Chap: 2👑👑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Cậu ngủ dậy trong mơ màng, cậu nhìn trước rồi lại nhìn sau, không hiểu được cậu đang ở đâu."Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?"(Gãi đầu) Mặc dù cậu vẫn không biết đây là đâu nhưng cậu vẫn ung dung, đi vào nhà tắm. "Yah!!!!! Sao không mở được vậy??? Ai đó mở cửa giúp tôi với!" Bỗng nhiên, "Cạch" cánh cửa được mở ra, xuất hiện một người đàn ông, cơ thể săn chắc, một mái tóc xám khói rũ xuống cùng với vài giọt nước rơi tí tách.

"Dậy rồi sao,em yêu?-giọng anh nhẹ nhàng, mặt vẫn lạnh băng, khẽ cười.
"Yah! Anh....là....ai?? Đây...l...à...đ...â...u? Sao....tôi lại.....ở.....đây?"-Giọng ấp úng, sợ hãi hồn
"Em ở nhà chuẩn bị đi! Chiều chúng ta tổ chức lễ cưới!"

Mặt cậu dần tái mét, vẫn không hiểu Anh đang nói gì. Đáp lại với câu nói ngắn gọn, giọng ấp úng:
"V...â...n...g!! E....m.....b....i....ế....t....r...ồ...i!"
"Thôi Anh đi làm đây Em ở nhà ngoan nhé! Cần gì thì kêu họ!"-Nói xong, Anh đi ra ngoài mà không ăn sáng, phóng xe đến thẳng công ty.

Xán Liệt rời khỏi nhà chưa được bao lâu, bỗng nhiên có nhân viên chuyển phát nhanh tới:
"Xin chào, đây có phải bưu phẩm của chủ tịch Phác đúng không? Mời ra nhận bưu phẩm."-Nhân viên bấm chuông, gọi vọng lại

Bác quản gia liền chạy ra cửa chính, bác nhận bưu phẩm xong, liền đi lên phòng của ông chủ, "cốc...cốc...cốc"
"Ai vậy ạ? Mời vài ạ!"
"Cậu chủ, đây là lễ phục của cậu chủ ạ!"
"Cháu...ờm...cháu có đặt bộ....lễ phục nào đâu ạ?"(gãi đầu khó hiểu)
"Đây là bộ lễ phục của ông chủ đặt bên Pháp về, thưa cậu chủ!"
"À vâng cháu cảm ơn bác nhiều!"
"Vậy tôi ra ngoài trước, cậu chủ chuẩn bị ạ!"-Nói xong, bác lui ra ngoài, đóng cửa lại rồi đi xuống.

Cậu ướm thử bộ lễ phục do Anh đặt, cậu thấy khá vừa với mình nên cũng ưng ý, màu sắc hài hòa, nhìn khá đẹp. Đúng lúc cậu vừa mặc thử bộ trang phục,"cốc...cốc...cốc"

Cậu mở cửa, "Chị là...."
"Tôi là thợ makeup do ông chủ Phác phái tới đây makeup cho cậu chủ."-Thợ makeup lên
"Vậy còn anh là…"
"Tôi là thợ làm tóc cũng do ông chủ Phác phái tới để làm cho cậu chủ."-Thợ tóc lên tiếng
"Vậy mời hai người vào!"-Cậu mở cửa, dẫn họ vô phòng làm việc cho cậu.

Bác quản gia già liền kêu đầu bếp làm hai tách trà lipton. Không lâu sau, bác đem hai tách trà lên đưa cho hai người thợ, bác hỏi cậu:
"Cậu chủ, cậu cần gì không ạ?"
"Không cần đâu bác, bác để kệ cháu ạ!"
"Vây tôi xin phép đi trước! Nếu cậu chủ cần gì thì gọi cho tôi ạ!"
Nói xong, bác quản gia đi ra khỏi phòng.

"Thưa cậu đã xong rồi ạ!"
"Vâng cảm ơn anh chị!"(ngại ngùng)
"Oa!!! Cậu chủ thật xinh đẹp!"
Hai người họ không ngừng trầm trồ khen ngợi cậu. Đôi mắt, mái tóc của cậu thật đẹp. Khi đeo thêm bộ len màu thủy tinh, mắt cậu lại thêm lung linh hơn. Mái tóc màu xám khói được rẽ đôi, lượn sóng, óng ả.
Chuẩn bị đã xong, vệ sĩ Trương Minh thấy cậu đã xuống gần tới xe, cậu nhanh chóng mở cửa xe mời cậu chủ vào, phóng một mạch đến nơi tổ chức hôn lễ.

Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân cùng vài người bạn đang tiếp khách. Còn cậu đc vệ sĩ đưa vào phòng chờ bằng cửa sau.

"Phu nhân đến chưa?"
Dạ thưa phu nhân đến rồi, đang ở phòng chờ thưa ông chủ!"

Cậu hất tay, đám vệ sĩ cũng đã hiểu được Anh nói gì, liền lui ra ngoài. Anh nói thầm với Thế Huân "mau bắt đầu đi!"
"Xin mời chủ tịch Phác Xán Liệt và cậu Biện Bạch Hiền ....."

Từ xa tiến vào là một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn, đôi môi xinh xắn được tô thêm một lớp son kem. Cậu đi theo tấm thảm đỏ, moijnm người nhìn cậu khoibmng khỏi ngỡ ngàng, tấm tắc ngợi khen cậu. Cuối cùng cũng đến sân khấu. Xán Liệt chìa tay ra, nắm lấy tay cậu. Người chủ trì lên tiếng:
"Kính thưa..."-người chủ trì chưa kịp nói, Xán Liệt lên tiếng:

"Bỏ qua đoạn đó, đi vào phần chính đi!"
"Tiếp theo đây sẽ là màn gì vậy mọi người ơi????"
"Hôn đi!"x n(lần)
Cậu không khỏi ngỡ nhàng trước những yêu cầu của mọi người. Cong Anh cứ thế tiến thẳng vào môi cậu, liếm láp lên đôi môi mỏng ấy. Lưỡi của Anh đẩy răng cậu ra, hai lưỡi quấn lấy vào nhau, liếm qua liếm lại, Anh chẳng cần để ý tới cậu như thế nào, cậu đang thấy khó chịu nhưng mặc kệ đi. Một lúc sau, hai người họ mới chịu buông ra. Đoàn khách vẫn mải mê nói chuyện, cậu ngó nghiêng chỗ này chỗ nọ, hình như đang kiếm ai đó thì phải. Xán Liệt lại gần cậu:
-Họ sẽ không đến.Em đừng tìm kiếm nữa!
-Sao...sao....lại.....vậy??
Nước mắt cậu tuôn ra, chảy dài trên má. Anh định dỗ cậu nhưng cái tên Ngô Thế Huân kia lại chen ngang. Anh đi ra chỗ Thế Huân, bàn bạc chút công chuyện. Cậu thấy Anh đi rồi, liền chạy đi, tìm một chỗ, ngồi đó mà khóc.

Mấy tên vệ sĩ đi tìm phu nhân. Mãi không thấy đâu, một tên hốt hoảng chạy ra bảo với Anh:
-Ông chủ, chúng tôi xin lỗi vì.....
-Nói!(quát)
-Phu nhân mất tích rồi thưa ông chủ.
-Các ngươi làm ăn cái kiểu gì thế hả??? Mau tản ra đi tìm phu nhân về đây! (Bực tức)

Cả đám vệ sĩ vâng lệnh, chia nhau ra đi tìm phu nhân. Anh cũng hốt hoảng không kém, liền chạy đi tìm cậu.
Anh chạy đến phòng chờ, thấy cậu đang gục mặt xuống khóc òa lên. Anh ôm cậu vào lòng, lau nước mắt , Anh biết vì sao cậu lại khóc nên Anh cũng không dám hỏi vì sợ cậu lại càng thêm đau lòng. Thấy cậu đau, trong lòng Anh cũng thấy khó chịu, Anh bế cậu ra xe, đưa cậu về nhà.

Anh với cậu lướt đi trong gió, trở về với biệt thự của Anh. Về đến nhà, Anh mở cửa xe bế cậu đi vào trong nhà. Trời cũng đã tối, hai người ngồi vào bàn ăn cơm. Ăn cơm xong hai người đi lên phòng, chuẩn bị tắm rửa. Cậu định đi tắm nhưng lại thấy mệt, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh vô phòng, cậu đã ngủ quên mà chưa kịp tắm rửa, Anh nhìn cậu,"thất đáng yêu" khóe miệng Anh cong dần, thấy cậu con trai kia, cơn thèm lại nổi dậy. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Anh định ngủ chung với cậu nhưng trên mặt cậu, mồ hôi tuôn rơi lã chã. Đành kéo cậu dậy, tắm cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baek