Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chó nghiệp vụ của Kim Chung Đại không bao giờ sai cả. Cho nên thời điểm Phác Xán Liệt nhìn thấy con vật nhận nhiệm vụ tìm người kia cho rằng cái xác đã cháy đen nằm đó là Biện Bạch Hiền, hắn hoàn toàn chết lặng. Vốn dĩ lúc nhìn thấy khẩu súng đích thân mình đưa cho Bạch Hiền nằm bên cạnh cái xác ấy, Xán Liệt hắn chỉ còn biết thầm ước một tia hi vọng nào đó hiện hữu cho dù biết là rất mong manh.

''Không phải chứ...''

Chính Độ Khánh Tú cũng cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Hiện trường giờ chỉ còn lại đống đổ nát bị lửa và đạn pháo phá huỷ, nếu có sinh mệnh nào có thể tồn tại sau tai nạn thảm khốc vừa qua thì đúng là kì tích lớn. Nhưng là...

Chú chó của Kim Chung Đại vẫn đi quanh cái xác cháy kia, sau một hồi, thứ nó xác định trùng mùi là khẩu súng chứ không phải là thi thể.

''Gâu!''

Nó sủa một tiếng, ánh mắt lại kiên trì hướng về phía Chung Đại dường như để báo cáo đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Có vẻ như do người kia trước khi gặp nạn đã cầm vào khẩu súng của Biện Bạch Hiền, nếu suy đoán của mọi người đúng thì trước thời điểm vụ nổ xảy ra đã có sự giằng co.

''Hey bro, mạnh mẽ lên!''

Lúc này mọi người mới chú ý đến vị khách không mời mà tới trên chiếc trực thăng đến sau cùng. Độ Khánh Tú quan sát cậu trai tóc vàng mắt nâu, nói tiếng Trung không thật sự sõi một lượt từ đầu đến chân, thấy có điểm quen thuộc. 

''Hình như gặp nhau ở đâu rồi.''

Nhưng vẫn là chưa thể nhớ ra.

Phác Xán Liệt đang chăm chú quan sát hành động của chó nghiệp vụ, không buồn ngửng mặt lên nhìn thanh niên mới cất tiếng an ủi mình. Hắn chỉ mắng một câu:

''Bớt bớt lại đi, Ngô Thế Huân.''

Ngô Thế Huân à? Độ Khánh Tú còn bận nghiền ngẫm cái tên này. Tóc vàng tự nhiên của phương Tây, mắt nâu phương Đông đặc trưng, nói chưa sõi tiếng Trung...không sai, người này đích thị là con lai.

''Mới mấy năm không gặp mà đã trở nên yếu đuối thế này, đúng là đáng quan ngại cho ông anh!''

Kiểu người có thể nói chuyện không kiêng nể với Phác Xán Liệt ngoài Biện Bạch Hiền ra thì chỉ có thể là kẻ có địa vị ngang hàng với hắn. Chính xác thì Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt từng kết nghĩa anh - em vào bốn năm trước. Thời điểm đó Phác Xán Liệt tới Anh Quốc cũng đích thân ra mặt thực hiện một phi vụ giao dịch tương tự như này. Lần nào tính mạng của hắn cũng bị đe dọa bởi chính người trong bang làm phản. Nếu năm đó tại Anh Quốc, không phải do Ngô Thế Huân đột nhiên muốn làm trượng phu ra tay cứu giúp, không biết hiện tại kết quả của Phác Xán Liệt là như nào. Nghĩ lại hoàn cảnh khi ấy, hắn bỗng nhiên có chút tò mò. Nếu như bây giờ hắn không còn tồn tại, có phải sẽ không có cơ hội gặp Biện Bạch Hiền? Hắn không nhận ra hắn yêu cậu, cũng không có cơ hội tổn thương cậu, có khi, cứ làm kì phùng địch thủ một đời cũng nên. Nhưng mà mọi sinh vật tồn tại trong thế giới giới này đều có số mệnh của riêng mình rồi. Cho dù trốn chạy, cho dù sợ hãi thì vận mệnh vẫn đến, vẫn đi, ấy là quy luật tất yếu không thể thay đổi. Giống như việc Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền, Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân có thiện cảm với nhau, Ngô Thế Huân toàn tâm toàn ý thương một người tên Lộc Hàm, tất cả đều là sự sắp đặt ngẫu nhiên của vận mệnh.

''Sao mấy người không đi tìm ở bán kính rộng hơn mà cứ quanh quẩn với mấy cái xác cháy đen này nhỉ? Một lũ người bi quan!!''

Người lên tiếng tiếp theo là nam nhân đi cùng Ngô Thế Huân, cũng chính là tay súng đã hỗ trợ Kim Mân Thạc khi nãy. Lúc cậu ta bỏ bịt mặt xuống, Mân Thạc mới nhận ra là người quen. Có vẻ như Tây Ban Nha sắp trở thành đất nước hội họp của những người bạn cũ đã lâu không gặp. Lộc Hàm hiện giờ có quan hệ tình cảm với Ngô Thế Huân. Cậu ta là một sát thủ, ngang tài ngang sức với bộ ba sát thủ họ Kim của Phác bang, cũng là bạn cũ của Mân Thạc. Mang quốc tịch Trung Hoa, nhưng tám năm trước, Lộc Hàm đã tới Anh quốc cùng với anh trai mình hành nghề, có lẽ cậu gặp Ngô Thế Huân ở đây. Tính cách của Lộc Hàm có phần kì lạ và ''khó chiều'', cho nên việc Thế Huân chinh phục được cậu ta là cả một dấu hỏi to đùng đối với những người từng quen cậu trước đó. Lộc Hàm khi nói năng sẽ không kiêng nể bất kì ai, điển hình câu nói vừa rồi chính là một minh chứng.

Vừa đáp trực thăng xuống, hình ảnh đầu tiên đập vào mặt cậu là một nhóm người bộ dạng tang thương trước những thi thể đã cháy đen. Không phải cậu cấm bọn họ quyền thương cảm những anh em đã bỏ mạng, mà là nếu nhìn tổng quan trong phạm vi rộng hơn thì còn những vị trí ở xa bị tàn phá nhẹ hơn khu vực trung tâm cảng rất nhiều. Biết đâu có thể vẫn có người còn sống?

Mà đúng là như thế đấy!

Mới đó thôi, chó nghiệp vụ của Kim Chung Đại đã chạy được một quãng, có vẻ như nó tìm thấy gì đó. Tiếng gâu gâu liên hồi cho tất cả mọi người một tín hiệu, chưa biết là tốt hay xấu nhưng ít nhất có lẽ là tìm thấy người rồi.

Khi mọi người cùng nhau chạy lại đống đổ nát mà chú chó báo hiệu rồi cùng nhau vận chuyển tất cả tàn tích của vụ tai nạn ra, quả nhiên tìm thấy ba người.

Xem ra, thế giới này vẫn không quá khắc nghiệt đi...

Nhớ lại thời điểm tai nạn xảy ra, Biện Bạch Hiền cõng Kim Chung Nhân trong trạng thái trọng thương, tích cực bắn vào vòng vây bên ngoài, muốn mở một lối ra nhưng không được. Những người trong đám cháy cứ ngày một ngã xuống xung quanh, tiếng nổ inh tai nhức óc, khói đen kịt trước mắt, chính Bạch Hiền cũng bị những mảnh văng của đạn pháo gây thương tích. Cậu cùng Kim Chung Nhân nằm xuống sát mặt đất. Lúc máu từ thái dương chảy vào vành mắt, Biện Bạch Hiền choáng cả đầu óc, không phải vì sợ máu mà là đã sức cùng lực kiệt rồi. Chống chọi với số phận không được thì đành thuận theo thôi.
Sau ấy bên tai Biện Bạch Hiền liền nghe được tiếng gọi nhỏ lẫn trong tiếng nổ. Vừa mở hé mắt, cậu nhận ra một thanh niên trẻ, hình như là người Phác bang mới tuyển. Lúc ấy trong đầu Bạch Hiền còn thầm nghĩ cậu này là yểu mệnh rồi. Vừa mới vào bang hội chưa bao lâu, muốn xin cống hiến nên mới cố gắng để được tham gia chuyến giao dịch này, nào ngờ lại cùng gặp nạn ở đây. Đúng là nghiệt ngã mà.

Ý thức còn lại duy nhất của Biện Bạch Hiền trước khi ngất đi là ba chữ Phác Xán Liệt. Lúc tỉnh lại trong một căn phòng với trần nhà trắng xóa, mùi thuốc tê sộc vào cánh mũi, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn được cũng là Xán Liệt. Độ Khánh Tú nói cậu ngủ suốt bảy ngày, mà trong bảy ngày ấy, ngoại trừ lúc sinh hoạt cá nhân, Phác Xán Liệt không rời xa cậu lúc nào. Chưa kể ba ngày đầu tiên, hắn chôn chân tại phòng bệnh 24/24.

''Sau này sẽ không để em lại một mình nữa.''

Đó là câu đầu tiên mà Phác Xán Liệt nói khi Bạch Hiền tỉnh lại. Cậu thì chẳng quan trọng cho lắm, hiện tại chỉ cần còn sống là quá tốt rồi.

''Một mình cái gì, còn có cả Kim Chung Nhân và năm mươi người nữa mà.''

Biện Bạch Hiền không muốn Xán Liệt tự trách mình nhưng lại chẳng biết an ủi thế nào cho tốt. Dù sao thì mọi chuyện cũng qua cả rồi, cái gì thuộc phạm vi của quá khứ không hay thì cứ nhắm mắt cho qua đi.

Cậu, Kim Chung Nhân và một thanh niên tên Đồng Chính là ba người duy nhất sống sót sau vụ nổ khủng khiếp đó. Thì ra lúc Bạch Hiền và Chung Nhân đã kiệt sức ngất đi, chính nam nhân kia đã kéo hai người tới một hố nổ để lánh nạn. Vụ nổ đã vô tình tạo ra một hố tương đối sâu và rộng, lúc ba người đã xuống ấy, một tảng bê tông lại vô tình đổ ngang qua, che kín miệng hố. Sau ấy là những tàn tích khác đè lên trên, may mắn là chất liệu khối bê tông kia tốt, có thể che chắn cho cả ba người đã bị thương cực nặng khỏi sức công phá của đạn pháo.

Đồng Chính sau khi lập công lớn cứu Biện Bạch Hiền, đương nhiên được Phác Xán Liệt ban thưởng cực lớn. Không những thế, hắn còn đặc cách cho cậu ta tiến lên quản lý một bộ phận chuyên bảo tồn súng ngầm của Phác bang. Kim Chung Nhân bị thương nhưng cũng tỉnh lại hai ngày trước rồi. Độ Khánh Tú ngồi chăm sóc cậu ta mấy ngày trời, hiện giờ đã dẫn cậu ta xuống hoa viên trước bệnh viện đi tắm nắng.

Biện Bạch Hiền vừa mới tỉnh nên vẫn chưa thể rời giường được. Bác sĩ nói các chấn thương của cậu cần phải xem xét thêm để chắc chắn không để lại di chứng xấu vào sau này. Tất nhiên mọi chuyện vệ sinh của Bạch Hiền đều do một tay Phác Xán Liệt lo. Đã quen sinh hoạt chung với nhau, cậu cũng không lấy làm ngại, chỉ là thấy hắn cứ tận tâm vì mình như thế lại thấy mủi lòng mà thôi. Vốn dĩ lần này định ở sau lưng phá hủy chuyến giao dịch của Phác bang, nào ngờ tình thế thay đổi, Bạch Hiền suýt chút nữa đã phải bỏ mạng nơi xứ người. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy mình đúng là lớn mệnh đi.

''Này, nếu như hôm ấy...tôi chết thật, cậu, cậu sẽ làm gì?''

Điều này vẫn luôn là thắc mắc của Biện Bạch Hiền cả ngày hôm nay.

Phác Xán Liệt thả chiếc khăn lau xuống chậu, mặc áo vào cho Bạch Hiền xong, mới nói.

''Sẽ hủy diệt cả thế giới này để bồi táng em.''

''Giận cá chém thớt à?''

Biện Bạch Hiền có chút buồn cười. Chỉ một câu nói của Phác Xán Liệt thôi cũng đủ hiểu trong quan niệm của hắn, giữa thế giới và Bạch Hiền, cậu chỉ có hơn, không có kém.

''Cuối cùng thì ông trời vẫn thương anh cho nên mới trả em về với anh, không phải sao?''

Xán Liệt nói xong lại mỉm cười. Bạch Hiền dường như nhìn ra cả hạnh phúc ngập tràn trong đáy mắt hắn. Đối với hắn thì hiện tại đúng là quá đỗi may mắn rồi. Sau bi kịch vẫn có thể cùng người mình yêu, cùng cười, cùng nói, thật sự không có gì hạnh phúc hơn cả.

''Yêu em chết mất.''

Phác Xán Liệt yêu thương ôm Biện Bạch Hiền vào lòng, hệt như ôm một bảo vật trân quý mà hắn không muốn mất đi.

Nắng ở ngoài cửa sổ chiếu vào. Barcelona lại chào một ngày mới an lành.

Biện Bạch Hiền cảm nhận vòng tay của Phác Xán Liệt bao trọn lấy mình, cũng không có ý định phản đối. Đơn giản là muốn tận hưởng một chút thôi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro