Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36:

Sáng hôm sau Biện Bạch Hiền tỉnh dậy, ban đầu thấy mình nằm ở trong một căn phòng lạ có hơi hoảng. Đầu óc còn thấy choáng vì tối hôm qua lỡ uống nhiều rượu quá. Nhắc đến tối qua, trong đầu cậu vẫn nhớ rõ mình vào quán bar để chơi gái, sau đó không hứng thú với gái nên muốn tìm trai, đối tượng gặp được tên Lộc Hàm, rồi sau đó...sau đó...

Cạch!

Cánh cửa bị đẩy ra không thương tiếc. Lộc Hàm mặc quần áo ngủ, trên tay cầm cầm một li sữa nóng bước vào.

"Uống đi."

Bạch Hiền nhận lấy ly sữa, quan sát từ cổ đối phương đến ngực rải rác dấu hôn ngân, phía dưới đã bị lớp áo choàng ngủ che khuất, nếu không mĩ cảnh sẽ còn rất chói mắt.

"Này, cái này__không phải là tối hôm qua tôi với cậu__"

Mặc dù nhớ rõ bản thân là người gạ gẫm Lộc Hàm trước, nhưng mà hiện giờ nhìn lại, Biện Bạch Hiền lại thấy không chấp nhận nổi. 

Đợi cậu nhận ly sữa rồi, Lộc Hàm mới phì cười. Còn nghĩ người này phải có lá gan cực lớn mới dám cầm súng chinh chiến hắc trường cùng với Phác Xán Liệt, không ngờ đối với mấy chuyện giường chiếu cỏn con lại đặc biệt da mặt mỏng. 

"Tối hôm qua gặp cậu trong quán bar, uống rượu say bí tỉ."

Biện Bạch Hiền không đáp lại. Chỉ cần nghe miêu tả thôi cậu đã tưởng tượng ra đủ hình ảnh bi thảm của mình lúc đó. Còn đâu hình tượng thần chế thuốc súng oai phong lẫm liệt nữa chứ! Cũng may người trông thấy là Lộc Hàm, nếu đó là Phác Xán Liệt thật lòng không biết chui đầu vào đâu trốn mới được.  

"Cãi nhau với Phác đầu bò à?"

Lộc Hàm nói chuyện cũng không thích kiêng nể, cứ phỏng theo suy luận mà đoán. 

"Phác đầu bò?"

Dù Bạch Hiền biết rõ người kia đang nhắc đến Xán Liệt, nhưng hai chữ "đầu bò" có vẻ không phù hợp với IQ của hắn cho lắm. 

"Tưởng thông minh thế nào, hóa ra cũng đầu bò giống Ngô Thế Huân." 

Lộc Hàm vừa nói vừa chẹp chẹp miệng nhớ lại vụ nổ ở Tây Ban Nha. Lần đó ấn tượng về một bang chủ và lũ người ngu ngốc của Phác bang cứ nằm mãi trong đầu y, đến bây giờ vẫn không quên được. 

"Mà này, cãi nhau to thế nào mà phải đi uống rượu tìm người giải sầu thế?"

Đối với mấy chuyện hàn gắn tình yêu, Lộc Hàm chính là quân sư có một không hai. Vấn đề là giữa Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt lại chưa nảy sinh cái gì được thừa nhận là "tình yêu" cả, cho nên y có muốn giúp cũng không giúp được đâu. 

"Chẳng có gì cả."

"Sao lại không có gì?"

"Thì chính là không có gì thật mà. Tôi với hắn mà nói chỉ tròn hai chữ đối đầu thôi."

Lộc Hàm chớp chớp đôi mắt trong suốt, mỗi cửa động như vậy, hàng mi dài lại khẽ rung. Biện Bạch Hiền nhìn hai hồ nước sâu thăm thẳm mang theo trăm ngàn mị hoặc trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán. Nhưng mà mấy dấu hôn đỏ ửng như nụ hoa hồng trên cổ Lộc Hàm cứ đập vào mắt cậu, cái này...không thể không giải quyết sòng phẳng đi.

"Ừm...tối qua chúng ta..."

Còn chưa nói hết câu, Lộc Hàm đã đoán được tư tưởng của đối phương.

"Tối qua chẳng có gì cả. Cậu uống rượu say rồi lăn ra ngủ như chết, có làm được cái gì đâu!!"

Bạch Hiền đưa tay gãi gãi đầu, ngoài mặt kinh hỉ, trong lòng cũng thầm thở phào một hơi: Chưa làm gì mới thật tốt! Nếu lỡ bước sai một bước, cậu không biết phải đối diện với lương tâm mình như thế nào.

"Tạm thời cứ ở đây đi. Dạo này Ngô Thế Huân thường xuyên có việc, tôi ở nhà chỉ có ngủ với ngủ, nằm giường nhiều đến mức sắp ấp trứng được rồi. Vừa hay gặp cậu, nghe nói cậu rất giỏi bắn súng?"

"Ừ, cũng khá!"

"Khỏi khiêm tốn! Dậy đi, đi đấu súng với tôi."

Thế là Lộc Hàm một tay lôi Biện Bạch Hiền ra khỏi giường, không quên tung cho cậu một khẩu súng.

"Cậu chỉ cần ở đây hàng ngày chơi với tôi thôi, Thế Huân bao nuôi ăn ở đầy đủ, khỏi phải lo nghĩ."

Bạch Hiền nở nụ cười nhạt, nhìn người phía trước tràn đầy hứng khởi. Bên ngoài Lộc Hàm luôn tạo một lớp mặt nạ lạnh lùng để ngụy trang, thực ra cá tính con người y cũng không đến mức khắc nghiệt. 

Những ngày tháng sau này chẳng biết sẽ thế nào, nhưng hiện tại tốt nhất là cứ tìm cho mình một chốn dung thân. Lộc Hàm vui vẻ hoạt náo, còn có chung đam mê bắn súng, Biện Bạch Hiền nghĩ rằng kết bạn cũng không tệ đi. 

Lộc Hàm rất muốn giữ cậu lâu dài để bầu bạn, nhưng mà Ngô Thế Huân lại là một bịch "giấm chua" biết thở. Hai ngày hắn đi công chuyện sẽ trở về nhà một lần, thế mà lần nào cũng bị người yêu bơ đẹp, thử hỏi nếu ở vị trí hắn có thể đứng yên tiếp tục nuôi một con kì đà bảy màu trong nhà không. 

Chưa đầy hai tuần sau khi Bạch Hiền đến ở, Ngô Thế Huân liền gọi điện cho Phác Xán Liệt đến đón người. 

"Alô."

Phác Xán Liệt đang ở trong phòng làm việc, hiện tại mới nguôi ngoai nỗi nhớ Bạch Hiền đôi chút.

"Hey bro, nghe nói thất tình sao mà giọng não nề thế Phác bang chủ?"

"Mẹ mày, kiếm chuyện à?"

Lâu lắm rồi không liên lạc, nhưng cái giọng điệu thiếu đấm của Ngô Thế Huân vẫn không hề thay đổi. Phác Xán Liệt định dập máy mà động tác còn chưa bắt đầu đã phải dừng lại.

"Anh đến nhà tôi đón người đi."

"Người nào?"

Hắn nhăn mày.

"Biện Bạch Hiền."

Vừa nghe đến cái tên đó, ruột gan Phác Xán Liệt đã nóng cả lên. Nói là không muốn biết tin tức, nhưng hiện tại biết rõ cậu đang ở đâu liền muốn đến gặp nhau. Mới xa cách gần hai tuần mà cảm giác giống hai năm dài đằng đẵng, hắn mỗi ngày đều cố gắng làm việc để bộn bề công việc che lấp hết bóng hình người kia. 

Thật muốn gặp lại em, nhưng bây giờ liệu có đúng lúc?

"Gửi ở đó mấy tháng được không?"

Đấy là quyết định của Phác Xán Liệt, nhưng tất nhiên Ngô Thế Huân không đồng tình.

"Không gửi gắm gì hết. Cuối tuần không tới đón người, tôi trực tiếp đá cậu ta ra đường!!"

Đừng hỏi vì sao Thế Huân nóng như thế. Mấy ngày hôm nay Biện Bạch Hiền như kì đà lông cản mũi rồi, đã không để cho hắn riêng tư với Lộc Hàm thì thôi, đằng này buổi tối cũng cùng với Lộc Hàm xem phim tới khuya, để Lộc Hàm ngủ ở ngoài ghế, hắn muốn chiếm tiện nghi cũng không được. 

Phác Xán Liệt gãi gãi đầu, xem chừng không thể không tới một chuyến. Nhưng mà cứ đùng đùng tới rồi bảo Bạch Hiền hãy về nhà với anh à? Hay là anh biết sai rồi, em về nhà đi?...Nghĩ tới nghĩ lui, câu nói nào cũng không ổn. Mà việc đón Bạch Hiền lúc cậu đang tỉnh táo càng không ổn. Hắn không dám chắc khi đó có xảy ra màn đấu súng kinh thiên động địa nào không. Tóm lại, chỉ cần lúc cậu tỉnh táo, đảm bảo sẽ không theo hắn về. 

"Được rồi, vậy thế này đi..."

Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng đưa ra quyết định. 

___

Ngô Thế Huân cúp máy, lúc này mới chạm tay vào cửa cảm ứng để bước vào nhà. Không ngoài dự đoán, ti vi vẫn mở phim kêu oang oang, nhưng có điều chẳng thấy bóng dáng Bạch Hiền đâu cả.

"Đi đâu rồi?"

Chỉ có mỗi Lộc Hàm nằm vắt chân trên ghế sô pha. 

"Bạch Hiền à? Ngủ rồi! Kêu chơi với em mệt quá nên muốn đi ngủ."

"Sao em không đi ngủ? Muộn rồi."

Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế sô pha. Chân của Lộc Hàm chuyển qua gác lên vai hắn, ngón chân nho nhỏ cũng không yên vị nghịch ngợm tai hắn. 

"Em đợi anh cùng ngủ." 

Lộc Hàm đột nhiên ngồi thẳng dậy.

"Mà anh vừa gọi điện cho Phác Xán Liệt à?"

"Ừ, gọi hắn đến đón người. Tai em thính nhỉ, cách một lớp cửa vẫn có thể nghe được."

Bởi vậy, Lộc Hàm mới trở thành sát thủ. Là một sát thủ, ngoài khả năng dùng súng chuyên nghiệp ra thì y phải có giác quan đặc biệt nhạy bén.

"Mấy hôm nay em cho anh ăn hết mấy bình giấm rồi, sắp không ăn nổi nữa!"

Ngô Thế Huân vừa nói vừa ngoảnh mặt ra hướng khác. Hắn khi làm nũng cũng rất đáng yêu. 

"Thế nên đòi trả Bạch Hiền về cho Xán Liệt sao? Anh chắc là Bạch Hiền sẽ chịu?"

"Kệ cậu ta chứ! Chịu hay không chịu anh mặc kệ, nhưng em phải là của anh, không cho cậu ta cùng tranh giành."

"Ai có khả năng giành được với anh?"

Biết ngay là Ngô Thế Huân ghen mà. Lộc Hàm phì cười nhìn bộ dạng của hắn. Cậu giang tay ôm cổ hắn, thơm lên vành tai hắn.

"Hôm nay đền bù, chịu không?"

Tất nhiên là chịu rồi. Đền bù này hắn chỉ có lời, tuyệt đối không lỗ.

___

Cuối tuần, Lộc Hàm rủ Biện Bạch Hiền tới bar uống rượu. Tất nhiên mọi thứ không phải chủ ý của y. Phác Xán Liệt nếu muốn đưa Bạch Hiền trở về Phác bang, một là đánh ngất cậu, hai là chuốc say cậu, ba là dùng thuốc mê, ấy là những cách hữu dụng nhất. Mà biện pháp vô hại nhất theo hắn là chuốc say, ít ra cũng không quá hủy hoại sức khỏe. 

 "Kể cho cậu nghe về lần đầu tôi gặp Phác Xán Liệt."

Lộc Hàm chủ động nâng ly trước, Biện Bạch Hiền cũng không quá nghi ngờ. 

"Lúc đó là sau vụ cháy. Tôi với Thế Huân đến giúp Phác bang dẹp mấy người làm loạn, khi xong xuôi, xuống khỏi trực thăng, tôi vẫn đinh ninh bang chủ Phác phải là người cực kì vĩ đại."

...

"Nhưng cậu biết không, cảnh tôi thấy là Phác Xán Liệt nhìn một cái xác cháy đen xì xong khóc, bởi vì anh ta nghĩ ấy là cậu. Thật buồn cười, còn bao nhiêu người, bao nhiêu chỗ trống, bọn họ lại vì cái xác chưa xác minh thân phận mà ủy khuất."

Biện Bạch Hiền vừa nghe vừa uống rượu, cũng không để ý mình đã uống bao nhiêu ly.

"Đối với Phác Xán Liệt, cậu hẳn rất quan trọng. Hắn ở vị trí cao như vậy, tất sẽ không rơi nước mắt vì chuyện không đáng. Cho nên..."

"Cho nên ý của cậu là tôi rất đáng để hắn rơi nước mắt?"

"Tạm xem là vậy đi!"

Lộc Hàm lại gọi thêm rượu. Lần này Biện Bạch Hiền không dùng đến ly nữa, trực tiếp kề cả chai lên miệng mà uống.

"Quan trọng như nào cũng qua cả rồi. Hiện giờ một chữ liên quan cũng không có."

Tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng thật ra vẫn còn rất nhiều thứ để nói với nhau. Mầm tình cảm trong trái tim vẫn chưa hề chết, ngược lại còn sinh trưởng cực kì khỏe mạnh a. 

"Biết không, tôi đã đấu tranh tư tưởng trong một thời gian dài thật dài__"

Bạch Hiền vừa nói vừa dang hai tay ra hai bên làm động tác. Hiện tại đã có biểu hiện say rồi. 

"Thêm một chai nữa."

Lộc Hàm gọi thêm, Biện Bạch Hiền liền trực tiếp uống. Cảm giác giống như uống rượu có thể quên sạch sẽ kí ức đã đi qua, quên mình và người kia từng là kì phùng địch thủ, quên tất cả hạt giống tình cảm người kia gieo vào tim mình mới nảy mầm, quên hết, quên hết đi được không? 

"Em đừng uống nữa."

Bên tai truyền đến âm thanh đã lâu không nghe. Giọng nói thật trầm nhưng mang theo hơi ấm áp, chính xác là ấm áp của hắn chỉ có cậu mới cảm nhận được. 

Biện Bạch Hiền tuy đã say nhưng mắt vẫn nhìn ra đối phương là Phác Xán Liệt. 

Đừng uống cái gì? Cậu lấy tư cách gì mà có quyền quản tôi? Cuộc đời Biện Bạch Hiền này căm ghét nhất việc bị người khác quản thúc. 

Phác Xán Liệt gỡ tay Bạch Hiền ra khỏi chai rượu, đặt tiền lại quầy bar, sau đó trực tiếp bế cậu lên. Cảm nhận chân mình đang không chạm đất, trong mông lung mơ hồ ý thức được hành động của hắn, cậu vung tay đẩy thật mạnh, người cũng giãy giụa kịch liệt. 

Một màn xô xát xảy ra. 

"Để bố tự đi!"

Biện Bạch Hiền lúc say rượu vẫn khỏe kinh ngạc. Cậu xô Phác Xán Liệt một cái, sau đó loạng choạng bước ra khỏi bar. Ánh sáng lờ mờ trong bar tắt phụt sau cánh cửa, bên ngoài đèn đường màu vàng ngà rải rác.

"Em lên xe đi."

Phác Xán Liệt muốn dìu Bạch Hiền lên ô tô, nhưng lần thứ hai bị cậu đẩy ra. Đi được hai ba bước, cậu lại khụy xuống, men rượu làm đầu óc choáng váng, mắt cũng sắp mọc hoa rồi. Xán Liệt vẫn kiên trì dìu đối phương đứng dậy. Bạch Hiền vốn không muốn trở nên yếu đuối trong mắt người khác, thế là cậu vo tay thành nắm đấm, trực tiếp cho hắn một quyền.

"Mẹ bố nhà cậu! Khó khăn lắm tôi mới ra quyết tâm được mà cậu lại xuất hiện. Đm chứ!!!"

Bạch Hiền bắt đầu không kiểm soát được cả lời nói. Bao nhiêu giận giữ trong lòng bùng phát, thế là cậu chửi loạn lên. Phác Xán Liệt im lặng nghe hết dù hắn chẳng rõ cái quyết tâm cậu nói đến là gì.

"Được được, em muốn chửi bao nhiêu cũng được. Hiện tại theo anh về nhà đã rồi anh cho em chửi tiếp, cho em chửi anh cả đời luôn."

"Bố đếch cần!!"

Biện Bạch Hiền đấm đạ loạn xạ bao nhiêu, Phác Xán Liệt càng phải dùng sức ôm chặt cậu bấy nhiêu. Tuy vóc dáng cậu nhỏ hơn hắn một chút, nhưng sức mạnh lúc tung ra hết cỡ cũng rất đáng nể, hại hắn phải chật vật vã mồ hôi mới ôm được cậu vào trong ô tô. 

____

Chán quá, chương sau viết H nhá |:> Dạo này lâu lắm không sôi thịt kể cũng hơi nhạt miệng =))))


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro