Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Phác Xán Liệt vừa rời khỏi chưa được bao lâu, hắn liền nhận được tin báo khu cảng cũ bị tập kích bất ngờ, số súng còn lại đã bị cướp đi, hiện giờ số người thương vong cụ thể không xác định được. 

Lúc Xán Liệt cùng với những người anh em quay lại, cả khu cảng cũ đã bị phá hủy thành đống phế tích. Xác người bị thiêu cháy nằm la liệt trên đường đi, thỉnh thoảng vẫn còn nghe thấy tiếng đạn pháo nổ. Hắn nhìn những cái xác đã bị cháy không thành hình dạng gì, khóe mắt liên tục giật, hơi nóng dường như muốn làm bỏng cả giác mạc. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như lúc này. Chỉ cần nghĩ đến việc trong số những thi thể cháy đen kia có Biện Bạch Hiền, hắn lại hận không thể hủy diệt cả thế giới này. Đáng lẽ ra hắn không nên để cậu lại. Không, đúng hơn lẽ ra không nên đưa cậu đi cùng chuyến giao dịch, không nên kéo cậu vào quá sâu trong thế giới của hắn. 

"Xin em...Bạch Hiền, xin em..."

Chính là cảm thấy niềm hi vọng đã trở nên vô nghĩa. Cả bến cũ đã bị lửa và đạn pháo phá hủy thành đống đổ nát, trong không khí vẫn khét đặc mùi thịt người cháy. 

Phác Xán Liệt giẫm lên ánh lửa, điên cuồng tìm kiếm người tên Biện Bạch Hiền. Giữa đống thây cháy, hắn cứ cố gắng tìm một niềm hi vọng cho mình, sau đó lại cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn thấy khẩu súng mà lúc chuẩn bị đi đích thân đưa cho Bạch Hiền nằm bên cạnh một cái xác đã cháy khét. Không biết là do khói làm cay mắt hay là bởi vì quá đau lòng, khóe mắt hắn đột nhiên chảy ra hai dòng chất lỏng mặn chát. Độ Khánh Tú chưa từng thấy Phác Xán Liệt khóc trước đây. Cho dù thế gian trăm sự biến hóa cũng chưa từng có sự việc khiến hắn đau khổ đến mức rơi lệ. 

Trên đầu chợt ầm ầm tiếng máy bay trực thăng. Thời điểm Phác Xán Liệt ngẩng lên, đạn đã như mưa rơi xuống. 

"Khốn kiếp!!"

Độ Khánh Tú chửi lớn.

Bởi vì biết kiểu gì Phác Xán Liệt cũng sẽ quay lại tìm Biện Bạch Hiền nên bọn phản bội đã lên kế hoạch phục kích trước. Đã quyết định lật lọng làm phản thì cũng nên đuổi cùng giết tận, hơn nữa đây là thời cơ có một không hai để có thể giết được Phác Xán Liệt. Tinh thần hắn vừa mới suy sụp, còn chưa kịp phản ứng đã bị hai viên đạn ghim vào cánh tay trái, máu bắn ra không trung tạo thành một đường cong màu đỏ.

"Chúng mày chán sống hết cả rồi!"

Độ Khánh Tú cầm súng chắc chắn trên tay, vừa né vừa bắn lại, cốt để bảo vệ cho Phác Xán Liệt, còn chính bản thân mình lại không màng. Kim Chung Nhân là người được cử ở lại cùng với Biện Bạch Hiền kiểm hàng lần cuối, nhìn số xác cháy đen kia, Khánh Tú cũng không dám hi vọng nhiều. Càng nghĩ lại càng hận lũ phản bội. Phác bang rốt cục là nuôi nhầm mấy con chó dại để đến lúc này nó cắn mình.

"Chung Nhân, xin lỗi vì đã không cho cậu một cơ hội!"

Khánh Tú hối hận gào một tiếng vang trời, âm thanh như muốn xé rách màn mưa đạn đang liên tiếp dội xuống. Y hai tay hai súng, trực tiếp đối diện với tử thần, nếu bây giờ có thể lật tung cả thế giới để bồi táng cho Kim Chung Nhân y cũng cam tâm tình nguyện làm. Vốn dĩ cái gì thuộc về số phận thì có nuối tiếc đến mức nào cũng vẫn cảm thấy không đủ. Giá như y đối xử với Chung Nhân tốt hơn một chút, hoặc giả là cho hắn một cơ hội thì ít ra hiện tại không hối hận như thế này. 

Ánh lửa đỏ bị Độ Khánh Tú đạp xuống. Cho dù xung quanh hơi nóng vẫn bủa vây, còn làm hai mắt cay xè, y vẫn có thể nhìn rõ mục tiêu mà nhắm bắn chuẩn xác. Trong đầu Độ Khánh Tú không còn quan tâm bất cứ điều gì, đại não chỉ khắc rõ mồn một ba chữ Kim Chung Nhân. Nếu có thể lấy mạng của mấy tên khốn kiếp trên trực thăng kia đổi cho Chung Nhân được thì mọi chuyện đã tốt rồi.

Xung quanh Độ Khánh Tú và Phác Xán Liệt còn năm mươi tay súng nữa, đều là người của Phác bang cả. Tuy số lượng địch - ta ngang nhau, nhưng mà tình thế hiện tại có nhiều bất lợi hơn cho phía Xán Liệt. Những người được cử đi cùng sang Tây Ban Nha đều có khả năng dùng súng rất thiên tài, nhưng mà thiên tài thì cũng chỉ có thể phát huy năng lực cao nhân khi có điều kiện thuận lợi nhất thôi. Xét về tình hình hiện tại, bên trên bọn người làm phản cứ nã đạn xuống, mà người bên dưới hứng đạn như hứng mưa, kết cục người dưới trúng đạn gặp thương tích thì nhiều, mà người ở trên dường như chẳng có một chút xây xát. 

"Khánh Tú, cậu cùng với bang chủ nhân lúc này tìm chỗ né đi. Bọn chúng ở trên máy bay, phải tìm cách dụ xuống thì mới dễ dàng chia nhỏ mà xử được."

Qua vài phút, cảm thấy không thể trụ vững trong tình cảnh hiện tại, Độ Khánh Tú định cùng với Phác Xán Liệt và khoảng một chục người tách đoàn. Dù sao thì trong tranh đấu, nhiều người sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ một người cũng là lẽ thường tình. Cả Phác bang cần có Phác Xán Liệt, cho nên tính mạng của hắn phải đặt lên hàng đầu. 

Tiếng quạt gió trên nền trời đột nhiên vang lớn hơn. Độ Khánh Tú nheo mày, phát hiện một chiếc trực thăng khác rẽ khói xuất hiện. 

"Damn it! Cuối cùng cũng tới rồi!" 

Là bộ đôi sát thủ Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại. 

Độ Khánh Tú sau khi nhận được thông tin hai người phụng lệnh của Phác Xán Liệt sang Tây Ban Nha xử người từ hai tuần trước, hiện giờ còn đang ở Châu Âu ăn chơi giải trí liền trực tiếp liên lạc cầu cứu viện. Mân Thạc và Chung Đại là hai trong ba tay sát thủ họ Kim nổi danh, hiện tại có thêm hai người này và một chiếc trực thăng, xác định có thể bảo đảm an toàn cho Phác Xán Liệt rồi.  

Kim Mân Thạc ở trên trực thăng làm dấu ra hiệu cho Độ Khánh Tú và các anh em bên dưới lánh nạn, còn mình trực tiếp treo người đấu súng. Kim Chung Đại điều khiển trực thăng lúc gần lúc xa, một tay giữ cần lái, một tay cầm súng bắn kèm hỗ trợ cho Mân Thạc. Hiện tại tạm thời nghỉ ngơi một chút, Độ Khánh Tú mới có dịp quan sát. Y nhận ra kẻ cầm đầu làm phản là A Nhân. Tháng trước hình như gã có đưa ra một ý tưởng mở thêm chi nhánh nhỏ của Phác bang tại Ả Rập, còn tự đề cử mình làm người cai quản, nhưng tất nhiên Phác Xán Liệt không đồng tình. Có vẻ gã đã lên kế hoạch làm phản từ lâu rồi, hiện tại cảm thấy thời điểm thích hợp nên bùng nổ ra thôi.

Tiếng ầm ầm lại một lần nữa vang lớn. Trên bầu trời còn đen khói bỗng xuất hiện thêm một chiếc trực thăng bay từ hướng Tây đến. Có vẻ như bộ đôi sát thủ họ Kim cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của trực thăng kia. 

Lại thêm hai người bạn không mời mà tới?

Ở bên dưới quan sát ba chiếc trực thăng làm loạn trên bầu trời cảng cũ, Độ Khánh Tú trong lòng có điểm hoảng hốt. Chưa biết là địch hay là bạn. Nếu là địch thì có nhân đôi Kim Chung Đại và Kim Mẫn Thạc lên cũng chưa chắc đấu nổi. Nhưng là...

Đạn từ phía chiếc trực thăng mới đến kia cùng với đạn của Kim Mân Thạc song hành hướng về phía bọn người A Nhân. Hình ảnh một cậu trai tóc vàng tươi như màu nắng, thân còn vận bộ đồ đen tuyền, hai bên hông đeo hai băng đạn ở vị trí thuận tiện nhất để tiếp đạn cho súng lập tức hiện rõ trong đồng tử của Độ Khánh Tú. Khẩu AK-47 trên tay cậu ta như tỏa ra sát khí, mỗi lần đạn bắn ra là trời như đổ mưa máu. 

"Thấy cậu nhọc quá nên muốn tới giúp."

Chất giọng của cậu thanh niên này khác hẳn với ngoại hình tràn ngập hàn khí của hiện tại. Kim Mân Thạc nheo mắt nhìn người ở trực thăng gần đó cười với mình, chưa kịp nhận ra là ai, nhưng mà thấy cậu ta nói tới để giúp, thôi thì người ta có lòng thì mình cũng nên có dạ, cứ nhận trước đã rồi sau tính. 

Thế là hai chiếc trực thăng đồng thời áp sát vào trực thăng của A Nhân. Kim Mân Thạc nhắm bắn một phát, ba viên đạn bay ra đều hạ tại một vị trí. Người cầm lái trực thăng cho A Nhân tử không kịp ngáp. Cậu trai tóc vàng lần nữa giương súng, hai viên đạn ghim chặt vào bả vai trái của A Nhân, hai viên nữa lại chôn trong đầu gối của gã. Máu người chảy lênh láng trong khoang trực thăng, nhưng mà người làm chủ vẫn còn muốn chơi nữa. Cậu ta lại bắn một phát vào đùi hắn, bắn một phát vào tay hắn, cứ bắn vào những chỗ không gây mất mạng luôn, chỉ đến khi cảm thấy đủ rồi liền nói vọng sang cho Mân Thạc.

"Này xử đi chứ, tôi chơi chán rồi!"

Kim Mân Thạc nhìn nam thanh niên tóc vàng với nụ cười tươi rói. Y hai mắt còn bận ngắm cậu ta đến ngây ngẩn mà tay vẫn ôm súng AK, hai phát súng nổ, người bên dưới thấy A Nhân ngã ra khỏi khoang trực thăng. Số phận của chiếc trực thăng cùng với những tử thi kia cuối cùng là chìm sâu dưới đáy biển Barcelona. A Nhân cũng đã chết thảm với vài chục phát súng trên người và năm viên đạn xuyên não. 

Thời điểm hai chiếc trực thăng hạ xuống, Kim Chung Đại liền dắt từ bên trong khoang ra một chú chó nghiệp vụ, bắt đầu xác định những xác người cháy đen kia thông qua mùi. Phác Xán Liệt lúc nãy đã mất máu gần như ngất đi, đến hiện tại được cầm máu thì tỉnh táo đôi chút, trong đầu vẫn là in đậm hình ảnh khẩu súng của Biện Bạch Hiền bên cạnh cái xác cháy xém. Trông thấy chó nghiệp vụ của Kim Chung Đại, hắn chợt nhớ ra trên người mình vẫn đang mặc cái áo mà tối hôm trước khoác cho Biện Bạch Hiền, hiện tại có lẽ vẫn còn lưu lại một chút hương trên cơ thể cậu. Vội vàng cởi áo, Phác Xán Liệt hướng về phía chú chó rồi xoa xoa đầu nó. Vốn đã được Kim Chung Đại huấn luyện thành thạo nên chú chó lập tức hiểu những gì mình phải làm. Nó hít hít cái áo một lát, sau đó ngửi trên người Phác Xán Liệt, hình như phát hiện ra mùi không quá giống với cơ thể này, thế là nó bắt đầu tìm ở chỗ khác. Mọi người dường như nín thở khi thấy chó của Kim Chung Đại tiến đến bên một cái xác cháy xém.

Nó hít hít mấy lần, định bỏ đi, nhưng không hiểu sao lại quay lại, trực tiếp dùng mũi đẩy đẩy cái xác đã cháy đen ấy, ánh mắt trung thành hướng về phía Kim Chung Đại. Đến lúc này, Phác Xán Liệt đã đau đến không thở nổi. Độ Khánh Tú thấy mắt hắn đỏ ngầu như có lửa, hắn không khóc, mặt vẫn là vẻ lãnh khốc giống mọi khi, nhưng mà ánh mắt lại chứa bi thương đến cực điểm. 

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro