Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắm chìm – Chương 39:

Gió đêm mang theo hơi lạnh tràn vào trong phòng. Biện Bạch Hiền mới từ trong phòng tắm đi ra, một trận gió ào đến làm cậu rét run người. Liếc nhìn Phác Xán Liệt vẫn đang ngồi tập trung trước màn hình laptop, Bạch Hiền khẽ lắc đầu, vươn tay đóng cửa sổ lại. Ấm hơn rồi!

"Anh bảo! Trước đây ở trong Cửu bang em cũng từng làm qua lãnh đạo đúng không?"

"Ừ. Em chỉ đứng dưới lão Cửu thôi."

Hiện tại mọi chuyện đều đã đi qua, hai người cũng có thể nhắc lại chuyện quá khứ trong không khí "dễ thở" hơn. Bạch Hiền pha cho Xán Liệt một ly cà phê, bưng đến để lên bàn làm việc của hắn.

"Tự dưng anh hỏi làm gì?"

"À, muốn em thay anh điều khiển Phác bang một thời gian."

Mặc dù biết sắp tới Phác Xán Liệt sẽ trực tiếp tham gia vào chuyến giao dịch ở Thượng Hải, nhưng cũng không cần thiết phải đi lâu "một thời gian" như hắn vừa nói.

"Đi Thượng Hải thì vài ngày là cùng chứ mấy?"

Biện Bạch Hiền chống cằm nhìn hắn, cố ý hỏi dò. Phác Xán Liệt vẫn miệt mài làm thống kê, xong xuôi mới trả lời đối phương.

"Chuyện gì cũng nên tính trước một bước."

"Tính cái gì? Anh lo chết à?"

Bạch Hiền vừa mới nói đùa, Phác Xán Liệt đã ấn đầu cậu một cái.

"Thần chết gọi anh bằng bố nhá! Đây là tính toán trong làm ăn. Đúng là em chỉ suốt ngày súng súng đạn đạn, có làm cái này bao giờ đâu."

"Phi!" – Biện Bạch Hiền chun mũi nhìn hắn. Phác Xán Liệt đúng là chẳng biết đùa gì cả, cậu vừa mới giỡn chơi một câu liền biến thành bộ dạng nghiêm túc như thế rồi.

Bạch Hiền vươn tay lên, dùng ngón trỏ vừa miết ngang theo chiều lông mày của Xán Liệt, miệng vừa lẩm bẩm như đọc thần chú:

"Giãn ra, giãn ra."

Chính là lúc tập trung cao độ, thần kinh căng thẳng cho nên hai đầu lông mày của Phác Xán Liệt nhìn như xoắn vào nhau rõ buồn cười. Hắn một tay gõ bàn phím, một tay với cốc cà phê Bạch Hiền pha cho. Vừa uống một ngụm, mặt mũi lập tức nhăn nhó lại.

"Em cho nhiều sữa vào cà phê quá!"

Phác Xán Liệt lườm cậu.

Biện Bạch Hiền cũng giả vờ nhăn mặt.

"Em có lòng tốt pha cho anh, anh không cảm ơn còn mắng em?"

Tuy cơ mặt chẳng giãn ra, nhưng mà khóe miệng lại có một nụ cười hết sức lưu manh ẩn hiện. Phác Xán Liệt mới nhìn liền nhận ra. Thế là hắn đẩy laptop sang bên cạnh, vươn tay cầm lấy cốc cà phê.

"Em uống thử đi."

Hắn uống một ngụm cà phê nhưng không nuốt xuống. Hành động nhanh như chớp lao về phía Biện Bạch Hiền, hai tay ôm lấy mặt cậu, bóp cho đống thịt trên má đẩy về phía trước. Phản ứng của Bạch Hiền thuận theo động tác của hắn, môi chu lên như hình chữ O. Chỉ đợi có thế, Phác Xán Liệt liền cúi xuống, đem tất cả cà phê trong miệng mình truyền sang miệng cậu.

"Em thấy ngon mà."

Bạch Hiền chép miệng.

Ngoài miệng nói thế nhưng thật ra trong bụng Biện Bạch Hiền đang không ngừng thét gào: đúng là dở thật. Chắc ông trời đã định sẵn cho cậu số hưởng, nấu ăn hay pha chế cái gì làm cũng tệ, thế nên Xán Liệt mới có dịp để chăm lo cho cậu.

"À, giao cho em thứ này."

Phác Xán Liệt đột nhiên đứng thẳng dậy, đi đến tủ khóa lấy ra một tập tài liệu. Biện Bạch Hiền bóc ra xem, nhìn qua một lượt, ánh mắt không khỏi kinh ngạc.

"Này là..."

"Em giữ cẩn thận. Anh nghĩ sẽ có lúc phải dùng đến."

Cái "sẽ" mà Xán Liệt nói thực ra sắp đến rồi. Những thứ hắn đưa cho Bạch Hiền là tất cả quá khứ đen mà hắn điều tra được về Mr.Wu, người đang ngồi trên ghế nghị sĩ. Tuy kí kết hợp tác ngầm với nhau nhưng trong lòng Phác Xán Liệt đã liệu trước được trường hợp xấu nhất. Hắn đi theo con đường hắc đạo, người kia dù gì vẫn không đi cùng đường với hắn, lúc hoạn nạn khó khăn chưa biết chừng không giúp nhau còn lợi dụng thời cơ cắn trả.

"Nghị sĩ Wu à? Tưởng hai người hợp tác êm ái lắm?"

Biện Bạch Hiền nói thế, nhưng trong lòng hẳn cũng không nghĩ thế. Nhìn vào số bằng chứng về việc mua chuộc quan chức, tham gia vào đường dây bán dâm, buôn ma túy, ăn hối lộ,... chỗ nào cũng in dấu chân của nghị sĩ Wu. Vấn đề này không thể giải thích cặn kẽ được. Con người ai chẳng có tham vọng của riêng mình, ai chẳng muốn đạt được tham vọng đã đặt ra. Cho nên kiểu người sẵn sàng vấy bẩn để đạt được mục đích như này nhìn chung rất nhiều trong cuộc sống, nhưng nếu sự việc bị phơi ra thì cái ghế nghị sĩ không bị phế mới lạ.

"Anh định đâm Mr.Wu trước?"

"Em nghĩ anh mà phải hèn hạ thế à?'

Làm xã hội đen, Phác Xán Liệt hắn cũng có chữ tín của xã hội đen. Tất cả tài liệu thu thập này hắn đều để phòng trừ nguy hiểm mà thôi. Nếu nghị sĩ Wu không đâm hắn, hắn cũng không việc gì phải đâm người cả.

Biện Bạch Hiền rất thông minh nên cậu lập tức hiểu mục đích Phác Xán Liệt đưa số tài liệu này cho mình. Hắc trường dài rộng, cuộc chơi chẳng biết bao giờ mới kết thúc.

"Chuyến giao dịch cho em đi cùng được không?"

Tất nhiên là không được. Xán Liệt vẫn còn nhớ rõ sự việc ở Tây Ban Nha, lần ấy hắn đã suýt chút nữa để mất Bạch Hiền, cho nên lần này tuyệt đối không cho cậu mạo hiểm.

"Em ở lại đây giúp anh quản Phác bang."

"Không được! Em muốn đi để bảo vệ anh."

Biện Bạch Hiền không thể tưởng tượng cảnh mình nhàn rỗi nằm ở nhà. Phác Xán Liệt lại lấy tay cốc trán cậu.

"Hâm vừa thôi! Bảo vệ cái gì? Anh đi cùng Kim Chung Nhân và Đồng Chính, hơn nữa còn có hơn hai mươi anh em trong bang, bọn họ khác làm tốt nhiệm vụ."

Bạch Hiền biết có nói thêm điều gì cũng vô ích thôi. Phác Xán Liệt quyết là quyết, lập trường lần này của hắn cậu không có cách nào lay chuyển đâu. Thế là đành phải thuận theo, Bạch Hiền ở lại, Độ Khánh Tú sẽ giúp cậu quản bang hội.

Bình thường chuyến đi nào Phác Xán Liệt cũng dẫn theo Khánh Tú, nhưng lần này hắn để người ở lại, chẳng biết là có mục đích hay đã tính toán được chuyện gì trước.

Ngày trời đổi gió cũng là ngày Phác Xán Liệt xuất phát. Sáng sớm mặt trời vừa mới nhú lên, hơn chục chiếc xe ô tô đã rời khỏi cống Phác bang. Trung bình một xe có hai người, riêng xe của Phác Xán Liệt có bốn. Hắn ngồi cùng với Kim Chung Nhân và Đồng Chính, có một lái xe riêng, là xe xuất phát đầu tiên. Biện Bạch Hiền đứng trên tầng tám nhìn đoàn xe rời khỏi khu vực bang, trong lòng nặng nề một chút. Chẳng biết ở lại sẽ nhàn rỗi đến khi nào nữa. Chợt nhớ ra còn có Độ Khánh Tú, thế là cậu tìm hắn rủ chơi cờ một lát cho khuây khỏa.

___

Từ Bắc Kinh đến Thượng Hải cũng không xa lắm, Phác Xán Liệt lại đi máy bay nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Lúc hắn tới Thượng Hải, quyết định nghỉ ngơi hai ngày mới bắt đầu chuyến giao dịch. Món hàng lần này là sản phẩm chế tạo của Biện Bạch Hiền và Đồng Chính, người thu mua quyết định trả giá rất cao. Thật tò mò về đối tác lần này. Người có khả năng bỏ ra số tiền cực kì lớn để mua vũ khí lại có xuất thân gốc Trung hoa, Phác Xán Liệt vẫn luôn băn khoăn tự hỏi người đó mua làm gì khi việc sản xuất và tiêu thụ vũ khí không được hợp pháp tại Trung Quốc. Thế là khả năng mua cho chính phủ được loại trừ đầu tiên. Khả năng thứ hai là mua phục vụ cho một tổ chức ngầm xuyên lục địa nào đó mà anh ta tham gia. Phác Xán Liệt đánh giá khả năng này 70%. Nhưng 30% còn lại hắn cảm thấy không đủ tin tưởng. Tồn tại trong hắc đạo đến tận bây giờ, hắn phải học cách nghi ngờ đủ mọi thứ. Những vấn đề xấu nhất đều được lần lượt xếp ra. Hắn cứ thế tính toán một trận, ngày giao dịch cũng vừa tới.

___

"Tôi vẫn luôn tò mò làm sao ngày hôm đó các cậu tìm được tôi."

Ngồi tập trung làm thống kê nhưng tai Độ Khánh Tú vẫn có thể nghe thấy câu hỏi của Biện Bạch Hiền. Cậu hẳn là đang ngụ ý nhắc lại sự việc bám đuôi lần trước.

"Xe nào của Phác bang cũng gắn chip định vị. Cái này nếu không làm cấp cao trong bang thì không biết. Bang chủ vẫn giấu cậu, nên lần đó tôi mới dễ dàng đuổi đến."

Biện Bạch Hiền không khỏi trầm trồ. Phác Xán Liệt quản lí bang hội thật tốt, cách thử người cũng vô cùng cao tay. Cậu hết tháo ra lại lắp vào khẩu súng trên bàn, chẳng biết là nghiên cứu cái gì hay tâm trí lơ đãng cái gì.

Hôm nay là ngày thực hiện giao dịch. Công việc xong xuôi thì ngày một ngày hai Phác Xán Liệt sẽ trở về thôi. Xa nhau mấy ngày mà Bạch Hiền đã có cảm giác nhớ nhung đến cồn cào ruột gan rồi.

Bởi vì chán quá nên Biện Bạch Hiền quyết định đi thăm thú Phác bang một trận. Ở đây hình như đã hơn một năm trời mà cậu chẳng đi đâu khỏi tòa nhà chính cả. Sang khu tập bắn nhìn anh em ngắm bắn một trận, chán rồi lại tới khu đậu xe. Qủa nhiên nếu quan sát kĩ lưỡng ở trên bánh xe đều gắn một chip định vị bám sát, đi đường dài cũng không có khả năng rơi ra. Bạch Hiền đi hết một vòng, chợt phát hiện ra bánh xe đậu ở vị trí cuối cùng đã mất chip định vị. Cậu liền gọi Độ Khánh Tú đến xác minh. Sau khi nghe y khẳng định không thể có chuyện chip định vị bị rụng ra được bởi vì chỉ cần rời khỏi bánh xe, tín hiệu sẽ gửi về trụ sở quản lí chính ngay lập tức.

"Phòng kiểm tra an ninh bang ở đâu?"

Biện Bạch Hiền cảm thấy chuyện này không đơn giản chút nào. Cậu lập tức cùng Độ Khánh Tú đến phòng kiểm tra an ninh để xác minh những ngày gần đây nhất ai là người sử dụng chiếc xe này. Hàng loạt cuộn băng được tua lại. Hàng ngày người từ Phác bang đi ra ngoài không ít, để kiểm tra chuẩn xác cần phải xem xét thực kĩ lưỡng. Người quan sát nếu không chú tâm cũng bị đánh lừa. Và quả thực lần này, người nhận nhiệm vụ quản lí an ninh xe của Phác bang đã bị lừa mà không biết mình bị lừa.

Sau khoảng hơn một tiếng lọc camera, kết quả thu được là Đồng Chính sử dụng chiếc xe này lần cuối cùng. Có lẽ ý định của cậu ta sẽ thành công chót lọt nếu như có người tiếp theo sử dụng phải chiếc xe này, nhưng đáng tiếc, không một ai chọn chiếc xe này để ra khỏi Phác bang cả. Con chip không thể tự rụng ra như lời Độ Khánh Tú nói. Nếu như có biểu hiện rụng ra, thời gian rơi xuống hay bị tác động lực cũng đủ báo cáo về trụ sở quản lí. Cho nên Biện Bạch Hiền lập tức đưa ra được kết luận. Kẻ có thể tháo chip định vị chuyên nghiệp như này hẳn đầu óc và tay nghề cũng không tầm thường. Không cần biết cậu ta thực sự là ai, nhưng chuyến giao dịch này, Phác Xán Liệt cho phép cậu ta đi cùng là sai lầm lớn của hắn rồi.

"Khánh Tú, lập tức gọi điện cho Phác Xán Liệt đi."

Bây giờ ngoại trừ việc trực tiếp liên lạc cho hắn ra, Biện Bạch Hiền không cảm thấy có ai đủ tin tưởng để nối máy cả.

Bên ngoài trời đã nhá nhem tối. Lại nhìn đồng hồ trên tay, nếu cậu không lầm thì khoảng ba tiếng nữa là tới giờ xuất hàng rồi. Phác Xán Liệt lúc này chắc đã ra khơi, điện thoại không liên lạc được hẳn do ngoài biển không có sóng. Càng xa đất liền vùng phủ sóng càng kém rồi mất hẳn. Đến mức độ này, có khi Phác Xán Liệt đã tới địa điểm giao dịch rồi cũng nên.

"Khánh Tú, cậu cùng tôi đến Thượng Hải một chuyến.'

Biện Bạch Hiền gấp gáp mặc áo khoác. Tình thế rất gấp rồi, ra sân bay không kịp nữa. Nhớ không lầm thì Phác bang có trực thăng riêng. Trước đây ở trong Cửu bang cũng từng lái qua một hai lần, dù chưa tập luyện lại nhưng Bạch Hiền chẳng cảm thấy sợ hãi gì cả. Hiện giờ không thể biết được Đồng Chính có giở trò gì không, nhưng tốt nhất là phải tới đó một chuyến.

Ngay từ lần đầu đã nhìn ra con người cậu ta có điểm khác những người bình thường, nhưng Phác Xán Liệt lại chọn tin bởi vì cậu ta cứu Biện Bạch Hiền. Thực không ngờ việc cứu người cũng xuất phát từ mục đích cá nhân, dơ bẩn như vậy mà cũng làm được. Bạch Hiền nhàn nhạt cười, mắt hướng thẳng về bóng tối phía trước. Theo đường bay đã kiểm tra sẵn thẳng đến Thượng Hải. Thật lâu rồi chưa có dịp tham gia đấu súng trận oanh liệt nào, Biện Bạch Hiền có cảm giác chuyện giống như vừa mới bắt đầu thôi.

____

Phác Xán Liệt đứng trên boong tàu, cảm giác gió biển lồng lộng thổi đem hương muối mặn chát phả vào mặt. Tà áo bị hất tung lên, hắn vẫn ung dung đút hai tay trong túi quần, cảm giác được nguy hiểm đang cận kề. Muốn gọi điện nói chuyện với Biện Bạch Hiền một lúc, vậy mà mới mở điện thoại ra đã nằm ngoài vùng phủ sóng rồi.

Kim Chung Nhân ở bên cạnh hắn, nhàn nhã tựa lưng vào thành tàu hút thuốc. Mắt nhìn ngọn hải đăng càng ngày càng xa, Phác Xán Liệt biết tàu sắp đi đến địa điểm giao dịch rồi. Bên trong khoang, mấy chục anh em đang ăn tối. Chẳng hiểu sao hôm nay Xán Liệt chẳng có tâm trạng gì cả. Hắn chỉ đơn giản đứng ở đây hóng gió biển, trong bụng lo lắng mấy thứ chuyện. Còn cho là chuyện vặt vãnh, nhưng cuối cùng hai chữ "vặt vãnh" mà hắn nghĩ cứ lớn dần lên. Tàu chở hàng vẫn đi sát bên cạnh. Đồng Chính đứng bên đó, chốc chốc lại nhìn sang bên tàu Phác Xán Liệt.

Phía xa có ánh đèn khác rọi tới, xác định là đối tác đã đến rồi...

___

Biện Bạch Hiền không biết là tới nơi có kịp lúc không. Cảng Thượng Hải rất rộng, gió lại lồng lộng thổi, ảnh hưởng mạnh đến tiến độ bay của trực thăng. Trời đêm nổi gió lớn, Bạch Hiền nhắc Độ Khánh Tú dùng ống nhòm quan sát dưới cảng. Ngoại trừ tàu chở hàng chở cá đã đậu yên tại bến thì chẳng xuất hiện tàu nào giống của Phác bang cả.

"Hiện giờ cậu nhảy dù xuống, thuê một ca nô loại lớn nhất rồi đi cùng tôi."

Bạch Hiền quan sát bốn bề đều là biển và bóng tối, không biết phải đi hướng nào. Cách tốt nhất là để Độ Khánh Tú đi xuống, ngộ nhỡ đen đủi, trực thăng gặp gió lao xuống biển thì ít nhất vẫn có thể ngồi ca nô chứ không làm mồi cho cá mập.

"Nhớ bám sát bên dưới trực thăng."

Khánh Tú mắc dù vào người, chuẩn bị nhảy xuống bến cảng.

Bên dưới ánh đèn điện sáng lóa đối lập với màn đêm đen kịt trên này. Trực thăng ở vị trí cao nên Biện Bạch Hiền dễ dàng quan sát cả khu cảng tấp nập tàu thuyền, xác định không có tàu chở hàng mang số hiệu mật của Phác bang.

"Đi thôi."

Thấy chiếc ca nô của Độ Khánh Tú rời cảng, Biện Bạch Hiền cũng lái trực thăng bay thẳng đi. Càng đi xa cảng, sóng biển càng dữ dội. Thời tiết thế này mà Phác Xán Liệt cũng đồng ý đi giao dịch! Suy nghĩ của hắn đúng là chỉ có hắn mới hiểu được.

Biển đêm đen ngòm như con quái vật khổng lồ hút lấy từng sinh mạng. Không biết đã bay bao lâu, đến một khoảng sóng lại êm hơn chút ít. Trong tiếng nước biển vỗ vào nhau vọng lại tiếng súng nổ. Biện Bạch Hiền giật mình chỉnh tọa độ, theo tiếng súng kia mà tới. Độ Khánh Tú ở bên dưới có vẻ cũng nghe được tiếng súng rồi. Y phản ứng rất nhanh, lái ca nô phóng trước một khoảng.

Gió lớn nổi lên, nhưng cánh quạt trực thăng của Biện Bạch Hiền xé gió bay tới. Cảm giác Phác Xán Liệt ở ngay trước mắt rồi, bao nhiêu cách trở cũng phải đập tan. Khói ở tàu hàng bốc lên cao như sương mù. Lúc Bạch Hiền và Khánh Tú tới nơi, cuộc giao dịch đã biến thành một trận hỗn chiến.

Xán Liệt? Anh đi đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro