Chap 5 + 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 : Cậu đau khổ ư ?

-Baekhyun. Bệnh viện gọi đến nói mẹ cậu... đang .. trong phòng cấp cứu.

-Sao ạ.

Baekhyun đứng bật dậy. nước mắt bỗng nhiên cứ vậy chảy xuống.

-Mẹ.. mẹ..

Baekhyun vừa đứng dậy lấy áo khoác vừa lẩm bẩm, sau đó vội vàng đi.

« Lần đầu tiên thấy cậu ta đau lòng như vậy. Lúc trước chia tay cũng không đau khổ chút nào »

Chanyeol đứng bên cửa, cười lạnh. Quái gì ? sao lòng lại bồn chồn như vậy.

...

-Chanyeol. Nhà bác chỉ có vậy thôi. Cháu ăn nổi không ?

Ngày trước đến căn nhà nhỏ của Byun Baekhyun, cảm giác đầu tiên là cảm thấy nó rất nhỏ, chật vật, ngay cả ngồi ăn cơm cũng khó khăn. Park Chanyeol chỉ mỉm cười đối bác Byun gật gật đầu.

-Không sao, cháu ăn được.

Baekhyun nhìn hắn cười gượng sau đó chỉ cắm cúi ăn, ăn chuyên chú như vậy nhưng mãi chưa hết một bát cơm.

Park Chanyeol hắn đều nghĩ ngày đó mình đã có thể chịu đựng được gia cảnh của Byun Baekhyun mà cùng cậu kết giao. Vậy mà cái đứa họ Byun kia không biết quý trọng còn bày đặt chia tay trước. Cảm giác chán ghét dấy lên.

Hắn nắm chặt tập tài liệu trong tay.

Cũng không có gì, cuộc sống của hắn không có Byun Baekhyun kia đã rất tốt rồi. Chính là hắn không có biết, Byun Baekhyun chưa bao giờ thay đổi, cuộc sống nhiều năm vẫn như vậy. cũng do cậu quá cố chấp đi.

Ngày đó Park Chanyeol có qua bệnh viện một chút. Baekhyun toàn thân bất động đứng lặng nhìn chiếc xe chở xác mẹ mình chuyển bánh. Hắn chỉ đứng từ xa nhìn đôi vai gầy run lên, thực rất tội nghiệp.

...

Chap 6 : Cậu là loại người gì ?

Ngày hôm đó, quảng cáo của công ty bị nhái, nhưng quảng cáo bên kia lại tung trước, rõ ràng là có nội gián, cả công ty nháo nhào suy đoán.

Park Chanyeol đi đến công ty cùng một số tay bảo vệ đi theo sau. Hắn ra lệnh cho mọi người đứng dậy, ngừng làm việc, sau đó sai mấy gã bảo vệ kia lục soát đồ của nhân viên, đến chỗ Baekhyun thì có chút hơi nhíu mày. Byun Baekhyun dứt khoát đứng trước ngăn kéo nhỏ dưới bàn ý muốn ngăn cản bọn họ.

-Thế nào ? Cậu là nội gián, không thể để chúng tôi kiểm tra.

-Không có.

Cậu ngẩng đầu vội vàng nói, ngay sau đó Park Chanyeol liền tức giận kéo mạnh tay cậu ra.

-Cậu là loại người gì ? Làm trợ lý còn có thể trở thành nội gián sao ? Họ cho cậu bao nhiêu.

-Không có.

Baekhyun lắc đầu liên tục, tay bị hắn kéo lên, khoảng cách giữa cậu với hắn rất gần, lần đầu tiên sau 7 năm nay, Baekhyun được đứng gần Park Chanyeol như vậy.

-Mở ra.

Chanyeol một tay nắm chặt tay cậu miệng ra lệnh cho nhân viên mở ngăn kéo tủ của Byun Baekhyun.

Mọi người đều tò mò đứng xúm lại trước bàn làm việc của cậu, khoảnh khắc tủ được mở ra, Byun Baekhyun toàn thân cứng ngắc.

-A. Baekhyun. Cậu giống y như đàn bà vậy, sao có thể sưu tầm mấy cái vật này.

Một người nhân viên nói lớn, trong tủ chẳng có cái tài liệu gì, chỉ có mấy thứ đồ lưu niệm linh tinh, mà Park Chanyeol nhìn thấy tay cũng buông lỏng, cái này không phải quà tặng của Byun Baekhyun tặng hắn sao ? Bất quá sau khi chia tay hắn đều mang đi trả hết.

Baekhyun vội chạy lại đóng tủ vào, mặt cũng đỏ ửng, nhân viên xung quanh cười lớn trêu chọc. Đường đường đàn ông con trai, sao có thể lưu mấy đồ đó trong tủ công ty chứ. Thực ra mấy thứ kia, cậu muốn nếu có cơ hội có thể trao lại cho Chanyeol, mặc kệ sau đó hắn có ném đi đâu cũng được.

Cúi đầu nhìn vào phòng làm việc của hắn, tự cười bản thân. Có vẻ cậu làm quá rồi. Căn bản những đồ vật như vậy chẳng có ý nghĩa gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro