Chap 7 + 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 : Em muốn trưởng thành. Như vậy mới có thể bên anh.

Hôm đó trời mưa lớn, tiếng chuông cửa vang lên không ngừng. Byun Baekhyun cầm chiếc ô nhỏ đứng trước cổng nhà Park Chanyeol liên tục ấn chuông. Rất nhiều lần cậu muốn làm như vậy, nhưng hiện tại mới có can đảm.

Cánh cổng mở ra, Chanyeol còn ngái ngủ nói :

-Chuyện gì vậy.

Nhìn thấy Baekhyun ôm trước ngực một cái hộp cát tông lớn, nhíu mày khó hiểu.

-Có thể cho em vào nhà không ? Muốn nói chuyện với anh một chút.

Mưa càng lúc càng lớn, Chanyeol nghiêng người nhìn ra ngoài, sau hắn cũng gật đầu mờ rộng cửa cho cậu vào.

Baekhyun đặt chân lên nền đá cẩm thạch sang trọng, cả người đột nhiên co lại. Cảm giác vào nhà anh vẫn vậy. bản thân bỗng chốc trở thành rất nhỏ bé.

Park Chanyeol đi đến ghế sô pha nói lịch sự :

-Ngồi đi, muốn uống ca cao nóng không ?

Baekhyun vội nói :

-Không cần, đến nói với anh một số việc. tuy biết mai nói vẫn chưa muộn, nhưng còn cái này nữa.

Cậu giơ hộp cát tông lên, sau đó đi đến phía bàn đặt xuống.

Hít một hơi mới có can đảm nhìn thẳng mặt hắn nói :

-Đừng trả lại nữa.

Không hiểu sao lúc này lại dễ dàng khóc như vậy.

Park Chanyeol nhìn vào phía trong, là mấy thứ trong ngăn tủ của cậu.

-Chúng ta kết thúc rồi, không phải sao ?

-Đúng vậy. em đều biết. nhưng mà đừng trả lại.

-Tại sao ?

-Giống như... chuyện đó giống như anh chưa bao giờ yêu em vậy.

Hai vai cậu đều run lên. Park Chanyeol khoanh tay trước ngực, chân xếp hình chữ ngũ, nhìn chăm chăm Byun Baekhyun.

-Em biết anh rất ghét em. Nhưng mà em phải nói. Mẹ em mất rồi, căn bản mai em phải về quê, sau đó em nghĩ rất nhiều, nên ở đó sinh sống. Sẽ rất tốt.

Chanyeol đưa tay cản lại.

-Từ từ. Chuyện đó đều không liên quan tôi. Cậu cũng không cần giống phụ nữ, muốn cầu xin tôi quay lại phải không ? Thôi đi.

-Không có.

Baekhyun nói xong, tay đặt chiếc ô trên bàn.

-Em biết anh có giữ lại một chiếc ô như vậy, trên đó có khắc tên anh đấy. cái này có khắc tên em, nhưng em đổi là Zi rồi.

Cậu vừa nói vừa cười, nước mắt long lanh, hai mắt vừa khóc xong giờ lại híp lại.

-Byun Baekhyun.

-Em hiểu được, làm thế nào, dù có thế nào, chúng ta vẫn sống ở hai thế giới khác nhau, 7 năm nay em muốn tự mình cố gắng, tự mình học tập thật tốt để có thể tiến đến gần anh hơn. Nhưng mà em tiến, anh cũng tiến, càng ngày càng xa. Em phát hiện cơ hội của em vì em mà biến mất. Bây giờ anh có chị ấy rồi. em thấy cũng tốt. Dù gì mình cố thế nào cũng không nổi.

Park Chanyeol ngồi đó câm nín không nói được câu nào. Nói vậy có nghĩa là... Byun Baekhyun vì tự ti mà chia tay với hắn.

-Em đã nghĩ muốn trưởng thành, như vậy mới có thể bên anh. Nhưng em lại giống như con rùa vậy. Học tập ôn thi đại học đến năm hai mới đỗ, còn phải học lấy bằng tiến sĩ nữa. Hôm trước, ông có gọi cho em, nói ở nhà rất cô đơn. Còn nữa, em xin lỗi, đã thuộc hết thói quen của anh, chính em theo dõi anh 7 năm qua, em... tự nói bao giờ học hành tốt, ra trường lấy được bằng mới có thể đứng trước mặt anh. Chanyeol à. Em xin lỗi.

-Byun.. Byun Baekhyun.

-Anh có nói tất cả anh đều không để ý, gia cảnh của em, sự ngu ngốc, kém hiểu biết của em. Nhưng mà em thì để ý. Em luôn nghĩ người bên cạnh anh phải thật hoàn hảo.

Park Chanyeol chầm chậm đứng dậy, một tay muốn đưa ra đặt lên vai cậu.

-Đừng.

Baekhyun nhanh chóng lùi lại đằng sau.

-Giờ thì em biết chúng ta kết thúc rồi. cũng không hy vọng gì nữa, mấy thứ này, anh cứ giữ, à không có thể vứt, coi như cho em nghĩ trước kia anh có yêu em. Còn cái này.

Baekhyun giơ chiếc ô lên cười :

-em thấy rất có ý nghĩa, hôm đó anh đeo nhẫn cho Zi mà. Coi như quà ,.. quà... cưới của em đi. Em chưa làm ra nhiều tiền cũng không có tặng được quà to. Anh biết đấy, nhà em rất nghèo.

Baekhyun tròn mắt như nhớ ra cái gì, cậu đưa tay móc túi áo lớn của mình.

-A, còn cái này.

Lôi ra một tập ảnh :

-Em chụp lén, xin lỗi.

Cậu cười ngốc. cúi đầu xuống đặt tập ảnh trên bàn.

-Byun Baekhyun, em yêu anh, sao lại nhiều như vậy.

Park Chanyeol giờ mới chen được vào nói một câu.

-Tại vì em yêu anh.

Baekhyun nói nhỏ, sau đó quay người rời đi.

Chap 8 : Em

Park Chanyeol lại không tài nào nắm tay cậu lại được. hắn mấy năm liền cứ coi như không có chuyện gì, càng ngày càng sống tốt, càng ngày càng thành đạt, mà chưa bao giờ nghĩ đến quá khứ có cậu.

Hắn từng nói sẽ không để ý đến gia cảnh cậu, nhưng lại luôn nghĩ đến căn nhà nhỏ, bữa cơm đơn giản, bác Byun không có sang trọng như mẹ mình liền thở dài.

Hắn đều không biết 7 năm qua Byun Baekhyun luôn đứng đằng sau mình. Im lặng, thâm trầm.

Hắn còn trách cậu, nhìn thấy cậu lại chán ghét.

Tận sâu trái tim kêu gào đau đớn. Hình như sợi chỉ nhỏ ẩn ẩn đâu đó đang thít chặt lấy cơ tim. Byun Baekhyun giống như chẳng đặc biệt, nhưng đến khi nhớ đến, cảm thấy rất lợi hại.

Baekhyun để chiếc ô ở đây, còn cậu rầm mưa sao ?

Park Chanyeol nhìn vào chiếc ô đặt trên bàn. Nghĩ sao, liền cầm lên chạy nhanh ra ngoài.

Baekhyn một mình đi trên đường, hai vai co lại vì lạnh. Park Chanyeol thở dốc, tay nắm chặt chiếc ô.

-Em.

Nghe thấy có tiếng gọi đằng sau, cậu quay lại. khoảng khắc này, mưa rơi từng hạt nặng, giống một cảnh phim quay chậm. Park Chanyeol cũng chầm chậm tiến lại, đến chỗ cậu mới bật ô lên.

-Mưa lớn như vậy ? em không sợ cảm sao ?

Hình như khi trước hẹn hò hắn cũng thường che ô cho cậu như vậy. Baekhyun lại khóc nức lên, phía trên mưa cũng không rơi vào người cậu nữa. Chanyeol vươn tay kéo cậu ngã vào lòng mình, sau đó vòng tay ôm chặt cậu.

Hắn biết làm như vậy sẽ phải đối mặt với những chuyện gì. Nhưng Byun Baekhyun hôm nay thực làm cho hắn nể phục rồi.

« Baekhyun a. Em còn không biết đâu, em đang ở phía trên anh không cần đuổi cũng đã đi qua rồi. Giờ đến anh đuổi em đi »

___END___

|N׻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro