Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắm Chìm - Chương 32:

"Cái gì? Phác Xán Chủ thật sự đem cuốn sổ đen của bang đưa cho Biện Bạch Hiền???"

Độ Khánh Tú đập bàn cái rầm, không tin vào những gì mình nghe được. 

Người đàn ông ngồi đối diện y bị tiếng động mạnh làm cho giật mình. Đúng là đã quá tuổi rồi cho nên một âm thanh to vượt màng nhĩ thôi liền cảm thấy trái tim trấn động, não bộ ong ong. 

"Khánh Tú, cháu có thể đừng tạo ra mấy tiếng động đáng sợ ấy được không?"

Hơn hai mươi năm cầm súng trong hắc đạo, không ngờ ông già này lại có ngày sợ hãi vì tiếng đập bàn. 

Độ Khánh Tú thở dài ngồi phịch xuống ghế. Bảo y hiện tại ngồi yên ở đây ư? Làm sao y có thể làm được. Cuốn sổ "đen" mà Phác Xán Liệt đưa cho Biện Bạch Hiền chính là sinh mạng của cả Phác bang, thật sự không phải chuyện đùa. Đúng là Bạch Hiền ngay từ đầu đã là mầm họa của bang hội mà, lẽ ra Độ Khánh Tú y phải "thay trời hành đạo", trừ khử mầm họa này không để lớn đến tận bây giờ. 

"Chú Triệu, chú chắc chắn rồi...Cuốn sổ ấy...là thật 100%?"

"Ừ, là thật! Tối hôm qua Xán Liệt bảo chú mang tới cho cậu ta. Lúc đó rất tò mò nên chú đã mạo muội hỏi, thằng bé cũng nói là để Biện Bạch Hiền mang đi tiêu hủy."

Đến nước này rồi, Độ Khánh Tú cũng không thể không tin. Y vẫn ngờ ngợ, nghĩ rằng Phác Xán chủ thông minh, anh tuấn của y sẽ giao cuốn sổ giả để vạch mặt Biện Bạch Hiền, nào ngờ ấy là hàng thật, một chữ giả cũng không tìm thấy. 

Đưa hai tay vò đầu rối tung lên, Khánh Tú muốn gào thật lớn. Bây giờ y đến đòi lại cuốn sổ có kịp không? 

"Chú Triệu, chú cùng cháu đến gặp Biện Bạch Hiền lấy lại cuốn sổ."

Khánh Tú mặc áo khoác vào, định đứng lên rời đi. Nhưng mà chú Triệu đã ngăn y lại. Phác bang có luật của Phác bang, nếu không phải người đưa lệnh là Phác Xán Liệt, bất cứ ai làm trái đều phải chịu hình phạt. 

"Chao ôi cái thằng bé này, cháu nóng vội như vậy làm gì?"

"Chú nói làm sao cháu bình tĩnh được? Biện Bạch Hiền hận Phác Xán Liệt và bang hội này như nào chẳng lẽ chú không nhìn ra? Chú! Chú đã làm việc từ đời cố bang chủ, chẳng lẽ chú quên mối hận thâm niên của Cửu bang và Phác bang sao?"

Triễu lão chính là bạn thân chí cốt của cha Phác Xán Liệt, cũng là người đã cùng cha hắn vào sinh ra tử từ ngày đầu lập nên Phác bang. 

Ngược lại với vẻ bất bình tĩnh của Độ Khánh Tú, chú Triệu lại rất ung dung.

"Cháu cứ ngồi xuống uống nốt chén trà rồi nghe ta nói vài điều."

Khánh Tú ngửa cổ lên trời gào lớn, đặt mông xuống ghế mà như ngồi lên than bỏng, chỉ muốn lập tức lao đến chỗ Biện Bạch Hiền cho cậu ta một nhát súng xong đời.

"Đây đây, trà còn thơm thế này__cháu cứ uống hết đi đã."

Chú Triệu đặt chén trà vào lòng bàn tay Độ Khánh Tú. Y nhìn người đàn ông tóc đã điểm hoa bạc trước mặt mình, trong lòng vẫn là không tin nổi. Đây là cái người đời vẫn gọi là "gừng càng già càng cay" sao? Ung dung, tự tại đến mức lửa cháy đến đuôi còn chưa muốn dập...

"Khánh Tú, tính cách của Xán Liệt cháu hẳn rất hiểu đi. Cháu đã đi cùng thằng bé rất lâu rồi, ta nghĩ cháu phải là người hiểu đầu óc của nó nhất."

Độ Khánh Tú uống một ngụm trà, lắc lắc đầu.

"Chuyện của Phác bang, Xán chủ vẫn để cho cháu cùng quản. Nhưng mà Biện Bạch Hiền lại là một vấn đề khác. Chú Triệu, có lẽ tại chú không ở trong bang thường xuyên nên không biết. Phác Xán Liệt đã say mê Bạch Hiền đến mức lung lay đầu óc cả rồi, lẽ ra cháu phải một súng bắn chết họ Biện đó ngay từ đầu mới phải."

"Ai nha! Thằng nhóc này, không được tự mình làm bậy! Tình cảm trong lòng Xán Liệt, chú đã sớm nhìn ra rồi. Nhưng mà chú rất tin thằng bé. Đời cha nó cũng thế, cũng từng say mê mẹ nó đến mức không ai cản được. Phác Xán Liệt sẽ có lí trí của nó, cho nên dù cuốn sổ ấy là thật thì cũng không thể rơi vào tay cảnh sát đâu."

Khánh Tú nhăn mày khó hiểu. Sổ đã nằm trong tay Biện Bạch Hiền rồi, cậu ta muốn làm gì chẳng được.

"Không cần phải ngạc nhiên như thế. Tiểu Tú này, Bạch Hiền nổi tiếng đầu óc mưu mô thì Xán Liệt cũng không phải vừa. Hai kẻ ngang tài ngang sức đấu đá với nhau, chúng ta chỉ nên đứng ngoài xem kịch. Chú chắc chắn vụ này sẽ không ảnh hưởng tới Phác bang đâu. Xán Liệt công tư phân minh, thằng bé sẽ không vì tình cảm riêng làm hại anh em đã cùng vào sinh ra tử."

Lời của chú Triệu tuy đã khiến ngọn lửa trong lòng Độ Khánh Tú bị dập bớt, nhưng dù sao thì y vẫn cảm thấy không an tâm. 

"Cháu nghĩ__Chúng ta vẫn nên làm gì đó."

"Việc của ta và cháu, Xán Liệt đã sớm sắp đặt rồi. Cuối tuần này, người mà Biện Bạch Hiền giao sổ tiêu hủy chính là ta."

Khánh Tú đặt chén trà xuống bàn, trà trong miệng cũng xém phụt ra.

"Sao chú không nói ngay từ đầu để cháu phải cất công lo lắng như thế?"

"Chẳng phải chú vừa mới nói câu đầu tiên cháu đã đùng đùng nổi giận muốn đến gặp Bạch Hiền lấy sổ sách sao? Ta nào còn cơ hội để trình bày nốt!!"

Độ Khánh Tú nghiêng đầu cười trừ, nghĩ lại đúng là bản thân có hơi nôn nóng quá mức. 

Vậy là cuối tuần này sẽ có chuyện đáng xem đây. Đúng là Phác Xán Liệt suy nghĩ cái gì, chỉ có hắn mới biết được!

___

Cả tuần đó, Phác Xán Liệt lặn mất tăm. Biện Bạch Hiền ngày nào cũng ở phòng tập súng. Cậu bắn nhiều đến nỗi mấy bia đạn ở đó nát tới mức không còn chỗ ghim đạn, phải thay hết tấm này đến tấm khác. 

Buổi tối trở về phòng cũng chỉ đi tắm rồi đi ngủ, nếu ngủ không được thì đọc tạp chí, lên mạng xem tin tức một lúc, để ngày trôi qua một cách vô vị. Xán Liệt đi cả tuần nên khoảng giường của hắn lạnh ngắt, gối cũng phai mùi dầu gội đầu, giống như mọi thứ hắn lưu lại đều muốn phai đi theo nhịp kim đồng hồ chạy. 

Bạch Hiền nằm quay lưng lại, không muốn đối diện với vị trí Xán Liệt nằm. Chuyện cuốn sổ đen của Phác bang, cậu vẫn chưa thể đưa ra quyết định chắc chắn. Không lý nào hắn lại thiếu thận trọng, giao cho cậu đem đi tiêu hủy một vật quan trọng như thế. 

Phác Xán Liệt rõ ràng biết Biện Bạch Hiền cực kì hận hắn và bang hội, chi tiết khó hiểu chính là hành động của hắn. Từ đầu đến cuối yêu thương cậu, đối xử cực kì tốt với cậu, bỏ qua cả chuyện cậu hận hắn, còn tin tưởng giao cuốn sổ "đen" cho cậu giữ...vấn đề này thực sự đáng suy nghĩ. Nhưng mà cơ hội trả thù rất tốt thế này...không thể nào bỏ qua lần nữa.

Biện Bạch Hiền thở dài, nghĩ lại suốt quãng thời gian ở bên nhau. Cậu đối xử với hắn lạnh lùng bao nhiêu, hắn càng cố gắng ấm áp bấy nhiêu. Đưa tay chạm lên ngực trái của mình, cậu mím môi, chậm rãi cảm nhận. Hình ảnh nụ cười xán lạn của Phác Xán Liệt lập tức hiện lên trong đầu, cả ấn tượng đặc biệt của Bạch Hiền khi lần đầu thấy hắn lộ ra một con người khác, một người mang theo tia nắng ấm, mang theo sự dịu dàng, còn có...còn có một chút ngốc.

Từng nghe qua câu nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Cuối cùng, Biện Bạch Hiền thực sự chiêm nghiệm đầy đủ ý nghĩa của câu nói này rồi. Cho rằng bản thân mình đối với hắn chỉ có hai chữ "đại hận", kì thực bản thân lại vì ấm áp của hắn mà không nỡ xuống tay. Đối với Cửu bang tuyệt đối tình nghĩa, nhưng lại không nỡ đối với hắn hai chữ "phụ bạc". Những lúc nằm một mình như này, Biện Bạch Hiền mới nhận ra thực chất có một mầm dây leo xanh mơn mởn đã sớm mọc rễ nảy mầm trong trái tim mình, mỗi cành lá đều mang theo kỉ niệm về Phác Xán Liệt. Tình cảm ở trong trái tim dùng máu nuôi lớn, dùng ấm áp của đối phương để sinh trưởng, lại tự dùng lạnh lẽo của bản thân mình cố dập tắt. 

Một bên là Phác Xán Liệt, một bên là Cửu bang, Biện Bạch Hiền đứng giữa cán cân, không dám bước quá sâu sang bên nào, sợ chính cuộc đời mình bấp bênh. Cảm giác ở giữa hận và thương thực ra rất khổ sở. Không dám thương Xán Liệt vì cảm thấy rất có lỗi với Cửu bang, có lỗi với cội nguồn của mình. Nhưng nếu phụ lòng Phác Xán Liệt cũng cảm thấy rất có lỗi với hắn, thực sự bên nào cũng thấy không được. 

Điện thoại trên bàn lại rung lên. Bạch Hiền liếc qua đồng hồ trên tường, biết giờ này chỉ có Xán Liệt gọi thôi. 

"Chưa ngủ hử? Tắm xong đã sấy khô tóc chưa thế?"

Đầu dây bên kia là thanh rất trầm nhưng mang theo sự ấm áp mà chỉ có Biện Bạch Hiền cảm nhận được. 

"Mới sấy xong, đang cuộn trong chăn rồi." 

"Ừ. Gọi điện...vì nhớ em quá."

Bạch Hiền ở trong lòng cười thầm, khỏi cần trình bày thì cậu cũng biết hắn nhớ cậu. 

"Cuốn sổ anh đưa...cuối tuần em giao cho chú Triệu hộ anh. Địa chỉ ở trong laptop anh, mật khẩu là ngày sinh của em và anh."

"Ừm."

Bạch Hiền trả lời rất ngắn, bao nhiêu tâm sự trong lòng cũng không dám nói ra. 

"Buồn ngủ rồi sao?"

"Một chút."

"Được rồi, cho em đi ngủ vậy. Tạm biệt. Ngủ ngon."

Phác Xán Liệt còn hôn chụt một cái vào điện thoại, cố ý tạo tiếng thật to để người ở đầu dây bên kia có thể nghe rõ. Bạch Hiền cười khe khẽ, muốn chúc đối phương ngủ ngon nhưng cuối cùng chỉ nói.

"Ngủ sớm đi."

Cậu biết Phác Xán Liệt đi công chuyện sẽ thức rất khuya, ban ngày cũng phải lo chăm sự, rất vất vả. Nếu có thể được cùng nhau san sẻ một chút thì tốt biết mấy. Hắn cho dù bận mấy vẫn gọi điện hỏi thăm cậu. Trước đây, Bạch Hiền không bắt máy thường xuyên, hắn sẽ nhắn mấy cái tin liên tiếp, cho dù bị cậu "bơ đẹp" vẫn chẳng màng, lần nào cũng quan tâm cậu dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. 

Biện Bạch Hiền để điện thoại lại chỗ cũ, mắt nhìn chiếc laptop trên bàn của Phác Xán Liệt. 

"06052711"

Hắn nói mật khẩu là ngày sinh của cậu và hắn. 

Cậu nhập thử lần đầu, máy báo lỗi chưa đủ kí tự.

Bạch Hiền cau mày nhìn khoảng trống còn lại, nghĩ ngợi một lúc.

"06052711 anh yêu em."

Đủ kí tự nhưng mật khẩu sai.

"06052711 em yêu anh."

Chúc mừng, bạn đã đăng nhập thành công. 

Biện Bạch Hiền có chút buồn cười nhớ lại dãy mật khẩu. "Em yêu anh" sao? Hẳn là Phác Xán Liệt hắn muốn nghe câu nói này từ cậu lâu lắm rồi. Lấy xong địa chỉ của chú Triệu, cậu chưa tắt máy vội, chần chừ nhìn mấy bản sao lưu trong ổ C. Biết rằng đây không phải laptop mà Xán Liệt thường xuyên làm việc, nhưng mà...biết đâu trong này còn có gì đó đặc biệt về Phác bang. Thế là cơn tò mò bị đẩy lên đến đỉnh điểm, Bạch Hiền liền di chuyển chuột đến ổ C.

File đầu tiên là những hoạt động buôn bán gần đây của Phác bang. Số tiền thu được rất nhiều nhưng đều là kinh doanh hợp pháp, đóng thuế đầy đủ. File thứ hai cũng tương tự như thế, những dự án đầu tư bất động sản, trợ vốn cho các doanh nghiệp nhỏ, tất cả cũng đều dưới sự đồng ý của chính phủ. File thứ ba là các hoạt động từ thiện lớn, số tiền dùng để từ thiện, tất cả đều được ghi lại rất chi tiết. Bạch Hiền đứng dậy, mở ngăn kéo lấy cuốn sổ "đen" ra đối chiếu, quả nhiên những phi vụ buôn bán súng bất hợp pháp chỉ được ghi lại trong này. Nhưng chuyện Phác bang kinh doanh ngoài vòng chính phủ đã dừng lại từ một năm trước, hiện tại đều là làm việc hợp pháp vì đã có người trong bộ máy nhà nước chống lưng. Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu, đúng là Phác Xán Liệt rất cao tay đi. 

Cậu mở xem lần lượt các file, kết quả đều cho như một: kinh doanh hợp pháp. Nhưng đến file cuối cùng là file ảnh, Biện Bạch Hiền nhìn tiêu đề mà hai đầu lông mày nhíu chặt:

"Bạch Hiền đáng yêu."

Cái khỉ gì đây??? 

Cậu vội vàng nhấp chuột mở file ra, bên trong toàn bộ đều là ảnh chụp lúc ngủ của cậu, còn kèm theo ngày tháng năm đầy đủ. Xác định chắc chắn là hắn lén chụp mấy bức ảnh hết sức ba chấm này của mình, Biện Bạch Hiền trong lòng không ngừng chửi thề. Muốn xóa cho bằng sạch nhưng nghĩ lại xóa cũng không có hiệu quả, chắc chắn ảnh gốc nằm ở nơi khác cả rồi. 

Biện Bạch Hiền lấy máy điện thoại, chụp "thành quả" khai thác máy tính của Phác Xán Liệt cho hắn xem, kèm theo một lời nhắn.

"Mẹ kiếp! Cậu xóa ngay mấy bức ảnh gốc đi cho tôi."

Xán Liệt đang ngồi làm việc, điện thoại chợt rung lên báo tin nhắn của Bạch Hiền. Hắn mở ra liền thấy mấy lời uy hiếp của người kia, thực sự rất buồn cười. Nghĩ sao mà ảnh khó khăn lắm mới chụp được lại xóa đi? Sau này có khi hắn phải rửa ra thành từng tấm rồi treo khắp phòng để ngắm cho đã mắt. 

"Chúc em ngủ ngon." 

Xán Liệt nhắn lại một tin kèm hình ảnh cho Bạch Hiền. Đây là bức ảnh mà hắn tâm đắc nhất, giờ phải gửi cho cậu xem mới được. 

Lúc Biện Bạch Hiền mở điện thoại ra chỉ thiếu điều đem đầu đập xuống đất. Trong ảnh là cậu lúc ngủ, đầu nghiêng sang một bên, trên cổ còn rõ dấu hôn ngân, xác định đây là lần uống phải thuốc phát xuân mà...

"Phác Xán Liệt!!!"

______

Đăng nốt chương này thui nhé ^^ Hẹn các bạn sau Tết sẽ mở order ficbook Đắm chìm và Love me, Suck me, Lick me, Spank me. Tất cả đều mở order với số lượng có hạn. Bạn nào không order được cũng không lo vì sau khi order mình vẫn đăng truyện lên đầy đủ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro