PN5 - Mãi mãi bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 5 - Mãi mãi bên nhau:

Sau đó thì Biện Bạch Hiền cũng được sáng tỏ. Nguyên lai Phác Xán Liệt đi sớm về muộn, còn tỏ vẻ bí hiểm, chuyện gì cũng kín như bưng, cốt chỉ vì muốn chuẩn bị một màn cầu hôn bất ngờ mà lãng mạn giống như trong phim điện ảnh Hàn Quốc.

Còn việc Biện Bạch Hiền nổi cơn ghen, giận dỗi đòi bỏ đi, lại còn sinh ra "tai nạn" bể đầu cho Phác Xán Liệt, cái này chính là ngoài ý muốn nha. Mấy thứ gọi là bí mật cuối cùng cũng phải bật mí, mà còn bật mí một cách hết sức bạo lực chứ. Lúc Phác Xán Liệt bị thương hôn mê mất một ngày trên giường bệnh, Bạch Hiền đã đích thân lôi cổ Khánh Tú và Chung Nhân tới cho một trận. Nếu không tình nguyện khai ra thì phải dùng đến bạo lực. Chân tay cứng cáp để làm gì? Còn không phải để hù cho Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân một trận sao?

Hai người nọ ôm cái đầu sưng to một cục, cuối cùng không đành lòng khai hết cho Biện Bạch Hiền. Ừ thì Phác Xán Liệt tỏ ra bí hiểm thế chỉ là muốn chuẩn bị cầu hôn cậu mà thôi. Còn cái sự việc phát sinh cùng cô gái kia, Xán Liệt cũng giải thích cặn kẽ rồi. Cũng chẳng có gì to tát như Biện Bạch Hiền suy diễn. Nữ nhân kia vốn chỉ là một thợ may đơn có tài. Mà Phác Xán Liệt lại muốn đích thân đặt may y phục hôn lễ cho Bạch Hiền và hắn. Ngặt nỗi là thực hiện trong bí mật nên cũng không có cách nào lấy số đo của cậu. Thế là Xán Liệt đành phải dựa vào size cơ thể mình để nữ thợ may tính toán hợp lí, may hỷ phục cho Bạch Hiền. Ngày cậu đi theo hắn, sự việc trong nhà phát sinh chỉ là trùng hợp. Tiếng động mạnh làm nữ nhân vô tình ngã xuống ghế, Xán Liệt đỡ nàng, sau đó trong mắt Bạch Hiền liền xuất hiện một loạt sự tình khác. Vì lúc đó giận quá nên Bạch Hiền đã không nhìn thấy cuộn thước đo rơi trên mặt đất.
Nữ nhân đã góa chồng, mà Phác Xán Liệt vốn mến trẻ nhỏ cho nên mới dành ưu ái đặc biệt cho con nàng.

"Tóm lại chỉ là do em hiểu lầm thôi sao?"

Biện Bạch Hiền không phải là không tin giải thích của Xán Liệt đâu, cậu đơn giản thích hỏi đi hỏi lại để nghe hắn khẳng định hắn thật sự yêu mình cơ.

"Ừ, em hiểu lầm làm mọi thứ bung bét hết. Còn có màn cầu hôn lãng mạn anh cất công chuẩn bị nữa, ai nha, lộ hết rồi thì còn gì thú vị nữa."

Bạch Hiền nghe giọng Xán Liệt hơi ủy khuất, miệng liền khe khẽ cười, trêu hắn.

"Phác bang chủ hết làm xã hội đen, giờ muốn làm nam chính phim điện ảnh sao? Tiếc là Bạch Hiền này không phải mấy nữ chính chân dài ba mét để sánh đôi với ngài Phác rồi."

"Ai cần nữ chính chứ? Anh thích phim mà nam chính với nam chính yêu nhau cơ ~ Với cả chân dài ba mét làm gì, anh thấy kiểu chân dài hai mét năm mươi có lẻ như em vừa đáng yêu vừa quyến rũ, quá hợp gu anh luôn!"

Chân dài hai mét năm mươi? Lại còn có lẻ? Này là khen hay là châm biếm vậy?

Biện Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt cố ý trêu mình liền quay lại, hung dữ đấm một cái vào ngực trái của hắn.

"Chết mất, tim anh bị em đánh rụng rồi, đau quá, đau chết anh thôi!"

Lực của Bạch Hiền làm gì mạnh đến thế? Cùng lắm chỉ là đánh yêu một cái, thế mà Phác Xán Liệt lại giả vờ như đau lắm. Kết cục của tội "giả bộ" chính là bị bơ nhiệt tình. Bạch Hiền không quan tâm Xán Liệt giả đông giả tây, quay lưng đi vào phòng tắm, không quên chốt cửa lại phòng trừ "kẻ gian" ngoài kia chui vào.

_____

Vì màn cầu hôn của Phác Xán Liệt lộ tẩy cả rồi , thế nên mọi thứ hắn đều nhường cho Bạch Hiền sắp xếp. Cái gì mà lễ đường toàn màu hồng, súng cũng phải sơn màu hồng, còn có uống rượu thề trên tầng thượng quán ăn sang trọng kiểu Pháp, tất cả đều bị Bạch Hiền hủy hết.

Rồi một sáng sớm đẹp trời, Bạch Hiền tự mình dậy thật sớm không cần đối phương phải gọi. Cậu mặc hỷ phục mà hắn chuẩn bị, chờ hắn dậy rồi rạng rỡ nở nụ cười như ngâm trong mật.

"Hôm nay ngày đẹp, cho phép anh cầu hôn em."

Phác Xán Liệt mới ngủ dậy, đầu tóc còn rối như tổ quạ, nhìn Bạch Hiền dậy sớm chải chuốt xong rồi, mặt nghệt ra.

"Em biết em đẹp xuất sắc rồi, không cần nhìn vậy đâu."

"Em mặc màu trắng cực kì đẹp."

Xán Liệt chẳng tiếc gì một lời tán thưởng, huống hồ là tán thưởng một sự thật không cần chứng minh. Đồ của Bạch Hiền đa số toàn màu đen, hơn nữa chưa bao giờ cậu mặc vest trắng. Đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt được nhìn thấy Biện Bạch Hiền trong màu sắc trang nhã như vậy, tim không khỏi trấn động một hồi. Người đẹp vì lụa, nhưng lúc này là lụa đẹp vì người.

"Còn không mau sửa soạn? Chậm một chút em đổi ý liền không cho anh cầu hôn nữa đâu."

Tính Bạch Hiền như thế đó. Muốn làm chủ, cái gì cũng muốn làm chủ, muốn ở trên đầu Phác Xán Liệt luôn rồi.

Chuẩn bị mất chưa đến ba mươi phút, Xán Liệt xong xuôi liền xuống dưới lầu. Bạch Hiền đợi hắn ở ngoài sân, bên cạnh là chiếc mui trần Độ Khánh Tú sắp sẵn.

Khóm hoa hồng Khánh Tú trồng chỉ vừa mới nở một bông. Phác Xán Liệt đi qua, mắt trông thấy, tay liền tiện ngắt luôn trong sự ngỡ ngàng của Độ Khánh Tú.

"Tặng em."

Xán Liệt cầm bông hồng đỏ thẫm, đặt vào túi áo trước ngực trái của Biện Bạch Hiền. Bông hồng ở trên nền áo trắng càng trở nên nổi bần bật, sắc màu nồng cháy như tình yêu trong trái tim hai người.

Thắt dây an toàn cho Bạch Hiền xong xuôi, Phác Xán Liệt mới ra ngoài, vòng một vòng qua ghế lái, trực tiếp đánh xe ra khỏi cổng. Lúc xe chuẩn bị đi, Bạch Hiền còn nghe được tiếng Kim Chung Nhân dỗ Độ Khánh Tú: "Đừng khóc nữa! Ai, ngày mai tôi liền mua cả vườn hoa hồng, không không, cả rừng hoa hồng luôn, mua hết hoa hồng ở Trung Quốc tặng em luôn ~"

"Độ Khánh Tú có sở thích chơi hoa hồng từ lúc nào thế?"

"Khi yêu con người ta thường lãng mạn hơn mà. Chứ như trước đây, có đánh chết anh cũng không tin Khánh Tú thích ngắm hoa."

Biện Bạch Hiền cười ha ha, mắt nhìn gương chiếu hậu thấy Chung Nhân với Khánh Tú lên xe riêng rồi. Chắc là cũng chuẩn bị đi hẹn hò.

Phác Xán Liệt cho xe chạy một đoạn, lúc đi qua ngã tư, gặp đèn đỏ liền phải dừng lại. Đỗ song song với hắn là một chiếc mui trần màu đỏ mận, trên xe là một dàn mĩ nữ cứ liếc lên liếc xuống Biện Bạch Hiền. Biết mấy cô kia nhìn mình, Bạch Hiền còn cố tình quay qua cười tươi như nắng, nháy mắt với mấy nàng.

Trời rõ ràng đang nắng chang chang, mà trên xe cứ như có một đám mây đen chuẩn bị đem mưa ào ào trút xuống, sấm sét nổ đùng đoàng.

Phác Xán Liệt vươn một tay vòng qua gáy Biện Bạch Hiền, chớp mắt một cái liền kéo cậu về phía mình, trực tiếp hôn môi. Mấy thiếu nữ trên xe trợn tròn mắt, còn Xán Liệt thì cười rõ đắc ý kiểu người của ông, cấm các cô nhìn.

Đèn xanh bật lên, mỗi xe rẽ sang một hướng. Bạch Hiền bị hôn giữa thanh thiên bạch nhật, trong bụng chẳng giận dỗi gì đâu nhưng ngoài mặt lại cứ thích giả vờ khó chịu.

"Em đẹp nên bọn họ chỉ nhìn một chút, anh làm cái gì căng vậy?"

"Hôn một cái thì có gì căng? Còn không phải em nháy mắt cười duyên làm mấy cô đó tưởng bở à?"

"Anh ghen nhỏ nhen thế?"

Bạch Hiền bĩu môi nhìn Phác Xán Liệt.

"Đã ghen còn được tính là ghen rộng lượng nữa à? Em là người của anh, xấu đẹp gì cũng là người của anh, trai không được nhìn, gái không được liếc, anh không thích."

Mặc dù tình yêu của Phác Xán Liệt bá đạo như cách hắn dùng súng, còn có chút chiếm hữu, có chút khó thở, nhưng mà Biện Bạch Hiền vẫn chết mê. Khi yêu ai mà chẳng ghen, hơn nữa vừa nãy còn tận mắt nhìn người mình yêu "thả thính" đối tượng khác, có thánh nhân cũng không bỏ qua được nha.

Xe đi thêm vài cung đường nữa, cuối cùng cũng tới nhà thờ. Một ngày không đặc biệt nên nhà thờ thực sự vắng, chỉ có hai người nắm tay nhau bước vào.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên. Phác Xán Liệt nâng bàn tay xinh đẹp của Biện Bạch Hiền lên, âu yếm hôn mu bàn tay cậu. Hắn nhớ lại cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy tay Bạch Hiền, trong lòng đã tán thưởng rằng đây là bàn tay đẹp nhất mà hắn từng thấy. Một bàn tay cầm súng đã mấy năm trời nhưng không hề có vết chai, bàn tay cũng không nổi gân guốc như tay hắn, đặc biệt mịn màng, những ngón tay còn thon dài xinh đẹp.

Nâng niu bàn tay cậu như một bảo vật, Phác Xán Liệt lấy trong túi áo ra một hộp nhung, quỳ một chân xuống nền gạch hoa.

"Bạch Hiền, lấy anh nhé."

Ánh mắt của Phác Xán Liệt mang theo nhu thuận ấm áp, len lỏi vào từng kẽ tim Biện Bạch Hiền, gieo vào đó mầm giống của hạnh phúc. Khoảnh khắc này có lẽ cậu sẽ nhớ mãi. Cậu từng hận một người đàn ông, sau đó yêu đúng người mình hận, kết hôn với hắn, ở bên hắn, cả đời cùng hắn tương ái, đúng là một quá trình dài.

"Ai, anh dai như đỉa ấy, em không đồng ý không được rồi."

Khoảnh khắc lãng mạn như thế, Bạch Hiền còn cố tình trêu trọc Phác Xán Liệt. Hắn phì cười đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu, sau đó được cậu đỡ đứng lên.

Bạch Hiền cầm lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp nhung đỏ, trực tiếp đeo vào ngón áp út của Xán Liệt. Sau này hai người sẽ chính thức trở thành phu thê, đăng kí kết hôn cũng đủ thủ tục luôn rồi.

Ngồi lại trước Chúa, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cùng nhau tâm sự về chuyện trước kia. Ngày đầu tiên gặp mặt đã khinh ghét nhau đến mức nào, sau đó lại yêu thương nhau đến mức nào. Đi đến ngày hôm nay chính là do Xán Liệt mặt dày theo đuổi, nhưng cũng có Biện Bạch Hiền tự mềm lòng.

Hết một ngày, Xán Liệt mới lái xe cùng Bạch Hiền trở về Phác bang. Thực ra chuyện kết hôn kết hợp với cầu hôn chỉ là thủ tục thôi, nghi thức gì cũng bỏ qua hết được vì tình ái trước đó đã nở rộ từ lâu rồi. Tuy nhiên, cái việc "đêm xuân đáng giá nghìn vàng" thì Phác Xán Liệt không thể bỏ đi được.

"Bà xã, gọi một tiếng ông xã nào ~"

Vừa mới lên đến phòng, Phác Xán Liệt đã muốn bày trò làm loạn. Hai tiếng "bà xã" như đinh đóng vào màng nhĩ Biện Bạch Hiền. Cậu trừng mắt, đưa tay bóp gáy hắn, mắng.

"Bà xã cái rắm! Anh còn gọi như thế em trực tiếp hủy hôn với anh!"

"Được rồi được rồi, vậy gọi em xã và anh xã hợp hơn đi. Em xã ơi em xã, anh xã muốn bô bô."

"Muốn hôn thì nói muốn hôn, chẳng hiểu bô bô là cái gì cả!"

Biện Bạch Hiền nói xong mới biết mình bị hớ, vế sau như tự vả vế trước.

"Nhịn cả hai tuần không làm, anh sắp chịu hết nổi rồi."

Phác Xán Liệt ôm lấy eo Bạch Hiền, tựa cằm lên vai cậu dụi dụi vòi vĩnh. Hắn chính là kiểu thê nô, đỉnh cao của thê nô nha. Ở trước mặt người khác thì là Phác bang chủ lạnh lùng, tàn nhẫn; khi trước mặt Bạch Hiền thì bao nhiêu ấm áp, bao nhiêu trẻ con, bao nhiêu ngốc nghếch đều xổ hết ra. Cái người đời hay nói yêu vào dại đi chính là như này sao?

"Nếu em không cho thì sao? Anh có đè em ra cưỡng bức không?"

Đã kết hôn rồi còn nói hai từ "cưỡng bức", Bạch Hiền đúng là nói lời vô lí nha.

"Em không cho thì anh sẽ nhịn. Nhưng mà...em nỡ lòng nào?"

Nhịn ăn nhịn uống thì nhịn, chứ nhịn ân ân ái ái cùng Biện Bạch Hiền cực kì khó khăn đối với Phác Xán Liệt. Nếu như là trước kia, cậu không cho hắn sẽ tìm mọi cách để làm. Nhưng mà hiện tại, nếu Bạch Hiền không muốn, hắn sẽ không làm.

Cổ nhân có nói: Đội vợ lên đầu thì trường sinh bất tử ~

Biện Bạch Hiền ngoài mặt tỏ ra kiêu thế thôi, chứ trong bụng cũng muốn Phác Xán Liệt lắm rồi. Khẽ nới tay hắn ra, cậu đi đến bên tủ quần áo, bắt đầu cởi áo sơ mi. Xán Liệt đứng chôn chân một chỗ nhìn một loạt hành động của Bạch Hiền. Áo bị vứt xuống đất, cậu liền đi đến bên tủ rượu lấy một chai rượu đỏ, hướng về phía đối phương, mỉm cười mê hoặc:

"Coi như là thưởng cho anh vì thành quả "ăn chay" hai tuần. Uống rượu em không?"

Rượu em?

Phác Xán Liệt còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng một giây sau, Biện Bạch Hiền liền trực tiếp mở chai rượu rồi tự tưới lên người mình. Da thịt trắng ngần, cơ bụng săn chắc lại thêm từng dòng rượu đỏ ma mị uốn lượn trên đó, bức tranh mĩ lệ này làm sao Phác Xán Liệt có thể kìm nén được.

Bạch Hiền chống một tay lên chiếc bàn gỗ gần đó, người hơi ngả ra phía sau, ánh mắt dụ hoặc một đường đốt cháy Xán Liệt. Cậu ngửa cổ uống nốt số rượu trong chai, sau đó lại cười nhìn hắn, đầu lưỡi còn khẽ quét qua đôi môi bóng loáng.

"Tới đi."

Biện Bạch Hiền chủ động mời gọi.

Ầm một cái, kìm nén trong lòng phát nổ. Tựa như dã thú mới được thả ra, Phác Xán Liệt lao tới ôm lấy Biện Bạch Hiền.

"Ngả ngớn như này, em học ai vậy?"

Xán Liệt cắn lên vành tai Bạch Hiền, sau đó lại hôn má cậu. Đêm nay, Bạch Hiền dường như câu dẫn hơn thập phần.

"Cần gì phải học. Trước mặt người mình yêu, bộc lộ chính là bản năng."

Bạch Hiền dùng hai ngón tay miết theo đường quai hàm của Phác Xán Liệt, sau đó lại ở dưới cằm hắn nâng lên.

"Không muốn hôn em sao?"

Cậu cúi xuống, môi gần như kề sát với môi Phác Xán Liệt nhưng không trực tiếp chạm vào. Ở khoảng cách chỉ còn mấy mi li mét, hơi thở nóng rực phả vào mặt đối phương.

"Sao lại không?"

Phác Xán Liệt vươn lưỡi liếm một đường hết môi Biện Bạch Hiền, sau đó nhanh như cắt ôm cậu đặt lên bàn. Bạch Hiền ngồi trên bàn gỗ, hai tay đặt trên vai Phác Xán Liệt, chân quấn lấy hông hắn, hạ bộ qua một lớp quần thô vẫn cảm nhận đang chạm vào cơ bụng rắn chắc của hắn.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, mãnh liệt giao triền. Xán Liệt mút đến sưng đỏ hai cánh môi của Bạch Hiền, chỉ hận không thể đem đôi môi ngọt ngào này nuốt luôn xuống bụng. Vị rượu đỏ còn vương trên người cậun thơm lừng, say đắm. Môi Xán Liệt quyến luyến rời đi, lưu lại trên cằm, trên cổ đối phương những dấu đỏ ửng dụ tình.

Hắn vươn tay với lấy chai rượu đỏ còn lại trong tủ rượu, bật mở nắp. Chỉ cần một động tác nghiêng chai, rượu liền chảy từ cần cổ của Bạch Hiền xuống, đọng lại trong hốc xương quai xanh của cậu. Phác Xán Liệt vươn lưỡi liếm lộng cần cổ xinh đẹp, răng cắn nhẹ vào phần yết hầu không rõ ràng. Bạch Hiền đặc biệt phối hợp. Cậu chủ động ngửng cổ lên cao cho Phác Xán Liệt cắn mút, bàn tay ma mị tự lúc nào đã cởi áo hắn, luồn vào trong quần hắn.

''Em biết không, dục vọng đầu tiên của anh với em chính là vì nơi này.''

Phác Xán Liệt nói giữa những nụ hôn. Hắn vẫn nhớ như in lần đầu trông thấy Bạch Hiền bị tra tấn đến mức da thịt xanh tím từng mảnh, nhưng cần cổ vẫn trắng mịn phong tình khiến cho dục vọng nguyên thủy của hắn bị thổi bùng lên. Phác Xán Liệt chấp nhận dáng vẻ Biện Bạch Hiền rất hấp dẫn: quyến rũ, mềm mỏng nhưng cũng cứng rắn, mạnh mẽ, như một thứ rượu ngâm ngàn năm, làm cho người ta cay đắng trong lần đầu tiên uống nhưng lại nghiện không thể dứt ra.

Nụ hôn của Xán Liệt dừng lại trước hai đầu vú của Biện Bạch Hiền. Một bên được hắn dùng tay cấu véo, một bên lại được miệng hắn âu yếm liếm mút, cảm giác vừa đau vừa sướng cùng lúc xuất hiện, hòa quyện với nhau làm Bạch Hiền chính thức sụp đổ rên thành tiếng. Hôn trượt xuống dưới, Phác Xán Liệt quỳ một chân trên nền nhà, đỡ hai chân Bạch Hiền đặt lên vai mình, sau đó tay kéo cả quần trong quần ngoài của cậu xuống, vứt sang bên cạnh.

''Cứng rồi này.''

Không còn vật che chắn, ''cậu em'' của Biện Bạch Hiền trơ trọi ngẩng cao đầu đón gió. Một giây sau, toàn bộ chiều dài đều được Phác Xán Liệt ngậm lấy, dùng miệng chăm sóc tận tình. Phải thật sự yêu, kẻ cao ngạo như hắn mới cam lòng quỳ gối giúp đối phương đạt khoái cảm bằng cách này.

''Ư...Xán Liệt, thoải mái a ~ ''

Bạch Hiền giọng đã hóa thành giọng mũi. Chất giọng này chỉ xuất hiện khi cậu bị tình dục ăn mòn, và cũng chỉ Phác Xán Liệt có đặc quyền được nghe.

Kĩ thuật của Phác Xán Liệt rất tốt. So với lần đầu tiên hắn ép Bạch Hiền khẩu giao cho mình trong phòng tắm, cam đoan hắn làm tốt hơn nhiều. Nhưng hắn đã thề rồi. Sau này sẽ không ép cậu làm như thế nữa. Hắn biết Biện Bạch Hiền rất ghét làm việc mình không muốn. Lần này vừa coi như là bù đắp, vừa coi như là yêu thương của hắn đi.

Một lúc sau, bụng Biện Bạch Hiền co thắt nhẹ, sau đó toàn bộ tinh hoa đều giải quyết hết trong miệng Xán Liệt. Xong xuôi hắn liền đứng thẳng dậy, điều chỉnh lại tư thế của Bạch Hiền.

Lần này, Bạch Hiền gần như nằm ngửa trên chiếc bàn gỗ, hai khuỷu tay chống lên mặt bàn. Xán Liệt nâng bàn tay tuyệt đẹp của cậu lên, trực tiếp nhả vào lòng bàn tay ấy phần "tinh hoa" mình còn ngâm trong miệng. Chất lỏng màu trắng đục sền sền ở trong lòng bàn tay Biện Bạch Hiền theo cổ tay chảy xuống một ít, lại cùng với động tác điều khiển của Phác Xán Liệt tìm đến miệng huyệt phía dưới. Hắn hơi cúi người chen vào giữa đôi chân của Bạch Hiền, giữ lấy ngón giữa của cậu, cùng với ngón tay của mình ấn vào miệng huyệt. Cơ xung quanh chậm rãi giãn nở đón nhận sự xâm chiếm của vật thể lạ. Biện Bạch Hiền rít một hơi, bụng hơi thắt lại, nuốt sâu ngón tay của Phác Xán Liệt và mình.

Cũng không phải lần đầu tiên nên sự thích nghi đã sớm xong xuôi. Bạch Hiền chỉ cắn môi một cái, đưa mu bàn chân lên chà chà vào eo Phác Xán Liệt.

"Anh, nhanh một chút."

"Ư...ưm, chỗ đó, sâu một chút."

Mới là hai ngón tay mà đã kích động đến độ này rồi, xem ra hai tuần vừa qua không chỉ một mình Phác Xán Liệt khổ sở nhịn "ăn thịt" nhỉ?

Xán Liệt biết rất rõ cách để khiến Biện Bạch Hiền trút bỏ hết lạnh lùng bên ngoài, trở thành đúng ái nhân của một mình hắn.

"Muốn nghe em gọi một tiếng ông xã."

Phác Xán Liệt rút ngón tay của mình ra, lúc này mới chịu cởi quần. Cảnh tượng ban nãy là một người lõa thể nằm ngửa trên bàn, còn một người mới trần một nửa mà đã làm kẻ nằm kia sướng như lên tiên. Bạch Hiền nghe thấy đề nghị của người kia nhưng không thèm đáp, ngón tay vẫn mang theo tinh dịch và hơi rượu tự ma sát ra vào bên trong hậu huyệt của mình. Nhưng dẫu có làm thế nào cũng không bằng cảm giác "người thực việc thực" từ Xán Liệt đâu. Hắn nhìn cậu như thế chỉ biết khe khẽ cười, lần nữa ghé xuống tai cậu nói nhỏ.

"Nghe lời, gọi ông xã đi."

Phác Xán Liệt vươn một tay sờ vào đôi môi sưng đỏ của Bạch Hiền, tay còn lại thì day day nhũ tiêm trước ngực cậu. Dục vọng làm Biện Bạch Hiền mềm nhũn cả người, nhưng não bộ vẫn còn ý thức cứng như thép. Đã nói không thích gọi ông xã thì chính là không thích gọi, thế nào Phác Xán Liệt cũng phải nhượng bộ thôi.

"Ư...Yêu anh ~"

Giọng mũi của Biện Bạch Hiền làm Phác Xán Liệt chấn động cả trên cả dưới. Tim chấn động, "cậu em" cũng rung động, thế là người để lí trí sụp đổ trước tiên là hắn.

Đôi mắt của Bạch Hiền như đôi hồ nước mùa thu, trong vắt, sâu thẳm, khiến Xán Liệt có cảm giác mình mới bị nhấn chìm trong ấy. Lần nữa với lấy chai rượu đặt bên cạnh, Biện Bạch Hiền đổ hết lượng rượu còn lại lên người mình. Rượu nhuộm hồng một tầng da thịt cậu, lại theo mép bàn chảy xuống đất, ẩm ướt một vùng xung quanh.

Môi lưỡi lần nữa bị cuốn đi, Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt đã chào thua mình rồi. Hai chân được nâng lên, đặt trên đôi vai rộng của hắn. Một động tác khom người, huyệt khẩu trống vắng liền được lấp đầy. Dục vọng của Phác Xán Liệt một đường hung mãnh đi thẳng, chạm đến nơi sâu cùng, sau đó lại hơi nới ra phân nửa.

"Bạch Hiền, có một điều em phải nhớ kĩ: Phác Xán Liệt này toàn tâm toàn ý yêu em."

Thanh âm của Xán Liệt bị phong dục làm cho hơi khàn. Bên dưới không muốn "chín nông một sâu" nữa, hắn cứ như thế đi vào thật mạnh, thật sâu, lại nghe được tiếng Biện Bạch Hiền rên đến nức nở. Điểm khoái cảm của cậu từ lâu hắn đã nắm rõ. Thế nên không mất thời gian tìm kiếm, hắn cứ tại một điểm mà đâm tới, ma sát điên loạn tăng cao.

"Xán Liệt, Xán Liệt, Phác Xán Liệt."

Mỗi lúc chìm vào mê đắm, Biện Bạch Hiền luôn kêu tên hắn, giống như muốn khắc ghi hắn, khẳng định rằng chỉ có hắn mới đủ khả năng cho cậu cảm xúc như hiện giờ.

"Yêu, yêu anh...a ha ~ Em yêu anh ~"

Bây giờ giọng chỉ còn toàn giọng mũi, đã thế thân thể còn bị Phác Xán Liệt đẩy muốn bay đi, Biện Bạch Hiền khó khăn lắm mới nói được mấy tiếng. Xong thân thể lại bị hắn ôm lấy, nhanh đi lên giường. Hình như hắn sợ lưng cậu ma sát với mặt bàn sẽ đau rát. Quan hệ thì quan hệ chứ nhất quyết không tổn thương Bạch Hiền.

Lần này hai tay chống lên nệm, hai chân cũng quỳ tại nơi đó, thân thể Biện Bạch Hiền tạo thành một đường cong tuyệt đỉnh, mông vểnh cao lên trực tiếp đối diện với "súng" của Phác Xán Liệt. Từ phía sau, hắn đẩy "cậu em" đi vào mật động tham quan, còn mình chồm lên lưng cậu, hôn loạn phần gáy rồi đến cần cổ trơn mượt của cậu. Tư thế này khiến cho "súng" Phác Xán Liệt càng dễ tiến công, cứ theo đường thẳng đã khai thông ban nãy lao vào lại đi ra, sau đó lại lao vào, tựa như muốn đem điểm G của Bạch Hiền đâm đến tan tác.

Hoan ái không chỉ đến từ một phía. Biện Bạch Hiền cũng đâu có thụ động. Cậu còn chủ động đẩy mông phối hợp để Phác Xán Liệt dễ dàng đâm sâu, trong lúc thành ruột bị nới rộng, miệng còn i a rên cùng gọi tên hắn loạn cả lên.

Chơi tư thế này được một lúc, Biện Bạch Hiền liền sụp xuống, sau đó đẩy Phác Xán Liệt ngã ra giường, trực tiếp ngồi trên "súng" của hắn, tự mình nhấp từng nhịp dứt khoát.

Bạch Hiền nằm trên ngực Xán Liệt, nắm lấy tay hắn, hôn lên yết hầu của hắn, lại cắn cổ hắn, liếm lộng vành tai hắn. Hai cánh mông được bàn tay của Xán Liệt vò nắn đến đỏ ửng, ở tư thế đó, phân thân hắn không ngừng đâm lên, dịch thủy đem theo hơi rượu chảy ra sau mỗi lần va chạm.

Trở lại tư thế nguyên thủy. Biện Bạch Hiền nằm ngửa trên giường, bên trên cậu là Phác Xán Liệt. "Súng" trong động sâu đang không ngừng tăng kích cỡ, thêm vài cú thúc liền nổ bùm xả đạn. Bạch Hiền lần thứ hai giải phóng, toàn bộ đều bắn khắp bụng Xán Liệt.

Cao trào qua đi, Phác Xán Liệt lăn sang bên cạnh Bạch Hiền thở phì phò. Mắt nhìn đối phương mệt mỏi mơ màng, hai mắt lim dim, trong lòng hắn lại dâng lên mấy phần yêu chiều. Nhẹ nhàng luồn tay xoa mái tóc cậu, vuốt ve gương mặt cậu, Xán Liệt gọi nhỏ.

"Bạch Hiền."

"Ừ."

"Mệt lắm phải không? Có uống sữa nóng để anh dậy pha cho."

Phác Xán Liệt mới ngồi dậy định rời giường, tay đã bị Bạch Hiền túm lấy. Cậu lắc đầu, sau đó mỉm cười nhìn hắn.

"Mệt nhưng không muốn uống sữa. Anh ôm em là được rồi."

Xán Liệt cười khe khẽ, lại nằm xuống ôm Bạch Hiền. Lần này bàn tay hắn đặt lên bàn tay cậu, để hai ngón tay đeo nhẫn cưới áp lên nhau, sau đó mới theo bốn khe hở, ngón tay luồn qua đan vào năm ngón tay của cậu. Cảm giác nắm tay tri kỉ tuyệt vời hơn bất cứ hành vi tình dục nào. Chỉ đơn giản là nắm tay nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương, nghe nhịp tim của người đó mới biết người đó tồn tại bên mình trân quý đến nhường nào.

"Em biết không? Đối với anh em quý giá hơn bất kì thứ quý giá nào trên đời, bao gồm cả mạng sống của anh."

Biện Bạch Hiền gật đầu cười, cái đó còn phải nói sao? Tình yêu của Phác Xán Liệt chắc như đinh đóng cột, mãnh liệt như thuốc nổ, nói lời yêu liền bách phát bách trúng như cách hắn bắn súng vậy.

"Em chợt nghĩ, nếu anh không làm xã hội đen có phải sẽ làm một tiểu thuyết gia không nhỉ? Nói mấy câu sến sẩm muốn chết!"

"Ừ. Nếu là tiểu thuyết gia, anh nhất định sẽ viết một câu chuyện về đôi mình."

"Thế cơ! Làm xã hội đen mới gặp được em, chứ đi viết truyện thì lấy đâu ra cơ hội gặp gỡ mà yêu nhau nhỉ?"

"Ai bảo em thế? Anh xác định rồi, ông trời cũng xác định rồi. Việc của anh cả đời này là yêu em, làm nghề gì cũng sẽ yêu em, sẽ gặp được em, sẽ ở bên em. Cuộc sống của anh đã được định sẵn là có em."

Phác Xán Liệt nói xong, Biện Bạch Hiền liền bĩu môi.

"Nói cứ như là nhà tiên tri không bằng! Được rồi, thế nếu viết truyện về anh và em, anh tính đặt tên là gì đây?"

"Đắm chìm."

"Gì kì vậy? Sao lại đặt thế?"

"Thì chính là từ dễ nhất để hình dung tình yêu của anh và em còn gì?"

Bạch Hiền ngẫm một lúc, cảm thấy cũng đúng.

Chuyện tình của bọn họ chỉ có thể dùng hai từ này đễ diễn đạt. Mắc sâu, không lối thoát khỏi, chính là đắm chìm. Nói dông dài thì là anh đắm chìm em, em đắm chìm anh, cuối cùng đắm chìm lẫn nhau, vô phương vô pháp trốn thoát được tình ái.

Còn nói ngắn gọn, hai từ "Đắm chìm" là đủ rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro