My Love Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Biện Bạch Hiền!

-Sao á??

-Tôi thích em! Cùng hẹn hò đi!!

Vâng!! Hắn luôn thẳng thắn như vậy. Đã thế còn lạnh lùng nữa. Nói chuyện thì miễn bàn đi, nhạt như cả thế giới lấy hết muối của hắn vậy á. Thế mà chả hiểu sao ngày đó tôi lại gật đầu đồng ý để rồi bây giờ lon ton theo hắn cũng gần được một năm.

Kỉ niệm quen nhau một năm chính xác là vào chủ nhật tuần sau. Bản chất nghiện phim trỗi dậy, tôi liền viết ra một tràn "Những việc làm lãng mạn mà Baek thích" ra mơ ước sẽ có "ai kia kia" sẽ thực hiện. Tuy vậy nhưng tôi không có chút hy vọng nào về chuyện hắn ta sẽ nhớ cũng như sẽ có một buổi kỉ niệm thiệt là hường phấn như mơ ước...

-Xán Liệt a ~ Tuần sau mình đi công viên chơi nhaaaa!!

-Tôi bận họp rồi! – Ngắn gọn, súc tích (-_-)

-Ừ vậy thôi!!

Haizzz!! Tôi đã nói rồi mà!! Chả có hy vọng gì về con người mặt lạnh đó đâu!! Bẩm sinh đã "lạnh" nay còn là giám đốc điều hành cả một công ty lớn nên càng "lạnh" hơn.

Ngày kỉ niệm thoắt cái đã đến. Trái với sự háo hức như tưởng tượng, tôi nằm dài trên gường thở dài cho qua nỗi "cô đơn". Bao nhiêu dự tính tan theo mây khói. Lãng mạn? Hường phấn? Ấm áp? Hớ!!! Bỏ hết đi!!

"Baekhyun ơi có điện thoại... Baekhyun ơi có điện thoại... Baekhyun ơi có điện th..."

-Alo?

-Thay đồ đi!! Tôi dưới nhà chờ!!

-Ủa chứ không phải anh nói bận..."Tút tút tút..."

Cái đm!!!! Người ta chưa kịp nói hết câu đã ngắt máy!! (-_-) Thế nhưng tôi vẫn gấp rút thay đồ rồi chạy vèo xuống nhà.

-Xong rồi a~~~ Đi chơi thôi a~~~

-Ừ

Hắn lại "Ừ". Tuy vậy nhưng tôi vẫn vui vẻ như thường. Có lẽ bạn đang hỏi tại sao lại vậy? Là bởi vì TÔI ĐÃ QUÁ QUEN THUỘC RỒI!!!

-Ủa anh nói bận mà?

-Họp kết thúc sớm hơn dự định!!

-Oh ra vậy!! (-_-)

Bằng một cách vi diệu nào đó tôi không biết, Xán Liệt hôm đó lại làm hết tất cả những việc mà tôi đã hằng mơ ước cũng như đã viết ra trên cái danh sách đó.

-Xán Liệt a ~ Em khát nước!!

-Ừ đợi tôi một chút!! ... Cho tôi một Coca cỡ lớn với hai ống hút!!

---------

-Miệng em dính tương kìa! Ngồi yên tôi lau cho!

---------

-Đứng yên tôi buộc lại dây giày!! Chúng tuột ra rồi!! Đi nữa sẽ ngã!!

---------

-Này cho em!!

Là gấu bông!!! Phác Xán Liệt tự tay gắp nó cho tôi a!!! Aigoooo hạnh phúc quá mannnnnn!!!

Vân vân và mây mây!! Thật sự bất ngờ a!! Con người lạnh lùng đó sao lại trở nên lãng mạn như soái ca ngôn tình vậy taaa!! Tuy thế tôi vẫn đang chờ đợi một việc cuối cùng được tôi highlight trong danh sách đó là nghe hắn nói hắn yêu tôi. Thật sự 1 năm hẹn hò tôi chỉ nghe đúng một lần là lúc hắn tỏ tình thôi!! Nhưng đó là "thích" không phải yêu...

-Muốn lên Nam San không?

-Được a ~~~ Ta đi đi!!!

-------

-Chọn một cái ổ khóa đi!!

-Màu hồng nha?

-Cho tôi mua cái ổ khóa màu hồng!!

-------

-Phác Xán Liệt <3 Biện Bạch Hiền –Tôi vừa viết lên ổ khóa vừa nói nhỏ

*Cạch*

-Xong!! Em gắn lên tháp rồi!! Giờ duyên phận ta sẽ mãi "dính" như ổ khóa vậy a~

-Ưm... Biện Bạch Hiền!!

-Hử??

-Tôi... tôi... Tôi Yêu Em!!

-Hả?? Anh nói gì?

-Tôi... Tôi nói tôi yêu em!! Phác Xán Liệt tôi yêu Biện Bạch Hiền em!!

Chẳng hiểu sao nghe đến đấy tôi bật khóc nức nở

-Ya!! Em làm gì sai phải không?? Em gây ra lỗi gì với anh phải không?? Sao hôm nay anh thay đổi vậy!! Mua nước, lau miệng, buộc giày, tặng gấu, giờ còn nói yêu em nữa!! Nói em nghe đi anh làm sao vậy?

-Không thích??

-Bình thường anh rất lạnh lùng cơ!!

-Ừ thì... Cũng bên nhau một năm!! Những điều như thế không thể làm sao? Xin lỗi vì thời gian qua đã luôn lạnh lùng với em!! Thật ra tôi cơ bản đã vậy!! Từ giờ sẽ thay đổi!! Được chứ? Bạch Hiền à!! Thời gian qua đã để em chịu thiệt nhiều rồi!! Đừng khóc nữa!! Tôi sẽ rất đau lòng đấy!!

-Ya!! Anh học những câu đó đâu ra? Có phải cô xinh đẹp hay cậu dễ thương nào dạy anh?

-Không!! Là tôi nghĩ sao nói vậy!! Trời tối rồi!! Tôi đưa em đi ăn tối rồi về nhà!!

-Nae!!! Oppa ah Saranghae!!!

Trên đường về hôm ấy...

-Oppa ah có thể cho em chụp cùng bức ảnh không ạ?? Ya!! Anh thật đẹp a~~~ - một con bánh bèo nào chạy đến níu níu tay áo hắn

-YA!!!!!!!!! Bỏ cái bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi tay áo người yêu tôi ngay!!!!!! Thật bất lịch sự!!! Chúng tôi là đang yêu nhau đấy!! –Tôi hét lên to nhất có thể. Kế bên, hắn đang chăm chú nhìn tôi hét

-Xin lỗi ạ...

Lát sau...

-Ghen?

-Đúng!!!

-Chỉ là chụp cùng một tấm ảnh!

-Nhưng anh là của em!! Chỉ có mình em được sử dụng thôi!! Không cho ai xài ké đâu!!

-Cả ba mẹ anh cũng vậy?

-Ưm... Cái đó thì ngoại lệ!!

- (cười nhẹ cái)

-Cười? Cũng được đi!! Nhưng nhớ nè!! Anh là của em!! Thuộc sở hữa hợp pháp của Biện Bạch Hiền nên chỉ em được sử dụng thôi!! Về sau không được cho anh đụng vào người nữa đó nha!! Em sẽ buồn lắm đó!!

-Xì!! Đã ghi nhớ thưa cậu!! Còn bây giờ muốn ăn gì?

-Lẩu hải sản đi a~~~~~

Vậy là kỉ niệm một năm hạnh phúc hơn mong đợi rồi!! Không dừng lại ở đó, chúng tôi còn cùng nhau kỉ niệm 2 năm, 3 năm, và đó là cưới...

-Biện Bạch Hiền!! Tôi yêu em!! Làm vợ tôi nha? Được không?

-Em đồng ý!! Em cũng yêu anh!! Phác Xán Liệt là duy nhất trong tim Biện Bạch Hiền.

The End.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro