PN4 - Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 4: Hiểu lầm

Lúc Phác Xán Liệt về đến nơi, Độ Khánh Tú đã đứng ở ngoài đại sảnh.

"Bang chủ, có chuyện gì vậy? Bạch Hiền hình như giận lắm."

"Tôi biết rồi."

Xán Liệt giữ vẻ mặt bình thản, nhưng thật ra tâm cũng trấn động không ít. Chuyện vốn chẳng có gì to tát nhưng qua suy nghĩ của Biện Bạch Hiền sẽ trở nên cực kì dị thường, lần này không biết có chịu nghe hắn giải thích không đây.

Lúc Phác Xán Liệt lên đến phòng, Bạch Hiền đã sắp quần áo xong xuôi. Nghe tiếng bước chân đi vào cậu cũng chẳng buồn ngoảnh lại. Chỗ này ngoài cậu và hắn thì có ai được vào cơ chứ?

Xán Liệt thở dài đợi Biện Bạch Hiền xếp đồ xong kéo ra đến cửa mới giữ tay cậu lại.

"Em nghe anh nói đã."

"Còn có gì để nói sao?"

Hai mắt Biện Bạch Hiền đỏ lên chứng tỏ vừa rồi đã khóc một trận. Trước đây cậu chỉ khóc vì cố bang, hiện tại còn khóc vì Phác Xán Liệt.

"Buông."

Biện Bạch Hiền giật tay ra, nhưng Xán Liệt vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Em nghe anh, chuyện không phải như vậy."

Đến lúc này còn định giải thích cái gì?

"Không phải như vậy?"

Bạch Hiền bật cười chua xót.

"Nếu tôi không bước vào có phải tiếp theo sẽ là cảnh ân ân ái ái đúng không? Sau đó cô ta sẽ sinh cho anh một tiểu hài tử nữa à? Gia đình hạnh phúc gớm nhỉ. Giữ lấy tôi làm gì, làm công cụ tình dục à, hay làm đồ chơi cho anh?"

"Cái này..."

Phác Xán Liệt nhất thời á khẩu. Những gì Biện Bạch Hiền suy diễn còn kinh khủng hơn hắn tưởng.

"Em nghĩ quá nhiều rồi."

"Là tôi nghĩ nhiều hay anh không có lời giải thích đây? Đừng dối trá nữa. Tôi ngu lắm phải không? Đã ngu còn dâm đãng. Tôi nhục nhỉ, hèn nữa. Nên...để tôi đi đi."

Chưa lúc nào Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền ủy khuất như thế này. Nếu giận, cậu sẽ nháo, sẽ đánh hắn như hồi chiều, nhưng mà hiện tại lại thành ra bộ dạng như vậy...Lần này nếu giấu tiếp thì nguy to.

"Em phải nghe anh nói đã."

Phác Xán Liệt biết hiện giờ tâm Bạch Hiền rất loạn. Nếu cậu không muốn nghe, xác định hắn có nói mấy trăm lời cũng là nước đổ lá khoai mà thôi.

"Bố đếch nghe."

Bạch Hiền tính khí ngang ngược như thế đấy. Mắt đã tận mắt nhìn thấy, nghe thêm giải thích chỉ tốn thời gian mà thôi.

"Anh sẽ không để em đi."

Phác Xán Liệt vẫn nắm rất chắc cổ tay của Biện Bạch Hiền.

"Ha, không để tôi đi? Anh lấy tư cách gì?"

"Tư cách của một người yêu em."

Trong tâm hiện tại vừa lạnh vừa lặng như mặt hồ. Ầm một cái, chữ "yêu" của Phác Xán Liệt như lửa kích ngòi bom. Biện Bạch Hiền vứt bỏ cả hành lí, trực tiếp dùng tay tát hắn hai cái thật mạnh.

"Ai, em đánh đau quá."

Theo phản xạ, Phác Xán Liệt buông tay ra ôm mặt. Chớp thời cơ, Biện Bạch Hiền liền lao về phía thang máy.

Lần này rời đi, cậu nhất định sẽ không quay trở về Phác bang nữa, không bao giờ. Phác Xán Liệt là một kẻ giả dối, ôm đàn bà cùng có con vẫn còn muốn ở bên Biện Bạch Hiền. Lợi dụng tình dục của cậu, là không muốn khiến nữ nhân kia đau nên mới trút tất cả ham muốn sang cậu sao?

Cái gì mà đắm chìm vì em, cả đời chỉ có em. Đều là hứa hươu hứa vượn. Bạch Hiền thấy nước mắt như sắp trào ra rồi, nhưng cậu lại ngửa cổ nuốt xuống.

"Con mẹ nó, tôi hận!"

Bạch Hiền rống lên. Chuẩn bị bước vào thang máy, hai chân liền bị Phác Xán Liệt ôm chặt.

"Em đừng đi, em đừng đi."

"Hiện tại bình tĩnh một chút, đợi hai ngày nữa anh liền nói tất cả cho em, được không?"

"Xin em đấy, đừng bỏ đi lúc này."

.

"Mẹ kiếp cút ra coi!!"

"Sao lại bám chặt như phân chó thế?"

"Tổ sư bố, anh là con cẩu à? Sao cứ ôm chân tôi thế?"

Mặc kệ Biện Bạch Hiền giãy đến ngã ra đất, Phác Xán Liệt vẫn cứ ôm chắc hai chân đối phương.

"Khốn nạn! Hai ngày nữa cái rắm! Hai ngày nữa rồi anh sẽ kể cho tôi nghe chuyện anh quen cô ta rồi cùng cô ta có con như nào à? Đm, bố không cần nghe."

Bạch Hiền oang oang cái miệng, nhưng vẫn không có cách nào cử động chân. Toàn bộ sức lực của Phác Xán Liệt đều dồn vào đôi tay. Giữ chặt lấy chân cậu không cho đi là biện pháp tốt nhất.

"Anh không thấy mình giống con cẩu thối à?"

"..."

"Có bỏ ra không?"

"Không!"

"Anh làm cẩu thì chơi một mình đi. Biện Bạch Hiền tôi là con người, không phải loại cẩu thối như anh."

"Ừ ừ, anh là con cẩu thối tha, anh làm cẩu của em cả đời cũng được."

Sao có thể mặt dày đến mức này chứ?

Biện Bạch Hiền giãy một lúc cũng mệt liền ngừng lại thở phì phò, cái miệng cũng tạm thôi hoạt động.

"Đợi nốt hai ngày nữa cẩu thối liền nói cho em nghe, có được không?"

Không gian tạm yên bình, Xán Liệt mới dụi má vào bắp chân Biện Bạch Hiền, nói nhỏ.

"Chuyện hoàn toàn không phải như em nghĩ đâu."

Bạch Hiền thở một hơi dài, đưa tay vò rối tung tóc. Mắt nhìn chỗ góc tường có cây gậy đánh gôn, tính hướng bạo lực trong người đột nhiên bật dậy. Ngày hôm nay bắt buộc phải đi khỏi đây, không được mềm lòng bị Phác Xán Liệt lừa tiếp.

Bên trên cây gậy gôn là một giá ngang trưng bày hai bình hoa sứ. Lúc Bạch Hiền với cây gậy, không cẩn thận đụng vào giá trên cao. Oang một tiếng. Còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy Phác Xán Liệt gục xuống vai mình.

"Xán...Xán Liệt."

Người nọ đã không phản ứng. Bình hoa sứ đập vào đầu hắn vỡ tan tành, từng mảnh sứ bén nhọn nằm trên mặt đất. Biện Bạch Hiền vội vàng đỡ Phác Xán Liệt dậy liền kinh hoàng trông thấy máu từ trán hắn chảy xuống ướt đỏ một bên mặt.

"Em, em không phải..."

"Xán Xán, Xán Liệt a..."

Vốn dĩ bình hoa đó có chiều hướng rơi xuống đầu Biện Bạch Hiền. Nhưng mắt Phác Xán Liệt trông thấy, hắn liền không do dự đẩy cậu ra xa, vô tình lại kéo tai nạn về phía mình.

____

Vết thương trên đầu làm Xán Liệt hôn mê mất một ngày trời. Sang ngày hôm sau, lúc ý thức của hắn trở lại, mí mắt mới uể oải nâng lên được.

Cảnh tượng đầu tiên mà hắn thấy lúc tỉnh dậy thật sự kinh hoàng làm hắn xém giật mình bay ra khỏi giường. Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế gỗ cạnh giường bệnh, hai tay khoanh trước ngực. Đằng sau cậu là Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân, mỗi người trên trán đều có dán băng y tế, vẻ mặt hết sức khó coi.

"Bang chủ, Biện Bạch Hiền bạo lực quá."

Độ Khánh Tú khổ sở nói, sau đó liền bị Bạch Hiền ngoảnh lại trừng mắt.

"Tôi không làm thế mấy người chịu khai sao?"

Khai rồi?

Mặt mũi Biện Bạch Hiền như này, xác định là đã biết hết cả đống bị mật đại sự mà Xán Liệt đích thân che giấu.

Trong lòng Phác Xán Liệt nổi một trận ảo não. Ây nha, đã khổ sở che giấu như thế, còn phải cho "súng" ăn chay mấy tuần liền, cuối cùng ngày vui chưa tới đã hỏng bung bét rồi.

"Hai người ra ngoài đi."

Mãi mới được thả tự do, Độ Khánh Tú khẽ thở phào một tiếng, kéo tay Kim Chung Nhân rời đi. Còn không phải tại Phác Xán Liệt nghĩ ra kế hoạch điên rồ này sao? Muốn tổ chức thì cứ bàn bạc nói với nhau một tiếng, đằng này giấu lên giấu xuống, còn hại y và Chung Nhân bị Bạch Hiền đánh thành ra như này.

Nghe tiếng cánh cửa khép lại, Bạch Hiền mới chịu hạ tay xuống, nhưng mà ánh mắt vẫn chưa hề dịu đi.

"Anh có phải con cẩu ngốc thật không thế?"

Phác Xán Liệt mới tỉnh dậy, chân tay còn chưa linh động, não bộ cũng có chút trì độn. Hắn chưa kịp nói ra lời nào, Biện Bạch Hiền đã xả tiếp một trận.

"Chuyện chính sự thế mà anh giấu em?"

"Định làm một mình à?"

"Đã định làm một mình từ đầu thì sao không cưới chó í? Đến nhà nữ nhân đó làm gì để em hiểu lầm như vậy? Còn đòi hai ngày sau giải thích, muốn em hiểu lầm rồi ghét anh, rồi hận anh, rồi bỏ anh đi có phải không? Lúc đó mà có khẩu súng thì em đã bắn chết anh ngay rồi."

"Anh định để em giận bắn chết anh, sau đó liền cho em ôm hối hận cả đời đúng không?"

"Đồ tồi! Sao cứ phải hi sinh vì em thế?"

Biện Bạch Hiền nói đến đây đột nhiên khịt khịt mũi.

"Xán Liệt...X-xin lỗi anh."

Thật sự là hiểu lầm nghiêm trọng.

"Em cứ nghĩ anh...anh có người khác, đứa trẻ đó là con anh..."

Dù trong lòng Phác Xán Liệt chẳng để bụng đâu, nhưng mà nhìn Biện Bạch Hiền hối lỗi trông đáng yêu đến tội, thế là hắn mới nổi hứng muốn trêu cậu một phen.

"Cậu nói gì...tôi chẳng hiểu gì cả."

Biện Bạch Hiền thoáng trấn động. Đôi mắt hoa đào của Phác Xán Liệt mở to, ánh mắt còn đặc biệt ngây ngô hướng về phía cậu.

"Cậu...là ai thế? Đây là đâu?"

"Anh, anh không nhớ gì sao? Em là Biện Bạch Hiền đây mà."

Nhìn Bạch Hiền hoảng loạn sờ đầu mình, trong bụng Phác Xán Liệt đã nổ một tràng cười ha ha.

"Xán Liệt, anh thật sự không nhớ ra em sao?"

"Anh nhớ lại được không? Em...em xin lỗi mà..."

Bạch Hiền loay hoay hết sờ trán lại kiểm tra đầu Phác Xán Liệt. Rõ ràng bác sĩ nói không có ảnh hưởng nặng đến hệ thần kinh, sao lúc này hắn lại đột nhiên trở thành ngu ngơ như thế. Cậu lúi húi cúi xuống, không để ý mặt hai người gần như chạm nhau. Vừa vặn, Phác Xán Liệt liền dẩu môi, hôn chụt vào chóp mũi Bạch Hiền.

Hình như bên ngoài cửa sổ có tiếng chim chào mào hót. Còn trong phòng bệnh loáng thoáng nghe thấy tiếng bẻ khớp ngón tay.

Bộp!

Biện Bạch Hiền thuận đà cầm cái gối đập thẳng vào mặt Phác Xán Liệt.

"Khi không rảnh rỗi giả vờ, thấy thế là hay à?"

"Ai ui, anh mới tỉnh mà, sao em lại bạo lực thế chứ?"

Xán Liệt bị Bạch Hiền luồn tay qua đầu, bóp chặt lấy phần gáy. Một giây sau, khớp ngón tay liền nới lỏng, sau đó hắn cảm thấy đôi môi mềm mịn của đối phương kề sát môi mình. Không phản kháng, mà có gì phải phản kháng chứ?

Phác Xán Liệt nằm yên tận hưởng, để Biện Bạch Hiền càn quấy môi mình. Trời đất sớm đã chao đảo trong đáy mắt. Không gian yên lặng chỉ có tiếng mút chát mãnh liệt. Nụ hôn hôm nay do Bạch Hiền tuyệt đối làm chủ, còn Phác Xán Liệt chỉ biết an tâm để cậu dẫn dắt thôi. Hôn đến mức môi trên môi dưới sưng đỏ, cánh môi bị mút ra cả vị máu, buồng phổi ngột ngạt thiếu oxi, Biện Bạch Hiền mới luyến tiếc rời khỏi môi Phác Xán Liệt.

"Nữa không?"

Phác Xán Liệt mới tỉnh dậy liền được ăn hảo mĩ vị, cảm thấy dùng một lần không đã. Thế là thời gian sau đó chỉ có hôn, hôn môi, hôn tai, hôn má, hôn cằm, bất kể chỗ nào hôn được. Mãi đến lúc y tá từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, Biện Bạch Hiền mới giật mình đứng thẳng dậy. Nữ y tá trẻ trung trông thấy cảnh tượng ngàn vàng, dù trong lòng đã kêu gào thật thích nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra không có gì.

"Hai người... tiếp tục đi."

Nàng lặng lẽ khép cửa lại.

Còn chuyện sau đó có làm thêm gì nữa ngoài hôn không thì bắc thang lên hỏi ông trời sẽ biết nhé ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro