Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33:

Buổi sáng thứ sáu, lúc Biện Bạch Hiền vừa mới ăn sáng xong, Vĩnh Đình lại gọi đến.

"Alô, cậu có tin tức gì chưa? Bên cảnh sát đã nóng lòng lắm rồi."

Bạch Hiền xoa xoa gáy, thở dài một hơi.

"Ừ...ừm...cuối tuần. Cuối tuần này đi."

"Ya, tốt lắm! Nhưng khoan...cuối tuần..? Cậu được cho ra ngoài Phác bang à?"

"Hỏi ít thôi, cơm mới ăn còn chưa kịp tiêu."

Biện Bạch Hiền nhăn mày cúp máy. 

Trở về phòng, cậu lại khó chịu vò rối tung mái tóc. Đúng là cá tự chui đầu vào lưới mà, hiện giờ muốn thoát ra cũng khó. Vốn dĩ ở thế giới ngầm thì nên ở yên trong thế giới ngầm thôi, đột nhiên lại dính líu đến cảnh sát, thật là phiền phức muốn chết. 

Lôi cuốn sổ ở trong ngăn kéo ra, Bạch Hiền cẩn trọng kiểm tra lại từng trang, từng mục theo năm tháng về những phi vụ buôn lậu của Phác bang. Sau khi xong xuôi, cậu xác định lại một lần cuối, nếu giao cuốn sổ này cho cảnh sát, đừng nói chỉ riêng Phác Xán Liệt bị xử chết, anh em trong Phác bang cũng không tránh khỏi cảnh người ở tù mọt gông, người bỏ mạng dưới họng súng cảnh sát. 

Thình thịch thình thịch...

Trái tim ở trong trống ngực bên trái đập liên hồi. Biện Bạch Hiền nuốt nước bọt khan, nghĩ đến viễn cảnh Phác Xán Liệt bị cảnh sát lôi đi cùng ánh mắt của hắn, trong lòng không biết là nên thỏa mãn hay là không nên. Trước đây từng nghĩ thứ bản thân mong muốn nhất chính là ánh mắt thất vọng của hắn, nhưng hiện giờ, Bạch Hiền thực lòng không dám đối mặt. Nếu có thể đập tan cả Phác bang, vậy thì mối hận của Cửu bang coi như cũng được rửa. Phác Xán Liệt hiện giờ tuổi chưa đến ba mươi, hắn lại chưa có con cháu, nếu bây giờ bị ép chết, anh em Phác bang cũng không ai đủ bản lĩnh xây dựng lại cơ nghiệp. Tóm lại, ở tình thế hiện tại, Biện Bạch Hiền xác định được chắc chắn một điều: Nếu Xán Liệt biến mất, cả Phác bang cũng sẽ biến mất theo hắn, hắc trường này vĩnh viễn mất đi một con hổ thiện chiến.

Nhắm mắt lại, nghĩ một ngày thế gian này thực sự không còn bóng dáng người tên Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền không biết lúc ấy bản thân mình như thế nào mới phải. Gần cả thanh xuân đều đi theo con được hắc đạo, vì một mối hận lại bán mình hợp tác với chính nghĩa, rửa xong hận rồi, còn mặt mũi quay trở lại hắc đạo sao? Hay là...làm một người bình thường, sống một đời an nhàn tự tại, không bị cảm giác tội lỗi dày vò, có thể như thế không? Bạch Hiền biết rằng vết nhơ trong quá khứ đã vẽ ra không thể nào tẩy trắng được. Cho nên việc trả thù rồi trở thành một người bình thường đối với cậu là hoàn toàn không thể.

Tình thế bây giờ, Biện Bạch Hiền chính là tiến thoái lưỡng nan, cảm thấy cố chấp đi đường nào cũng không đúng, đi đường nào cũng để lại hối hận. Cậu không phát hiện ra, kể từ khi tình cảm ở trong trái tim cậu mọc rễ, nảy mầm rồi sinh trưởng đã kéo toàn bộ tâm trí của cậu đi lệch quỹ đạo định sẵn. Mỗi một bước đi đều rất nhỏ, nhưng sau cùng thì nhiều bước nhỏ cũng chính là một bước lớn, tiến rồi liền không lùi được nữa.

Bạch Hiền nắm chặt cuốn sổ của Phác bang trong tay, cầm điện thoại lên nhắn cho Đồng Chính một tin. Hiện giờ, người có quyền lại đồng ý giúp cậu làm việc này thì chỉ có cậu ta mà thôi. Sổ sách lần này là một con dao rất sắc, có thể một nhịp đâm chết cả Phác bang, mà chính Phác Xán Liệt lại là người giao cho cậu cuốn sổ ấy, đúng là một chuyện đáng ngạc nhiên mà. Cơ hội trả thù, bỏ qua hay chớp lấy đều là quyền của cậu. Nắm trong lòng bàn tay một thứ quý giá thế này, Biện Bạch Hiền đương nhiên không thể buông ra. Cuối tuần này, vẫn sẽ hẹn gặp Vĩnh Đình theo lịch đã định. Cậu nhắn tin địa chỉ hẹn gặp cho đối phương, sau đó lập tức xóa tin nhắn để phòng bại lộ. 

Nhìn lên trần nhà chạm khắc hoa văn tinh xảo, Bạch Hiền khẽ thở dài. Ở trong tim, tình cảm vẫn như dây leo non đâm chồi nảy lộc, buộc chặt trái tim cậu với những kỉ niệm đã cùng nhau đi qua. Một mảnh khói lửa hiện ra trong tâm trí, mà gương mặt Phác Xán Liệt còn rõ ràng hơn, giống như bức tranh thủy mặc vẽ lên giữa bầu trời xanh biếc.

Xán Liệt, tôi chợt nhận ra một điều...

Bạch Hiền lầm bầm gọi tên người kia. Bí mật to lớn của cuộc đời cậu, chính cậu lại không rõ. Đợi một ngày bản thân tự khắc rõ ràng, chính mình liền cảm thấy hết sức kinh ngạc. 

Sẽ nói cho cậu khi cảm thấy đúng lúc...

Xin hãy hiểu cho tôi.

___

Chủ nhật, Biện Bạch Hiền khởi hành bằng xe của Phác bang. Tất nhiên cậu đi một mình, hoàn toàn không cho ai theo cùng. 

"Anh Biện, của anh!"

Nhớ lại năm phút trước, Đồng Chính vội vã chạy với theo gọi đưa cho cậu cuốn sổ, bộ dạng cậu ta khi hấp tấp thật sự rất buồn cười. 

Đã rất lâu rồi không có lệnh xuất ngoại, hiện giờ tự do đi ra ngoài như này, Biện Bạch Hiền cảm thấy rất thoải mái. Cậu của ngày trước cũng như vậy, ung dung, tự tại như một cánh chim, không mang theo sự ràng buộc của bất kì ai. Tuổi trẻ thật hạnh phúc. Quãng thời gian này chính là để chúng ta tận hưởng mà.

___

Lúc xe Biện Bạch Hiền rời đi, theo sau cậu chính là xe của Độ Khánh Tú. Bên cạnh công việc quản lí sổ sách và tài chính cho Phác bang thì y cũng là một tay bám đuôi rất chuyên nghiệp, thâm niên cũng gần chục năm trong nghề chứ ít gì. 

"Chú Triệu, Bạch Hiền đang trên đường đến đó rồi."

"Ừ, ta vẫn đang ngồi đợi."

Người đàn ông ngồi trong căn nhà nhỏ thưởng trà, xung quanh có trồng rau quả tươi tốt. Hơn nửa đời người, ông đã gắn bó với Phác bang, hiện giờ đúng là chỉ nên an nhàn hưởng lạc thú tuổi già. Nghĩ lại thấy giới trẻ bây giờ yêu nhau chẳng quản trời rung đất chuyển, còn mình khi xưa, thương chỉ dám để trong lòng mà thôi. Thực ra, chú Triệu hiện tại coi Phác Xán Liệt như con đẻ là bởi phần tình cảm tuổi trẻ dành cho cha hắn đều để lại cho hắn. Thương một người, nhưng người ấy lại thương nữ nhân khác, chú Triệu chẳng có cách nào đành dành một đời sát bên lão Phác, cuối cùng lại nhìn người mình dành toàn bộ tình cảm ngã xuống trước. Hắc bang dạy người ta không được đau lòng vì mất mát cho nên khi ấy, chú Triệu dặn bản thân mình không được đau thương. Nhưng thực ra thì cả một đời, đau thương âm ỉ vẫn nằm trong trái tim, chưa bao giờ ngủ yên cả. 

Mắt nhìn dàn hoa thiên lý đung đưa dưới nắng, chú Triệu lại nhớ về những ngày tháng mình cùng với lão Phác phiêu bạt giang hồ, tìm người chung chí hướng để lập nên Phác bang. Mới đó đã qua bao mùa hoa thiên lý, người ngủ yên dưới đất lạnh xương đã mục, người còn sống thì râu tóc đã điểm sương gió của thời gian. Chữ tình một mình nuôi lớn ngần ấy năm trời, cuối cùng vẫn sẽ phải chết đi theo vận mệnh. Đúng là trên đời này, con người tài hoa cỡ nào cũng không thể tìm ra kế sách chống lại được số mệnh. 

 ____

"Bạch Hiền, bao lâu nữa cậu tới?"

Lại là Vĩnh Đình gọi.

Cứ tầm mười lăm phút cậu ta lại gọi một lần, nôn nóng khiến cho người khác phát bực. 

"Đừng gọi nữa, tôi bảo đến là sẽ đến."

Biện Bạch Hiền nói rất nhanh, sau đó khóa máy lại. Con người không nên quá nóng vội. Chẳng trách suốt thời gian ở trong Phác bang, cậu ta chẳng moi được tin tức mật nào cho cảnh sát. Bạch Hiền cười nhạt, không hiểu sao người thế này lại đủ khả năng thi đỗ trường cảnh sát, còn là cảnh sát đặc vụ nằm vùng. 

Lái xe một lúc, Biện Bạch Hiền chợt nhận ra phía sau mình có một chiếc xe cực kì khả nghi đang bám sát. Biết chắc rằng kiểu gì Phác bang cũng cho người đi theo dõi, cho nên cậu cũng chẳng ngạc nhiên. Mấy trò theo dõi vặt vãnh này, hồi ở Cửu bang đã "chơi" chán rồi. 

Điều chỉnh lại kính chiếu hậu, Bạch Hiền phát hiện ra người cầm lái là Độ Khánh Tú. Đúng là ở trong Phác bang, ngoại trừ y thì chẳng ai để lộ rõ ánh mắt nghi ngờ cậu. Bạch Hiền lắc đầu ngán ngẩm, sau đó tăng ga. Phía trước có rất nhiều xe tải chở hàng, dù biết việc làm có hơi nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ Biện Bạch Hiền thất bại trong việc "cắt đuôi" cả. Cậu nhằm khe hở giữa hai chiếc xe tải, nhấn còi ầm ĩ. Người lái xe phía trên nghe tiếng còi, lại nhìn kính chiếu hậu, phát hiện ra một chiếc xe con đang có ý định vượt lên. Vì không muốn gây tai nạn thảm khốc, cho nên lái xe đánh lái cho xe tránh xa một khoảng, đủ cho Biện Bạch Hiền vượt lên. Chớp thời cơ, Bạch Hiền nhấn ga lần nữa, bánh xe quay tít mù phóng qua khoảng giữa hai xe tải. Người trên đường chứng kiến một màn liều mạng của cậu thì không khỏi giật mình.

Độ Khánh Tú vẫn luôn bám sát xe của đối phương, bị cú vượt bất ngờ của Biện Bạch Hiền làm cho nhất thời không phản ứng kịp. Lúc muốn tăng ga đuổi theo, hai xe tải chở hàng phía trước đã che khuất tầm nhìn, xác định Bạch Hiền lúc này đã cao chạy xa bay. Đấm vào vô lăng một phát thật mạnh, Khánh Tú điện thoại về sở quản lí của Phác bang ngay lập tức. 

"Này, bật định vị của xe mang số hiệu B04XX nối với xe tôi."

Biện Bạch Hiền hẳn là không biết Phác bang có hệ thống kết nối định vị trên bánh xe đi. Cho dù cậu ta có chạy đến chân trời góc bể nào đi nữa, Độ Khánh Tú cũng có thể tìm ra thôi.

"Phác Xán chủ."

Khánh Tú nối điện thoại cho Phác Xán Liệt.

"Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi, Biện Bạch Hiền hận chính là hận, cậu ta cắt đuôi tôi rồi."

Kim Chung Nhân ngồi bên cạnh Xán Liệt còn nghe được giọng Độ Khánh Tú gắt lên. Gương mặt hắn không thay đổi biểu cảm, từ đầu đến cuối vẫn mang vẻ lạnh lẽo tàn khốc, đôi mắt cũng không hề ánh ra tia ấm áp như khi ở trước mặt Bạch Hiền. 

"Cứ chờ xem, vội suy đoán làm gì."

"Đến cuối cùng...vẫn chọn tin tưởng cậu ta sao?"

Độ Khánh Tú cắn chặt môi dưới, nhìn chấm đỏ trên bảng định vị. 

Tít tít..Là thông báo xe của Biện Bạch Hiền đổi hướng. 

Phác Xán Liệt nhìn vào màn hình điện thoại, trong lòng một mảng đau đớn. Kim Chung Nhân không nói gì, chỉ lặng lẽ nhắn lại cho Độ Khánh Tú một tin.

"Bang chủ biết rồi, cậu đừng gọi điện nữa, cứ theo đúng lộ trình đến thẳng chỗ đó đi, chúng tôi cũng đang tới."

___

Biện Bạch Hiền lái xe rẽ vào một rừng thông lớn. Địa điểm hẹn gặp là một căn nhà nhỏ nằm cách khá xa mặt đường, cho nên cậu phải đỗ xe lại để đi bộ vào. Bên trong, Vĩnh Đình đã đợi sẵn ở đó.

"Anh tới rồi! Tôi đợi lâu quá."

Cậu ta đã rất mong chờ Biện Bạch Hiền.

"Đây, sổ sách làm ăn của Phác bang."

Bạch Hiền ném cho cậu ta một cuốn sổ. 

Vĩnh Đình vui vẻ bắt lấy, không quên mở ra xem.

"Anh...Cái này..."

"Là những lần làm ăn và đầu tư của Phác bang đó. Cậu có thể giao cho cảnh sát, tùy cậu."

Biện Bạch Hiền chỉnh lại cổ áo.

"Tôi còn có việc bận phải đi bây giờ. Cậu lấy được sổ sách thỏa mãn rồi thì đi mau đi."

Vừa mới quay mặt lại định rời đi, cánh cửa gỗ cũ đã bị đẩy ra. Người trước mặt một thân cao lừng lững chắn ngang ánh sáng, đôi mắt cũng không mang theo nửa điểm ấm áp.

"Xán Liệt__"

Bên ngoài chợt nổi lên một trận gió lớn, giống như cuồng phong muốn đem tất cả kí ức ngày hôm nay cuốn phăng đi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro