành vệt dài suốt dọc đường hai người bỏ chạy. 

Hơn hai mươi hòm thuốc súng bị trộn đạn pháo lần lượt phát nổ. Biện Bạch Hiền biết đây là loại đạn pháo cực kì nguy hiểm, thường có vỏ thép, chất nổ, và một ngòi đạn. Ngòi đạn làm nổ đạn, tạo ra các mảnh văng. Các mảnh văng có tốc độ lớn gây tác dụng tại mục tiêu. Hầu hết sự thiệt hại gây ra bởi các mảnh văng của đạn hơn là sản phẩm của vụ nổ. Tùy thuộc vào loại ngòi sử dụng, đạn nổ mạnh có thể nổ ở trên mặt đất, trên không, hoặc sau khi xuyên xuống đất một khoảng nhất định. 

Đối diện với tình thế nguy cấp này, Bạch Hiền không có cách xử lí nào khác ngoài việc nằm xuống, tất cả còn lại tùy thuộc cho số mệnh sắp xếp. Cánh tay và cẳng chân cậu đều bị các mảnh văng kia xuyên vào, cảm thấy da thịt mỗi lúc một trận đau đớn, nỗi đau còn ghê hơn tất cả những màn tra tấn thân thể lúc bị bắt vào Phác hội. Đột nhiên nhớ đến Phác Xán Liệt. Chẳng hiểu sao trong lúc sinh ly tử biệt này, hình ảnh hắn lại hiện lên rõ ràng trong não bộ Biện Bạch Hiền. Hai bên tai cậu đã ù đi không nghe được âm thanh gì nữa, mắt cũng bị hơi nóng làm cho bỏng rát, trong phổi bị khói đen kịt sộc vào, khí oxi giống như sắp bị đẩy ra ngoài hết. 

"Phác Xán Liệt...Phác Xán Liệt..."

Biện Bạch Hiền miệng cứ cố gắng gọi tên người kia như bị quỷ nhập. Máu từ hai bên thái dương cậu chảy xuống, chảy vào trong vành mắt cay xè, không mở ra nổi. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro