Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35:

Biện Bạch Hiền đi ra khỏi cổng, tiện tay ném tàn thuốc ra vệ đường. Bắt đầu rồi - một cuộc sống tự do tự tại, không phải lo lắng cho bố con thằng nào. Cậu đi dọc con đường lớn, rời khỏi khu vực của Phác bang. Sau này những kí ức ở đây nhất định phải quên sạch sẽ. Cũng không nghĩ bản thân mình cuối cùng lại chọn giải pháp nhân từ như vậy. Rời đi, không trả thù, cũng không phụ bạc tình cảm của Phác Xán Liệt. Kết thúc câu chuyện dài, cậu đã trả lại cuốn sổ cho chủ nhân của nó. Hi vọng Phác bang đi theo con đường có ánh sáng rồi, những kí ức đen tối cũ cũng mau xóa đi. Con người ai cũng có quyền làm lại, cho nên lần này nhân từ, Biện Bạch Hiền cậu sẽ đại xá cho Phác Xán Liệt cửa thoát để làm lại từ đầu.

___

Trong căn phòng không mang một chút ánh sáng, Phác Xán Liệt nằm trên giường, cảm thấy xung quanh rất trống vắng. Bình thường còn có người cho hắn "làm loạn", có người dùng mấy lời lẽ lạnh lùng mắng hắn, thế mà bây giờ, khoảng giường bên cạnh lạnh tanh. Biện Bạch Hiền rời đi là lúc trưa, hiện giờ đã tối trời. Phác Xán Liệt ngủ thẳng một giấc từ trưa đến tận bây giờ, hiện tại không chợp mắt nổi nữa. 

Điện thoại trên bàn rung mấy hồi liền hắn mới bắt máy.

"Có việc gì không?"

"Ừm, Phác Xán chủ, chuyện là thế này...."'

Hiếm khi Độ Khánh Tú nói chuyện ngập ngừng như thế, Phác Xán Liệt nghe thực không lọt tai.

"Có cái gì thì nói nhanh đi."

Hắn bắt đầu sốt ruột.

"Thật ra tôi mới kiểm tra lại cuốn sổ mà Biện Bạch Hiền giao cho Vĩnh Đình."

"Rồi?"

"Ngoại trừ cái bìa bằng da là thật ra thì...tất cả số liệu cùng bằng chứng bên trong đều là giả."

Vấn đề này chính Độ Khánh Tú cũng không tin được.

"Bên trong sổ ghi chi tiết lại những vụ làm ăn, đầu tư hợp pháp, còn có cả công việc từ thiện thường niên của bang, nói chung buôn bán đen đều không được nhắc tới..."

Khánh Tú còn chưa nói xong, Xán Liệt đã ngắt lời.

"Được! tôi biết rồi."

Phác Xán Liệt cúp máy, lúc này mới nhớ ra cuốn sổ mất bìa mà Biện Bạch Hiền để lại. Hắn chân trần trèo xuống khỏi giường lại đạp phải mảnh thủy tinh vỡ, một tay vội với công tắc bật điện, tay kia nhổ mảnh thủy tinh ra khỏi bàn chân, không hiểu sao chẳng thấy đau chút nào. 

Kiểm tra lại, hóa ra sổ Bạch Hiền cầm mới chính xác là sổ đen của Phác bang. Chẳng cần nghĩ hắn cũng biết ý định của cậu. Trên đường đi giao sổ cho chú Triệu, Bạch Hiền vẫn hẹn gặp với Vĩnh Đình, nhưng cuốn sổ giao cho cậu ta là giả, chắc chắn cuốn sổ thật vẫn sẽ được đưa tận tay cho chú Triệu nếu như không gặp hắn. Vấn đề là bởi vì hắn tới quá sớm, còn nghĩ bị Bạch Hiền phản bội. Cuối cùng thực ra hiểu lầm lòng tốt của cậu rồi. Phác Xán Liệt không biết lí do nào cậu lại có thể liên lạc với nằm vùng, nhưng quan trọng là cuối cùng, cậu không chọn phản bội hắn. 

Hiện tại không biết là nên vui hắn nên buồn nữa. Con hổ nhỏ hắn đã thả trở về rừng xanh, hiện tại muốn lao vào rừng xanh để tìm lại là rất khó. Hắn biết tính khí của Biện Bạch Hiền mà. Khi cần thì ngang như cua, không chịu xuống nước nhường nhịn; còn nữa, nói một lời là một lời, không có lời thứ hai, thứ ba. Bấm điện thoại gọi thử, quả nhiên không liên lạc được nữa rồi. Nếu hắn đoán không nhầm thì máy điện thoại hắn đưa cho Bạch Hiền giờ đã nằm trong thùng rác, nếu không tin xuống mấy cái thùng rác ở lầu một tìm đảm bảo sẽ thấy ngay. 

Phác Xán Liệt đưa tay vò rối tung đầu. Lần này Biện Bạch Hiền không chọn trả thù hắn, xác định khả năng cao là muốn buông bỏ hận thù rồi. Không cần biết cậu có nảy sinh chút tình cảm nào không, nhưng mà việc cậu chịu bỏ đi thù hận đã là một bước tiến rất lớn đối với hắn. Tiếc là...Bạch Hiền lần này "bật đèn xanh" ngầm quá, trách Phác Xán Liệt nhìn không ra nên tự đóng cửa tiến của mình rồi. Câu dặn dò cuối cùng mà cậu để lại cho hắn đã nói lên phần nào lo lắng của Bạch Hiền dành cho Phác bang, buồn là khi ấy hắn lại gạt đi không thương tiếc. 

Tâm ý của Biện Bạch Hiền tồn tại như thế, mang chút khó đoán giống như chính con người cậu. Tình cảm của Phác Xán Liệt lại như dây leo, khó khăn lắm mới tìm được kẽ hở để leo vào trái tim cậu. Hắn biết hiện giờ hắn có tìm được Bạch Hiền đi chăng nữa, lôi cậu trở về đây đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ thừa nhận cái gì. Khoảng thời gian qua ở bên nhau, Bạch Hiền che giấu rất kĩ. Lạnh lùng, không một chút lo lắng, không một chút quan tâm, chẳng thể hiện ra nồng nhiệt. Hiện giờ đã hai người hai nơi, hắn nói cho cậu tự do rồi, thế nên bây giờ quyền theo đuổi cũng không còn. Trừ khi chính Bạch Hiền thừa nhận, hoặc chính Bạch Hiền cho phép, bằng không cả đời còn lại này, hai người chỉ có thể đứng xa nhau. 

Có lẽ nên đợi qua một thời gian xem sao. Đến một ngày đặc biệt, nếu cảm thấy thích hợp, Phác Xán Liệt sẽ tự động tìm đến Biện Bạch Hiền, hỏi cậu có hay không muốn bắt đầu một câu chuyện mới. Hắn vẫn sẽ là người theo đuổi, có thể dùng cả đời này theo đuổi. Cậu không thích ràng buộc, không đồng ý cũng không sao. Chỉ cần ở bên nhau, sớm tối viết lên hai chữ "hạnh phúc", cuộc đời như vậy mới là tuyệt nhất.

___

Biện Bạch Hiền đi bộ dọc đường cả tối, đến đêm muộn, mấy quán ăn cũng ngừng hoạt động. Xem ra sáng ngày mai phải tìm việc gì đó để làm, chứ cứ sống thế này, một người một súng phiêu du cũng chết đói. Trong túi quần còn đúng mấy trăm tệ, chắc đủ đến ngày mai ngày kia là cùng. Hiện tại nhìn mấy quán bar phát ra ánh sáng xanh đỏ cùng tiếng nhạc xập xình, chả hiểu sao cậu lại muốn buông thả một chút. Ngày trước ở trong Cửu bang ngoài rượu chè, súng đạn thì chả biết mùi gái gú là gì, giữ một thân khiết phích xong cuối cùng còn bị Phác Xán Liệt "ăn" sạch sẽ. Công sức mấy chục năm trời làm trai tân bỏ uổng dưới tay hắn, trong lòng Bạch Hiền không thể không khó chịu. 

Thế là lần này Biện Bạch Hiền ra quyết định trọng đại: Hôm nay sẽ vào bar chơi gái! 

Bên trong dường như là một thế giới khác. Những cô cậu ăn mặc thiếu vải say sưa lắc lư theo điệu nhạc, gương mặt ai nhìn cũng đều đê mê cả. Bạch Hiền gọi rượu rum, ngồi ở quầy bar vừa uống vừa tìm đối tượng. Mấy cô nàng sexy chân dài miên man không thiếu, nhưng hễ cứ cô nào đến gần, hai đầu chân mày của cậu liền nhíu chặt. Rõ ràng đưa quyết định vào bar tìm gái rồi mà, hiện giờ gái gú đứng chật ở đây, trong người lại cảm thấy chẳng có tí động lực nào. 

Biện Bạch Hiền nhấp một ngụm rượu, chán chường nuốt ực một tiếng. 

"Hey boy!" (Này, cậu bé!)

Một cô Tây xuất hiện trước mặt cậu. 

Bạch Hiền quan sát một đường từ đầu đến chân, trong bụng thầm cảm thán: dáng ngon vãi đạn! 

"You like me, aren't you?" (Anh thích tôi, đúng không?)

Tóc vàng màu bạch kim, mũi cao, mắt xanh biếc màu nước biển, chân dài, ngực nở, eo thon, mông cong,..nói chung theo Bạch Hiền thì đây là mẫu con gái mà hầu hết chàng trai bình thường nào cũng muốn qua đêm cùng. Mặc dù không tốt ngoại ngữ cho lắm, nhưng khoảng thời gian ở chung với Phác Xán Liệt, cậu cũng đủ hiểu ý tứ cố gái kia là gạ tình mình. Từng nghe qua phụ nữ phương Tây rất phóng khoáng và chủ động, lần này được diện kiến quả không sai đi. Cô gái vừa gửi lời chào đã trực tiếp ngã vào lòng Biện Bạch Hiền, cánh tay vòng qua tay cậu, mềm mại nâng li rượu Rum kề vào môi đối phương rồi mới trực tiếp uống tại vị trí có dấu môi cậu. Vết son của cô gái lưu lại trên thành cốc như một biện pháp đánh dấu chủ quyền. 

Trong ánh đèn lập lòe của bar, bàn tay cô gái như con rắn nhỏ chạm vào đũng quần Biện Bạch Hiền. Bờ môi phả ra hơi nóng thổi lên vành tai của cậu, ngực cũng không quên cọ sát vào ngực đối phương. Một màn sắc tình như thế, nhưng đáng tiếc là Bạch Hiền lại cảm thấy cơ thể nguội ngắt không có chút phản ứng. Thế là cậu chẳng nói chẳng rằng, đẩy nhẹ cô gái kia ra. Biết là màn câu dẫn của mình bất thành, nữ nhân nhanh chóng rời đi tìm một đối tượng khác kẻo lại đêm dài lắm mộng. 

Biện Bạch Hiền tiếp tục gọi thêm rượu. Nói là vào bar chơi gái, nhưng khi gái đến lại chẳng thấy hứng thú. Vấn đề không muốn thừa nhận cuối cùng vẫn phải thừa nhận thôi: Cậu thích đàn ông rồi. Chắc chắn là bị Phác Xán Liệt ảnh hưởng. Lần này ngồi ở bar tìm đối tượng nam giới, trong lòng Bạch Hiền vẫn không khỏi ức chế gào tên hắn. 

Có một người mới đến. Mái tóc màu vàng bạch kim dài chạm gáy, bên tai phải xỏ một chiếc khuyên bạc, làn da trắng trong trở nên hấp dẫn hơn dưới ánh đèn bar.

Cộc! 

"Uống chút không?"

Bạch Hiền chủ động cụng ly của mình vào ly rượu của đối phương, ý tứ mời gọi rõ ràng. Nam nhân quay mặt lại, đôi mắt to trong suốt như đôi hồ nước sâu ánh lên cái nhìn đầy ma mị. Vẻ đẹp pha trộn giữa Á và Âu này thật dễ khiến người khác điên loạn. Nhưng cho dù đã ngà ngà say, Biện Bạch Hiền vẫn có thể nhận ra mình và người này đã từng gặp nhau ở đâu đó.

"Tây Ban Nha?"

Không nhớ được tên đối phương, cho nên cậu chỉ nhắc địa điểm gặp gỡ. Cuộc gặp không dài, thậm chí chỉ nhìn lướt qua nhau một vài cái.

"Lộc Hàm." 

Đối phương hiểu ý, tự giới thiệu tên. 

Biện Bạch Hiền bật cười, tay vươn ra nắm lấy tay cậu. Lộc Hàm ban đầu là có chút nhăn mày, nhưng xác định người kia đã bị rượu chuốc say, muốn thử xem trò vui tiếp theo là gì nên không phản ứng. Tay phải nâng ly rượu lên uống, tay trái bị Bạch Hiền nắm lấy điều khiển sờ tới sờ lui trên đũng quần của cậu ta, Lộc Hàm chỉ bật cười nhàn nhạt.

" So với Ngô Thế Huân thì bé hơn nhiều!"

Vừa nhắc tới tào tháo, tào tháo liền xuất hiện.

"Mẹ kiếp! Mày chán sống rồi à thằng ôn con ?!!"

Ngô Thế Huân lúc ghen rất khủng khiếp. Hắn vừa mới đi ra ngoài một lát đã có kẻ to gan giở trò dụ dỗ Lộc Hàm, chuyện này không thể tha thứ được. Thế Huân nắm lấy gáy Bạch Hiền, hất mạnh cậu ngã ra khỏi ghế. Mọi người quanh bar nhìn cảnh kinh hãi, biết là sắp có đánh nhau nên vội tránh xa.

Lộc Hàm chỉ ngồi yên trước màn hài kịch, rõ ràng mình cũng là nhân vật trong cuộc, nhưng cậu chẳng muốn quan tâm.

"Nó làm thế mà em để yên?"

Ngô Thế Huân giận nên quát um lên. Lúc này Lộc Hàm mới buông ly rượu xuống.

"Tưởng đó là người yêu của bạn anh?"

Cậu hướng ánh mắt về phía Biện Bạch Hiền đang nằm lăn trên sàn. Thế Huân vừa nhìn xuống liền nhận ra là người quen, còn là người của Phác Xán Liệt, trong đầu lập tức hiện lên ba dấu hỏi chấm to đùng.

"Có nên gọi điện trả người không đây?"

Thế Huân tự lầm bầm, định lấy máy điện thoại ra gọi điện cho Phác Xán Liệt thì Lộc Hàm ngăn lại.

"Đem về nhà mình đi đã."

___

Cảnh đêm méo mó vùn vụt lướt qua. Ngô Thế Huân lái motor trên đường cao tốc, tiếng động cơ lớn vang vọng xé tung không gian yên ắng.

"Em sao lại muốn đưa cậu ta về nhà?"

Hẳn Thế Huân vẫn khó chịu trong lòng đi. Vốn tưởng tối nay sau khi ở bar sẽ được cùng với Lộc Hàm vi vu trên motor đua với gió, nào ngờ bây giờ phải chở thêm con "kì đà cản mũ" tên Biện Bạch Hiền.

"Nghe nói cậu ta dùng súng rất giỏi. Gần đây ở nhà chán quá, em muốn có bạn cùng chơi súng."

Bởi vì tháng này Ngô Thế Huân có việc bận không thể ở cùng Lộc Hàm thường xuyên cho nên lúc cậu nói muốn có bạn, hắn liền chiều theo. 

"Nhìn bộ dạng này chắc là mới cãi nhau với Phác Xán Liệt. Tạm thời em muốn giữ cậu ấy lại."

Xe dừng trong khoảng sân một căn biệt thự lớn. Trở về Trung Quốc, Thế Huân lập tức mua nó để tận hưởng hạnh phúc với Lộc Hàm. Hai người ở quốc gia nào cũng có nhà, đi đến đâu cũng có thể nghỉ chân. Đã nói là gió mà, không có nơi nào là điểm đến xác định, đến rồi đi, đi rồi đến, một cuộc đời cứ xoay vòng như vậy. 

_________






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro