Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắm chìm - Chương 38:

Tối hôm trước chơi đùa hăng say quá nên lưng của Biện Bạch Hiền đau như muốn gãy đôi, eo cũng cực kì mỏi, báo hại cả ngày hôm đó cậu đều phải nằm lì trên giường, việc tắm rửa cũng để cho Phác Xán Liệt làm hộ. À tất nhiên chuyện hoan ái không thể hại cậu đến mức "tàn tật" như thế được, chẳng qua là ỉ có Xán Liệt nên muốn nằm lười mà thôi.

"Em đó, thành tổ tông của anh từ bao giờ rồi?"

Phác Xán Liệt lạch bạch ôm Bạch Hiền từ phòng tắm đi ra. Cậu hai tay ôm cổ hắn, hai chân cũng quấn chặt lấy hông hắn, cả cơ thể giống như đang treo lên người hắn vậy. Thanh âm của Xán Liệt đặc biệt ấm áp, chữ "hử" mà hắn thêm vào cuối câu nói liền cho người nghe cảm giác được mấy phần yêu chiều.

"Em còn chưa tính sổ với anh vụ thử lòng đấy. Anh nói tin em cơ mà? Làm thế làm gì hả?"

"Ô hô, đổi cách xưng hô rồi này ~"

Xán Liệt cố tình lờ đi câu hỏi của Bạch Hiền. Thế là cậu liền cắn vào vành tai hắn, còn cố ý nghiến thật mạnh để cảnh cáo:

"Phác Xán Liệt, tập trung câu hỏi!"

Hắn có chút buồn cười đặt cậu ngồi xuống giường, chậm rãi cắm máy sấy tóc.

"Không phải là anh không tin em."

"Thế sao lại đi theo dõi?"

"Đấy chỉ là một biện pháp phòng thân mà thôi. Em biết đấy, cuốn sổ đó chính là cả sinh mạng của Phác bang, cả sinh mạng của anh. Anh đưa em, để em đi một mình, thấy không an tâm nên mới cho Khánh Tú đi theo. Em cầm sổ, đơn phương độc mã như thế, mà trong Phác bang có bao nhiêu gián điệp, anh đâu dám chắc để em đi một mình sẽ an toàn tuyệt đối."

"Phi! Cuối cùng vẫn là có nghi ngờ còn gì?"

Vấn đề này không thể chối cãi. Vòng vo tam quốc làm gì, có thì nói có một tiếng là được mà. Biện Bạch Hiền tất nhiên không có quyền giận hắn vì chuyện này. Nếu đặt cậu vào vị trí ấy, cậu cũng sẽ hành xử như hắn thôi.

"Được rồi, em đúng em đúng."

Phác Xán Liệt cuối cùng vẫn chịu xuống nước trước. Hắn biết Biện Bạch Hiền tính khí ngang như cua, cãi nhau vì mấy chuyện lặt vặt như này thực không đáng. Cảm thấy tóc trên đầu cậu đã khô hắn mới rút máy sấy, cẩn thận cuộn lại rồi để về vị trí cũ. Bạch Hiền liếc nhìn một loạt hành động của đối phương, không để ý lưỡi mình vừa tự động đảo qua môi một lượt. Xán Liệt hiện tại không mặc áo, bên dưới cũng chỉ quấn khăn tắm ngang hông, nửa thân trên đẹp như tượng tạc phơi ra dưới ánh đèn điện. Da thịt chắc khỏe, sức dài vai rộng, cơ bụng săn chắc, mỗi cử động cánh tay, cả khối cơ đều như vận động theo, nhìn cực kì thu hút. Bạch Hiền thầm nghĩ nếu hắn không làm xã hội đen mà trở thành một người mẫu thì cũng kiếm được khối tiền với vóc dáng chuẩn từng cen ti mét này. Lại nhớ đến cơ thể mình. Trước đây ở trong Cửu bang cậu rất hay cởi trần tự tin khoe hình thể với các anh em, mà hiện tại nếu so với Phác Xán Liệt thì vẫn tự cảm thấy kém hơn một chút.

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt bỏ khăn tắm ra để mặc quần đùi, lại nhìn đến đôi chân của hắn, trong bụng liền cười thầm một trận. Chân này hơi cong, nếu thẳng ra có khi hắn phải cao đến 2 mét cũng nên. Ít ra thì cậu thấp hơn một chút nhưng mà được cái chân thẳng, xem ra đây cũng có thể tính là ưu điểm vượt trội hơn Phác Xán Liệt rồi.

"Nhìn anh đẹp trai quá à?"

Phát hiện Bạch Hiền cứ nhìn mình không chớp mắt, Phác Xán Liệt liền bày ra đủ mọi tư thế lực sĩ để diễn trước mặt cậu. Cười phì một cái, cậu quay lưng nằm xuống giả vờ không muốn xem nữa.

"Xấu chết đi được, chả muốn nhìn."

Phác Xán Liệt cười cười đi đến giường, vén chăn chui vào.

Đêm nay, Biện Bạch Hiền để yên cho hắn ôm ngủ. Cảm giác có thể quang minh chính đại ôm người mình yêu trong lòng tuyệt vời không giấy bút nào tả nổi. Phác Xán Liệt cảm thấy chuyện chinh phục được Bạch Hiền chính là thành công lớn nhất trong cuộc đời hắn. Sau này có thể kề vai sát cánh bên nhau, vẫn sẽ không quên những tháng ngày là kì phùng địch thủ. Hắn không trải qua cảm giác vừa gặp đã yêu, nhưng chính xác thì rung động đầu tiên của trái tim hắn là vì cậu mà sinh. Quá khứ, hiện tại rồi đi đến tương lai, chỗ nào cũng sẽ lưu lại dấu chân người hắn yêu. Tin tưởng tuyệt đối vì một người, cam tâm tình nguyện vì một người, yêu không kiểm soát vì một người, đắm chìm vì một người, không có gì khiến Phác Xán Liệt hắn cảm thấy hối hận cả.

Nằm được một lúc, Biện Bạch Hiền liền vươn tay cấu ti Xán Liệt. Đang thiu thiu ngủ phải bật dậy, hai đầu lông mày hắn nhíu lại như cuộn vào nhau đến nơi. Nhưng lúc phát hiện ra cội nguồn chính là kẻ đang nằm cạnh mình cười lưu manh, hắn chỉ bóp gáy cậu một cái, tất nhiên chẳng khiến cậu đau đớn gì.

"Ngủ đi."

"Còn thắc mắc..."

"Thắc mắc gì?"

"Anh, anh là vì tình yêu hay tình dục?"

Vấn đề này Biện Bạch Hiền thực rất băn khoăn. Tương tác đầu tiên mà Phác Xán Liệt đối với cậu là tương tác da thịt, thế nên không thể không hỏi kĩ vấn đề này. Vừa mới nghe xong câu hỏi, Phác Xán Liệt đã cười phì một cái.

"Chẳng gì cả!"

"Là sao?"

"Lý do là em, không phải tình yêu, cũng không phải tình dục. Chỉ cần là em, là Biện Bạch Hiền em, là người khiến anh chìm đắm."

Xán Liệt mỉm cười. Thực lòng thì hắn cũng không biết giây phút gặp nhau, đụng độ nhau, cả thế giới của hắn đã vì cậu mà đắm chìm. Biện Bạch Hiền bật cười khe khẽ, sáng mai ngủ dậy có thể an tâm đi đấu súng rồi. Nhưng mà mắt vẫn chưa thấy buồn ngủ, thế là cậu lại tìm chuyện chọc hắn.

"Em sực nhớ ra em để quên súng ở nhà Lộc Hàm rồi. Anh có mấy khẩu cho em mượn một khẩu dùng tạm."

Hỏi xong mới thấy bản thân đùa nhạt toẹt. Phác Xán Liệt là bang chủ Phác bang, là trùm buôn vũ khí, như thế nào lại không có súng cho cậu dùng?

"Có hai khẩu thôi."

Đợi người này đáp lại còn mặn mòi hơn gấp bội.

"Một khẩu để đấu trên hắc trường, một khẩu để đấu với em trên giường, em muốn khẩu nào?"

Biện Bạch Hiền vươn tay giật tóc hắn, mắng hắn vô lại. Rõ ràng là bản thân muốn "kiếm chuyện" với đối phương, thế mà khi không nói lại được thì làm bộ khó chịu. Vô lí, hết sức vô lí!

"Được rồi ngủ đi."

Lần này thật sự có thể nhắm mắt đi ngủ rồi.

____

Buổi sáng hôm sau, người đầu tiên mà Biện Bạch Hiền gặp trong ngày là Độ Khánh Tú, tất nhiên Phác Xán Liệt là trường hợp đặc biệt nên không được tính vào. Xem ra chuyện cuốn sổ đen qua đi, Khánh Tú cũng nhìn Bạch Hiền với ánh mắt tin tưởng hơn. Bây giờ cậu quay lại Phác bang y cũng chẳng tỏ ý cấm cản nữa. 

"Quay về rồi à?"

Vẫn là nên chào nhau một tiếng. Mối quan hệ của hai người trước đây không quá tốt, hiện tại bắt chuyện, Độ Khánh Tú tự nhiên cảm thấy có chút ngượng.

"Người trước mặt cậu là hồn ma đấy."

Biện Bạch Hiền xoay xoay khẩu súng trên tay, vẻ mặt không nóng không lạnh mà đáp. 

"Đùa trẻ con!"

Độ Khánh Tú nở nụ cười nhàn nhạt lắc đầu nhìn Bạch Hiền. Thực ra nếu là người khác cười điệu cười này, vẻ mặt trông sẽ cực kì đáng ghét. Nhưng mà chẳng hiểu sao khi nụ cười ấy nở ra trên đôi môi hình trái tim của Độ Khánh Tú thì trông lại rất vừa mắt. Biện Bạch Hiền cảm thấy không thể ghét bỏ nổi con người này. 

"Khánh Tú, lên xe đi."

Kim Chung Nhân đánh xe ra khỏi hầm đỗ, tay còn kẹp điếu thuốc thò ra khỏi cửa sổ vẫy vẫy. Cậu ta đã đợi Độ Khánh Tú ở trước cổng hơn ba mươi phút rồi. Chắc hai người này lại mới nhận lệnh gì của Phác Xán Liệt. Đi làm nhiệm vụ mà dính lấy nhau như keo sơn, người bình thường cũng có thể nhìn ra rõ ràng là có gian tình. 

Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu, ngửa cổ nhìn ánh nắng chan hòa trên tầng lá xanh mượt. 

Phía xa xa, Đồng Chính cũng mới rời khỏi Phác bang.

Xe vừa mới rời khỏi cổng lớn một đoạn, cậu ta liền đỗ lại tháo con chip theo dõi ở bánh xe ra. Có khả năng làm điều này nhanh gọn trước khi chip phát tín hiệu gửi về máy chủ chứng tỏ cậu ta đã thực hành nhiều đến mức thuần thục rồi.

"ĐC số 86830 xin nghe."

Đồng Chính bắt máy điện thoại, nhận lệnh đối phương đến đón một người ở địa chỉ cho sẵn. Không biết người này có vị trí thế nào trong cuộc chơi này, nhưng chắc hẳn phải rất rất quan trọng. Xe rẽ qua hai ngã ba, lại vòng qua bốn con ngõ nhỏ mới tới một căn nhà cũ. 

"Anh là A Phi?"

Người trước mặt trông qua chỉ như một nông dân chất phác bình thường, nhưng đến khi lên xe rồi mới thấy rõ bộ mặt thật của gã. Sau lớp da giả là một gương mặt đã bị vết bỏng làm cho biến dạng. Nhìn người bị di chứng bỏng nặng để lại, Đồng Chính không thể không liên tưởng đến vụ lật lọng thảm khốc ở Tây Ban Nha.

"Khá nhỉ! Làm nằm vùng mà lấy được tin tưởng tuyệt đối của Phác Xán Liệt...cậu không tầm thường đâu."

Kẻ này hẳn phải có thâm niên làm việc trong Phác bang từ rất lâu rồi mới biết rõ đầu óc của bang chủ Phác thuộc loại nào. Đồng Chính nghe người kia tán thưởng mình, không vui mà chỉ cảm thấy có chút may mắn. Đúng là để lấy được lòng tin của Phác Xán Liệt không hề dễ dàng. Lần đó vừa bước chân vào Phác bang, cậu ta đánh liều xin tham gia chuyến giao dịch ở Tây Ban Nha. Nếu không phải lần ấy cứu sống Biện Bạch Hiền và Kim Chung Nhân, chắc gì bây giờ được Xán Liệt nhìn bằng con mắt khác. 

"Để tôi đoán. Cậu là...người thân của A Nhân?"

A Nhân chính là tên cầm đầu vụ lật lọng Phác bang. Nếu lần ấy không có người đến ứng cứu, có khi kế hoạch của gã đã thành công rồi. Người phía sau không đáp lại, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật lướt nhanh, trong đầu ong ong tiếng nổ của đạn pháo, cảm giác như vừa mới đi qua thôi. Anh trai chết, em trai trả thù thì có gì sai? Ông trời khi đó cho A Phi gã một cơ hội sống, xem ra là để trả nốt thù này.

___

Đồng Chính dẫn A Phi đến địa điểm hẹn gặp. Một căn phòng kín đáo kiểu nhà hàng Nhật Bản, bên trong, người lãnh đạo của cậu ta đã đợi sẵn.

"Vào đi."

Đồng Chính mở cửa, sau đó đứng ngoài trực tiếp canh chừng. 

"Nghị sĩ Wu."

Người ngồi thưởng trà chính là người mới nhận chức nghị sĩ không lâu. Vừa thăng quan tiến chức lại muốn gặp một hèn dân, không biết là có ý đồ gì.

"Anh trai cậu tên A Nhân?"

"Chuyện đã qua xin không nhắc lại. Có việc gì, ngài nghị sĩ cứ trực tiếp vào đề."

Mr. Wu bật cười. Đối diện với khí phách của A Phi, hắn cảm thấy người này là một quân cờ nóng có thể dùng được. 

"Tôi muốn bỏ tiền mua vũ khí của Phác Xán Liệt, nhưng mà mua dưới danh nghĩa tên cậu."

"Ý ngài là..."

"Hai tuần nữa tôi sẽ hẹn giao dịch trên biển. Cậu đến đó thực hiện giao dịch giúp tôi, trả thù bằng cách nào tùy cậu. Lời lãi số vũ khí đó đều thuộc về cậu."

A Phi không hiểu rõ ý đồ của người đối diện là gì.

"Làm thế tôi được lợi, còn ngài được gì?"

Con người ai chẳng mong muốn làm việc có lợi cho mình. Tất nhiên vụ này, nghị sĩ Wu cũng diệt trừ được hậu họa. Hắn hợp tác làm lưng chống cho Phác bang buôn bán vũ khí, nhưng lúc chó cùng dứt dậu, hắn không dám chắc ai cắn chết ai. Chơi với xã hội đen là chơi với con dao hai lưỡi, chơi không khéo sẽ có lúc đứt tay mình. Thế nên lúc ngồi được lên chức nghị sĩ này rồi, mầm họa đầu tiên mà Mr.Wu muốn diệt chính là Phác Xán Liệt và Phác bang. 

"Việc này hai ta cùng lợi. Cậu nhận lời thì cũng không phải lo tôi chịu thiệt."

Hắn hạ nước cờ lớn, quyết một bước tiến thân lên cao. Tham vọng dâng trào, vừa hay biết được mối thù của A Phi với Phác Xán Liệt. Lần này hắn chỉ làm người giật dây, lỡ có sơ hở cũng không quá ảnh hưởng đến ghế nghị sĩ mà hắn đang ngồi. 

Chỉ cần Phác Xán Liệt biến mất là đủ an toàn rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro