PN3 - Bình giấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 3: Bình giấm chua

Mấy ngày gần đây Phác Xán Liệt tỏ ra vô cùng thần bí. Hắn thường xuyên đi sớm về muộn, còn không cho Biện Bạch Hiền đi cùng. Thực ra chuyện về muộn cũng không đáng ngờ lắm, nhưng cổ nhân nói rồi: Đàn ông hay về muộn còn lạnh nhạt trong chuyện giường chiếu thì chính xác là có vấn đề.

Biện Bạch Hiền đã phân vân suốt cả tuần này rồi. Không phải là cậu không tin Xán Liệt, nhưng mà những biểu hiện lạ lùng của hắn nếu không điều tra thì xác định không thể yên lòng. Buổi sáng Phác Xán Liệt lại rời đi từ lúc mặt trời mới lên rồi. Bạch Hiền thức dậy nằm trằn trọc trên giường mãi. Tối hôm qua cậu hỏi hắn tại sao gần đây không muốn cùng quan hệ, nhưng hắn chỉ ôm cậu nói không có vấn đề gì. Tính khí Phác Xán Liệt như thế nào làm sao Bạch Hiền lại không rõ? Chuyện một ngày không "đụng chạm" nhau đã là rất khó tin, đằng này hai tuần rồi Phác Xán Liệt không có đòi quan hệ. Bạch Hiền vẫn còn nhớ rõ hắn rất thích hâm nóng tình cảm của hai người bằng chuyện giường chiếu. Có ngày hắn đòi những hai, ba lần khiến Biện Bạch Hiền mệt chết, mắng hắn là loại tinh trùng lấp não hắn vẫn cười hì hì.

Cho nên đùng một cái Phác Xán Liệt trở nên lãnh đạm trong chuyện giường chiếu chính là rất đáng ngờ. Đừng có nói lí do là hắn mới bị yếu sinh lí. Cái vấn đề "xxoo" đấy của Xán Liệt theo Biện Bạch Hiền nhận xét thì là đỉnh của đỉnh. Lần nào làm cũng làm dai như đỉa, đã thế còn vận động không biết mệt mỏi, hệt như động cơ vĩnh cửu khiến Bạch Hiền tê cứng nửa thân dưới cả mấy ngày trời. Súng trên tay hắn rất tốt, mà súng trong quần còn tốt hơn. Có nhiều lúc Biện Bạch Hiền bị làm xong chỉ có thể thở hổn hển, cảm nhận cơ thể như biến thành bại liệt đến nơi. Vậy nên khả năng Phác Xán Liệt bị yếu sinh lí là không – thể - xảy – ra.

"Này Khánh Tú, gần đây Phác bang có phi vụ giao dịch mới nào tôi không biết à?"

Nghĩ bí quá rồi, Biện Bạch Hiền mới tìm đến Độ Khánh Tú để hỏi.

"Không có."

Độ Khánh Tú đang bận làm thống kê, mắt vẫn dán lên màn hình laptop. Y ngoại trừ việc ngồi trong phòng làm kiểm kê sổ sách thì lúc rảnh là dính chặt lấy Kim Chung Nhân, đâu có thời gian quan tâm đến chuyện thiên hạ.

"Hỏi cậu một chuyện. Cậu có thấy Phác Xán Liệt dạo này rất lạ không?"

"Không thấy."

Độ Khánh Tú mắt chẳng nhìn Biện Bạch Hiền, 90% tập trung đều để dành cho công việc rồi.

"Xán Liệt rất hay ra ngoài sớm, về muộn, còn đặc biệt lạnh nhạt với tôi. Cậu nói xem...có phải là có tình mới nào không?"

Tiếng gõ bàn phím lạch cạch chợt dừng lại. Độ Khánh Tú lúc này mới chịu ngửng lên, nhíu mày nhìn Biện Bạch Hiền.

"Nói nhảm gì vậy?"

"Đây là sự thật đấy. Chẳng phải tôi không tin Xán Liệt đâu, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy sao sao..."

Khánh Tú nhìn Bạch Hiền một lúc, đưa tay gãi gãi đầu, sau đó chỉ nhún vai một cái.

"Trước đây bang chủ cũng lắm bạn tình, vấn đề này chắc cậu biết. Lăn lội mấy bao nhiêu năm trong hắc đạo như thế, số lượng bạn tình của chủ nhân tôi đếm không xuể. Nhưng mà...từ lúc yêu cậu thì ảnh chẳng qua lại với ai khác. Bang chủ đối với cậu là tuyệt đối chung tình mà."

Chậc, khó nghĩ quá.

Biện Bạch Hiền ngồi gõ tay xuống bàn một lúc, sau đó cũng rời đi không phiền Độ Khánh Tú nữa.

Lúc cậu ra ngoài, Phác Xán Liệt vừa đi đâu về. Bước chân in trên nền nhà còn chưa kịp phai, hắn đã lại lên xe rời đi. Giữa trưa rồi không ăn cơm nhà còn ra ngoài, cái này đúng là rất đáng quan ngại nha. Thế là không chần chừ, Bạch Hiền leo lên xe riêng, theo sau Phác Xán Liệt. Bám đuôi vốn là tài lẻ của cậu cho nên suốt cả quãng đường dài, Xán Liệt không hề phát hiện ra. Thực thì lúc cầm lái trong lòng Biện Bạch Hiền vẫn nơm nớp lo sợ bị phát hiện, ai chứ Phác bang chủ vốn là người tinh tường mà. Nhưng chẳng biết ma xui quỉ khiến thế nào, cả quãng đường dài loằng ngoằng rẽ ngang rẽ dọc, Biện Bạch Hiền vẫn an toàn theo sát Phác Xán Liệt mà không bị hắn nhận ra.

"Đi đâu mà xa thế không biết!"

Trong bụng Bạch Hiền vừa chửi thầm một câu, xe của Phác Xán Liệt thoáng đã dừng lại trước một con hẻm. Liếc nhìn không có biển cấm đỗ xe, Biện Bạch Hiền liền quay xe đỗ bên kia đường, đợi Phác Xán Liệt đi vào con hẻm rồi mới bám theo.

Qua mấy dãy nhà cũ kĩ, cuối cùng hắn tới một căn nhà nhỏ nằm ở góc trong cùng, xung quanh trồng rất nhiều hoa cúc vàng. Lúc này Biện Bạch Hiền mới để ý tay Xán Liệt xách theo một gói quà, hình như là bộ đồ chơi phi cơ điều khiển từ xa cho trẻ nhỏ.

Phác Xán Liệt gõ cửa một lúc. Biện Bạch Hiền nấp sau cột điện quan sát. Chờ khi cánh cửa mở ra, một bé trai tầm hai ba tuổi chạy ra ôm lấy chân Xán Liệt. Tiếp theo là một nữ nhân nhìn vẫn rất trẻ trung. Vừa nhìn thấy Xán Liệt, nàng liền nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt cũng rất nhu hòa. Bạch Hiền đứng xa nên không thể nghe được bọn họ nói chuyện. Nhưng khi nhìn thấy Phác Xán Liệt âu yếm kiệu đứa bé lên cổ, còn cùng với nữ nhân kia vào nhà khóa cửa, bao nhiêu máu nóng liền dồn hết lên đầu Biện Bạch Hiền.

Tư duy bắt đầu hoạt động mạnh. Bạch Hiền đưa ra hết giả thuyết này đến giả thuyết khác, nhưng suy cho cùng vẫn không có cái nào làm cậu cảm thấy an tâm. Bên trên đầu giống như có một đám mây xám xịt, sấm sét nổ đùng đoàng, qua cửa sổ, cậu lại thấy bóng nữ nhân kia đứng sát với Phác Xán Liệt, bàn tay để trên cổ áo hắn như muốn cởi ra. Oanh một tiếng, cơn giận như bom nguyên tử nổ tung.

"Con mẹ nó. Cùng đàn bà có con lớn chừng kia rồi còn chơi bố mày. Khốn nạn, đốn mạt, bỉ ổi, súc sinh!!"

Bao nhiêu từ chửi bới từ miệng Biện Bạch Hiền tuôn ra ào ào. Lần này thì bắt tại trận rồi, Phác Xán Liệt có chối đằng trời.

Nghĩ thế, Bạch Hiền liền kéo tay áo lên cao, hùng hổ đạp cửa đi vào. Nhìn thấy bé trai đang chơi phi cơ điều khiển, là món quà ban nãy trên tay Phác Xán Liệt, cậu càng trở nên điên tiết. Hất văng lọ hoa trên bàn xuống kêu choang một cái khiến hoa nằm đằng hoa, lọ vỡ đằng lọ. Đứa trẻ bị động khóc lớn lên. Biện Bạch Hiền trừng mắt nhìn nó, sau đó lại hùng hổ đi vào gian trong. Cơn giận còn chưa nguôi, cảnh tiếp theo mà cậu nhìn thấy còn kinh khủng hơn bất kì cảnh máu me nào trên đời. Nữ nhân ngả người trên ghế da, Phác Xán Liệt một tay chống lên thành ghế, một tay đỡ lấy eo nàng.

Hai mắt Biện Bạch Hiền đỏ như sắp bốc cháy. Cậu bẻ ngón tay kêu răng rắc, thật sự đã điên tiết lắm rồi. Luôn mồm hứa yêu hứa thương, ngay cả lễ cưới cũng không tổ chức, cầu hôn cũng không có, hóa ra là vì đã cùng nữ nhân sinh con riêng rồi sao?

Lúc này Bạch Hiền chỉ có cảm giác mình như một món đồ chơi của Phác Xán Liệt, cũng giống như những bạn tình khác của hắn, rồi sẽ bị hắn vứt bỏ khi đã chán chê.

"E...em...Bạch Hiền."

Phác Xán Liệt hình như cũng rất bất ngờ. Nhưng mà hắn chưa kịp nói gì tiếp, Biện Bạch Hiền đã xông tới túm lấy cổ hắn.

"Đồ tồi!"

Cậu vung tay đấm cho Phác Xán Liệt hai cú thật đau.

"Em, em nghe anh giải thích."

Xán Liệt bị động, nữ nhân kia cũng bị động. Lúc hắn định thần được thì Biện Bạch Hiền đã ghen điên lên rồi. Nếu lúc này có súng trong tay, cậu nhất định sẽ nhắm cái chỗ đũng quần của hắn bắn đến nát mới thôi. Thói đời xấu xa, cùng với nữ nhân khác có con còn lừa gạt tình cảm của cậu.

Biện Bạch Hiền hùng hổ bỏ đi. Cậu không thể tin được suốt thời gian qua mặn nồng như thế, âu yếm như thế, cuối cùng đều là giả dối à. Mẹ kiếp! Hóa ra chỉ vì tình dục và ham muốn của lạ.

"Bạch Hiền, em nghe anh."

Phác Xán Liệt không mất công để đuổi kịp Biện Bạch Hiền. Nhưng lúc hắn vừa mới chạm vào tay cậu liền bị hất văng ra, thậm chí còn nhận thêm một cú đấm trời giáng nữa.

"Bố mày cũng là đàn ông!"

Biện Bạch Hiền còn muốn túm cổ áo rồi dúi đầu hắn xuống đường. Nhưng sau tất cả, cậu chỉ bỏ lên xe lái thẳng đi. Giải thích? Đã tận mắt nhìn thấy như thế còn có gì để giải thích?

Bạch Hiền vừa lái xe vừa tự tát mình.

"Mày đúng là thằng ngu mà. Buông hết cả hận thù, quay lưng cả với cố bang để yêu hắn, cuối cùng mày cũng chỉ là người qua đường. Đồ ngu, đồ ngu Biện Bạch Hiền!!"

Mắt nhìn gương chiếu hậu không thấy Phác Xán Liệt đuổi theo, cậu lại càng tin hắn là quay trở về để an ủi nữ nhân kia. Người ta là nữ nhi yếu đuối cần có người bảo vệ mà. Nữ nhân chân yếu tay mềm đâu có toàn thân cứng cáp làm cái gì cũng được như cậu. Ai bảo thế chứ? Có một chuyện Biện Bạch Hiền không làm được, ấy chính là sinh con cho Phác Xán Liệt. Phải rồi. Hắn rất yêu trẻ con cơ mà. Cho dù ở cạnh nhau, cho dù sống bên nhau thì cậu vẫn không thể cùng hắn có con. Đó là sự thật không thể chối cãi.

"Thật tệ..."

Biện Bạch Hiền cho xe dừng lại trước cửa một quán bar, nhìn mặt trời chuyển động dần về phía Tây. Trên vô lăng xuất hiện vài giọt nước nhỏ.

Là nước mắt.

Bạch Hiền vươn tay lên gạt phăng đi.

Khóc cái gì chứ? Rõ ràng người phụ tình là Phác Xán Liệt kia mà.

___

Phần về Xán Liệt, hắn vẫn đang ở chỗ nữ nhân kia. Biện Bạch Hiền khi giận sẽ rất kinh khủng. Lần này nếu hắn đuổi theo, xác định sẽ có án mạng trên đường. Cậu chính xác là một con ngựa điên, lúc nổi loạn thì buộc phải thả dây để cho chạy loạn, nếu cứ cố trói về sẽ tức nước vỡ bờ, vấn đề này Xán Liệt biết rõ.

"Cô cứ chuẩn bị theo lịch đã định đi."

Nữ nhân vừa khom người nhặt cuộn thước đo lên, liền gật đầu với Xán Liệt. Chuyện ban nãy xảy ra làm nàng rất khó xử, nhưng hắn đã nói không sao nên cũng tự cảm thấy an tâm hơn.

"Tạm biệt chú."

Đứa trẻ ôm mô hình phi cơ vẫy tay chào tạm biệt Phác Xán Liệt.

Mặt trời sắp lặn xuống, hắn mới lái xe trở về Phác bang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro