Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31 - Đắm chìm:

Buổi sáng, lúc Biện Bạch Hiền còn đang ngủ say, Phác Xán Liệt đã gọi Đồng Chính đến phòng họp riêng. Vài hôm trước nhận báo cáo của người này về Bạch Hiền, hắn cũng không quá ngạc nhiên. Tính ra, trước đây Độ Khánh Tú đã cảnh báo hắn rất nhiều lần về chuyện Bạch Hiền làm phản, là chính hắn tự nhắm mắt cho qua. Hiện giờ cũng không nên quá đau lòng.

Thật ra vấn đề nằm ở chỗ này: Biện Bạch Hiền cao tay hơn tất cả những gì Phác Xán Liệt tính trước. Không nghĩ có ngày cậu sẽ hợp tác với lũ cớm để chơi mình một vố thật đau, còn thản nhiên loại trừ khả năng này từ đầu tiên. Buồn cười là rõ ràng Bạch Hiền nổi tiếng với đầu óc tính toán hơn người, vậy mà Phác Xán Liệt lại đi loại trừ khả năng cậu sẽ liên lạc với lũ cớm, lẽ ra hắn nên cảnh giác cái này trước nhất mới phải.

Cổ nhân dạy rồi: Muốn bắt con hổ lớn, nếu không có con hổ lớn hơn, vậy phải mượn người bắt hổ. Phác bang hiện tại là con hổ thiện chiến nhất trong hắc trường, với khả năng của Biện Bạch Hiền, cậu không thể một thân đập đổ, chỉ có thể song song hợp tác với cảnh sát mà thôi. Xét về mưu mô thì Xán Liệt và Bạch Hiền đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân. Lần này chọn hạ tin tưởng một lần cuối cùng, không biết Phác xán Liệt có đánh giá sai không. Tình yêu làm con người ta lung lay cả đầu óc. Quanh đi quẩn lại, hắn vẫn muốn đặt một chữ "tin" cuối cùng lên Bạch Hiền, một chữ "tin" vào tình yêu cả đời của hắn.

Hai người những tưởng chung một thế giới, thật ra hai trái tim nằm ở hai cực đối lập. Nếu như đã hạ quyết tâm như vậy, thế thì ta nên vạch trần một phen. Dù gì cũng phải đối mặt, hoặc là tiếp tục, hoặc là kết thúc, người nhận đau lòng cuối cùng vẫn chỉ có người nặng tình.

_____

Bạch Hiền còn định ngủ đến trưa nếu như không bị chuông điện thoại liên tục đánh thức dậy. Cậu mắt nhắm mắt mở bắt máy, đầu dây bên kia người gọi đã muốn nổi nóng.

"Cậu chết ở đâu cả buổi sáng thế, có biết tôi gọi mấy chục cuộc rồi không?"

"Không biết."

Biện Bạch Hiền vốn là không quan tâm, những kẻ quấy rối giấc ngủ của người khác mới thật đáng chết.

"Chuyện sổ sách, cậu làm đến đâu rồi?"

Nghe tiếng người kia hỏi, lúc này Bạch Hiền mới gần tỉnh. Cậu nhíu mày nhìn sang khoảng giường bên cạnh, may mắn là Phác Xán Liệt đã ra ngoài từ sớm.

"Chắc mấy hôm nữa có kết quả, đừng giục."

"Bên cảnh sát đã rất muốn vạch trần Phác bang."

"Tôi biết, khỏi trình bày."

Mỗi lần đối phương gọi điện hỏi về vấn đề này, Biện Bạch Hiền đều cảm thấy hết sức đau đầu. Sổ sách quan trọng của Phác bang vốn không nằm trong máy tính của Phác Xán Liệt. Ở cùng nhau rất lâu rồi, Bạch Hiền cũng đã rất nhiều lần kiểm tra qua máy tính của hắn. Tất cả những lần giao dịch và kiểm kê số tiền buôn súng trái phép của Phác bang đều không nằm trong đó, xác định người nắm không phải là Xán Liệt, hoặc giả vẫn là hắn nắm, nhưng kết quả nằm ở một nơi khác.

"Nóng vội sẽ hỏng việc, tốt nhất bớt gọi điện giục tôi đi."

Trên đời này, Biện Bạch Hiền cực kì căm ghét chuyện bị người khác điều khiển. Cậu cúp máy điện thoại, ném sang một góc. Nằm nghĩ lại tháng trước, người tên Vĩnh Đình đột nhiên tới tìm cậu. Anh ta vốn là người của Phác bang, đã xin rút lui mấy tuần trước. Thật may cho người này vì mới đâm đầu vào "hố đen" không lâu, bằng không anh ta sẽ không có nước rút ra. Một quy tắc ngầm của hắc đạo là như này: Tất cả những ai làm việc trong một bang hội, hoặc là cống hiến cả đời cho bang hội đó, hoặc là rút ra, cùng với đó là đi chết. Làm việc đủ lâu sẽ biết đủ những thứ tuyệt mật không nên tiết lộ. Phác Xán Liệt cho phép người này ra đi an toàn là bởi vì anh ta không nắm được bất kì một sơ hở nào của bang hội, bằng không chắc chẳng còn may mắn đến "cầu cứu" Biện Bạch Hiền. Thời gian ở trong Phác bang, Vĩnh Đình nhìn rõ hoàn cảnh của Bạch Hiền, cũng thừa thấu hiểu cái gọi là "lực bất tòng tâm" mà cậu phải chịu. Thế nên khi quyết định rút khỏi Phác bang, anh ta tìm đến Bạch Hiền, đánh cược nói ra bí mật động trời về bản thân.

Căn bản, Vĩnh Đình là một nằm vùng đặc biệt. Nhưng số của anh ta rất xui, vào Phác bang "nằm vùng", không những không lấy được lòng tin của Phác Xán Liệt còn bị các anh em trong bang nhìn với nửa con mắt, bị đùn đẩy cho công việc xa trung tâm, thế là suốt một thời gian dài không được tiếp xúc với những hoạt động đầu não của bang hội. Khi quyết định rút lui, anh ta ủy khuất tìm đến Biện Bạch Hiền. Thời điểm đó, lòng tin duy nhất của Vĩnh Đình chính là thù hận giữa Bạch Hiền với Phác Xán Liệt. Không nghĩ cậu sẽ đồng ý thay mình trở thành "nằm vùng bất tác dĩ", nhưng mà dẫu sao thì cậu cũng là người có cơ hội tiếp xúc sát nhất với Xán Liệt và những hoạt động của Phác bang. Bắt người trực tiếp trong các phi vụ giao dịch là rất khó, bởi vì Xán Liệt cực kì cao tay, trước giao dịch đã rải tiền lót đường cho cảnh sát và hải quan; giới cảnh sát có người làm bệ đỡ, muốn lật hắn rất khó.

Cùng là cảnh sát, mang nhiệm vụ bảo vệ cho nhân dân, đứng đầu chính nghĩa, nhưng cuối cùng vẫn tồn tại làm hai phe. Phe theo chủ nghĩa tự tôn tuyệt đối không ăn đút lót tất nhiên sẽ đối đầu trực tiếp với phe chọn giải pháp ăn đôi lợi nhuận với xã hội đen. Nội bộ cảnh sát cũng có những lục đục bất hòa, còn dám nói đến việc bảo vệ cho dân chúng. Vấn đề này nói ra thực rất nực cười, nhưng ấy chính là sự thực tồn tại trong mỗi sở cảnh sát. Nói tiền không mua được tất cả, nhưng thật ra, kẻ có tiền vẫn được coi là có tất cả.

Ở trong hắc đạo, đi theo con đường màu đen đã rất lâu rồi, đùng một cái, Bạch Hiền nhận lời làm mật vụ cho cảnh sát, cái này thật ra đã rất khó khăn với cậu. Nhưng nhớ lại thời điểm đó, hận thù với Phác Xán Liệt còn cao ngút trời, chỉ cần có thể khiến tâm huyết của hắn sụp đổ, Biện Bạch Hiền sẵn sàng làm mọi cách. Hiện tại nghĩ lại có hơi hối hận. Không phải là bản thân vì Phác Xán Liệt yếu lòng, mà là thấy chính mình phản bội mình rất dơ bẩn.

____

Buổi tối.

Phác Xán Liệt trở về phòng, cũng không có "gây chuyện" như mọi khi. Hắn chỉ đơn giản đi tắm, sau đó ngồi vào bàn làm việc mở máy tính gõ gõ gì đấy. Bạch Hiền biết chuyến giao dịch sắp tới rồi, món hàng chính là hàng trăm thùng thuốc súng và đầu đạn nổ mới chế tạo ra, xác định vụ này Phác bang sẽ ăn rất lớn đi.

Xán Liệt ngồi làm việc, một lát sau đó liền có điện thoại. Hắn nhìn qua dãy số, đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Hiền có hơi ngạc nhiên, chắc chắn người gọi rất quan trọng, quan trọng đến mức cuộc gọi này không thể cho cậu nghe được.

Lúc trở vào, trên tay Phác Xán Liệt là một cuốn sổ. Hắn gập máy tính lại, đứng dậy cầm cuốn sổ đi lên giường đưa cho Biện Bạch Hiền.

"Cái gì đây?"

"Sổ sách mật của Phác bang."

"Đưa tôi làm gì?"

"Nhờ em đem đi tiêu hủy."

Phác Xán Liệt nói xong, Bạch Hiền liền cau mày nhìn hắn.

"Khùng à? Sổ của Phác bang thì cậu tự đem đi hủy chứ sao lại nhờ tôi?"

"Nói đùa thôi. Nhờ em ngày mai giúp anh giao cho một người."

Xán Liệt nằm xuống bên cạnh Bạch Hiền.

"Cả tuần này anh đều có việc bận, lại là đối tác nữa, không đi không được."

Nhìn cuốn sổ trên tay, Biện Bạch Hiền có chút chần chừ.

"Cái này...cuối tuần được không? Mai tôi muốn ở phòng tập súng cả ngày."

"Ừ, em muốn giao khi nào cũng được."

Phác Xán Liệt nói xong, Bạch Hiền liền bỏ cuốn sổ vào trong ngăn kéo, khóa lại.

"Đưa cho tôi một tài liệu quan trọng như này, không sợ sao?"

"Sợ cái gì?"

Xán Liệt vừa nói vừa cắn cắn vào vành tai người bên cạnh.

"Sợ em làm phản hả? Anh cũng đang đợi điều đó."

Câu nói nửa đùa nửa thật của hắn lại khiến đối phương thoáng chột dạ.

"...Nhưng mà...Anh thật sự tin em."

Biện Bạch Hiền không đáp, chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại, đầu nghiêng qua một bên tránh những hành động âu yếm của Xán Liệt.

"Đã buồn ngủ rồi à?"

"..."

"Ừm...Vậy thì em ngủ đi."

Lần này chính là một cú đánh cược rất lớn của Phác Xán Liệt. Cuốn sổ mà hắn đưa cho Biện Bạch Hiền tuyệt đối là thật, một chữ cũng không giả dối, giống như tình cảm của hắn, từ đầu đến cuối đều đặt ở một chỗ, một chút dối trá cũng không có. Trong sổ sách ghi lại tất cả những lần giao dịch của Phác bang và số tiền buôn lậu súng lên tới vài trăm tỉ. Hạ quyết tâm đánh một ván cờ lớn như này, Xán Liệt đã xác định kết cục tình cảm của hắn, được ăn cả, hai là ngã về không. Ngoại trừ Biện Bạch Hiền, hắn không dành tình cảm cho bất kì ai khác nữa. Nếu lần này cậu vẫn chọn phản bội hắn, gạt bỏ yêu thương của hắn, hắn cũng không có phương pháp nào để trách khứ. Tình cảm này ngay từ lúc đầu là do một mình hắn, là hắn tìm đủ mọi cách buộc chặt cậu bên mình, cho dù hắn biết cậu không thích hắn, hắn vẫn thích, vô ích vẫn thích.

Cuộc đời của Biện Bạch Hiền luôn bị ràng buộc bởi hai chữ "tình nghĩa". Giữa chữ "tình" và chữ "nghĩa", cậu lại không thể chọn cả hai, chỉ có thể chọn một. Nghĩa nặng đối với Cửu bang, đây là thứ mà Bạch Hiền sống tôn thờ, chết ghi nhớ. Còn chữ "tình", thật ra từ đầu đã không có trong từ điển não bộ của cậu. Phác Xán Liệt xuất hiện, đem chữ "tình" của hắn toàn tâm toàn nguyện gửi vào Biện Bạch Hiền. Kì thực cậu vẫn luôn tự hỏi, thật ra trong lòng hắn có mong muốn được đáp lại không? Hỏi một câu rất ngốc! Có ai gửi đi tình cảm mà không cầu được đáp lại. Trong chốn tăm tối này, Phác Xán Liệt từng bước đi đơn độc, sẽ muốn đem theo sự tàn khốc sống hết một đời nếu như hắn không yêu. Không phải yêu làm cho hắn nhân hậu thêm, mà là yêu làm cho hắn nhận ra, mạng sống cực kì quý giá.

Bạch Hiền nhắm mắt vờ như đã ngủ, thật ra trong lòng còn nặng trĩu tâm sự. Phác Xán Liệt có thật sự mù quáng không, khi mà đến phút cuối cùng hắn vẫn chọn tin tưởng cậu? Bạch Hiền biết Phác bang đối với Xán Liệt không chỉ là tâm huyết một đời của hắn, còn từng là tâm huyết của cha hắn. Lần này giao cho Bạch Hiền sổ sách này, hắn chính là giao cả tâm huyết và tính mạng vào tay cậu. Mạng hắn cậu giữ, tâm huyết của hắn cậu giữ, tình yêu của hắn cậu cũng giữ, xem ra Phác Xán Liệt thật sự chỉ còn cái xác không hồn.

Lặng lẽ quay mặt lại, Biện Bạch Hiền nhìn gương mặt lúc ngủ say của Xán Liệt, chợt nhận ra đây là lần đầu cậu quan sát hắn thật kĩ. Nghe tiếng thở nặng nhọc của đối phương đều đặn rót vào tai, Bạch Hiền chợt nhận ra thực ra hắn rất mệt, khi ngủ cũng luôn mang theo sự mệt mỏi.

Người càng đứng ở đỉnh cao thì càng cô độc. Trong đầu chợt nhớ đến một lần Xán Liệt tâm sự rằng hắn thật rất cô độc, không biết phải tin ai, ai đối với hắn mới là thực lòng thực dạ. Hiện tại, có lẽ người hắn đặt trọn tin tưởng là Bạch Hiền, nếu còn bị phản bội, hẳn sẽ rất rất đau lòng.

Nghĩ đến đây, Biện Bạch Hiền liền thở hắt ra.

"Xán Liệt, cậu có thể đừng thương tôi đến ngốc thế có được hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro