Universe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Quen nhau được 4 năm. Chính thức ở bên nhau 2 năm. Bạch Hiền và Xán Liệt là một đôi mặn nồng như thế đấy.

Buổi sáng họ cùng nhau đi làm. Chiều tan tầm lại cùng nhau trở về. Cùng nhau ăn tối rồi xem TV. Cuối cùng là ôm nhau ngủ. Họ thuộc tuýp người trưởng thành thực sự. Nếu có xảy ra mâu thuẫn thì sẽ cùng nhau ngồi xuống giải quyết, lắng nghe nhau. 6 năm bên nhau không phải là ngắn nhưng cũng đủ để cả hai thấu hiểu tất cả về nhau.

-Tiểu Bạch a~ Cuối tuần này ta đi du lịch hen??

-Đi đâu???

-Đi đến một nơi chỉ có 2 đứa mình thôi!! Em sẽ đi chứ??

-Chỉ cần có anh, nơi nào em cũng đi!! – Bạch Hiền ôm ôm Xán Liệt

-Cái đồ dẻo miệng này!!!!

Ngày đi du lịch rồi cũng đến, vì chỉ là đi đổi gió cho khuây khỏa nên không xách theo vali mà chỉ chuẩn bị một ít sandwich xem như đồ ăn nhẹ và lều mà thôi. Xán Liệt khởi động xe, vòng tay cài dây an toàn cho Bạch Hiền rồi bắt đầu lái xe.

Nơi chỉ có hai người mà Xán Liệt đề cập đến chính là trang trại nhỏ ở thôn quê ngoại thành. Nơi đây dân cư thưa thớt, trời xanh hòa hợp với cây lá tạo nên một khung cảnh thoáng mát, trong lành. 

Dựng lều xong, Xán Liệt ngoắc tay gọi Bạch Hiền đến.

-Tiểu Bạch!! Đến đây nào!! – anh vỗ nhẹ vào đùi mình

Ngồi vào lòng anh, cậu khẽ hít một luồng hơi.

-Không khí ở đây tối thật anh nhỉ!! Ah ~~~ Thật muốn ngủ quá đi!!

Nói rồi, Bạch Hiền khép nhẹ mi mắt xuống. Cảm giác ngồi trên đùi anh, được anh vòng tay ôm vào lòng thật bình yên, thật an toàn.

-Xán Liệt này!! Nếu... một ngày nào đó em biến mất thì sao?

-Em định bỏ trốn sao??

-Có khả năng...

-Vậy cứ trốn!! Anh sẽ chủ động đi tìm em!! Lục tung cả vũ trụ này lên để tìm em!!

-Thật chứ?? Vậy... ta ngoắc tay nào!! Nếu em biết mất, anh sẽ phải đi tìm!!

-Aigoo cái tên trẻ con này!!

Dứt lời, anh nắm lấy hai chiếc má phúng phính của cậu lắc qua lắc lại xem như trừng phạt. Cả hai cùng nhau cười đùa thật vui, cùng nhau dùng sandwich và cuối cùng là ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn. Tình yêu của họ giản dị, có ngọt, có đắng hệt như tách cà phê.

( Đọc đến đây thì hãy mở Universe của EXO oppa lên nghe nhé )

Tưởng chừng như câu chuyện sẽ mãi tốt đẹp, nhưng không phải vậy.

-Tôi còn sống được bao lâu hả bác sĩ? – Tiếng Bạch Hiền khẽ vang lên trong phòng khám bệnh.

- Khoảng 3 tháng!! Tôi khuyên cậu hãy thật lạc quan lên!! Biết đâu sẽ kéo dài được thời gian sống!!

-Dạ tôi hiểu rồi!! Tôi sẽ thật lạc quan, sẽ thật vui vẻ!!

Bạch Hiền, cậu ấy bị ung thư. Đến khi phát hiện ra cũng là lúc bước vào gian đoạn cuối. Cậu mất đi đó là điều bắt buộc nhưng còn anh? Anh sẽ vẫn sống tốt khi không có cậu chứ? Cậu không nỡ ra đi để lại anh một mình.

Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trên phiến má hồng, làm sao để nói anh đây? Giấu không được, nói thì càng không.

-Chỉ còn 3 tháng sao? Làm sao để Xán Liệt không đau khổ khi mình ra đi đây?

Đêm đó, cậu không về nhà.

-Haizzz!! Cái tên ngốc đó không biết đã đi đâu rồi!!

*Ting Ting Ting Ting* -Tiếng chuông điện thoại anh phát ra

-Alo? Ai đấy ạ? Cậu ấy say rồi sao?? Dạ thật xin lỗi anh!! Tôi sẽ đến đón cậu ấy về ngay!!

-Cái tên ngốc này!!! Hôm nay sao lại vào bar làm loạn!!!!

Thở dài liên tục, Phác Xán Liệt khởi động xe , mau chóng đến đón Bạch Hiền.

Băng qua những ánh đèn lập lòe, những âm thanh chói tai trong bar, Xán Liệt tiến đến chiếc bàn của cậu. Cậu, quần áo xộc xệt, đầu tóc rối tung, tay đang ôm lấy một cô gái bao trong bar đè xuống mà hôn hít rồi la hét, đập phá trước con mắt đầy tức giận của chủ quán. Cảnh tượng này là sao đây? Kiềm nén cơn giận, Xán Liệt nắm lấy cánh tay cậu kéo ra.

-Biện. Bạch. Hiền!- Anh rít lên từng chữ một

-Xán Liệt? Hừ!! Cút đi!!!- Cậu gương mắt nhìn anh, cười khinh bỉ.

-Đi về nhà ngay!! Em say rồi!!!

-Tôi không say!! Không cần anh quan tâm!! Hừ!! Anh nghĩ tôi yêu anh?? Hừ!! Tất cả chỉ là GIẢ TẠO mà thôi!! GIẢ TẠO đó ~ Có hiểu không!! Cút!!

Không thèm đôi co nữa, anh cúi đầu xin lỗi chủ quán, thanh toán tiền rồi một cước kéo cậu ra thẳng xe, đón cửa, cài dây an toàn mặc cậu vùng vẫy. Sao Bạch Hiền lại có thể nói những lời đó chứ. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh. Chợt, không gian trong xe im lặng đi. Liếc mắt sang, Bạch Hiền đã ngủ đi từ lúc nào. Ngủ một cách thật bình yên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một lúc sau, xe đã về đến nhà. Anh bế cậu vào phòng, thay đồ rồi đắp chăn cho cậu. Bạch Hiền cứ như một chú cún nhỏ nằm cuộn tròn trong chăn bông ấm áp. Khuôn mặt toát lên vẻ đẹp tự nhiên, mềm mại đến mê hồn. Tắt đèn, anh cũng nằm xuống ngủ, tiện tay vòng qua ôm lấy cún nhỏ vào lòng.

Sáng sớm, Xán Liệt dậy nấu cháo với canh giải rượu cho cậu. Mang thức ăn vào phòng, anh định lên tiếng thì thấy cậu đã thức dậy từ bao giờ.

-Ăn một chút cháo đi Tiểu Bạch!!

Cậu ngây người nhìn mâm thức ăn, nhếch miệng cười lạnh rồi hất hết xuống đất.

*Xoảng* - Tiếng mâm thức ăn bị hất xuống. Xán Liệt trừng mắt, vẻ mặt tức giận vô cùng.

-Thái độ đó là sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em? Nói đàng hoàng chút đi!! Trước đây em đâu như vậy!!

-Tôi đã nói rồi!! Tất cả đều là giả tạo!! Anh chịu không được thì ta ly dị đi!! Tôi đã chuẩn bị sẵn đơn li hôn, anh kí đi là vừa!!

Nắm chặt lòng bàn tay lại, Xán Liệt mở cửa ra khỏi nhà.

*Rầm* - Tiếng cửa đóng mạnh. Lúc này, trong gian phòng chỉ còn lại mình Bạch Hiền. Nước mắt cậu không ngừng tuôn. Cậu đâu muốn thế. Cậu rất yêu anh cơ mà. Nhưng chỉ còn 3 tháng, 3 tháng thôi.

Đêm đó, Xán Liệt không về nhà. Cả những đêm sau cũng thế. Đã 1 tuần kể từ ngày anh đi, cậu vẫn ở trong nhà, ăn tạm bợ những thứ còn trong tủ lạnh rồi lại giam mình trong phòng, giam mình trong bóng đêm mà khóc.

2 tháng đã lần lượt trôi qua, anh cũng đã về nhà nhưng rồi lại rất nhanh ra đi. Cậu vẫn thế, vẫn một mình trong nhà. Lâu lâu lại ra ngoài mua ít thức ăn rồi thôi. Dạo này bệnh của Bạch Hiền lại có chuyển biến xấu, cậu cảm thấy khó thở, đầu óc quay cuồng. Ngày đó sắp đến rồi sao?

Từng ngày từng ngày trôi, nhẩm đếm chẳng còn được bao lâu, cậu chợt cười nhạt. Bước xuống giường, Bạch Hiền lặng lẽ đi quanh nhà, tay rê theo tường, bất chợt ngơ người ra vài giây. A!! Tường nhà màu xanh biển này cậu và anh đã cùng nhau sơn lên đây mà. Trên tường có hình cậu nè, hình anh nè và khung hình cưới to cao giữa nhà nữa.

Lục lại tủ quần áo lấy ra một cuốn album, cậu ngồi hẳn xuống sàn nhà mở ra xem. Là hình từ khoảng khắc đẹp được anh và cậu lưu lại trong 6 năm gắn bó. Trong hình, ai cũng cười thật tươi. Nụ cười hạnh phúc ấy thật đẹp nhưng tiếc là hiện tại đã không còn rồi. Nghĩ đến đây, khóe mắt Bạch Hiền chợt cay. Đột nhiên, cơn đau đầu ập đến, rồi khó thở. Trước mặt cậu lúc này bỗng hóa mờ rồi cậu gục xuống sàn, bất tỉnh.

-Bạch Hiền a!!!!!!!!

Là tiếng Xán Liệt, anh hét lên trong hốt hoảng, tay chân cuống lên khi thấy cậu ngất. Là anh sai, đáng lẽ anh không nên để cậu ở một mình lâu như vậy. Sao anh lại cố giận cậu khi chính bản thân không cho phép chứ.

-Bạch Hiền a mở mắt nhìn anh đi mà!!! Đừng dọa anh chứ!! Anh sai rồi!!

Đưa cậu vào bệnh viện, đứng chờ bên ngoài phòng cấp cứu, tim anh không khỏi đập mạnh.

-Bạch Hiền!! Em nhất định không được xảy ra chuyện gì nha!!

1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng... *Ting* - Đèn phòng cấp cứu tắt đi, y tá đẩy cậu ra ngoài vào phòng bệnh. Xán Liệt chạy tới, miệng lấp bắp hỏi vị bác sĩ vừa ra.

-Bác sĩ! Tiểu Bạch nhà tôi sẽ không sao chứ?

-Xin lỗi nhưng tôi phải báo cho anh rằng cậu ấy chỉ còn khoảng 1 tuần sống nữa thôi! Khối ung thư quá lớn rồi, đã là gian đoạn cuối từ 3 tháng trước! Anh không biết sao? Dù sao cũng hãy chuẩn bị tâm lý! Tôi xin lỗi!

Ung thư sao? Đã 3 tháng? Không phải là ngày xảy ra sự đập phá ở quán bar sao? Tiểu Bạch sao có thể giấu anh chuyện lớn như thế được. Lại còn tự hành hạ ban thân nữa. Nghĩ lại thật quá đáng, sao anh lại có thể không nhận ra mà lại bỏ mặt cậu như vậy được chứ. 1 tuần nữa thôi sao? Làm sao anh sống thiếu cậu được đây? Nhìn cậu kìa, cậu dạo này gầy quá. Là anh đã không quan tâm chăm sóc cậu, là anh đã ích kỉ hờn giận cậu.

Ngày hôm sau, cậu tỉnh lại. Bên cạnh cậu là Xán Liệt đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Cậu im lặng ngắm nhìn anh ngủ, ngón tay bất giác đưa lên khẽ vuốt dọc theo xương mặt của anh, nước mắt cậu lại tuôn rơi. Bị sự va chạm làm cho tỉnh giấc, anh ngước mặt lên, cậu rút nhanh tay lại.

-Bạch Hiền a~ Em tỉnh rồi sao? Có cảm thấy không ổn ở đâu không?

-Tôi không sao!! Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện!! Anh có thể đi được rồi!!

-Đến giờ em vẫn còn ngoan cố? Anh biết hết rồi!! Anh sẽ không đi đâu nữa hết!! Sẽ ở bên em mà!!

Ôm chặt lấy cậu vào lòng, khóe mắt anh cũng bắt đầu cay. Anh không tin được. Anh không tin Tiểu Bạch nhỏ bé sắp rời bỏ anh ra đi.

-Em xin lỗi!! Em chỉ là muốn anh quên em!! Muốn anh được hạnh phúc bên người khác!! – Bạch Hiền khẽ nói trong nước mắt, đầu gục hẳn vào lòng anh.

-Không khóc nữa!! Anh sẽ đau lòng!! Ngoan nào!!

-Em... em còn sống được bao lâu?

- Khoảng 7 ngày nữa...

-Ừ!

-Dù là 1 ngày, 1 phút hay thậm chí là 1 giây nữa thì hãy cùng nhau thật hạnh phúc!!

Đúng như vậy, 7 ngày ấy đúng là những ngày hạnh phúc nhất. Cùng ôn lại kỉ niệm, cùng dùng bữa, bên nhau hàng giờ, trao nhau từng nụ hôn. Ước dường như sẽ mãi mãi như thế nhưng cái gì phải đến cũng đến...

-Xán Liệt a!! Em khó thở quá!! Mình ra ngoài hóng gió một dạo đi!!

Khuôn viên bệnh viên thật rộng lớn, gió thổi từng cơn man mát, dịu nhẹ.

-Xán Liệt a ~~ Cõng em đi a ~~~

-Xì!! Nặng như heo!!!

Lần này nữa thôi... sẽ không còn lần sau nữa đâu...

-Anh có nhớ anh đã hứa gì với em không?

-Hứa gì nào?

-Lời hứa ở trang trại á!!

-À!! Hồi ấy em định bỏ trốn đó hả!!

-Ừ!! Đến giờ lời hứa ấy vẫn còn hiệu lực chứ?

-Em lại muốn bỏ trốn?

-Có lẽ...

-Vẫn như ngày hôm ấy!! Anh sẽ chủ động đi tìm em!! Lục tung cả vũ trụ này lên để tìm em!!

-Xán Liệt a!! Em xin lỗi!! Xin lỗi đã nói những lời tổn thương anh!!

-Anh không sao mà!! Xin lỗi vì đã ích kỉ mà hờn giận em!!

-Hoàng hôn kìa... đẹp quá a ~~

-Nó đẹp giống em vậy!!

-Xán Liệt a ~~ Em...

Bạch Hiền bắt đầu thở dốc, cơn thắt tim dữ dội kéo đến. Lấy chút hơi thở cuối cùng, cậu khẽ thì thầm bên tai anh

-Em yêu anh...

Nói rồi cậu gục xuống trên lưng anh, trút hơi thở cuối cùng...

-Anh cũng yêu em!! Mãi mãi là như thế!! Bạch Hiền a...

Anh khóc thét lên, cậu bỏ anh đi rồi sao...

-Ở trên thiên đường hãy sống thật hạnh phúc nhé Tiểu Bạch a~ Anh sẽ chờ đợi, cho đến khi anh lại tìm thấy em...

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro