Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợi gió se se lạnh cứ thể lại ùa về. Tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Seoul nơi nơi đã bắt đầu treo những dây đèn lấp lánh báo hiệu một mùa giáng sinh lại sắp đến. Trên đường đi học về, Chanyeol khoác vai Baekhyun hỏi:

-Ê năm nay Noel có đi chơi hong baaa????

-Có chứ!!

-Đù!!! Quen được em nào rồi hả??

-Ừ!!

-Ai dậy kể nghe đi!!

-Mốt rồi biết!! Thôi bye!! Nay tao mệt!!

Nói rồi Baekhyun mở cửa chạy một mạch lên phòng. Trong lòng cậu lúc này cảm xúc hỗn loạn. Cậu thích Chanyeol. Thích nhiều lắm. Nhưng vì "sự phong kiến" của xã hội và gia đình nên đành chôn sâu nó trong lòng.

Chanyeol và Baekhyun là đôi bạn thân từ hồi nhỏ. Nhà họ chung xóm nên rất hay qua nhà nhau chơi. Gia đình hai bên cũng rất thân thiết vui vẻ. Tuổi thơ của họ trải qua những ngày tháng vô cùng hạnh phúc và yên bình. Lớn lên cũng học chung một trường. Thành tích học tập thì khỏi phải bàn cãi, dù là Chanyeol hay Baekhyun đều có cả xấp bằng khen nhiều đến nỗi đổ xuống là bẹp người.

Năm nay họ đã 18 tuổi, chuyện có bạn gái là chuyện thường nên gia đình cũng chẳng ngăn cản. Chỉ cần giữ vững phong độ học tập là được. Giáng sinh năm nay đối với Baekhyun vẫn như mọi năm, vẫn là chuỗi ngày nằm dài lê lết trên giường. Nhưng với Chanyeol lại khác, Noel năm nay hắn nhất định phải tỏ tình được với người hắn thích.

-Baekhyun ơi ~~~~~ Nhờ xíu đi ~~~~~~~~ - Hắn nắm tay áo Baekhyun lắc qua lắc lại

-Haizzz!! Lại gì nữa đây?? Hử??

-Noel năm nay tao sẽ tỏ tình với Ji Yoon rồi cùng cô ấy đi chơi!!

-Thì sao?? Tao có liên quan??

-Mày chơi thân với cô ấy mà!! Ưm... Mày cho tao biết nên mua gì tặng Ji Yoon đi!!!

-Con gái đó hả?? Haizzz!! Son, gấu bông, giày!! Đó, mua đi!!

-Tao nào giờ có đi mua mấy đó đâu hay mày đi chung với tao nhaaaa!!

-Ủa chứ nào giờ tao đã vô mấy chỗ đó chắc?? Tự mà đi!!

-Hơ hơ đi chung đi!!! Mình là bạn thân mà!! Nhaaa!! Im lặng là đồng ý nha!! Mai 9h tao qua nhà mày chở mày đi mua quà cho Ji Yoon nha!! Thương Baek nhất!!!! Byeeeee ~~~~

Sau khi Chanyeol rời khỏi nhà, Baekhyun tim như thắt lại. Cậu hiểu mà, Chanyeol cũng là đàn ông, cảm nắng trước phụ nữ là chuyện bình thường. Còn cậu? Tư cách gì mà ghen? Tư cách gì mà ngăn cấm?

Đối với Chanyeol, hắn xem Baekhyun như một người em trai vậy. Đã vậy còn có chút ngốc nữa. Hắn tự cảm thấy mình như phải có trách nhiệm bảo vệ cậu. Baekhyun mặc dù là con trai nhưng cơ thể rất yếu, dáng người có chút phần mảnh mai. Đôi bàn tay thon dài trông rất đáng yêu.

Có đôi tim Chanyeol bỗng đập nhanh một nhịp khi nhìn thấy nụ cười của cậu. Nụ cười hồn nhiên ấy đã như ăn sâu vào tuổi thơ, vào tâm trí của hắn từ lúc nào. Đã có lần hắn nói với cậu "Nếu cậu là con gái, tớ chắc chắn sẽ tán cậu đến đổ thì thôi", kết quả là ăn một cú đấm vào bã vai.

Đúng 9h sáng hôm sau, Chanyeol lái xe qua nhà Baekhyun.

-Baekhyun a~~~~~~~~~~~

-Đang mang dép!!!!!!!!!!!! Chờ xíu!!!!!!!!!!! Rồi nè!!!

-Nón nè!! Đội vô rồi leo lên xe nào baby!!

-Ai là baby?? Muốn ăn đấm không!!

-Đùa chút thôi mà!!

15' sau, hắn chở cậu đến đúng địa chỉ cửa hàng mà cậu đưa. Đường phố ngày giáng sinh thật đẹp. Từng đợt gió se lạnh thổi qua làm buốt cả cơ thể. Bước vào cửa hàng, bốn bên đều là những món hàng liên qua đến giáng sinh, lấp lánh tỏa sáng.

-Rồi đó!! Thích gì chọn đi!!

-Con gấu hồng này nha!!! Nhìn được chứ??

-Chắc được đó!! Con gái thường thích mấy còn hường phấn này lắm!!

Đi một vòng quanh cửa hàng, Baekhyun vô tình thấy được một chiếc mũ len màu đỏ đô. Trùng hợp thật khi trên đó lại thêu số 61. Đúng số Chanyeol thích. Cậu nhón chân với lấy chiếc mũ, đi nhanh về phía Chanyeol.

-Ê!! Nhìn cái mũ này đi!! Đẹp không??

-Lấy đâu ra vậy ba!!

-Bên trong kia!! Vô tình thấy thôi!!

-Ế!!! Số 61 yêu thích của tao kìa!! Màu đỏ đô yêu thích của tao nữa!! Cho tao đi!!

-Ừ!! Tao tặng mày!! Quà Noel!!

-Đù!!! Chất taaa!! Cảm ơn baby!!!

-Mới nói gì đó!! Muốn chết không!!

-Mày dữ quá à!!!

-Kệ tao!!!!!!!

Thời gian cứ thế trôi. Hôm nay đã 23 rồi. Baekhyun buồn bã xé tờ lịch trên tường rồi nhanh chóng xách balo đi học.

Trường học mùa lễ bỗng sôi động hẳn. Bài tập ít đi, giáo viên vui vẻ hơn làm tâm trạng ai ai cũng thoải mái. Giờ ra chơi, sân trường tấp nập người, nói cười vui vẻ. Đâu đó dọc theo dãy hành lang lạnh buốt, Baekhyun một mình lặng lẽ sải những bước nhỏ đều đều. Chanyeol dạo gần đây cứ quấn mãi theo Ji Yoon mà tán tỉnh, cười đùa. Hắn đâu hay biết ngoài cửa lớp có một cậu học sinh nhỏ bé đang lặng lẽ quan sát từng cử chỉ thân mật, từng nụ cười của hắn. Tim Baekhyun như thắt lại.

Thấy Chanyeol từ xa sánh bước bên Ji Yoon, Baekhyun theo phản xạ nắm lấy tay Yura – cô bạn thân cùng lớp với Baekhyun.

-Quào!!! Thì ra là Yura!! Chúc mừng hai người!! –Chanyeol hởn hở lại gần

-Ờ ừm cảm ơn!! Ta đi nào em!! Anh đói rồi!! Bye mày nha!!

Cậu cứ thế kéo tay Yura đi khỏi chỗ ấy thật nhanh. Cô biết hết mọi chuyện. Cô ủng hộ cậu, ủng hộ tình yêu trong sáng thuần khiết của cậu. Thân là bạn thân, cô không thể thấy Baekhyun đau lòng được.

-Mày định giấu cậu ấy đến bao giờ?? Tao không thể mãi giúp mày được!! Mày lại là nam!! Seo Joon của tao sẽ ghen đấy!!!

-Cứ giúp tao được nào hay đấy!! Mày hiểu tao mà Yura!!

-Tao không thể ngồi yên nhìn mày đau lòng được!!

-Mày không phải lo cho tao đâu!!

24h thoắt cái đã trôi qua. Bây giờ là ngày 24. Là 24/12. Đã lỡ diễn phải diễn cho trót. Cứ vậy, Baekhyun diện đồ xuống phố. Cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu cà phê sữa, quần jean đen. Từng bước từng bước nhỏ trên con đường. Chanyeol hôm nay trông thật đẹp. Hắn mặc áo len cổ lọ trắng kèm áo khoác dài sọc caro, quần jean đen. Trông trang phục của họ hao hao giống nhau.

-Đi chơi với Yura hả baby!?

-Ờ!!

-Vậy đi vui nha!! Tao đi đón Ji Yoon honey của tao đây!!!

Chiếc xe nhanh chóng đi xa, bỏ lại phía sau một Baekhyun vẫn ngước mắt trông theo. Cậu đang chờ đợi điều gì cơ chứ? Rằng Chanyeol sẽ quay lại?? Rằng chuyện hắn quen Ji Yoon chỉ là để trêu cậu?? Noel năm nay thật lạnh. Thời tiết lạnh một, tim Baekhyun lạnh mười. Dọc theo bờ song Hàn, Baekhyun chậm rãi bước từng bước. Cố gắng kiềm chế để nước mắt không rơi.

An tọa trên chiếc xe, Chanyeol vui vẻ mong chờ gặp Ji Yoon. Quà đã chuẩn bị hết, chỉ cần bây giờ là lời đồng ý của cô bạn. Đèn đỏ nổi lên, xe dừng, Chanyeol không thể tin những gì trước mắt mình đang diễn ra. Là bạn gái của Baekhyun-Yura đang tay trong tay sánh bước với một người con trai khác. Hắn tấp xe vào lề, chạy tới kéo tay Yura.

-Sao cậu làm vậy? Sao cậu phản bội Baekhyun? Baekhyun có gì thua kém người kia chứ??

-Nghe tớ nói đã Chanyeol!! Cậu để tớ giải thích đã!!!

Nói Seo Joon chờ một chút có chuyện cần giải quyết, Yura theo Chanyeol đến nơi vắng người.

-Thật ra kia mới là bạn trai tớ!! Baekhyun với tớ là đang giả vờ trước mặt cậu thôi!! Baekhyun thích cậu!! Nhưng cậu ấy lại là con trai!! Sợ nói ra sẽ mất đi tình bạn nên cứ âm thầm chịu dựng!! Giờ cậu cũng đã biết rồi đó!! Đừng kì thị có được không? Thôi tớ đi về chỗ Seo Joon không cậu ấy lo!! Bye!!

Chanyeol có chút đơ người. Baekhyun thích hắn là thật sao? Tại sao lại không nói mà âm thầm đau như vậy? Con trai thì đã sao? Tình yêu là thứ không phân biệt giàu nghèo, giai cấp, trai gái cơ mà!! Hồi chiều thấy cậu ấy ra khỏi nhà, ruốc cuộc là đã đi đâu?? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế ập đến. Xe của Chanyeol vẫn đều đều chạy trên con đường phủ đầy cái lạnh của mùa đông.

Ở một góc trong công viên giải trí, Ji Yoon trong chiếc đầm đỏ xinh xắn vẫn đang kiên nhẫn đứng đợi Chanyeol đến. Trên tay cô cũng có một món quà nhỏ. Trùng hợp thay, đó cũng là chiếc mũ len, chiếc mũ giống hệt kiểu mà Baekhyun đã tặng Chanyeol ở cửa hàng ngày trước.

Một lúc sau, Chanyeol xuất hiện, cô nàng nở nụ cười thật tươi:

-Xin lỗi cậu nha!! Mình có chút việc nên đến trễ!!

-Không sao đâu!! Mình cũng đợi không lâu!!

-Ừm!! Tặng Ji Yoon!! – Hắn đưa hộp quà mà hắn ( cùng cậu ) đã chuẩn bị cho cô nàng

-Quào!! Cảm ơn cậu nha!! Mình cũng có quà cho cậu!! Giáng sinh vui vẻ!!

Chanyeol đứng hình vài giây khi nhìn thấy món quà. Bỗng tim hắn nhói lên một cách lạ lùng. Hắn nhớ Baekhyun. Hắn nhớ người con trai nhỏ nhắn ấy. Cảm giác tội lỗi ập đến. Hắn thì đang ở đây vui vẻ, còn cậu? Cậu đang ở đâu?

-Ừm... mình xin lỗi!! Mình... mình... mình không thể nhận được!! Thật sự xin lỗi cậu!!

-Là vì Baekhyun?

-Sao cậu lại biết chuyện này?

-Yura đã từng nói với mình!! Có hơi tiếc vì cậu Park đẹp trai không thuộc về mình!! Chanyeol à!! Đến chỗ Baekhyun đi!!

-Cảm ơn cậu!! Ji Yoon à!! Cậu nhất định sẽ thật hạnh phúc!!

-Ừ!! Mau đi đi!! Người ta đang chờ cậu đến kìa!! Cậu phải thật hạnh phúc đó!!

-Nhất định rồi!! Giáng sinh vui vẻ!!

Dứt câu, Chanyeol vội chạy đi tìm Baekhyun, trên tay hắn vẫn không quên cầm điện thoại gọi liên tục

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách..."

-Chết tiệt!! Sao lại tắt máy chứ!! Baekhyun à!! Ruốc cuộc cậu đang ở đâu!!!!!

Ngày còn bé, Chanyeol từng hỏi Baekhyun rằng:

-Nếu mày biến mất khỏi đây, tao sẽ phải tìm mày ở đâu??

-Sông Hàn!! Cứ ra sông Hàn tìm tao!!

-Tại sao lại là sông Hàn??

-Tại vì nó đẹp!! Tao thích nó!!

Đã đi tìm khắp nơi mà Baekhyun thường đến nhưng vẫn không thấy cậu ấy đâu. Chanyeol như phát điên lên. Nhịp tim đập mạnh. Sự lo lắng như lửa đốt trong lòng.

-Đúng rồi!! Sông Hàn!! Chính là nó!!

Hắn phóng xe như bay đến sông Hàn. Đi dọc bờ một lúc thì thấy cậu, Baekhyun đang đặt tay lên thành bờ sông, đứng lặng lẽ. Đôi vai gầy khẽ run lên vì lạnh. Chanyeol bước nhanh đến, dùng cả hai cánh tay rộng lớn ôm chặt cậu vào lòng từ phía sau.

-Ngốc!! Tại sao lại phải giả vờ chứ!! Thích thì cứ nói!! Sao phải im lặng chịu đựng!!

Nước mắt cậu khẽ rơi

-Nói ra lỡ như mày xa lánh tao thì sao?

-Sẽ không

-Nói ra tình bạn của chúng ta sẽ mất?

-Sẽ không

-Nhưng tao là con trai!!

-Thì đã làm sao? Tao thích mày!! Byun Baekhyun!! Anh thích em!!

-Nhưng còn Ji Yoon?

-Anh đã xin lỗi cô ấy!! Từ giờ không ai có thể thay thế được Baekhyun của anh đâu!! Nín nào!! Khóc nữa anh sẽ đau lòng đấy!!

Rồi hắn một cước xoay người cậu lại, hai bàn tay đặt ở hai bên hốc tai cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

-Hứa với anh, Byun Baekhyun em sau này không được tự ý rời xa anh nữa!! Được chứ??

-Ừ!! Em hứa!! Nhưng đổi lại anh cũng phải hứa sẽ mãi nắm chặt tay em, không được buông đâu đó nha!!

-Mãi mãi như vậy!!... Baekhyun a... Giáng sinh an lành!!

-Giáng sinh an lành!!... Em yêu anh!!

Bầu trời Seoul bắt đầu rơi từng đợt tuyết, cái lạnh buốt của mùa ập tới tràn ngập không gian. Trên bờ sông Hàn lúc này là hình ảnh hai người con trai. Một to lớn, một nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay nhau, cùng nhau sánh bước trên con đường đầy tuyết, cùng nhau sánh bước đến hết quãng thời gian còn lại.

Tạm kết thúc câu chuyện ở đây. Câu chuyện tình của họ sẽ vẫn còn gặp rất nhiều sóng gió, nhưng kết thúc vẫn ở là ở bên nhau. Thế đấy, ai bảo đồng tính là sai trái? Họ yêu nhau, họ đến với nhau thì có gì là sai? Đồng tính không sai, chỉ có con người chúng ta tự cho nó là sai trái thôi.

The End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro