👑Chap 3👑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đành kéo cậu dậy tắm cho cậu. Anh cởi từng chiếc cúc áo trên người cậu. Bên trong chiếc áo sơ mi là một thân hình trắng trẻo, body sáu múi. Anh không ngừng trầm trồ về cơ thể của cậu. Anh cởi thêm chiếc quần, nước Anh pha cũng đã đủ ấm.

Nhìn cơ hể cậu từ trên xuống dưới, bệnh "DÂM" của Anh lại "TÁI PHÁT". Hai ngón tay của Anh lại không thế kiềm chế nổi, liền đâm thẳng vào "chân giữa" của cậu. Cậu thấy đau, nhưng không thể mở mắt được, chỉ "Á...á....á....a....i.....đ.....ó.....c....ứ.....ư...."

Cậu chưa kịp nói hết câu, toàn thân đau nhói không thể nói gì được, Anh lên tiếng"
"Vợ yêu, Anh sẽ không làm Em đau đâu! Ngoãn ngoãn chút nhé!"-Anh thở phều phào, nói xong, Anh lại đặt môi của Anh lên môi cậu, lưỡi của Anh cố gắng đẩy răng của cậu ra, liếm hết mật ngọt trong lưỡi của cậu. Mặc cho cậu có kêu la gì đi nữa, Anh vẫn mặc kệ. Tiết nhờn màu trắng cũng đã ra, ra rất nhiều. Thấy ươn ướt, Anh mới chịu buông cậu ra, lấy khăn tắm lau cho cậu.

Anh bế cậu vào trong giường, lựa cho cậu bộ pyjama màu xanh chấm bi. Anh cẩn thận mặc bộ pyjama cho cậu, mặc xong, Anh nằm xuống, ôm cậu đi ngủ. Cặp đôi mới cưới lại đi vào trong mộng đẹp.

Sáng hôm sau
"Ui da....sao đau quá vậy?"(Cậu ôm vào chỗ ấy,kêu than)
"Dậy rồi sao vợ yêu? Dậy ăn sáng đi nào!"
"Á...á...á..."-Cậu đứng dậy nhưng chỗ ấy vẫn còn khá đau
"Em sao vậy?"-Xán Liệt hốt "Đ...a...u!"
Xán Liệt đêm gần, bế cậu xuống dưới nhà ăn sáng. Mọi người đều đang nhìn họ, mặt cậu dần ửng đỏ, đánh nhẹ vào ngực Anh vài phát
"Thôi thả tôi xuống đi!" cậu nói lí nhí trong cổ họng
Mặc cho cậu đánh hay nói gì,Anh vẫn tiếp tục bế cậu xuống dưới phòng bếp.

Bác quản gia bảo đầu bếp bày bữa sáng ra bàn,
"Mời ông chủ và cậu chủ ăn sáng ạ!"
Cậu hất tay, bác quản gia lui xuống, tiếp tục làm việc của mình. Trong lúc ăn, cậu không dám nhìn đối diện với Anh mà chỉ cúi gằm mặt xuống mà ăn sáng. Ánh thấy vậy, liền chọc ghẹo:
"Vợ yêu! Làm gì mặt đỏ lên thế 😂😂😂😂"
"Đâu có tại....trời...."
"Sao chứ?"-chọc chọc
"Yah có để yên người ta ăn không hả?"(bĩu môi, 😣bực tức 😠😠)
"Được rồi được rồi không trêu nữa!"-mặt gian
"Hức"(phĩu môi)
-Thôi Em ở nhà cần gì thì kêu họ họ làm cho! Anh đi làm đây! Ở nhà vui vẻ!
-Vậy trưa Anh có về ăn cơm không?
-Không! Nhưng chiều Anh sẽ về sớm chơi với Em!
-Cũng được!(phồng má, bịu môi)
Cậu cảm thấy buồn, Anh ấy cũng đã đi làm rồi, cậu đành ở nhà xem tivi vậy. Haizz chán quá đi. Đột nhiên cậu lại nhớ tới thứ gì đó, cậu bảo bác quản gia cậu về nhà lấy hành lý. Tài xế cũng đã chờ sẵn ở ngoài, thấy cậu, tài xế nhanh chóng mở cửa xe, đưa cậu đến nhà Biện gia. Cậu đi vào nhà không một bóng người, quản gia hay kể cả người hầu cũng không thấy đâu. Cậu đi vào phòng lấy hành lý, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng của Biện Giang Nghiêm và Hạ Minh Dương ( bố mẹ nuôi của cậu).

Cậu đứng bên ngoài, nghe từng câu một:
-Cậu ta đã kí hợp đồng rồi thì công ty ta cũng chẳng phải lo phá sản. Nhờ thằng con nuôi kia mà cậu ta mới có thể kí hợp đồng với công ty của ta! Hahaha
Cậu nghe thấy lời nói thâm độc của ông ta, trong lòng cậu lại cảm thấy đau đớn vô cùng. Cậu nghĩ rằng: "Thì ra ông ấy chỉ xem mh là vật để trao đổi." Cậu buồn bã đi vào trong phòng lấy hành lý , cậu đi ra ngoài, tài xế thấy cậu liền mở cửa xe cho cậu. Cậu ủ rũ suốt từ lúc về đến giờ, tài xế thấy lại liền hỏi:
-Câu chủ cậu sao vậy?
-Không có gì, anh cứ lái tiếp đi!
Tài xế không nói gì thêm, cứa thế lái một mạch về nhà.

Về đến nhà, bác quản gia ra ngoài cửa chính tiếp đón cậu. Cậu mang bộ hành lý nặng trĩu đi lên phòng, bác quản gia không hiểu vì sao cậu lại ủ rũ đến vậy. Cậu lên gác, khóa cửa lại, ở trong phòng rồi khóc lóc. Cậu thấy hận ông bố của cậu. Mọi người nghe thấy có tiếng khóc, bác quản gia cùng mấy người khác lên phòng cậu.
"Cốc...cốc...cốc"
"Cậu chủ, cậu sao vậy?"
"Cháu.....c...h...á...u...cháu không sao bác cứ kệ cháu"-Cậu nói tròn tiếng khóc

Bác quản gia thấy vậy, trong lòng có chút lo lắng, liền đi xuống dưới nhà, gọi điện cho ông chủ Phác
"Reng...reng...reng"
"Alo có chuyện gì không?"
"Ông chủ, cậu...c....ậ....u....c...h...ủ..."
"Cậu chủ làm sao? Nói"(quát)
"Không....hiểu....sao....cậu....chủ....lại....khóc....!"
"Chết tiệt"-Anh đập tay xuống bàn một cái thật mạnh, Anh chạy gấp xuông dưới tầng 1, chạy xe về nhà gấp.

Về đến nhà, Anh gọi cửa mãi mà cậu vẫn không chịu mở, cũng chẳng đáp lại dù chỉ một câu.

Anh hốt hoảng sai người đi lấy chìa khóa sơ cua, "cạch".

Cửa được mở ra, cậu ấy đã ngủ thiếp đi từ bao giờ mà vẫn không ai hay. Anh tiến vào, mắt cậu đã sưng mọng, "cậu ta thật quyến rũ".

Thấy ông chủ đã về, mọi người đã bớt lo hơn. Khi mọi người đi làm việc của mình, Anh liền đón cửa phòng lại, bế cậu lên giường rồi hôn cậu thật sâu. Lúc này, cậu lại có cảm giác khó thở, thở hổn hển kêu lên:
"Đ...ừ...n...g...h...ô...n...t...."

Mặc cho cậu nói gì đi chăng nữa, Anh vẫn tiếp tục hôn cậu. Lưỡi của Anh đẩy răng của cậu ra, cứ thế liếm hết mật ngọt trong lưỡi cậu.

Cậu đang rất khó thở, thở hổn hển rồi lại ngất đi, đầu cậu sa vào lồng ngực của Anh. Hai người họ ôm hôn nhau thắm thiết, ngủ lúc nào không hay.
#Đọc #Xong #Cho #Xin #Ý #Kiến #Đi!
#Wu_Xin👑👑👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baek