Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28:

Chuyến giao dịch ở Tây Ban Nha không thành công đã gây ra thiệt hại đáng kể với Phác bang, tuy nhiên đối với Phác Xán Liệt mà nói, những thiệt hại này lại là chuyện khá bình thường. Trong tranh đấu hắc đạo thời cha hắn, hắn đã từng chứng kiến những thiệt hại kinh khủng hơn gấp nhiều lần so với lần này, cho nên nói rõ ra thì là do bản thân hắn đã sớm quen với mất mát đi. Thật ra súng đạn hay tiền bạc, khi mất đi vẫn có thể dùng sức người và trí tuệ con người mà khôi phục lại. Nhưng nếu mất đi người tên Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt sẽ không có cách nào tìm lại được, ngay cả một thế thân cũng không. Cho nên lần này hắn vẫn cảm thấy may mắn. Chí ít thì sau tấn mưa bom bão đạn, sau ánh lửa tàn khốc ngoài kia, ông trời vẫn trả Bạch Hiền về cho hắn. Nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy chiếc súng chính tay đưa cho cậu nằm cạnh một cái xác cháy đen, hắn đã tưởng vĩnh viễn đánh mất cậu rồi. Khoảnh khắc đó, hắn chỉ muốn lật tung cả thế giới lên, đem đau khổ mà cậu phải chịu trả lại gấp ngàn vạn lần cho những kẻ đã gây ra.

Nhẹ nhàng hôn lên trán Bạch Hiền nằm bên cạnh, Phác Xán Liệt mỉm cười khe khẽ. Lúc Bạch Hiền ngủ, cậu trút bỏ hết vẻ cứng rắn ngang ngạnh bên ngoài, trên gương mặt chỉ lưu lại sự dễ chịu cùng ấm áp. Xán Liệt nhìn đến ngây ngẩn. Thế là hắn lại nổi hứng, muốn lợi dụng lúc cậu ngủ say để chiếm chút "tiện nghi". Nở một nụ cười tà, Phác Xán Liệt ghé mũi sát vào vành tai Biện Bạch Hiền, hít một hơi sâu rồi dùng răng nhấm nhẹ vành tai cậu.

Ừm, ngon thật!

Hắn nói nhỏ, thích thú chơi đùa với cơ thể của Bạch Hiền. Ban đầu thì rất nhẹ nhàng, nhưng mà lúc sau, hình như "high" quá nên thú tính càng lúc càng nổi rõ, động tác cũng mang theo sự gấp gáp rõ ràng. Trong giấc ngủ, Bạch Hiền dường như nhận ra sự quấy nhiễu đang đến. Còn tưởng cảm giác ẩm ướt trên mặt là mơ nên cậu mới không muốn mở mắt, nhưng mà càng lúc càng thấy chân thật, còn nhận rõ ra là có thứ gì mềm mềm ươn ướt đang du ngoạn trên mặt mình, cuối cùng Bạch Hiền mới khó chịu nâng khóe mắt lên.

Nhận ra "vật thể lạ" ở trên má mình là chiếc lưỡi của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền chỉ hận không thể dùng kéo một nhát cắt đứt cái lưỡi hư hỏng của hắn. Cậu vươn tay bợp gáy hắn, trợn mắt.

"Làm cái gì vậy hả?"

Phác Xán Liệt bị phát hiện, chẳng những không dừng lại mà hành động còn thêm ngang nhiên. Hắn cắn lên vành tai cậu, cổ cậu, xương quai xanh của cậu, chỗ nào cũng lưu lại dấu răng đỏ thẫm, vừa cắn còn vừa nói.

"Muốn ăn em."

Đồng hồ đã điểm một giờ sáng, hắn không ngủ thì thôi, ít nhất cũng nên để cho người khác ngủ. Biện Bạch Hiền rất dễ nổi cáu với những người quấy rối giấc ngủ của cậu, thế nên đối với Phác Xán Liệt cũng không ngoại lệ. Muốn dơ chân đạp hắn xuống giường lắm, nhưng khi nghĩ đến mấy ngày vừa qua, hắn hết lòng chăm sóc cho mình thì cậu liền không nỡ. Nhưng nếu cứ để yên như thế, Bạch Hiền xác định đêm nay sẽ ngủ không yên. Cho nên cậu liền đảo mắt, xác định đôi tai dài là vị trí yếu nhất của Phác Xán Liệt. Bạch Hiền túm lấy gáy hắn kéo xuống, sau đó nhanh như cắt há miệng ngậm lấy tai hắn, dùng răng cắn thật mạnh.

"A, đau, đau!!!"

Phác Xán Liệt bị đòn bất ngờ, không kịp phản ứng. Hắn càng cố dứt tai ra thì Bạch Hiền càng cắn mạnh, cho đến lúc hắn phải chịu chào thua thì cậu mới nhả ra.

"Cậu đó, nhớ cho kĩ. Đừng có quấy rối lúc ông đang ngủ!"

Biện Bạch Hiền trong lòng tràn ngập thỏa mãn nằm xuống, chùm chăn ngủ tiếp. Còn Phác Xán Liệt tuy ấm ức nhưng cũng không có cách nào "high" lại. Hắn mím môi, một tay xoa xoa vùng tai bị cắn, tay còn lại chống xuống giường, cũng từ từ nằm xuống.

Ngày hôm sau, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, sẽ hoạt động theo quy luật vốn có của nó.

Bởi vì bị thiệt hại trong chuyến giao dịch Tây Ban Nha nên Phác bang phải gấp rút chế súng, chuẩn bị để tiếp tục thực hiện một chuyến giao dịch lớn nữa sẽ bắt đầu vào bốn tháng sau. Số tiền cần bù lại cũng lớn, nên Phác Xán Liệt tiến hành thanh lọc bộ máy điều khiển, quyền lực lớn nhất vẫn ở trong tay hắn, nhưng hắn sẽ tiến hành loại trừ một vài người mà hắn không tin tưởng được. Sau sự cố tại cảng Barcelona đó, Phác Xán Liệt chỉ còn tín nhiệm với Độ Khánh Tú, Kim Chung Nhân, Biện Bạch Hiền và Đồng Chính - người đã cứu mạng tình yêu của hắn. Đồng Chính tuy mới gia nhập tổ chức nhưng đã bộc lộ rõ ràng tư chất, cậu ta rất nhạy cảm về mùi, Bạch Hiền là người nhìn ra năng lực hơn người này của cậu ta. Vị trí điều chế thuốc súng do Bạch Hiền làm chủ, phụ giúp cậu là Đồng Chính. Phác Xán Liệt trước sau như một vẫn đặt toàn bộ tín nhiệm lên Bạch Hiền, còn Độ Khánh Tú tuy vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng mà ít ra cũng không quá lớn như lúc trước.

Kim Chung Nhân vẫn hoạt động cùng bộ ba sát thủ họ Kim, thỉnh thoảng hắn sẽ nhận lệnh của Phác Xán Liệt đi loại bỏ một vài đối tượng, còn Độ Khánh Tú vẫn thường xuyên ra ngoài làm mấy nhiệm vụ giao dịch nhỏ. Kim Chung Nhân làm người bảo vệ cho y, cho nên tình cảm của hai người dần dần tiến triển rất tốt.

Còn Ngô Thế Huân với người yêu của hắn là một câu chuyện khác. Hai người này tự do như hai cơn gió, vấn đề này Phác Xán Liệt không quản được. Thế giới của Thế Huân và hắn có điểm giao thoa, nhưng xét cho cùng vẫn là hai thế giới tách biệt. Ngô Thế Huân thật ra không quá đam mê với chuyện làm giàu, thứ anh ta cần là một cuộc sống an nhàn, có thể đời đời kiếp kiếp tay trong tay Lộc Hàm là được. Tuy nhiên cái dây gắn kết Thế Huân và Phác Xán Liệt chính là tình kết nghĩa huynh đệ. Nói chung, lúc nào người kia cần, Thế Huân và Lộc Hàm có thể ra mặt giúp đỡ. Bởi vì họ là bộ đôi của gió, cho nên thế giới của họ cũng mang hương vị của cơn gió, tự do tự tại, phiêu lãng, đam mê...

____

Hai tháng đi thật nhanh...

"Này Xán Liệt, tôi thấy Đồng Chính hoạt động rất tốt. Tháng sau cậu có thể thăng chức cho cậu ta đấy."

Biện Bạch Hiền nằm trên giường đọc tạp chí, đột nhiên nhớ ra thành tích của Đồng Chính, cho nên liền nói với Phác Xán Liệt. Định hướng của Phác bang chính là trọng dụng nhân tài, người này cũng là một nhân tài, ý cậu là hắn nên trọng dụng cậu ta.

"Thật ra từ ngày bước chân vào Phác bang, tôi chưa nhìn ra một ai có năng lực trong chế súng cả. Nhân đây lại tìm được Đồng Chính, cậu ta tuổi trẻ tài cao, tôi nghĩ anh nên đối xử đặc biệt."

Những người có tài trong Phác bang đều nhận được rất nhiều ưu đãi. Chính chính sách khuyến khích này của Phác Xán Liệt đã tạo ra rất nhiều cạnh tranh trí tuệ giữa người trong bang của hắn, nhờ đó mà bọn họ càng lúc càng có lòng muốn cống hiến bởi vì biết cống hiến của mình sẽ không trở nên vô ích.

Hai người nói chuyện một lúc, Biện Bạch Hiền liền bỏ cuốn tạp chí xuống, nói là muốn đi ngủ. Lúc cậu nhắm mắt vào rồi, Phác Xán Liệt mới nằm đó, lặng lẽ nghĩ về chuyện chiều hôm nay. Lúc hắn đang ở trong phòng riêng, Đồng Chính đột nhiên tới tìm hắn. Độ Khánh Tú ra ngoài, cho nên cuộc nói chuyện khi đó, chỉ hai người biết. Phác Xán Liệt phân vân, không biết có nên nói với Khánh Tú về vấn đề này không. Biện Bạch Hiền vẫn luôn là người khiến y lo ngại, thế nên Xán Liệt cũng sớm xác định được nếu nói với Độ Khánh Tú, y sẽ lập tức muốn hắn hủy đi Bạch Hiền. Cậu là tình đầu của hắn, cho nên nói bỏ làm sao bỏ được. Hơn nữa tất cả mới chỉ nằm trong phỏng đoán, hắn chưa tận mắt chứng kiến Biện Bạch Hiền làm phản, chưa thể đưa ra kết luận, nhưng cũng nên tự tính cho mình một đường lui. Độ Khánh Tú từng cảnh báo hắn rồi, cái giá cho việc lựa chọn toàn tâm toàn ý tin tưởng một người là rất đắt. Hơn nữa, gốc rễ của Biện Bạch Hiền là mọc lên từ Cửu bang, là kì phùng địch thủ của hắn. Tình cảm của hắn có mãnh liệt đến đâu cũng không thể vượt qua được trường thành mang tên thù hận, hắn là người hủy đi Cửu bang, hủy đi nơi Bạch Hiền đặt cả mạng sống, điều này vĩnh viễn không thay đổi.

Phác Xán Liệt đau khổ nhìn người đang ngủ say bên cạnh mình.

Thật sự sẽ có một ngày em phản bội anh? Sau tất cả thì tình cảm của anh vẫn chẳng đủ để vượt qua khỏi căm hận trong lòng em.

Kì thực...

Vốn dĩ từ đầu đã không trung thành, thử hỏi lấy đâu ra khái niệm phản bội?

____

Lạch cạch.

Tiếng tháo lắp súng vang lên giữa màn đêm thanh tịnh. Một bóng người vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm, khi mọi người say ngủ, ngoại trừ cậu ta, không một ai hay biết. Những việc cậu ta làm, chỉ có tâm cậu ta biết rõ. Có thể là hành động xuất phát một cách thụ động, không phải bắt nguồn từ mong muốn của cậu ta, nhưng mà làm việc xấu thì lý do nào cũng vẫn là làm việc xấu mà thôi.

"Như thế nào rồi?"

Cuộc gọi xuất phát từ Hồng Kông. Người ở đầu dây bên kia không chịu lộ diện, chính người nhận cuộc gọi cũng chưa từng gặp mặt anh ta.

"Mẹ và chị gái của cậu vẫn nằm trong vùng an toàn. Làm việc tốt, họ sẽ sống tốt."

Thanh âm đó mang theo uy lực rất lớn. Người ngồi trong bóng đêm, ánh mắt lại phát sáng đến lạ.

Thật ra, cậu ta cũng chỉ là làm việc bất tác dĩ mà thôi. Con người đôi lúc không chỉ sống cho cuộc sống của mình, họ còn phải sống cho người thân của họ nữa. Có thể đặt trong hoàn cảnh này họ đúng, nhưng ở trong hoàn cảnh khác, họ sai vẫn hoàn sai.

Dẫu sao thì, người cậu thanh niên này mà nói, chỉ cần người thân an toàn, cậu ta chấp nhận chịu đánh đổi.

___

Đêm qua đi, bóng đêm hư ảo dần dần biến mất.

Tia nắng đầu ngày xuyên qua ô cửa sổ. Bạch Hiền khó chịu nhíu đôi chân mày, vươn tay đóng rèm cửa lại.

"Alô, Đồng Chính, cậu tới phòng thí nghiệm chưa?"

Cuộc gọi đầu tiên trong ngày, Bạch Hiền là gọi cho cậu ta.

"Thí nghiệm của tôi thành công rồi!"

Người ở đầu dây bên kia có vẻ rất hớn hở.

"Anh Biện, anh mau tới phòng thí nghiệm. Tôi vừa mới thử, lực bắn rất tốt, nhưng vẫn cần anh kiểm chứng nữa."

"Ừ ừ, đợi tôi."

Biện Bạch Hiền gấp gáp mặc quần áo, chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó đi đến phòng thí nghiệm.

Phác Xán Liệt đã bay đến Hồng Kông từ rất sớm, nghe nói hôm nay có một đơn đặt hàng khủng. Nếu kí kết thành công, địa vị của Phác bang trong hắc đạo sẽ tiếp tục được nâng lên đỉnh cao. Nhưng trong hắc trường tồn tại một quy luật, thứ gì càng ăn to thì càng phải đổ nhiều máu.

______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro