Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37:

Buổi tối đường vắng, Phác Xán Liệt cho xe chạy hết tốc độ, cố gắng trở về Phác bang càng nhanh càng tốt. Nhưng bởi vì Biện Bạch Hiền ngồi ở ghế trợ lái chân tay vẫn không an phận đấm đá lung tung, thế là vừa đi được nửa đường cao tốc, hắn phải buộc cho xe dừng lại.

"Em đến cùng là muốn sao đây?"

Men say trong người vẫn còn, Bạch Hiền chân đạp cửa xe, miệng không quên mắng ầm ĩ.

"Đm mở cửa xe cho bố, bố không về, bố không về!!"

Lúc bước chân ra khỏi địa vực của Phác bang, cậu đã xác định để hết những kí ức ở đó ngủ lại rồi. Nhưng hôm nay Phác Xán Liệt không hiểu ý gì, đường đột xuất hiện, muốn đem cậu trở lại chốn cũ, Bạch Hiền liền cảm thấy không cam lòng. Lần nào cũng như vậy! Khó khăn lắm cậu mới hạ quyết tâm lớn đối với hắn, thế mà hắn cứ xuất hiện, cứ khiến quyết tâm trong lòng cậu phải lung lay.

Chân Biện Bạch Hiền đạp vào cửa càng lúc càng mạnh, Phác Xán Liệt mắt nhìn cánh cửa ô tô như sắp rụng ra đến nơi, tâm không khỏi lạnh một trận. Cậu bình thường đã rất cứng đầu không chịu nghe ai, lần này nổi giận như vậy, hắn biết khả năng dỗ xuôi cậu là rất thấp. Nhưng mà nghĩ lại từ đầu đến cuối, rõ ràng người lao tâm khổ tứ vì tình ái chỉ có mỗi bản thân mình, đối phương không trân trọng thì thôi, còn lấy lạnh lẽo của mình ra đè nén, nói hắn không đau thì đúng không phải là người.

"Mẹ bố nhà em!!"

Ấm ức ủ lâu trong người, cuối cùng vẫn là bộc phát ra ngoài.

"Anh đã hết lòng vì em, em lại cứ ngang ngạnh như cua, nghĩ mình lúc nào cũng đúng à?"

Bạch Hiền thôi đạp chân vào cánh cửa, quay phắt sang gào vào mặt người vừa mắng mình.

"Tiên sư...Cậu nghĩ mỗi mình cậu khổ chắc?"

Giọng vẫn mang hơi nhè nhè, chứng tỏ còn đang say rượu chưa tỉnh.

"Đm cậu, ai bảo cậu yêu tôi như thế? Ai bảo cậu đâm đầu yêu tôi như thế?"

Trong lòng Biện Bạch Hiền cũng bùng nổ giận dữ. Ai mà chẳng có lập trường của riêng mình. Hắn cho rằng hắn yêu cậu là khổ, nhưng hắn cũng có biết để đối diện với tình cảm của hắn, cậu đã khổ tâm đến mức nào không?

"Tôi đây một thân đứng giữa hai bên cố bang và tình cảm của cậu, đi đường nào cũng cảm thấy có lỗi. Cậu có từng nghĩ cho tôi chưa hay chỉ cho là cậu khổ? Mẹ chứ, tôi khó khăn lắm mới buông xuống được thù hận, thế mà cậu đã sớm đào cho tôi cái lỗ để tôi nhảy xuống."

Không muốn kiêng nể gì nữa, lại thêm men rượu trong người kích động, Bạch Hiền cứ thế phun hết lời trong lòng ra.

"Tôi đã dốc hết tâm tư buông bỏ, quay lưng cả với gốc rễ của mình để tiếp nhận tình cảm của cậu.''

''Cậu nói tin tôi à? Đến cuối cùng toàn là bốc phét, còn gài tôi cái bẫy thật lớn. Đưa cho tôi cuốn sách ấy để thử lòng hả? Thử xem tôi ngu ngốc thế nào có đúng không?''

''...Ai bảo cậu xuất hiện? Ai bảo cậu chen chân vào cuộc đời tôi? Cậu làm đảo lộn hết lên rồi, đến tim tôi...''

.

''...Đến tim tôi cậu cũng không tha nữa..."

Thanh âm Biện Bạch Hiền càng lúc càng nhỏ, câu cuối cùng vẫn đủ để đối phương nghe thấy. Phải rồi, sau cả chuỗi ngày dài tỏ ra ngoan cường cố chấp, đến phút chót cậu mới nhận ra kì thực bản thân cố gắng thật vô ích. Rõ ràng đã bị tình cảm của Phác Xán Liệt làm cho lung lay đầu óc mà vẫn thích làm như không có. Rõ ràng cảm thấy thất vọng vì hắn không hiểu tâm ý cuối cùng của mình mà vẫn thích làm như không bị vướng bận.

Rõ ràng...Rõ ràng đã yêu hắn mà cứ thích làm như không quan tâm tình cảm của hắn.

Phác Xán Liệt một hồi chấn động, sau khi xác định được toàn bộ những lời nói của Bạch Hiền mà mình vừa nghe qua đều chân thật, hắn vội vã ôm lấy cậu.

"Cậu cút đi! Cút đi,
...bỏ bố ra, để bố xuống__"

Cách duy nhất có thể khiến cái miệng người này thôi làm loạn chính là hôn.

Xán Liệt cướp lấy môi Bạch Hiền, điên cuống giống như dã thú trong bóng tối. Để mặc cho cậu đấm loạn trên lưng, giờ phút này, hắn chỉ muốn làm tất cả mọi cách để khắc tạc bóng hình cậu vào thật sâu, thật sâu trong lòng.

Sự tình phát sinh nhanh hơn Phác Xán Liệt nghĩ. Men say trong người Bạch Hiền như bị nụ hôn kích thích, đốt lên, lửa tình cháy nghi ngút dọc sống lưng. Đem tất cả những ấm ức trong lòng dồn tại một điểm, Biện Bạch Hiền không đầu không cuối đáp trả Phác Xán Liệt, mạnh bạo hút lấy môi của hắn, dùng răng cắn xé, tính hướng chà đạp trỗi dạy tự bao giờ. Nụ hôn mang theo mùi vị rỉ sắt và vị rượu cậu mới uống. Môi lưỡi quyện lấy đối phương, vừa dịu dàng lại giống như muốn càn quét.

Tay Phác Xán Liệt điều chỉnh ghế ngồi hơi ngả ra. Hắn mê đắm ngã vào ánh mắt của Biện Bạch Hiền. Trong đồng tử đen láy mang theo bóng hình hắn, ẩn hiện chập chờn, khẽ động như sóng nước lại xuất hiện vài phần cương nghị, vài phần cứng rắn, vài phần ngang ngạnh.

"Có muốn anh không?"

Câu hỏi phát ra trăm vạn tia ám muội. Chỉ có thật tâm yêu nhau, người ta mới cảm nhận được ham muốn nhau. Yêu chính là đem trái tim của mình cho người kia không cần hoàn trả; đem tâm hồn của hai người dung hòa làm một; cùng chỗ mà kết hợp, toàn bộ hình ảnh đối phương đều tạc khắc trong lòng, bất cứ ai cũng không đem đi được.

Biện Bạch Hiền không trực tiếp nói muốn hay không muốn, cũng chẳng rõ cậu say hay đã tỉnh. Ánh mắt cuốn lấy Phác Xán Liệt mang theo tia thách thức lại giống như mời gọi, một đường hút hết hồn phách của hắn, muốn trực tiếp đem bóng hình hắn giam lỏng trong đôi mắt này.

Xán Liệt vừa mới nhấc người lên, lưng liền đụng phải trần xe. Ai bảo cao to quá làm gì! Vốn là xe mui trần, nhưng bởi vì buổi tối sợ Bạch Hiền lạnh nên hắn đóng lại. Chẳng ngờ sự tình phát sinh hâm nóng không khí, hiện giờ có lẽ nên mở ra thì hơn.

Bên ngoài, bóng tối gần như trùm kín cảnh vật, chỉ có một vài tia sáng màu vàng nhạt của đèn đường rải rác. Xe Phác Xán Liệt đỗ trên cầu cao tốc, vì là đêm muộn cho nên phương tiện lưu thông cùng loại rất ít, cũng chẳng ai có hơi sức để xem xe khác làm gì. Làn đường dành cho xe tải ở phía xa vọng lại tiếng động cơ, bên dưới chân cầu là tiếng nước vỗ vào đá. Biện Bạch Hiền nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm thấy tinh tú giống như đang nối thành nụ cười của Phác Xán Liệt.

Áo sơ mi của cả hai đều bị phanh ra. Xán Liệt vùi đầu lên ngực Biện Bạch Hiền mà gặm cắn. Môi giống như có nam châm lại tự hút lấy nhau. Mãnh liệt, cuồng loạn hơn bao giờ hết. Bạch Hiền mơ hồ nghe được tiếng cởi thắt lưng, lại cảm thấy một bàn tay hơi lạnh lướt dọc bắp đùi mình, sau đó quần trong quần ngoài đều bị tụt xuống mắt cá chân. Toàn bộ quá trình được Phác Xán Liệt làm rất nhanh gọn. Hắn đỡ lấy eo cậu điều chỉnh tư thế nằm, nơi kín đáo nhất được thân thể to lớn của hắn che khuất.

Phác Xán Liệt chen vào giữa hai chân Bạch Hiền, khéo léo gập đầu gối cậu lại, để hai chân cậu vòng qua hông mình. Hắn cúi xuống hôn lên cơ bụng cậu, bàn tay vò ngực cậu, bóp mông cậu. Sự tiếp xúc thân thể kết hợp cùng men rượu làm đầu óc Bạch Hiền nổi lên một trận thống khoái. Thực ra cảm xúc này của cậu chỉ tồn tại khi đối phương là Phác Xán Liệt, chỉ có hắn mà thôi. Cậu vươn tay vòng qua cổ hắn kéo xuống, vừa hôn vừa cắn vành tai dài như yêu tinh của hắn. Hiếm khi Biện Bạch Hiền lại chủ động đến mức này, Xán Liệt trong lòng tràn ngập hứng khởi. Chuyện cậu còn say hay không chẳng quan trọng nữa, cái đó...để ngày mai tính tiếp đi.

Hôn đến mức trời đất chao đảo. Đem cơ thể của đối phương dán sát vào mình, cảm giác không thứ gì chia cắt được nữa mới thấy thực hả hê. Lúc Phác Xán Liệt đi vào, vì không có bôi trơn nên khá khó khăn. Vậy mà đảo một cái, Biện Bạch Hiền liền lật lại vị trí thật tài tình, để vị trí người nằm là hắn. Cậu quỳ gối trên ghế xe, trực tiếp nhún xuống. "A" lên một tiếng, "cây gậy" của Phác Xán Liệt một đường đi thẳng, chạm đến nơi sâu cùng.

Bạch Hiền chống hai tay lên ngực Phác Xán Liệt, hông cử động lên xuống, ngực cũng phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Cậu ngửa cổ lên, áo sơ mi đang khoác hờ trên người bị gió hất tung, da dẻ bóng loáng như lúc ẩn lúc hiện giữa màn đêm. Phác Xán Liệt nhìn mĩ cảnh trước mắt mà không kìm nổi lòng. Biện Bạch Hiền như thế nào có thể ma mị đến vậy? Dưới trời sao cùng hắn ở một chỗ kết hợp, thân thể không những dung túng cho hắn còn kịch liệt tiếp nhận hắn. Cảnh đẹp như một giấc mơ, nhưng hắn biết đây không phải là mơ nữa, người trước mắt hoàn toàn chân thật.

"Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền."

Phác Xán Liệt ôm lấy cậu ngồi thẳng dậy. Động tác thay đổi. Đợi người kia chơi mệt rồi, giờ mới là lúc hắn chủ động. Bạch Hiền tựa cằm lên vai hắn, cắn gáy hắn, lại hôn lên hầu kết của hắn, toàn bộ thân thể này đều giao hết cho hắn. Phía dưới Phác Xán Liệt không ngừng đẩy lên, mỗi lần như thế, từ gốc đến ngọn đều giống như mang theo nham thạch nóng bỏng có thể nung chảy cả nơi tiếp nhận của đối phương.

"Phác..a ha...Xán Liệt, Xán Liệt..."

Miệng Biện Bạch Hiền như niệm thần chú, mỗi lần bị chọc vào một điểm liền gọi tên hắn không ngừng. Hành động này của cậu đã chứng tỏ cậu vẫn ý thức được người cùng mình quan hệ là ai. Mùi rượu sớm đã bay đi hết, nhưng tình ái ám muội lại khiến con người ta say một lần nữa. Hai bàn tay của Phác Xán Liệt vò vò mông Biện Bạch Hiền, còn tay cậu cũng vò rối tung mái tóc của hắn.

Gió đêm vẫn lồng lộng thổi. Càng về khuya, sao càng giống như dát bạc lên bầu trời.

Bạch Hiền siết cơ bụng, hạ huyệt liền co lại hút chặt lấy nam căn của Phác Xán Liệt. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng bao nhiêu phần thô nóng tại nơi đó, còn thấy cả từng mạch máu của hắn đang nảy lên bên trong mình. Phía trước cũng cứng đến phát đau rồi, cậu sắp không nhịn nổi nữa.

Xán Liệt không phải không biết "cậu em" của Bạch Hiền có ý định gì. Một tay hắn vươn ra giữ lấy phần đỉnh, tay kia xoa xoa mông cậu an ủi.

"Chờ anh."

Lực tiến công bên dưới càng ngày càng mạnh. Bạch Hiền thấy hắn đâm mất kiểm soát, hệt như dã thú trong chốn rừng sâu thoát ra, hoang dại mà tàn khốc. Nơi giao hợp ma sát nóng đến mức như có thể phát ra tia lửa.

"Xán...ư...ưm...Xán__Liệt..."

Muốn nói hắn giảm lực, nhưng đối phương tai giống như điếc lâm sàng, cái gì cũng không nghe được. Đợi đến lúc cả hai cùng xuất ra, cơ thể Biện Bạch Hiền cũng mệt mỏi ngã gục xuống. Không ngờ làm chuyện tình ái còn mệt hơn cả cầm súng trong hắc trường nữa.

___

Sáng hôm sau, Bạch Hiền tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Mùi dầu gội bạc hà tràn vào khí quản, khai thông toàn bộ đầu óc cậu. Còn nghĩ Phác Xán Liệt theo thói quen đã ra ngoài từ sớm rồi, nào ngờ vừa ngoảnh mặt sang liền bắt gặp gương mặt hắn cùng nụ cười không thể nào lưu manh hơn.

"Tối hôm qua em say rượu."

Khỏi phải để hắn nhắc lại. Chuyện say rượu cậu nhớ rõ, sau đó cùng với hắn abcxyz trên đường cao tốc cũng nhớ rõ luôn.

"Lúc ở trong ô tô, em có nói với anh là..."

Phác Xán Liệt còn chưa nói xong, Biện Bạch Hiền đã chặn lời.

"Đều thật lòng đấy."

Kì thực, người say vẫn say, nhưng những lời của Bạch Hiền thì không hề say. Chỉ đợi có thế, hai mắt Phác Xán Liệt sáng lên. Hắn vùng dậy, chạy ra khỏi giường rồi ngồi xổm xuống, đối diện với hướng nằm của cậu.

"Vậy...đấy có được coi là tỏ tình không?"

Biện Bạch Hiền chau mày, nhìn hắn nhưng không thèm đáp lại.

"Không đúng không đúng! Anh đã tỏ tình rồi, vậy...vậy đấy là lời đồng ý của em phải không?"

.

"Không được! Em phải nói lại một lần nữa đi, vậy mới chắc chắn được."

Phác Xán Liệt không an tâm, nhất định phải đòi nghe Biện Bạch Hiền đồng ý một lần nữa mới thôi. Mới sáng sớm đã muốn làm loạn rồi. Đến cả thân thể cậu cũng chủ động dâng đến tận miệng, còn nghĩ có chỗ nào giống nói dối nữa à?

"Phi!" - Bạch Hiền chán ghét quay mặt ra chỗ khác, lại không hiểu tâm ý của nhau? Thực ra thì Phác Xán Liệt hiểu hết ấy, chẳng qua hắn muốn chắc chắn mà thôi.

"Bây giờ để anh hỏi lại vậy."

"Khụ__Em có yêu anh không?"

"Không!" - Biện Bạch Hiền lườm hắn một cái, sau đó chả hiểu sao chui tụt vào trong chăn, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt một mí.

"Kề vai sát cánh cả đời, một chữ yêu không ràng buộc đủ."

Dù Bạch Hiền lí nhí, nhưng Phác Xán Liệt vẫn nghe được. Hắn bật cười, vòng tay ôm lấy cậu.

"Vậy hỏi em, em có muốn cùng anh dây dưa cả đời này không?"

Đúng rồi. Cả một đời dây dưa cùng nhau, một chữ yêu nói ra làm sao tính đủ. Một đời còn lại ở bên nhau chính là thêm rất nhiều công việc khác. Yêu đương không đơn giản, còn có tận hưởng hạnh phúc, còn có thỏa mãn đam mê, còn có cùng nhau chinh chiến, luôn luôn kề sát bên nhau.

"Muốn!"

Biện Bạch Hiền đáp xong liền chui tọt vào trong chăn. Đối với mấy chuyện này cậu vẫn da mặt mỏng mà. Phác Xán Liệt biết cậu ngại nên hắn lại trèo lên giường. Dang tay ôm chặt cái "tổ kén" vào trong lòng, hắn ghé sát môi lên đó thì thầm.

"Cảm ơn em."

Cách một lớp chăn, Biện Bạch Hiền bật cười khe khẽ. Cứng rắn đủ rồi, phân vân đủ rồi, cuối cùng nên để cho hạnh phúc cập bến thôi.

______

Còn chút biến nữa cho 3 chương cuối cùng nhé ^^ Sắp kết thúc rồi thấy cũng hơi tiếc ha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro