Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắm chìm – Chương 30:

Mới sáng sớm, phòng thử súng của Phác bang đã ầm ầm tiếng súng nổ. Biện Bạch Hiền hiện tại đang cùng Đồng Chính tiến hành thử nghiệm những phát súng đầu tiên. Đạn từ họng súng đen ngòm liên tiếp bắn ra, kèm theo đó là tiếng nổ chói tai. Lâu lâu mới có dịp cầm đến súng, Bạch Hiền đương nhiên phải tận dụng cơ hội.

Viên đạn gặp đà của thuốc súng lao đi với tốc độ ánh sáng. Chớp mắt một cái, Bạch Hiền không kịp nhìn rõ hình thù viên đạn, chỉ thấy một vệt đen xẹt qua không trung, mang theo sát khí hừng hực xuyên thủng từng lớp kính chống đạn tốt nhất. Phòng thử súng của Phác bang được thiết kế bốn bức tường khép kín lại, bên trong được phân thành từng khoang dọc đường đạn bay, mỗi khoang phân cách nhau bởi các tường kính chống đạn chất liệu tốt nhất hiện giờ, cách một mét trên đường đạn bay lại có một lớp kính chống đạn. Lần này, thuốc súng của Biện Bạch Hiền chế tạo kết hợp với đầu đạn nổ của Đồng Chính đã có thể khiến chất liệu kính chống đạn được coi là đỉnh cao này trở nên vô dụng.

"Anh Biện, bốn đường đạn bay như chập một."

Đồng Chính chỉ cần nhìn cách Bạch Hiền giương súng, cách nhắm bắn rồi cả điểm hạ của đạn là cũng đủ biết được sự lợi hại của người này.

"Tôi còn tưởng cậu là một con "cừu non" trong hắc trường, hóa ra tư tưởng cũng đã đủ một phần lão luyện rồi!"

Để có con mắt tinh tường đánh giá đường đạn bay có trùng nhau hay bị lệch đi phân nào hay không đã chứng tỏ Đồng Chính cũng không phải là một tay mới vào nghề. Bạch Hiền còn đang bận tận hưởng cảm giác cầm súng, đương nhiên không để ý câu nói nửa đùa nửa thật của mình khiến người kia thoáng giật khóe mắt.

"Không không. Ý của tôi là tất cả những viên đạn anh bắn ra đều xuyên thủng chung một lỗ, điều này chính là thập phần hoàn hảo, đa tâm như một."

"Tôi nói đùa thôi, cậu giải thích nhiều thế làm gì?"

Biện Bạch Hiền bắn xong liền hạ súng xuống. Đầu súng dường như còn vương lại mùi thuốc súng, không khí xung quanh cũng nhiễm mùi đặc trưng này.

Đồng Chính nghe tới chỉ biết cười trừ, có lẽ là vạ miệng hơi nhiều đi.

Nhìn mảnh chắn kính chống đạn bị xuyên thủng lỗ chỗ, trong lòng Bạch Hiền lại dấy lên cảm xúc khó tả. Trước khi bị Phác Xán Liệt cho người bắt giam, cậu vẫn luôn ấp ủ thí nghiệm này để phục vụ cho Cửu bang. Còn nghĩ sẽ đem toàn bộ sáng tạo cùng bản thân xuống mồ sâu, chẳng ngờ hiện tại thí nghiệm tâm huyết của cậu lại dành cho Phác bang. Đúng là người tính vẫn không bằng trời tính. Lộ trình định sẵn mà Biện Bạch Hiền tự vạch ra cho mình đang dần bị lệch hướng, khổ chủ mặc dù biết mình đi sai con đường đã chỉ ra vẫn không chút do dự bước thêm một bước. Cầm súng chính là tâm huyết cả đời của Biện Bạch Hiền, cậu sẵn sàng sống giữ chặt, chết cũng phải mang theo. Bao nhiêu năm trời ở chốn hắc đạo này, người có thể ngang tài ngang sức đấu súng với cậu chính là Phác Xán Liệt. Cậu và hắn từng là kì phùng địch thủ của nhau, từng ngự trị ở hai phương trời khác biệt, thế mà bây giờ lại sáp vào nhau với một mối quan hệ khó gọi tên. Vận mệnh đúng là kì diệu đến mức kì lạ mà.

Liếc mắt sang bên cạnh, cánh cửa ra vào vẫn đóng chặt, Biện Bạch Hiền coi như nút thắt của đời mình, giương cao tay cầm súng bắn một phát, muốn gỡ tung vết thắt rối như tơ vò này ra. Phát súng nổ đồng thời với tiếng vặn núm cửa. Biện Bạch Hiền nhăn mày một cái, giật mình nhìn viên đạn hướng thẳng về khoảng ánh sáng vừa hé.

Sự việc xảy ra chưa đến một cái chớp mắt. Lúc kịp định thần lại, trên gương mặt tuấn lãng của người đang đứng chắn ngang cánh cửa đã có một vệt xước từ má đến vành tai.

"Về rồi à?"

Bạch Hiền lạnh lùng ném một câu hỏi, sau đó tháo gang tay và súng ném sang một bên.

Vừa rồi nếu như người mở cửa không phải Phác Xán Liệt hẳn đã xảy ra án mạng rồi. Thật may trời phú cho hắn giác quan rất tốt, cho nên vừa mới mở cửa ra, trước mắt là đường đạn nguy hiềm, hắn chỉ kịp theo bản năng, nhanh nhất có thể đổ người về một phía.

"Em muốn giết người à?"

Phác Xán Liệt vươn tay lau đi vệt máu trên mặt, nhăn nhó nhìn Biện Bạch Hiền.

"Tiếc là vẫn chưa giết được cậu!"

Rõ ràng là trong lòng đang cảm thấy may mắn vì viên đạn đó không trúng vào người kia, nhưng ngoài miệng Biện Bạch Hiền vẫn thích nói lời lạnh lẽo, còn tỏ ra cực kì vô tâm.

"Thành công rồi, chuyến giao dịch tới có thể dùng."

Động tác nạp đạn nhanh chóng, Bạch Hiền ném khẩu súng của mình về phía Phác Xán Liệt.

"Tự kiểm nghiệm đi."

Theo đà bắt lấy súng, ngón tay trỏ của Xán Liệt luồn qua bóp cò, tiếng súng vang lên kèm theo một viên đạn sắc nhọn, đường đạn song song với đường đạn cũ của Biện Bạch Hiền.

Đồng Chính chứng kiến một màn tránh đạn và sử dụng súng điêu luyện của Phác bang chủ, trong lòng không khỏi trầm trồ. Chẳng trách ở trong hắc đạo hắn lại nổi danh như thế, đúng là khi diện kiến rồi mới biết những lời đồn chỉ là một phần nhỏ của sự thật.

"Đây là loại kính chống đạn loại tốt nhất hiện nay."

Phác Xán Liệt đưa tay chạm vào tấm kính, ngỡ ngàng nhìn những lỗ thủng hết sức chân thực.

"Đồng Chính! Làm tốt lắm!"

Hắn vỗ vai người kia, cảm thấy đây đích xác là một thiên tài tương lai của Phác bang theo lời Biện Bạch Hiền nói.

"Từ tuần sau, cậu tiến lên cấp quản lí đầu đạn nổ đi."

Được nhận ưu đãi từ bang chủ, Đồng Chính đương nhiên đặc biệt vui mừng.

Lúc này mới nhìn đến Biện Bạch Hiền, cậu đã khoác áo đi thẳng ra ngoài tự bao giờ.

___

Phác Xán Liệt tổ chức cuộc họp bang ngay buổi trưa hôm đó để công bố kết quả của thí nghiệm và chuyến công du của hắn. Anh em trong bang lâu lắm mới có dịp làm một buổi tiệc rượu ăn mừng đến tận khuya, ai cũng nhìn Đồng Chính với ánh mắt nể phục. Cậu thanh niên trẻ này ngày đầu bước chân vào Phác bang mang theo ánh mắt có phần rụt rè, nhưng kì thực mọi người đã đánh giá sai về khả năng của cậu ta. Sau lần cứu Biện Bạch Hiền và Kim Chung Nhân tại Tây Ban Nha, Đồng Chính được Phác Xán Liệt trọng dụng, hiện tại còn hoạt động cạnh Bạch Hiền, được chỉ dạy những điều có một không hai từ thần chế thuốc súng nổi tiếng hắc đạo, xác định vị thế của Đồng Chính sau này sẽ không nhỏ đi.

Tiệc rượu hôm nay, Bạch Hiền không tới. Cậu đơn giản là ở lì trong phòng tập súng, bắn hết băng đạn này đến băng đạn khác. Rõ ràng là tự bản thân quyết định cống hiến tâm huyết của mình cho Phác bang và Phác Xán Liệt, nhưng sau khi mọi việc xong xuôi thì trong lòng cứ cảm thấy trống rỗng lạ lùng. Còn cho là mình đang tự cảm thấy tiếc nuối, nhưng thật ra không phải như vậy, một cảm giác gần giống với tiếc nuối nhưng chưa đạt đến độ tiếc nuối.

Dạo gần đây đầu óc cứ rối như tơ vò. Ngoại trừ những lúc tập trung ở trong phòng thí nghiệm ra thì Bạch Hiền cứ lơ đãng như người trên mây. Sau lần trả thù không thành ở Tây Ban Nha, cơ hội vẫn đến nhưng cậu lại để nó đi qua rất nhiều lần khác. Chẳng biết có phải ở cạnh Phác Xán Liệt lâu nên tâm đối với hắn cũng nhũn đi không, nhưng mà hễ cứ nghĩ lại việc hắn thức trắng suốt mấy ngày chăm sóc mình trong bệnh viện là Bạch Hiền lại không xuống tay. Trước đây từng ghét cay ghét đắng, cảm xúc đối với hắn chỉ có thể viết thành hai chữ "đại hận", nhưng hiện tại không biết còn lại những gì trong lòng.

Hận thù một người không thể nói bỏ là có thể bỏ. Chấp nhận yêu một người, không thể nói yêu liền có thể yêu. Tình cảm mà Phác Xán Liệt dành cho Biện Bạch Hiền chưa hề chạm đến được trái tim cậu, nhưng lại làm cậu vì thế mà yếu lòng. Bạch Hiền năm lần bảy lượt tự phủ nhận mình bắt đầu nảy sinh cảm giác ấm áp đối với Xán Liệt. Kì thực cảm thấy như nào, trong lòng cậu hẳn phải rõ nhất đi.

Đặt lại khẩu súng lên giá súng, Bạch Hiền mệt mỏi rời đi. Bên trong đại sảnh của Phác bang còn ầm ầm tiếng cười nói, xác định tiệc rượu vẫn chưa tan. Hướng ánh mắt mệt mỏi về nơi đó, Bạch Hiền lặng lẽ nở ra một nụ cười nhạt. Đột nhiên trong miệng cảm thấy rất nhạt, thèm thuốc lá quá. Tìm trong túi áo thấy một điếu, Biện Bạch Hiền châm lửa vội rồi đưa lên miệng rít. Trước đây, mỗi lần cảm thấy áp lực, cậu sẽ tìm đến thuốc lá, uống rượu, hoặc là đi bắn súng. Cuộc sống nằm trong mấy vòng luẩn quẩn như thế, đến khi gặp Phác Xán Liệt thì bị đảo lộn tung cả lên. Điếu thuốc chẳng đem lại cảm giác sảng khoái như cũ, Bạch Hiền liền ném xuống đất, dùng chân di cho tàn lửa đó tắt ngấm.

"Thật vô vị!"

Biện Bạch Hiền đi thẳng lên phòng. Giày cởi ra còn không đặt lên giá, cậu cứ vứt ở giữa cửa, áo khoác cũng tiện tay ném luôn xuống đất, hiện tại chỉ biết lao một mạch vào phòng tắm. Nước lạnh như mưa đổ từ đầu đổ xuống, toàn thân trở nên ướt nhẹp. Nói là đi tắm, nhưng thực ra Bạch Hiền chỉ muốn mượn nước rửa trôi đi tâm trạng khó chịu. Chưa bao giờ cảm giác bản thân vô dụng đến mức này, có mỗi việc trả thù cũng làm không xong. Lòng người ngày trước còn tưởng sắt đá, đến cuối cùng sắt đá lại bị lửa nung chảy rồi sao? Biện Bạch Hiền không thể chạy thoát khỏi cảm giác tội lỗi đối với lão Cửu và những người anh em Cửu bang đã hi sinh. Tuy rằng trong hắc đạo này, kẻ nào mạnh, kẻ ấy thắng. Chuyện Cửu bang bị diệt đi là chuyện một sớm một chiều, nhưng Bạch Hiền luôn cho rằng nguyên căn là do cậu. Thực ra cậu chỉ là vấn đề nhanh hay chậm mà thôi. Lão Cửu một súng giết chết lão Phác, để con trai lão Phác là Phác Xán Liệt phải một mình gồng gánh cả bang hội lúc suy yếu nhất. Đến khi hắn gánh được Phác bang lên đỉnh cao, xác định sẽ quay lại trả thù cho cha, ấy là việc vốn đã nằm trong dự liệu của hắn. Thế nên số mệnh của lão Cửu và Phác bang là số diệt vong, dù hắn có thương hay không thương Bạch Hiền thì Cửu bang vẫn sẽ phải biến mất. Chỉ là chuyện gặp gỡ Biện Bạch Hiền, trở thành kì phùng địch thủ của cậu, yêu cậu, đắm chìm cậu, muốn ở bên cậu,...vốn dĩ đều không nằm trong lộ trình của Phác Xán Liệt.

Nước lạnh vẫn không thể khiến tâm trạng thoải mái hơn. Biện Bạch Hiền gác vòi nước về chỗ cũ, tựa lưng vào tường gạch thở dốc. Trong khóe mắt lưu lại cảm giác cay xè, chẳng biết là bị nước xối vào hay là nước mắt.

______

Tàn tiệc, Phác Xán Liệt mới trở lên phòng.

Vừa đặt chân đến cửa, hắn đã nhìn thấy đôi giày của Biện Bạch Hiền nằm lù lù ở đó, chiếc bên trái với chiếc bên phải cách xa nhau một khoảng, xác định đây là cởi giày kiểu một mạch hất văng ra chứ không phải dùng tay từ tốn rồi. Lẳng lặng cúi xuống xếp giày Bạch Hiền lên giá, Phác Xán Liệt cũng nhặt luôn áo khoác của cậu nằm trên mặt đất, bỏ vào giỏ giặt đồ. Nhà tắm khóa trái cửa, tuy rằng không nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng mà Xán Liệt cũng xác định được Biện Bạch Hiền là đang ở trong đó.

Đợi mãi hết gần ba mươi phút sau, hắn mới thấy cậu quấn khăn tắm đi ra.

Lúc trông thấy Phác Xán Liệt ngồi trên giường, Bạch Hiền có hơi hoảng. Bình thường đi tắm sẽ mặc áo phông quần đùi tử tế rồi mới ra ngoài, nhưng hôm nay tâm trạng có phần không tốt, thế nên sinh hoạt của cậu cũng có phần đảo lộn. Hoảng thì hoảng chứ, ngại mãi cũng quen luôn rồi. Dù gì chuyện thân mật nhất đã làm xong xuôi, cái gì cần thấy đều đã thấy cả.

Ánh mắt Phác Xán Liệt như bị keo dán chặt lên người Biện Bạch Hiền. Hắn nhìn không chớp mắt từ đầu đến cuối, cảm thấy đã lâu rồi không được thoải mái tận hưởng cơ thể này. Khung xương của Bạch Hiền mang đậm nét đàn ông, tuy rằng có phần mảnh mai hơn so với hắn, nhưng mùi vị nam tính vẫn phủ lên từng khoảng da thịt. Xán Liệt đặc biệt thích ngắm phần cổ của Bạch Hiền. Cần cổ cao, trắng, luôn làm hắn liên tưởng đến lần đầu tiên nảy sinh dục vọng với cậu. Vai cậu không quá rộng, rất cân đối với vóc người, cơ bụng thì cực đẹp, không quá săn chắc, nhưng nhìn vào vẫn cơ nào ra cơ nấy, cực kì hài hòa.

"Dù gì cũng như nhau cả, có cái gì khác biệt đâu mà nhìn?"

Tuy rằng Biện Bạch Hiền không trực tiếp quan sát Phác Xán Liệt, thế nhưng cậu vẫn biết hắn đang nhìn mình không chớp mắt. Đối với câu hỏi của Bạch Hiền, Xán Liệt chính là không thể trả lời đi. Đến bản thân hắn còn tò mò lí do mình nảy sinh ham muốn với một cơ thể từ đầu đến cuối đều có những thứ giống hệt mình thì vấn đề nằm trong câu hỏi kia, xác định sẽ không có lời giải đáp.

Thực ra mà nói, dục vọng của Phác Xán Liệt xuất phát từ tình yêu. Chính bởi vì hắn yêu Biện Bạch Hiền cho nên mới nảy sinh cảm giác đối với cơ thể cậu. Trước đây hắn chơi nữ, cũng chơi nam, nhưng hắn chẳng yêu ai cả, điều này hắn biết rõ. Đàn ông, chuyện tình một đêm không phải là vấn đề mới lạ gì, huống hồ đó là Phác Xán Liệt. Hắn luôn làm chủ chuyện trên giường, thế nên từ đầu đến cuối, tâm trí hắn yêu ai, hắn phải hiểu rõ nhất.

Bạch Hiền đứng quay lưng lại với Xán Liệt. Tuy rằng động tác mặc quần áo được tiến hành nhanh gọn nhất có thể, thế nhưng phần hông rộng và bờ mông căng tròn của cậu vẫn không thoát khỏi cái nhìn của Phác Xán Liệt. Lúc quay ra, hắn vẫn đang nhìn không chớp mắt. Dù áo phông và quần đùi đã che kín những chỗ cần che, nhưng mà óc liên tưởng của Phác bang chủ thực ra rất phong phú. Cho nên mặc kệ lớp quần áo kia, trong mắt hắn lúc này, Biện Bạch Hiền vẫn mang một thân mĩ vị.

"Đi tắm đi."

Bạch Hiền nhắc hắn.

"Vừa mới uống rượu một trận, tắm để cảm chết à?"

Đã nói qua, Phác Xán Liệt sống cực kì khoa học.

Mắt nhìn thấy Biện Bạch Hiền lại chuẩn bị mang cái đầu ướt nước lên giường chùm chăn ngủ, hắn liền với lấy cái máy sấy tóc, cắm điện.

"Em sấy khô tóc rồi hãy đi ngủ."

Hôm nay tâm trạng rất không tốt, thế nên Bạch Hiền lắc đầu, cứ thế chui vào trong chăn. Qủa nhiên, động tác còn chưa xong, cậu đã bị Phác Xán Liệt lôi dậy.

"Em lười thì để anh giúp."

Hắn một tay cầm máy sấy tóc, một tay ấn Bạch Hiền ngồi nguyên một vị trí. Tuy rằng trong lòng thật sự rất bực bội, nhưng chân tay cậu lại chẳng có động tác phản kháng. Tay Phác Xán Liệt rất nhẹ nhàng xoa xoa tóc Biện Bạch Hiền để hơi nóng của máy sấy len lỏi làm khô từng chân tóc.

"Có chuyện gì không hài lòng sao?"

Xán Liệt dễ dàng nhận ra tâm trạng bất ổn của Bạch Hiền từ lúc bước vào phòng.

"Không có."

Cho dù hắn hỏi thêm mười lần nữa, cậu vẫn sẽ nói vậy thôi.

Phác Xán Liệt rút máy sấy tóc, đặt lên bàn. Bạch Hiền tiếp tục ngó lơ hắn, muốn nằm xuống đi ngủ cho hết ngày.

"Hôm nay em bắn trúng anh, vậy mà một câu hỏi thăm cũng không có."

Biện Bạch Hiền cau mày đẩy hắn ra xa, khó chịu đáp.

"Cậu cũng đâu có chết! Hỏi thăm cậu chết chưa à?"

Miệng nói lời cay độc, nhưng thật ra trong tâm Bạch Hiền không hề nghĩ như thế.

Phác Xán Liệt ỉu xìu nhìn người đối diện, hi vọng vừa mới dâng lên một chút liền phải hạ xuống.

"Ít nhất...ít nhất thì em cũng nên dán cho anh một miếng băng cá nhân."

Trong lòng còn hậm hực chuyện hồi sáng. Rõ ràng người bị thương là hắn, tuy rằng vết thương không quá nặng, nhưng mà người gây ra lại cứ làm lơ, còn coi như không phải trách nhiệm của mình. Phác Xán Liệt không có ý bắt Biện Bạch Hiền phải nhận trách nhiệm, nhưng mà ít ra thì cậu cũng nên hỏi han một câu. Thật ra mà nói, hắn là rất muốn được cậu quan tâm một chút, nhưng mà đợi từ sáng đến tối, tâm cậu vẫn lạnh như một tảng băng.

"Trên mặt không phải đã dán rồi sao?"

Lúc Bạch Hiền nói xong, Phác Xán Liệt liền không kiêng nể bóc miếng bông cũ ra, thẳng tay ném vào thùng rác.

"Đây, em dán cho anh đi."

Hắn vươn người, lấy trong ngăn kéo ra một miếng băng cá nhân khác, đặt vào lòng bàn tay của Biện Bạch Hiền.

Chấp nhận khiên cưỡng một chút vậy. Bạch Hiền bóp bóp chán, trong đầu ức chế đã muốn nổ tung vẫn đang kìm nén lại. Cậu cúi mặt bóc túi bông, nhẹ nhàng dùng dung dịch muối pha sẵn trong lọ thấm đi vệt máu trên mặt Phác Xán Liệt. Bởi vì động tác khi nãy của hắn quá mạnh, vết thương mới đóng vảy mỏng liền bong ra, trên má xuất hiện vệt huyết đỏ thẫm.

Toàn bộ quá trình, Bạch Hiền không nói với Xán Liệt tiếng nào, chỉ cần mẫn làm, tay rất nhẹ nhàng tránh làm đau đối phương. Tuy sáng nay nói mấy lời tàn nhẫn, nhưng thực ra phút giây Phác Xán Liệt mở cửa, Biện Bạch Hiền rất hoảng. Đường đạn đi thật nhanh, còn tưởng có thể giết chết người rồi.

"Sao sáng nay lại bắn ra đường đó?"

Xán Liệt vẫn đang băn khoăn, rõ ràng từ vị trí của Bạch Hiền mà tính thì đấy không phải đường đạn bay.

"Tâm trạng không tốt nên bắn loạn một lúc."

Biện Bạch Hiền bóc miếng băng vải, dán đè lên phần bông y tế để cố định.

"Như thế rất nguy hiếm."

"Ừ."

Nói xong liền cất dụng cụ trở lại ngăn kéo.

Thiết nghĩ có thể ngủ một giấc được rồi, nào ngờ vừa mới làm xong việc này, Phác Xán Liệt đã tính ngay đến "việc khác". Eo Biện Bạch Hiền bị hắn giữ chặt lấy, nụ hôn rất nhanh hạ xuống môi cậu.

"Ưm...này..."

Còn muốn tránh né, nhưng sức của Phác Xán Liệt thật sự không đùa được. Hắn có thể ôn nhu với Bạch Hiền những lúc khác, nhưng riêng khi hôn, Xán Liệt luôn mang theo cảm giác độc chiếm rõ ràng. Hắn mút lấy cánh môi bên dưới của đối phương, dùng răng kéo xuống phía dưới, động tác dứt khoát ám chỉ dục vọng đang muốn nổ tung. Hôn mà giống như đang dùng môi lưỡi giày vò nhau. Lần này, Biện Bạch Hiền cũng không nhún nhường nữa. Không phải là đáp lại nụ hôn của hắn, cậu chỉ đơn giản muốn dùng chính phương thức của người kia để "ăn miếng trả miếng" mà thôi. Răng Bạch Hiền ngấu nghiến môi của Phác Xán Liệt đến bật máu, mặc cho hắn dùng lưỡi càn quét bên trong khoang miệng của mình, cậu nhất quyết không buông tha cho hai cánh môi của hắn.

"Em vừa hút thuốc lá?"

"Thuốc lá với rượu Rum, cảm giác không tệ."

Biện Bạch Hiền rời khỏi nụ hôn, Phác Xán Liệt còn liếm liếm môi.

"Tinh thật! Không dùng đến lưỡi mà biết cả loại rượu anh mới uống."

Cậu quay mặt đi hướng khác, định nói vị rượu kia không phải là do hắn tự dùng lưỡi mình đưa vào miệng cậu sao. Nước bọt còn mang theo vị rượu thơm lừng, lúc Bạch Hiền nuốt xuống, đầu óc lâng lâng tưởng say rồi.

Vốn còn định dụ Biện Bạch Hiền chơi tàn một đêm, nhưng mà nhìn ánh mắt lộ rõ tia mệt mỏi của cậu, lòng Phác Xán Liệt lại trùng xuống. Thế là hắn chỉ đơn giản ôm cậu đi ngủ giống như mọi ngày mà thôi.

Ánh trăng đêm nay, sao đột nhiên sáng đến lạ...

____

Định hong đăng nữa để sau khi ficbook xong xuôi mới đăng hết mà thui, nhá hàng thêm một chương này nữa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro